Chap 2

DH: Không cần phải cuối đầu đâu, cậu ấy sẽ chỉ dạy con phong thái của một Nữ Đế

Người phụ nữ quyền lực nhất của Địa Phủ bước vào nói, phong thái chuẩn mực hai cô nghe nói như vậy nhìn ngoắc ra phía cửa điện đứng lên cung kính hành lễ

- LH: Mẫu Hậu

DH: Miễn lễ đi

LH: Mẫu Hậu khi nãy người nói gì ạ

DH: Ta nói không cần phải tới mức cuối đầu

LH: Con không đồng ý đâu con không muốn ai chỉ dạy con, có tỷ tỷ dạy con là được rồi

DH: Tiểu điện hạ của ta con ngốc quá người ta là người ưu tú nhất cũng là người xuất sắc nhất của tộc Ba Lâm phong thái không một nam nhân nào có thể so sánh và cậu ấy còn rất quy tắc nữa con gái con hãy ngoan ngoãn thuận theo sự sắp xếp của Phụ Đế con

Nói xong người phụ nữ quyền lực đó rời đi bỏ lại cho cô một mớ tức tối Thanh Đàm đứng bên cạnh cũng b1ật cười

• Trước đại điện nơi cai trị của bậc Đế Vương có một nam thanh niên cao ráo tóc búi cao thành một hình thù và đội quán mão màu vàng của vị lãnh chủ oai phong dũng mãnh bước vào và dừng lại khụy gối cuối đầu hành lễ với Diêm Đế

UT: Diêm Đế

DĐ: Miễn lễ đứng lên đi

UT: Người bảo tôi quay về chuyện ?

DĐ: Nhiều năm không gặp thằng này vẫn không thay đổi

: Phù Sinh Trường đã chủ nhân đó Lạc Hy

UT: Tiểu điện hạ sao. Vậy cũng không bất ngờ

: Ta muốn con chỉ dạy làm sao để trở thành một Nữ Đế 

UT: Uất Trì không năng lực dạy tiểu điện hạ

: Đừng hạ thấp mình như vậy, chưa thử làm sao biết sao sao này con phải ngày ngày gặp

UT: Vậy... Tiểu điện hạ tính tình thế nào ?

: Hồn nhiên, trong sáng, hiền hậu, dễ bảo

UT: Tu vi thì sao ?

: Rất cao, Phù Sinh Trường đã hòa làm một với

UT: Được

Hắn rời đi trong sự vui vẻ của Diêm Đế như thể cuối cùng cũng có người trị được cô con gái của ông

• Hắn bước đi tham quan khắp nơi của Địa Phủ đến gần vách núi nhìn thấy có một đám người bu rất đông chính giữa có một cô nương xinh đẹp như hoa đang cầm lon xúc xắc hắn băng lãnh đi tới

UT: Nơi này không cho cờ bạc các ngươi không biết sao ?

LH: Ngươi ai ?

UT: Uất Trì

Cô bất ngờ trước câu nói của hắn liếc mắt ra lệnh cho các âm binh lui đi cô nhìn hắn nghiên đầu khoanh tay nói

LH: Thì ra ngươi coi cũng được không đến nổi nào

UT: ai? Không biết nơi này cấm chơi cờ bạc sao ?

LH: Nghe cho ta Lạc Hy Nữ Đế

UT: ?

Hắn cau mày nhìn cô vẻ mặt không vui nói thầm

"Diêm Đế ngài lừa tôi! ta chẳng chút quy tắc nào hiền hậu dễ bảo của người đây sao? "

Hắn nhìn cô rõ rồi nói

UT: Phụ Đế của bảo tôi chỉ dạy cho biết chưa

LH: Tất nhiên, nhưng ngươi đừng vọng tưởng ta Nữ Đế tại sao phải nghe một tiểu chủ như ngươi

UT: Hống hách ngạo mạn đức tính của một Nữ Đế tương lai sao ? Dưới sự cai trị của dân chúng nơi này sẽ ra sao đây

LH: Ngươi... Nói ai hống hách ngạo mạn hả

UT: Ở đây tôi không nói tôi thì rồi

LH: Ngươi... Ta sẽ đi nói với Phụ Đế ta không tu luyện với ngươi bổn công chúa sẽ băm ngươi thành trăm mảnh

Cô tức tối đi thật nhanh tức đến mức có thể phát ra lửa giận chạy đến chỗ Diêm Đế cáo trạng, Diêm Đế đang xét xử cô xông vào nói

LH: Hắc Bạch, Thường  dẫn các linh hồn này đi ta chuyện muốn nói với Phụ Đế

: Không ra thể thống tránh ra cho ta làm việc

LH: Phụ Đế con thật sự chuyện cần nói

: Hắc Bạch Thường lôi ra ngoài

HB: Tiểu điện hạ người hãy rời đi đợi một lát rồi nói với Diêm Đế sau được không ?

LH: Không, tránh ra

VT: Trời ơi, tiểu điện hạ đừng làm khó chúng tôi

HB: Hay chúng tôi dắt người đi chơi Tài Xỉu được không?

LH: Vậy... Một lát ta sẽ nói với Phụ Đế sau vậy, chúng ta đi

Tiểu nha đầu ung dung bước đi cười nói vui vẻ , bỗng nhiên cô nhìn sang trái nhìn thấy tỷ tỷ mình và hắn đang nói chuyện cô lôi hai sứ giả câu hồn trốn vào một tảng đá to trước mặt

HB: Ai da.. Tiểu điện hạ người làm gì vậy

VT: Người lôi chúng tôi xém nữa chúng tôi té rồi, hai lão già đây xương cốt không còn chắc khỏe đâu đó

LH: Có im đi không hả ? Tỷ tỷ của ta và tên đáng ghét đó đang nói gì mà cười vui vẻ như vậy

HB: Chúng tôi tưởng cô đang làm gì, hai người họ rất thân thiết cô không có ở điện nhìu nên không biết thôi . Cả Địa Phủ này ai cũng nói hai người họ yêu nhau đó

LH: Vậy sao ? Hắn ta đáng ghét lắm tỷ tỷ không được yêu hắn

Vừa dứt câu cô chạy nhanh ra khỏi tảng đá lại chỗ hai người họ, hùng hổ hét lớn

LH: Tên đáng ghét ngươi không được lại gần tỷ tỷ của ta

Bên phía sau tảng đá Hắc Bạch Vô Thường đang sợ hãi bặm môi cắn răng nói thỏ thẻ

HB: Haizzzz, tiểu điện hạ người đừng phá họ chứ

VT: Người ta đang yêu nhau thắm thiết tiểu điện hạ người thiệt tình

Cô nhìn về phía hai sứ giả bảo

LH: Hắc Bạch Vô Thường ra đây

HB: Tiểu điện hạ cô gọi chúng tôi có gì sao ?

LH: Đánh hắn cho ta, không, để ta các người đánh không lại đâu

UT: Khoan đã

LH: Gì ?

UT: Tiểu điện hạ tôi không biết tôi đã làm gì mà cô đòi đánh tôi

LH: Ngươi quyến rũ tỷ tỷ ta ta trừng phạt ngươi không được sao

UT: Thì ra đức độ của một Nữ Đế chỉ tới đây thôi . Không phân phải trái đúng sai không nghe lấy một lời giải thích. Chẳng biết tương lai của Địa Phủ sẽ đi về đâu. Tôi đúng là phước phần từ vô lượng kiếp tích góp lại mới có thể dạy dỗ cô . Thật mất mặt cả tộc Ba Lâm

LH: Ngươi... Ngươi... Đáng chết

Cô dung tay một luồng linh lực màu tím thóat ra bay thẳng vào người hắn , máu từ miệng hắn toát ra hắn ngã xuống ngất đi, cô nhìn lại bàn tay của mình nói

LH: Tu vi của ta mạnh mẽ như vậy sao ?

Thanh Đàm và hai sứ giả kia cũng chạy lại đỡ hắn còn cô vẫn đứng ngơ ngác Thanh Đàm nhìn cô rồi nói

: Lạc Hy mụi quá đáng rồi đó

Họ đưa hắn về điện của hắn cô cũng chạy theo phía sau, hai sứ giả chạy đi báo cho Diêm Đế và Diêm Hậu biết. Họ tức tốc chạy đến hỏi Thanh Đàm

: Đàm Đàm à, hắn bị sao vậy tại sao bị như vậy ai có khả năng lớn như vậy đả thương hắn chứ

: Con nghĩ người nên hỏi Lạc Hy thì hơn

DH: Lạc Lạc à, là con làm sao

LH: Con...tại hắn trước hắn  mắng con hắn nói con đức độ không đủ không xứng để làm Nữ Đế

: Nhưng tại mụi gây sự trước, Lạc Lạc cho dù hắn có làm mụi  tức giận đến đâu cũng không được ra tay nặng như vậy, kinh mạch của hắn bị đứt cả rồi nếu tộc Ba Lâm trách tội Phụ Đế phải ăn nói thế nào với họ ?

DĐ: Con thiệt là thường ngày con ham chơi ta không quan tâm các âm binh khác nói con thế nào ta cũng mặc kệ hôm nay con làm ra thế này, con nên biết linh lực của con không còn tầm thường như trước đây nữa con là chủ nhân được trời chọn.. Con.. Con... Ta không dạy nổi con

DH: Diêm Đế đừng tức giận mà hãy để cho Lạc Lạc sửa sai đi

DĐ: Là sao ?

DH: Lạc Lạc sẽ nối kinh mạch cho hắn

LH: Được rồi con cứu hắn là được chứ gì

Ba người họ ra ngoài để lại cô và hắn, cô dùng linh lực của mình kiểm tra kinh mạch cho hắn hoảng hốt nói

LH: Tại sao đứt cả rồi, ta không muốn làm ngươi thế này

Cô rây rứt nói lo lắng đến gần hắn bắt mạch cho hắn mĩm cười nói

LH: Vẫn cứu được

• Cô dùng hai bàn tay luồng linh lực tím thùân khiết từ hai bàn tay của cô toát ra nối liền các kinh mạch của hắn, nửa ngày trôi qua các kinh mạch đều được nối liền với nhau thần sắc của hắn cũng đã khá hơn , cô dừng lại đi ra khỏi phòng trước đại điện ba người lo lắng thấy cô tức tốc chạy lại hỏi

: Sao rồi, Lạc Hy ?

LH: Các kinh mạch đã liền lại rồi

: Ta vào được không ?

LH: Được

DH: Con về nghỉ ngơi đi cũng cả đêm không ngủ rồi ở đây cứ để cho Lạc Lạc nó lo, chuyện gây nên thì nó phải sửa sai

Diêm Hậu vẻ mặt nghiêm khắc nói

• Cô đáp

LH: Tỷ tỷ, tỷ về đi mụi ở đây chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn cứ để tỷ dọn tàn cuộc cho mụi, mụi sắp trở thành Nữ Đế rồi cũng thăng Thần không phải chuyện gì cũng dựa vào tỷ nữa

• Thanh Đàm nhìn mụi mụi ruột của mình mà lòng cắn rứt, vuốt ve tóc cô nói

: Lạc Lạc, tỷ xin lỗi tỷ có nói những lời quá đáng với mụi tỷ biết mụi bảo vệ tỷ nhưng mụi hãy thử tiếp xúc với Uất Trì đi huynh ấy không xấu đâu

LH: Mụi không giận tỷ, chuyện mụi gây ra mụi sẽ gánh vác nó

DĐ: Vậy bọn ta đi đây, có gì cứ cho người đến báo

LH: Dạ

Cô quay lại phía trong nhìn hắn rồi cô tiến sát lại ngồi cạnh giường nhìn hắn đôi mắt buồn bã nói

LH: Tôi không nghĩ tu vi của bản thân lại mạnh như vậy, tôi không cố ý đả thương huynh tôi chỉ muốn cho huynh một bài học thôi. Nếu huynh tỉnh lại tôi sẽ ngoan ngoãn theo huynh học hỏi chăm chỉ luyện công pháp chế ngự sức mạnh của Phù Sinh Trường không làm người khác bị thương nữa

Cô nói rồi nằm xuống ngực hắn ngủ thiếp đi tay còn đang vào tay hắn giống như lo sợ khi tỉnh lại hắn sẽ biến mất

• Hôm sau... Ánh nắng chiếu vào mắt hắn hắn chập chờn mở mắt cảm giác tay bên trái có gì đó nặng nhìn sang thấy cô đang ngủ rất say, hắn không hất ra mà còn ôn nhu nhìn bằng đôi mắt say xưa của gả si tình

UT: Chỉ có khi ngủ mới dịu dàng thôi

Cô cọ nguậy hắn nằm im thin thít giả vờ chưa tỉnh, cô bật đầu ngồi dậy lắc qua lắc lại, cũng đúng cả đêm qua chỉ nghiêng đầu có một bên sáng dậy đau là phải. Cô mở mắt nhìn hắn ánh nắng chiếu vào làm gương mặt không góc chết này lại khiến cô mủi lòng ngắm thật kĩ

LH: Đẹp quá, tất cả mọi thứ đều cân đối trên thế gian này có người nam nhân đẹp đến vậy sao? Huynh không hung dữ với tôi tôi cũng không làm huynh bị thương nhưng cũng do tôi trước hì hì...

• Nói xong cô cười khì khì rồi đứng lên ra khỏi phòng, hắn bên này tỉnh lại ngồi dậy khởi động cười vui vẻ nói

UT: Đánh tôi bị thương rồi lại chạy đi cứu tôi, Lạc Hy ơi Lạc Hy cô thật là... Đáng yêu

Hắn nói xong rồi thong thả đi thay xiêm y ăn bận chỉnh tề còn phía cô cô vừa đi vừa bưng bát súp và thuốc đã sắc xong từ tốn nhẹ nhàng cẩn thận đi về phía điện của hắn bước vào đặt xúông bàn rồi lon ton chạy vào phòng hắn nhưng không thấy hắn đâu cô hoảng sợ gọi tên không thấy ai trả lời cô quay ra đi tìm, vừa quay ra đụng phải một thân hình cao to cao hơn cô gần một cái đầu cô ngước lên nhìn thì thấy gương mặt ngũ quan sắt xảo đó nhưng vẫn băng lãnh nhìn cô

UT: Ôm đủ chưa ?

LH: Xin lỗi

UT: Có chuyện gì tìm tôi sao ?

LH: Tôi... Tôi mang súp và thuốc đến cho huynh

UT: Ờ... Đa tạ

• Hắn đi ra trước điện cô theo sau, hắn ngồi xuống cô cũng ngồi theo hắn nhìn bát súp và chén thuốc hỏi

UT: Tiểu điện hạ người làm sao ?

LH: Ừm.. Thử đi không tệ đâu

Hắn cầm bát súp lên nếm thử quả thật mùi vị không tệ nhìn hắn ăn cô nói

LH: Sau này huynh không cần gọi tôi là tiểu điện hạ

UT: Gì ?

• Hắn đang ăn nghe cô nói hắn ngưng lại và hỏi, cô đáp

LH: Thì... Thì... Thay cho lời xin lỗi của tôi tôi miễn cho huynh gặp tôi phải hành lễ và gọi tiểu điện hạ, sau này không cần hành lễ và cứ gọi là Lạc Hy

LH: Dù trước hay sao tôi cũng phải theo huynh học hỏi

UT: Ừm... Đa tạ

LH: Tôi muốn kiểm soát linh lực trong cơ thể tôi, huynh giúp được không, tôi không muốn ai bị thương bởi tôi

UT: Được, nhưng cô phải nghe lời tôi không được làm theo ý mình bởi vì sức mạnh của Phù Sinh Trường không thể coi thường đâu

LH: Tôi biết rồi huynh uống thuốc đi tôi về điện đây

UT: Ừm... Khi nào cô sẵn sàng học hãy đến đây

LH: Được!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip