Chương 3: Nghệ thuật sống sót
Sáng hôm sau, Lạc Thế tỉnh dậy trong trạng thái bệ rạc. Cậu không chỉ bị đè bẹp bởi một đống người nguyên thủy, mà còn phải chịu đựng cảnh một tên trong số đó… gác cả chân lên mặt cậu.
“Dậy đi các ông trời ơi!” Cậu vùng vẫy thoát ra, vừa lồm cồm bò dậy vừa tự nhủ: “Không thể để mình chết đói ở đây được! Lạc Thế, đã đến lúc hành động!”
Đầu tiên, cậu quyết định quay lại bài học cơ bản: làm ra lửa. Sau một hồi nghiên cứu, cậu phát hiện đống đá lạ ven suối có thể phát tia lửa khi đập vào nhau. Hí hửng cầm chúng về, cậu khoe chiến tích với bộ lạc, nhưng chỉ nhận được ánh mắt ngờ vực.
“Nhìn này!” Cậu đặt một ít cỏ khô xuống đất, gõ hai viên đá với nhau. Tia lửa lóe lên, ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy bập bùng. Lạc Thế hét lên phấn khích: “Thấy chưa! Lửa đây! Phép màu đây!”
Cả đám người nguyên thủy kinh ngạc, một số cúi gập người trước cậu như thể cậu là thần linh. Lạc Thế mỉm cười đắc ý, nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu.
Một tên to con hứng chí, bê luôn đống cỏ khô đang cháy… chọi thẳng lên mái nhà lá của bộ lạc. Chẳng mấy chốc, cả ngôi làng biến thành một đám hỗn loạn.
“ĐỒ NGỐC!!!” Lạc Thế hét lên, chạy vội tìm cách dập lửa. Sau một hồi lao đao, cuối cùng mọi thứ cũng được kiểm soát. Nhưng đám người nguyên thủy thì đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt… sợ hãi.
“Đừng nhìn tôi như thế chứ! Lửa là để nấu ăn, không phải để đốt nhà đâu mà!” Cậu gào lên, rồi lại thở dài bất lực.
Quay lại với dự định ban đầu, cậu bắt tay vào việc dạy cả bộ lạc nấu ăn. Cậu nhặt nhạnh mấy quả dại, thêm ít lá cây, rồi chế ra món "salad nguyên thủy." Nhưng chỉ vừa ăn thử, cả đám người đã ôm bụng chạy mất, để lại một mình cậu đứng ngẩn tò te.
“Làm gì cũng không xong… Mình là thảm họa sống đây mà,” Lạc Thế ngồi bệt xuống đất, tự thương thân. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên từ xa, kéo theo sự rung chuyển của mặt đất.
Một con quái vật khổng lồ, trông như sự lai tạp giữa voi ma mút và khủng long, đang lao thẳng về phía làng.
Cả bộ lạc hét lên, bỏ chạy tán loạn. Lạc Thế cứng đờ, nhìn con quái vật đang đến gần, miệng lẩm bẩm: “Được rồi… sống sót hả? Hình như tôi chọn nhầm thế giới rồi…”
Liệu Lạc Thế có thể thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc này? Hay anh chàng hiện đại sẽ phải làm “bữa sáng” cho quái vật? Câu trả lời… sẽ nằm ở chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip