Chap 7

• Đứng trước đại điện là nhân ảnh của một con hồ ly nồng đậm mùi hôi tanh một luồng linh lực màu đỏ thoáng chóc phớt qua con hồ ly đã trở thành một cô gái xinh đẹp mỹ miều đôi mắt to tròn sắc xảo chiếc mũi thẳng tấp đôi môi mỏng manh làn da trắng trẻo gương mặt ủy mị đủ đầy óan khí, ả tiến vào bên trong cung điện đứng trước điện của Diêm Hậu bà tưởng là cô về nên vội vàng chạy ra đập vào mắt bà là một nữ nhân xinh đẹp bà không biết ả là ai bà cất giọng lãnh đạm hỏi

DH: Cô là ai? Tìm tôi có việc gì ?

TH: Tôi là ai bà không cần quan tâm

• Nói xong từ miệng ả thổi ra một luồng khí màu đỏ bà hít khí vào đôi mắt bà liêm diêm cố gắng mở thật rõ nhưng không được nhắm tịt mắt ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ả dùng linh lực của mình nhấc bà lên cách mặt đất một mét ả ta đi đến đâu bà cũng bay lơ lửng theo ả còn dùng thuật che mắt để đưa bà ra khỏi điện an toàn không ai phát hiện, bên này ả ta ra khỏi điện thì bị Thanh Đàm bắt gặp cô nhìn theo bóng lưng đó ả ta rất quen nhưng cô cũng không mảy may để ý đi đến điện của Mẫu Hậu , chạy vào không thấy ai cô kêu lớn

TĐ: Mẫu Hậu, Mẫu Hậu người ở đâu ?

• Gọi mãi không thấy ai hồi đáp cô chạy vội ra ngoài tìm khắp xung quanh hỏi các thị vệ canh gác ở đó

TĐ: Các ngươi có thấy mẫu hậu ta ở đâu không ?

Thưa đại điện hạ chúng tôi không thấy diêm hậu đi ra

TĐ: Vậy có thấy ai vào không ?

Thưa người có ạ, là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cô ấy chỉ đi ra một mình thôi.

• Trong đầu cô hiện lên kí ức của cô và phụ Đế ông từng dạy cô thuật che mắt cô hốt hoảng chạy ra đại điện nhìn qua nhìn lại không thấy ai qua lại chạy vào trong trở về điện của mình lấy kính âm dương quan sát thử mẫu hậu đang ở đâu

• Cô dùng tay của mình rồi đọc nhẩm cái gì đó sau đó dùng tay phớt qua mặt kính, kính hiển thị toàn bộ cảnh lúc nãy ả ta mang mẫu hậu cô đi ra sao, đi hướng nào cô cầm kính chạy khỏi cung điện chạy theo ả đến trước một khu rừng rất lạnh lẽo u tịch hơn cả hồ vong ưu cô rất sợ hãi nhưng không thể ngăn nổi lòng thương mẹ của cô, Thanh Đàm giờ đây mạnh mẽ dũng cảm hơn bao giờ hết trong đầu cô lúc này chỉ múôn cứu mẹ cô ra cô cứ đâm đâm đi qua khỏi khu rừng đến trước cửa hồ vong ưu cô chợt khựng lại

TĐ: Tại sao lại là nơi này ? Cứ mặc kệ vào trước đã

• Cô bước qua cánh cửa của hồ vào bên trong cô nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp nào là một bãi cỏ xanh mướt đầy mùi thiên nhiên rất thỏai mái phía xa xa có một ngôi làng nhỏ nhà cửa không mấy bề thế nhưng rất mới lo ngắm nhìn cảnh tượng này quên mất đi nhiệm vụ chính của mình, Thanh Đàm tiến lại phía ngôi làng trong lòng cô lúc này đã biết thứ gì đó mĩm cười đầy tự hào

: Là Lạc Hy !

• Thấy cô người trong ngôi làng đều đến quỳ bái hành lễ làm cho cô bất ngờ không xiết

: Sao các ngươi lại biết ta ?

Dạ thưa đại điện hạ là Nữ Đế cho chúng tôi xem hình vẽ của người

TĐ: Vậy Lạc Hy gửi thư cho ta kêu ngừơi đến xây dựng nhà cửa là cho các ngươi sao ?

Dạ đúng ạ nhờ phước của Nữ Đế chúng tôi có chỗ che mưa che nắng

Lòng Thanh Đàm giờ đây đầy rẫy niềm tự hào vì cô mụi mụi của mình sự lương thiện và lòng trách nhiệm của mụi mụi mình thật sự rất cao cả, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện trọng đại cô hỏi

TĐ: Các ngươi có thấy Diêm Hậu vào đây không ?

Không thấy ai cả

• Thanh Đàm xem lại kính âm dương cô thấy rõ ràng là có người qua đây cô dùng linh lực kiểm tra nơi này. Luồng linh lực màu xanh lá thoát ra từ tay cô cô giơ tay kiểm tra xung quanh mĩm cười nói

TĐ: Chả trách họ không thấy vì Lạc Lạc đã bày kết giới ở đây rồi

Cô thu linh lực lại cô nói với dân làng

TĐ: Ta có việc phải đi

• Nói xong cô chạy đuổi theo dùng linh lực để tăng tốc chạy nhanh hơn chớp mắt cô đến một ngôi điện bên ngòai rất uy nga mang một vẻ đẹp huyền ảo màu đen, cô núp sang một cái cây to nhìn về phía ngôi điện cô nhìn thấy cô gái lúc nãy đi vào bên trong ngang hông cô ta có một người phụ nữ trung niên ăn mặc tươm tất sang trọng cô nhìn rõ thì là mẫu hậu mình cô định chạy lại, phía sau cô có ai đó dùng tay bịch miệng cô lại lôi cô ra phía xa Thanh Đàm vùng vẫy hét nhưng không làm được gì đành đi theo họ ra khỏi nơi ngôi diện đó, người bịch miệng cô cũng buông ra Thanh Đàm quay ngoắc lại đằng sau thì nhìn thấy một tiểu cô nương dáng người không cao lắm nhưng xinh đẹp mỹ miều, Thanh Đàm rưng rưng nước mắt nhìn tiểu cô nương đứng trước mặt mình bên cạnh còn có một nam nhân cao ráo điển trai, Thanh Đàm ôm chầm lấy cô nương đó, cô nương đó đã khóc rất nhiều

LH: Tỷ tỷ, mụi nhớ tỷ lắm, tỷ tỷ

Cô buông cái ôm đó ra nhìn thật kĩ Thanh Đàm, Thanh Đàm xoa đầu cô rồi lau đi những giọt nước mắt đó nói

TĐ: Lạc Hy ngoan đừng khóc tỷ đây, nào để ta nhìn mụi. Trông đã ốm đi rất nhiều

UT: Ốm sao ? Mụi ấy đã mập lên đó, người không thấy sao ?

LH: Gì hả ?

• Hắn xoay người cô lại đưa đôi tay thon dài của mình giơ lên sờ vào hai gò má của cô nựng nựng xoa xoa rồi nói

UT: Nè, tỷ có thấy không ? Mặt mụi ấy mập như vậy, ốm gì chứ ?

• Thanh Đàm cười hiền hậu rồi dùng đôi mắt nghi ngờ hỏi

TĐ: Hai người ?

LH: Tỷ tỷ, mụi đồng ý đến bạc đầu với huynh ấy rồi

TĐ: Nhanh vậy sao ? Quá tốt nhà ta đã có nữ tế đầu tiên rồi nếu mẫu hậu và phụ đế biết sẽ rất vui họ rất thích Uất Trì từ nay gọi ta là tỷ tỷ biết chưa hả Uất Trì ?

UT: Biết rồi tỷ tỷ, à nè , tại sao tỷ lại đến đây ?

TĐ: Ta quên mất lo vui mừng mãi, mẫu hậu bị bắt đi rồi ta dùng kính âm dương đuổi theo đến được đây khi nãy ta thấy một cô nương đã đưa mẫu hậu vào trong rồi

LH: Vậy sao ?

: Ừm, Vậy chúng ta đi cứu mẫu hậu đi

UT: Không được nóng vội , vẫn không biết bên trong có cạm bẫy gì đợi chúng ta đâu

LH: Nhưng...

UT: Ta biết mụi lo cho Diêm Hậu nhưng không được nóng vội để xem sao đã

• Hắn ân cần nhỏ giọng với cô, cô an tâm vì có hắn ở đây, Thanh Đàm nói tiếp

: Vậy phải làm gì ?

UT: Chúng ta cứ ở đây quan sát xem sao ?

UT: Nhìn đi nữ tử đó ra rồi kìa

• Vừa dứt câu có một nữ tử bước ra từ ngôi điện đó hắn nhíu mắt nhìn thật rõ hắn bất ngờ nhưng vẫn trấn tỉnh nói

UT: Lạc Lạc là cô ta

LH: Là ai ?

UT: Là Thiên Hồ

TĐ: Là ai ?

UT: Thanh Đàm chuyện này nói sao đi tôi sẽ giải thích sau

LH: Vậy phải làm gì ?

UT: Đợi cô ta ra ngoài đã chúng ta sẽ lẽn vào cứu người

LH: Được !

Cô đang rất nóng lòng nhưng vẫn phải kìm chế , một lát sau ả ta rời khỏi cung điện hắn dùng hai hòn đá đánh bất tỉnh lính canh rồi ba người họ vào trong. Bên trong chỉ toàn một màu đen tối mịt cô kêu lớn

LH: Mẫu hậu người ở đâu ?

TĐ: Mẫu hậu

UT: Diêm Hậu

DH: Ta ở đây ta ở đây

• Bà nghe thấy giọng quen thuộc của hai nữ nhi liền lên tiếng. Họ chạy vào thấy gương mặt thanh tú của cô nước mắt của bà chảy không ngừng tuyến lệ giờ đây không tự chủ rơi xuống cô ôm chầm lấy bà giống như thể từ vô lượng chưa kể gặp hơi ấm của mẹ là thứ ai cũng cảm thấy an toàn sự yêu thương nhớ nhung bà dành cho cô là vô bờ bến không thể đông đếm bằng thước đo

LH: Mẫu hậu Lạc Lạc rất nhớ người

DH: Mẫu hậu cũng rất nhớ con

UT: Không thể ở lâu ra ngoài thôi

• Họ đưa bà ra ngoài bên ngoài đã sẵn sàng cạm bẫy chờ đợi họ. Ả đứng hiên ngang ở trước cửa điện chờ đợi họ, ra bên ngoài cô khựng lại đứng lên trước tay để sau hông nói

LH: Thiên Hồ không cần che mặt nữa tôi biết là cô

TH: Vậy sao ?

LH: Ngươi và yêu thần là một bọn đúng không ?

TH: Ta? Ta và hắn sao ? Không chúng ta không liên quan

• Giọng ả ta thướt tha mềm mỏng yểu điệu trả lời cô, cô đáp

LH: Hồ ly đúng là hồ ly tộc của các người đáng ra là thần thú của Thần Giới bên cạnh Thần Chủ nhưng mà cũng do bản tính không thay đổi nên mới bị đày , đọa kiếp ngã quỷ Phụ Đế năm xưa từ bi nên cứu các ngươi khỏi kiếp trầm luân ngã quỷ ban cho Vọng Cách là nơi ở mãi mãi ở lại nơi này ta thấy sự từ bi năm xưa của ông là một sai lầm

TH: Nhiều lời

• Ả xong lên Thanh Đàm một lần nữa tiếp chiêu giao đấu lướt qua đôi mắt nhau Thanh Đàm đã nhận ra thứ gì đó liền lui về sau

TH: Sợ rồi sao ?

TĐ: Ngươi là người hôm đó ?

TH: Sao ?

TĐ: Ngươi là người giết phụ Đế ta

LH: Tỷ nói gì vậy

TĐ: Lạc Lạc hôm đó tỷ cũng có giao đấu với hung thủ là đôi mắt này là chiêu thức này không sai đâu là ả ta tỷ giám lấy căn nguyên ra để cam đoan thưa Nữ Đế

LH: Tỷ tỷ

Đôi mắt nhìn Thanh Đàm ân cần rõ sự tin tưởng sau đó nhìn sang ả ta con ngươi của cô bây giờ không còn từ bi nữa cô nói

LH: Nếu thật sự là ngươi thì ta sẽ không tha

TH: Là ta thì đã sao ? lão già đó vướn vếu như vậy chết là đáng

LH: Vậy thì ngươi cũng hãy thử chết một lần đi

• Cô gằn từng chữ thốt ra sao đó đưa một tay sang, Phù Sinh Trường một lần nữa lại xuất hiện cô vừa đau lòng vừa uất hận lao đến giết ả mỗi một đòn tấn công của cô bây giờ không còn nhẹ nhàng như trước từng đòn từng đòn đều muốn kết liễu mạng ả ta, ả ta biết đánh không lại cô nên cố trốn thoát hắn bên trên nhìn thấy ý định đó nên dùng linh lực của mình di chuyển ra phía sau lưng cô ta một đòn đánh cô ta ra xa

UT: Muốn chạy ? Đừng hòng

TH: Biểu ca huynh muốn giết ta sao ?

UT: Ta không có phúc phần làm biểu ca của cô

TH: Biểu ca huynh hãy cứu ta

LH: Cô giết phụ Đế ta cô có tha cho ông không ?

TH: Là ông ta đáng chết

LH: Vậy thì cô cũng đáng chết

Cô giơ Phù Sinh Trường lên lùi ra ba bước dùng tay sử dụng linh lực điều khiển nó biến thành từng mũi kiếm đâm thẳng xuống căn nguyên của ả ta làm cho linh lực của ả tiêu tán, căn nguyên vỡ vụn hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể quay lại ả ta tan biến cô cũng khụy xuống khóc nức nở hắn bước lại ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô nói

UT: Thù đã báo, linh hồn của Diêm Đế cũng được an ủi đừng khóc nữa

DH: Đúng vậy chúng ta về thôi

• Trái tim của cô quá lương thiện nghỉ đó là kết thúc nhưng không muôn trùng gian khó vẫn đợi cô ở phía trước - Nữ Đế !

• Cô trở về ngôi làng kia thấy cô người dân ở đó vui mừng khôn xiết chạy ra đón

Nữ Đế người quay lại rồi

LH: Tôi đã hứa sẽ quay lại mà

Vào làng đi thưa người

Cô và Thanh Đàm dìu Diêm Hậu vào trong ngồi, bàn trà hơi cũ kĩ nhưng lại ấm áp nồng nàn hương vị thiên nhiên ấm nồng tình người ở nơi cõi âm này, mọi người ai cũng tất bật chủân bị thức ăn, người thì bắt gà vịt làm món cho họ người thì làm trâm cài người thì thêu hỉ phục cô thấy những bộ hỉ phục thì hỏi.

LH: Có ai chuẩn bị thành hôn sao ?

Dạ đúng vậy

LH: Ai vậy, ta không mang quà mừng

Là người và Uất Trì tiểu chủ đó

LH: Hả ?










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip