Chap 1
• Từ thời hỗn độn xa xưa. Tam giới chia làm ba : Thần Giới, Địa Phủ, Nhân Gian, cả ba giới không liên quan mỗi nơi đều có người đứng đầu để cai trị bảo hộ dân chúng. Từ trước đến nay người đời đều luôn mặc định rằng nam nhân mới có thể đứng đầu và cai trị , nữ nhân thì lui về phía sau để hỗ trợ dần dần theo thời gian câu nói này được lưu giữ ngàn đời. Nhưng vẫn có một nơi để nữ nhân là chủ ! Đứng ngang hàng với các bậc tối cao.. Là Địa Phủ .
• Sinh ra mang bổn mệnh là sống vì dân chúng ban phước lành và bảo hộ họ mấy ai được toại nguyện làm theo ý mình. Người đời có câu "muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được phải chịu nổi đau không ai chịu được" dù là Thần hay Âm Thần đều không ngoại lệ !
• Dưới cầu Nại Hà bên bờ sông Vong Xuyên có một cô nương xinh đẹp tuyệt trần đôi môi căng mọng màu đỏ đôi mắt to tròn đánh một ít phấn nhẹ nhàng tổng quan đều rất thuận mắt, lòng hồn nhiên như đứa trẻ và một đám âm binh đứng xung quanh cô , cô nương thân hình thanh thoát xiêm y đỏ rực tóc buối cao tay đang cầm xúc xắt lắc rất điêu luyện các âm binh xung quanh đều hô to
ÂB: Tài .. Tài .. Tài
• Cô nương để xúc xắt xúông bàn nói
Các người nói xem nếu không phải Tài thì sao ?
Thì tất cả châu báu này sẽ là của người
• Một âm binh dõng dạc đáp cô, tất cả còn lại đều đồng thanh
Phải... Phải... Phải
• Cô mở xúc xắt thì là xỉu , tất cả âm binh ở đó đều tức tối vì tất cả châu báu tiền bạc của họ đều đã đặt vào ván này. Phía sau cô xuất hiện một nữ tử cô ấy mặc xiêm y màu tím gương mặt khả ái không kém gì cô các âm binh nhìn thấy nhân dạng đó đều cuối đầu nghiêm túc hành lễ
ÂB: Đại công chúa điện hạ
• Nữ tử đó mĩm cười hiền hậu nói
Miễn lễ
• Cô quay ngoắc ra sau lưng nhìn thấy nữ tử thì vui mừng ra mặt nói
Tỷ tỷ, sao lại tới đây
Lạc Hy, ta đến để dẫn mụi về , phụ đế bảo tỷ đến
• Cô tên là Lạc Hy là tiểu điện hạ của Địa Phủ là Nữ Đế tương lai còn nữ tử kia Thanh Đàm là Đại công chúa của địa phủ cũng là người con đầu tiên của Diêm Đế là tỷ tỷ ruột của Lạc Hy. Hai tỷ mụi cùng nhau lớn lên dưới sự bao bọc của Diêm Đế Thanh Đàm yêu thương Lạc Hy vô cùng.
• Cô đáp lời của tỷ tỷ rằng
LH: Thanh Đàm mụi không muốn trở về Phụ Đế sẽ bảo mụi tu luyện mụi không muốn
• Thanh Đàm nhìn các âm binh nói
TĐ: Các người lui đi
• Thanh Đàm quay sang nhìn mụi mụi của mình nhẹ nhàng khuyên
TĐ: Mụi là tiểu điện hạ sau này sẽ là Nữ Đế gánh vác Địa Phủ với tu vi này của mụi không thể làm gì đâu lỡ như yêu thần hắn một lần nữa lại tới đây cướp Phù Sinh Trường thì phải làm sao ?
LH: Được rồi được rồi mụi theo tỷ về ngay
• Hai tỷ mụi họ đi về cô vùng vằng không chịu đi, về tới điện của cô một dáng cao to vạm vỡ đứng quay lưng với hai cô nương xinh đẹp nói
DĐ: Chịu về rồi sao
LH - TĐ : Phụ Đế
• Diêm Đế nổi giận quay lại nhìn cô con gái ông kỳ vọng mà tức giận quát lớn
DĐ: Con còn biết ta là Phụ Đế sao ?
TĐ: Phụ Đế đừng giận mà Lạc Hy chỉ đi tuần tra Địa Phủ thôi
DĐ: Tùân tra Địa Phủ hay tuần tra Tài Xỉu hả ?
LH: Phụ Đế... Đừng giận con mà con chỉ là chơi một chút thôi mà
DĐ: Một chút hả một chút là ba tháng sao? Ba tháng rồi con không về nhà, không lo tu luyện suốt ngày ham chơi Lão già ta đây rốt cuộc đã có phúc phần gì mới có đứa con như con chứ
• Diêm Đế tức giận ngồi xuống ghế buồn bã hai tỷ mụi chạy lại cầm tay ông tỏ vẻ biết lỗi nói
LH: Phụ Đế người yên tâm con nhất định sẽ bước lên cai trị Địa Phủ thật tốt người đừng lo mà huống hồ con còn có tỷ tỷ bên cạnh
TĐ: Đúng đó Phụ Đế người đừng giận Lạc Lạc nữa được không ạ ?
DĐ: Hai tiểu nha đầu con làm sao cha có thể giận chứ
• Hai tỷ mụi nhìn nhau cười vui vẻ, bên ngoài có một giọng nói dõng dạc uy nghiêm nhưng lại dịu dàng vang lên
DH: Lạc Lạc, Đàm Đàm
• Cô thấy hình bóng thân quen bước vào âm thanh gọi tên cô, cô vui vẻ đứng lên chạy ra mừng rỡ ôm chầm lấy người phụ nữ đó
LH: Mẫu Hậu
DH: Nha đầu chịu về nhà rồi sao ?
LH: Dạ, con nhớ người quá
DH: Mẫu Hậu cũng rất nhớ con nào ta xem con ốm đi nhiều rồi không sao về nhà rồi Mẫu Hậu sẽ chăm sóc cho con
TĐ: Mẫu Hậu
DH: Đàm Đàm cũng chỉ có con mới mang nó về được thôi
TĐ: Vậy tối nay con muốn ăn món mì trường thọ do người làm
• Thanh Đàm chạy lại nũng nịu với Diêm Hậu, bà đã nhớ ra gì rồi nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến nói
DH: Ta quên mất hôm nay là sinh thần của con Đàm Đàm à, Lạc Lạc tối nay hãy đến ăn sinh thần của tỷ tỷ con. Được rồi để ta đi nấu
DĐ: Ba mẹ con các người quên ta ở đây rồi sao
• Sau câu nói của Diêm Đế ba người họ đều bật cười vui vẻ không khí ở đâu dù cho vui vẻ cỡ nào cũng không bằng tiếng cười của phụ mẫu không bữa cơm nào có thể sánh bằng bữa cơm gia đình có đầy đủ sự yêu thương sự tử tế của phụ mẫu dành cho con cái cũng không có sự yêu thương tôn trọng nào bằng sự tôn trọng của con cái dành cho phụ mẫu của mình
• Tối hôm đó, trên chiếc bàn làm bằng ngọc phỉ thúy trải dài các món ăn rượu ngon các người hầu đứng bên cạnh Diêm Đế và Diêm Hậu ngồi ở đó đợi hai cô công chúa
• Thanh Đàm và Lạc Hy cùng nhau bước xuống hôm nay họ thật lộng lẫy, Thanh Đàm mặc bộ xiêm y màu xanh rạng rỡ đầu cài trâm vàng khuôn mặt điểm tô một ý son phấn lộng lẫy kiêu sa hết phần thiên hạ còn về Lạc Hy cô mặc xiêm y màu tím ủy mị quyền lực đầu đội mão hỗn độn tóc chải cao để dễ đội mão hơn phần tóc dư còn lại xõa dài trở về vẻ đẹp uy nghiêm của một vị Nữ Đế Tương Lai khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp Diêm Hậu cảm thán
DH: Ta thật tài giỏi sanh ra hai đứa con gái xinh đẹp như vậy
LH: Tỷ tỷ sinh thần vui vẻ, ta tặng tỷ thứ này
• Nói xong cô ra lệnh cho người hầu mang lên, người hầu cầm một khây phủ vải đỏ che lại cô ra lệnh mở ra. Bên trong là chiếc trâm cài làm bằng mã não cô mĩm cười nói
LH: Ta biết tỷ cái gì cũng có nhưng chiếc trâm này là do tự tay ta làm đó hi vọng tỷ sẽ thích
TĐ: Đa tạ Lạc Lạc tỷ rất thích
DĐ: Phụ Đế tặng con một nghìn năm tu vi
DH: Vậy mẫu hậu tặng con một bát mì trường thọ có được không ?
TĐ: Dạ được ạ, Đa tạ phụ đế mẫu hậu
• Họ quay quần bên nhau đón sinh thần vui vẻ cùng nhìn nhau hạnh phúc tiếng cười vang vọng khắp điện của Thanh Đàm. Đâu đó trong bóng tối ảm đạm có một thế lực mạnh mẽ đang âm mưu gì đó. Bọn họ xuất hiện trước điện của Thanh Đàm nói
YT: Vui vẻ vậy sao? Mau giao Phù Sinh Trường ra đây
• Người nam nhân cao to kia đang gằn từng chữ nói ra giống như nói cho người bên trong nghe thấy, bốn người đang vui vẻ nghe thấy âm thanh ấy hoảng hốt chạy ra. Hắn ta tỏ vẻ thích thú nói
YT: Mau giao Phù Sinh Trường cho ta ta sẽ để các ngươi ăn sinh thần còn không thì hôm nay sẽ là ngày chết của các người
DĐ: Đừng có mơ mộng ta sẽ không giao cho ngươi đâu Yêu Thần
YT: Vậy thì....
• Nói rồi hắn xông tới , Thanh Đàm và Diêm Đế cũng xông lên, một hồi lâu Thanh Đàm bị trọng thương luồng ánh sáng màu tím thuần khiết đã làm sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía ánh sáng, là cô, có một luồng linh lực màu tím thoát ra Phù Sinh Trường trước mặt cô , cô lúc này như bị điều khiển , cô dùng Phù Sinh Trường lao đến đấu với hắn hất tung hắn ta văng xa mười mét hắn tròn mắt nói
YT: Tại sao cô có sức mạnh này cô không hề mạnh như vậy cô là thứ gì vậy hả
LH: Ngươi mới là thứ gì
• Cô gằng từng chữ dõng dạc nói với hắn ta đang học máu khụy xuống trước mặt cô cô nói tiếp
LH: Ta là Nữ Đế nhớ cho kĩ , Phù Sinh Trường thuộc về ta Địa Phủ dưới sự cai trị của ta kể cả ngươi
YT: Sức mạnh của ngươi tại sao lại lớn như vậy ?
LH: Bởi vì ta là chủ nhân của ngươi, Yêu Thần hôm nay ta giữ mạng lại cho ngươi Phù Sinh Trường là của ta đừng mơ mộng cướp đi
• HẮN là yêu Thần nhưng lại sợ hãi một cô nương trước mặt mình trên người hắn tỏa ra một luồng linh lực màu đen và biến mất còn cô, luồng ánh sáng màu tím đó đã không còn cô ngã xuống ngất đi ba người kia chạy nhanh lại đỡ cô
• Cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong điện trên chiếc giường êm ái quen thuộc cô bật dậy xung quanh cô là ba nhân dạng kia đang lo lắng, Thanh Đàm thấy cô tỉnh, chạy lại ngồi bên giường đôi mắt lúc này đã ứa nước mắt nhìn cô hỏi
TĐ: Lạc Lạc không sao chứ ? Mụi đã đỡ hơn chưa có chỗ nào đau không ? Tỷ Đã chuẩn mạch cho mụi không phát hiện gì bất thường cả
DH: Đàm Đàm à con bình tĩnh để Lạc Lạc bình tĩnh đã
LH: Mụi không sao bây giờ mụi thấy linh lực trong người dâng trào mạnh mẽ mụi cảm thấy mình rất khỏe
DĐ: Lạc Lạc à, Phụ Đế muốn hỏi con tại sao đột nhiên sức mạnh của con mạnh như vậy con có nhớ gì đã xảy ra không ?
LH: Con nhớ... Nhớ rất rõ, lúc đó đột nhiên Phù Sinh Trường bay lại chỗ con một luồng linh lực mạnh mẽ chạy vào cơ thể con sau đó mọi chuyện như Phụ Đế đã thấy
DĐ: Vậy là... Phù Sinh Trường này nó đã nhận con là chủ nhân rồi
DH: Quá tốt rồi vậy tức là con đã có tu vi rất lớn linh lực từ thời hỗn độn
LH: Linh lực hỗn độn ?
DH: Phù sinh Trường năm đó là thần khí rất mạnh thần giới luôn muốn có nó nhưng hỗn độn đã ban nó cho chúng ta chờ người được chọn xuất hiện người được chọn là con !
TĐ: Mẫu Hậu nó dùng để làm gì Đàm Đàm vẫn không biết nó có lợi ích gì cho chúng ta và Địa Phủ
DH: Mẫu Hậu và Phụ Đế con cũng không biết chỉ biết như vậy thôi nhưng nay tu vi của Lạc Lạc đã có thể sánh ngang Thần cũng là vị Thần trẻ nhất của Tam Giới
DĐ: Lạc Lạc à. Phụ Đế hi vọng con có thể gánh vác trọng trách này bảo vệ dân chúng một cõi Yêu Thần nay đã kiên dè con tạm thời hắn sẽ không làm gì đâu
TĐ: Có tỷ ở sau lưng mụi Lạc Lạc đừng sợ , mụi bảo vệ Địa Phủ vậy ta sẽ bảo vệ mụi
LH: Lạc Hy hiểu rồi ạ, mụi có thần y giỏi nhất tam giới là tỷ mụi không sợ nữa. Phụ Đế. Mẫu Hậu. Tỷ tỷ yên tâm con sẽ từng bước thật chậm bước lên ngôi vị Nữ Đế
• Ba người họ mĩm cười yên tâm. Sáng hôm sau mọi thứ như quỹ đạo ban đầu vốn có Diêm Đế thì trở lại công việc phán xét của mình còn Diêm Hậu thì đi khắp nơi tùân tra chỉ còn lại hai tỷ mụi Thanh Đàm và Lạc Hy. Ngồi trong điện của Lạc Hy, Thanh Đàm thấy cô ủ rủ buồn bã liền nhẹ nhàng nhìn cô nói bằng giọng cưng chiều
TĐ: Sao vậy ? Không vui à
LH: Không có
TĐ: Thấy mụi buồn như vậy ta nói mụi nghe một tin nhé
LH: Tin gì hả ? Có vui không ?
TĐ: Vui chứ
LH: Gì hả ?
TĐ: Ta nghe nói Uất Trì tiểu chủ sắp về rồi
LH: Uất Trì ? Là ai ?
• Cô tròn mắt nhìn Thanh Đàm tỏ vẻ thắc mắc, Thanh Đàm bất ngờ nhìn cô rồi lại thu lại ánh mắt đó
TĐ: Mụi không biết cũng đúng mụi có ở nhà đâu chứ
TĐ: Uất Trì tiểu chủ là chủ nhân kế tiếp của tộc Ba Lâm nghe nói rất tài giỏi thông minh hơn người đặc biệt rất là đẹp trai đó nghe nói cũng rất băng lãnh ít nói
LH: Thì sao ?
TĐ: Thì sao ? Thì huynh ấy là trợ thủ đắc lực của Nữ Đế đó tộc Ba Lâm từ lâu đã quay về dưới trướng của Phụ Đế rồi mụi không biết sao ?
LH: Không biết, mặc kệ hắn mụi không quan tâm
TĐ: Ta nghe nói Phụ Đế bảo huynh ấy quay về chỉ dạy cho mụi đó ?
LH: Gì chứ ? Chỉ dạy ? Bổn công chúa là Nữ Đế có thể sánh ngang với Thần Chủ của Thần Giới, một tộc nhỏ bé lại muốn chỉ dạy mụi ? Bắt mụi phải cuối đầu sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip