Chapter 06: Trở Lại Sự Việc Bất Ngờ

Sau hai năm chữa trị Nhựt trở lại trường học. Mọi người đều đã đậu đại học cả rồi họ đều vài được khối mà họ yêu thích. Một cảm giác thoáng buồn lướt qua Nhựt vì vậy mà Nhựt thì thầm với bản thân rằng "Cố lên nhé!"
Sau đó Nhựt được chuyển thẳng đến đại học vì với trình độ hiện tại thì việc vào đại học là bình thường với Nhựt. Xong cậu phải thay đổi tên họ để không bị ai nhận ra. Hiện tại cậu tên là Ngọc Long với vẽ ngoài phong nhã mái tóc màu bạc cực kì cuốn hút. Đôi mắt nhợt dần thành màu xanh lam. Làn da trắng nỏn y chang con gái (Do khi trị bệnh không có tiếp xúc với ánh nắng) cơ thể thon thả nhưng rắng chắc. Nhựt chuyển vào khoa kinh doanh cùng khoa với Nhiên.
Ngày đầu tiên của năm đầu đại học Nhựt thên thang trên con đường tới trường không dùng xe hay bất cứ phương tiện gì khác. Cậu cuốc bộ tới trường trong bao nhiêu ánh nhìn say đắm của các cô gái. Bỗng trông xa xa bóng hình thân thuộc ấy lại xuất hiện bóng dáng ấy chính là An Nhiên. Bây giờ cô ấy có lẻ đã làm vk của Ly Long cô ấy mặc trên người một chiếc áo ngắn màu tím nhạt một chiếc vấy sọc và đi đôi giày cao rót. Một cảm giác khó hiểu xuất hiện bên trong Nhựt cô ấy đây sao? có phải cô ấy không? Những câu hỏi liên tục tràn vào tâm trí cậu. Nhưng bây giờ cậu ấy cảm thấy con tim mình không còn loạn nhịp nữa nhưng thay vào đó cậu lại thấy đau lòng cho một mối tình lỡ làn trong quá khứ. Bỗng từ xa xa một cô gái khác chạy đến cô ấy mặc một cái áo ngắn màu xanh lục một cái váy ngắn mang một đôi giày thể thao. Cô gái ấy không ai khác chính là Trần Thư.
"Ôi! Nhiên ơi chờ tớ với!"(Trần Thư)
Nhựt quay bước đi Nhựt lặng lẻ bước qua Nhiên.
Phòng học nó chỉ đơn giảng có 21 bàn với 42 cái ghế ngồi ứng với số học sinh vào học. Nhưng có vẽ nó khá là thưa thớt vì rất ít người có hứng thú với kinh doanh. Một phần là do khi kinh doanh thất bại thì sẽ gặp một số khó khăn rất khắc nghiệt. Một phần là do không có đủ điều kiện để vào chưa kể là tiền học phí rất cao. Nói chung là lớp kinh doanh rất ít người. Nhựt bước vào lớp đi tới cái bàn cuối cạnh cửa sổ và ngồi xuống đó. Đó là vị trí cậu ngồi suốt cấp hai (Chỗ ngồi ưa thích của tác giả vì ngồi ở đó ít bị kêu trừ khi nhìn sổ kêu). Vì ở đó vừa thoải mái vừa có thể ngắm nhìn Nhiên mọi lúc mà không sợ bị phát hiện. Một lúc sau Nhiên cũng bước vào lớp cô ấy tiến thẳng đến chổ Nhựt đang ngồi.
"Chào cậu!"(An Nhiên)
Nhựt quay lại ngạc nhiên hỏi
"Cậu nhận ra tớ sao?"
Nhiên nghiêng đầu
"Nhận ra... nhận ra cái gì?"
"À không có gì tôi nhầm tí mà cậu gọi tôi có chuyện gì không?"(Nhựt)
"Cậu có thể nhường chỗ này cho tôi được không a..."(An Nhiên)
"Ngọc Long"(Nhựt)
"Bạn Ngọc Long"(An Nhiên)
"Tại sao bạn lại muốn chỗ này?"(Nhựt)
"Vì......"(An Nhiên)
"Vì sao?"(Nhựt)
"Là vì đây là chổ ngồi của tôi suốt từ hồi cấp hai nên ngồi chổ khác không được quen."(An Nhiên)(Chém gió)
"Phù~tưởng gì tui cũng ngồi chổ này suốt từ cấp hai lên đến hết cấp 3 luôn ấy chứ."(Nhựt)(Chém gió x2)
Nhựt biết là Nhiên đang nói dối nhưng cậu ây không thể cải biện được. Trong khi Nhiên còn đang bối rối không biết phải làm sao. Thì Nhựt đã đứng lên và đi ra chỗ khác. Nhiên thấy thế lặp tức hỏi.
"Này cậu sao cậu lại bỏ đi thế?"
"Tôi thấy nó có lẻ quan trong với cô vì thế nên tôi sẽ nhường cho cô đó"(Nhựt)
Nhựt quay bước đi bỏ lại Nhiên đang sững sờ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giờ giải lao nằm dài trên sân thượng lúc bấy giờ là Nhựt sau khi dùng bữa trưa của mình. "Bây giờ có lẻ Nhiên đang ăn cơm trưa cùng ck của mình chăng?" Nhựt nghĩ thầm. Bỗng cánh cửa lên sân thượng mở ra và phía sau đó là hai cô gái chính xác hơn là Trần Thư và An Nhiên họ đang cùng nhau lên sân thượng để dùng bữa trưa. Khi thấy họ Nhựt hết sức bồn chồn pha lẫn một chút bất ngờ. Khi bước lên sân thượng Trần Thư thấy Nhựt liền hỏi.
"Ai đây?"
Nhựt chưa kịp trả lời thì Nhiên đã lên tiếng.
"Đó là Ngọc Long bạn cùng lớp với mình đó!"
"Thế à!"(Trần Thư)
"Mà sao cậu lai ở đây thế?"(An Nhiên)
"Thì tại căn tin đông quá nên lên đây tìm ít khí trời thôi"(Nhựt)
"Thế à nghe sao thoáng quá nhỉ? Có ý xấu gì đây dám nhắm đến thiên kim đại tiểu thư của Phạm gia à! Gan lắm đó cậu trai trẻ!"(Trần Thư)
"Không, tôi làm sao dám mà thiên kim đại tiểu thư Phạm gia là ai thế?"(Nhựt)
Thư chỉ tay về phía Nhiên và nói to
"Nghe cho rõ đây cô Phạm An Nhiên đây chính là thiên kim đại tiểu thư đây!"
"Thôi bà ơi cứ nói quá lên không hà!"(An Nhiên)
"Cái gì? Tiểu thơ xin hãy tha lỗi cho tên tiểu nhân này chuyện lúc sáng nha!"(Nhựt)
"Thấy cậu đẹp trai nên ta tha đó!"(Trần Thư)
"Thôi bà ơi tha cho người ta đi dù gì tui cũng chỉ là con rơi thôi mà làm gì mà uy được như thế!"(An Nhiên)
"Vậy à! Hết chuyện rồi tôi xin phép đi trước đây."(Nhựt)
Sau đó Nhựt rời khỏi sân thượng và mang trong mình một thắc mắc tại sao Nhiên không ăn trưa cùng Long. Càng khó hiểu hơn là từ lúc nào mà Nhiên trở thành thiên kim đại tiểu thư nó làm cho tâm trí của Nhựt trở nên rối rắm. Nhựt đi vào tolet, vài thằng trai đang đứng nói chuyện với nhau.
"Công ty xxx phá sản rồi đó!"(Cậu 1)
"Đó chẳng phải là công ty của tên Lý Long không?"(Cậu 2)
"Ừ! Nó đó! Hình như nó bị công ty zzz của Phạm gia mua lại thì phải"(Cậu 1)
"Shock thế!"(Cậu 3)
"Đáng đời! Thằng đó nó xạo lìn vãi ra!"(Cậu 2)
Nghe được những lời đó Nhựt hiểu tai sao Nhiên không ăn cơm trưa cùng tên Long cũng như là việc công ty của Phạm gia vào cuộc. Nhựt trách môi một cái và thở dài quay về lớp.
Sau giờ học Nhựt ra về như bao nhiêu cô cậu sinh viên khác. Bất chợt cậu nhận ra phía trước mình chính là An Nhiên đang đi về một mình. Cậu cảm thấy xót xa cho một cô gái hồng nhan bạc phận ( hòng nhan bạc triệu dc gia đình gia thế nhận nuôi ). Những giọt nước mắt cứ thế mà lăng dài trên mà Nhựt. Chắc vì người cậu yêu đang đứng trước mắt mà không với tới. Kết thúc ngày đi học đầu tiên của cậu sau 2 năm nằm trên giường bệnh. Có lẻ cậu cũng nhận ra một số chuyện đầu tiên là tên Lý Long công ty của cha hắn đang phá sản. Việc đám cưới của An Nhiên với hắn cũng không biết đã như thế nào. Sau cùng là thân phận đặc biệt của An Nhiên là như thế nào.
Ha ha ha Drama
-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-
《Còn tiếp....》
Tác giả đã đi du lịch nên ko ra kịp mong là đừng có R.i.p
Nguyệt tàn soi bóng nhân tình si
Tình còn vươn vấn khi người đi
Người tình năm xưa phụ bạc ta
Nhân tình luyến tiếc khi người xa
Trần Nhựt

Nó làm bài thơ nghe não lòng!!!
Mà nó dell liên quan đến cốt chuyện thằng nào nó tốt làm ghê ha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip