Chap 8
• Cô Hả tất cả mọi người ai cũng nhìn cô Diêm Hậu Và Thanh Đàm chạy lại hỏi
TĐ: Sao vậy ?
DH: Chuyện gì vậy Lạc Lạc
UT: Con và Lạc Lạc sẽ thành hôn ạ
• Mọi ánh nhìn đều hướng về phía hắn, hắn từ phía sau lưng của cô đi tới cô quay lưng lại nhìn hắn bất ngờ rồi nói
LH: Trên tay huynh cầm gì vậy ?
UT: Đây là mão hỗn độn
LH: Để làm gì ?
• Hắn bước đến bên nàng đội chiếc mão làm tất cả bằng vàng xung quanh toàn những hình thù lạ mắt rất đặc biệt còn có cả các viên ngọc thạch ngàn năm đính xung quanh mão cao ráo thanh khiết y hệt cô , đội lên đầu cô và nói
UT: Có mẫu hậu và tỷ tỷ cùng các người ở đây làm chứng cho ta đời này chỉ lấy duy nhất một mình Lạc Hy là thê tử nguyện yêu thương che chở đến bạc đầu
Hoan hô, Nữ Đế người đồng ý gả đi
• Tất cả mọi người đều đồng thanh "gả đi, gả đi" cô ra hiệu cho mọi người im lặng, cô nhìn hắn cô hỏi
LH: Nếu thành hôn ta sẽ có những gì ?
UT: Nếu nàng lấy ta, nàng sẽ có mọi thứ kể cả con người ta
LH: Cờ bạc thì sao ?
UT: Gì ?
LH: Lần đầu gặp ta chơi cờ bạc chàng đã mắng ta mà
UT: Trời ơi, Nữ Đế của tôi ơi , tất nhiên cho nàng hết
LH: Vậy ta là Nữ Đế chàng đồng ý ở nhà nấu cơm đợi ta về không ?
UT: Ta biết nàng rất bận nhưng ta cũng sẽ tình nguyện nấu cơm giặc giũ chăm sóc nàng cẩn thận nàng yên tâm
LH: Ta đồng ý
• Cô thốt lên ba chữ khiến Mẫu hậu và tỷ tỷ của cô và tất cả mọi người ở đây đều vỡ òa vui lây cho đôi uyên ương này
• Tối hôm đó họ cử hành hôn lễ, cô xinh đẹp lộng lẫy trong hỉ phục màu đỏ có thể nói màu đỏ là màu hạnh phúc của thế gian , mẫu hậu bước vào phòng cô ngồi xuống hỏi cô
DH: Con gái, con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Tam bái rồi không rút lại được đâu
LH: Mẫu hậu người tin không ? Con nhất định sẽ hạnh phúc
DH: Được... Được... Ta tin con
• Bà đứng dậy lấy khăn trùm đầu trùm lên cho cô ngay ngắn bà dắt tay cô ra lễ đường,hắn quay lưng vào trong nên không biết khi cô đến đứng phía sau hắn hắn quay đầu lại cuối mặt rơi nước mắt hắn xúc động vì người hắn yêu bây giờ đã trở thành thê tử kết tóc của hắn không kìm nổi xúc động
LH: Sau tam bái chúng ta sẽ là phu thê
• Hắn trấn tỉnh sau câu nói của cô cùng cô thực hiện tam bái, tối hôm đó nơi Hồ Vong Ưu đâu đâu cũng là niềm vui ăn uống no say. Phòng tân hôn của họ trang trí đẹp đẽ hắn bước vào tân nương mà hắn nguyện với trời đất cuối cùng cũng ở ngay trước mắt hắn hắn nhẹ nhàng đi lại mở tấm che đầu ra nhìn cô thật kĩ gương mặt thanh tú của hắn nét dịu dàng nhã nhặn của cô tô điểm khung cảnh lãng mạn này hơn bao giờ hết
UT: Từ nay ta đã danh chính ngôn thuận có thể gọi nàng là thê tử
LH: Còn Lạc Lạc đã có chồng chở chồng che
UT: Đúng vậy, nha đầu
• Cô vui vẻ đáp lời hắn hắn phì cười trước câu nói hồn nhiên của cô, nựng má cô hắn đáp, bỗng nhiên đôi mắt của hắn trở nên khác lạ nhìn chằm chằm vào cô dần dần tiến sát lại mặt cô đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô giờ cả hai ở cự li giường như không còn khoảng trắng , hắn buông môi cô ra rồi hỏi
UT: Ta có thể không ?
LH: Ừm
• Cô nhẹ nhàng đáp lời hắn nhận được hồi âm tích cực liền tấn công cô khung cảnh trong phòng nóng hơn bao giờ hết đôi môi căng mọng của cô giờ đã bị hắn gặm nhắm bởi đôi môi mềm của hắn chiếc lưỡi hư hỏng không tự chủ luồng lách khắp nơi trong khoang miệng cô. Hương vị nồng nàn của sắc dục khiến cả hai chìm đắm không muốn thoát ra, hắn vừa hôn tay kia thì vừa cởi bỏ chiếc áo hỉ phục cô đang khoác lên người thấy yếm đỏ bên trong thêu một bông hoa tử đằng đầy sự kêu hãnh như cô vậy. Hắn buông môi cô ra nhìn chằm chằm vào bông hoa đó mĩm cười quỷ dị nói
UT: Thật là đẹp
• Sau đó tay trên của hắn luồng ra sau cổ cô cởi phăng sợi dây yếm đang che thứ đẹp đẽ bên trong, yếm đã không còn giờ trông cô trần như nhọng để lộ làn da trắng nõn nà đôi gò bông nhấp nhô căng tròn hắn cắn môi dưới nhìn đâm đâm vào cô rồi lại hướng đến đôi gò bông tỏ vẻ khiêu khích hắn hỏi
UT: Có muốn không ?
• Cô e thẹn không dám nhìn vào mắt hắn , hắn biết nên không đợi cô trả lời tiếp tục công việc của mình hắn ôm đôi gò bông cho vào miệng mút giống như đang ăn thứ gì đó rất ngon còn bên còn lại hắn cũng không tha dùng tay xoa nắn cô thở hổn hển tiếp nhận từng đợt khoái cảm hắn mang lại đột nhiên bên dưới của cô đau điến cô hét lên tiếng hét của cô rất nhỏ đủ để hắn nghe thấy
LH: Uất Trì... Thiếp đau...
• Hắn dừng mọi hoạt động lại nữ nhân dưới thân hắn ứa nước mắt ôm chầm lấy hắn hắn đau xót khôn xiết vỗ về
UT: Lạc Lạc ta xin lỗi, còn đau không ? Nàng không thích ta sẽ không làm vậy nữa.. Nín đi đừng khóc ta đau lòng lắm
LH: Để yên một chút
• Hắn thấy mặt cô nhăn nhó trán uớt đẫm mồ hôi thì hắn cũng yên phận nằm yên trên nguời cô, di chuyển thật nhẹ nhàng chậm rãi một lát sau cô thích nghi hắn di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, khỏang một canh giờ sau một dòng nước ấm nóng chảy ra kéo theo là dòng máu đỏ thẩm hòa chung lần lượt thoát ra ngòai. Cô mệt lả người nằm trong lòng hắn ngủ thiếp đi hắn vuốt ve tóc cô rồi hôn lên trán cô nói
UT: Ta thật sự rất yêu nàng ! Xin lỗi làm nàng đau rồi, vợ ngủ ngoan mơ thấy ta nha
• Rồi hắn cũng ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau mọi thứ trở về quỷ đạo vốn có ánh sáng chiếu vào mắt cô khiến cô thức giấc quay sang nhìn hắn ôn nhu mĩm cười
LH: Uất Trì đẹp thật, chàng đẹp khiến ta cuốn theo luôn đó có biết không ?
UT: Ta biết
• Hắn trả lời khiến cô ngượng chín mặt núp vào ngực hắn, hắn ôm cô vào lòng thỏ thẻ nói
UT: Thức dậy thôi Nữ Đế của ta, chúng ta trở về cung điện thôi, về nhà rồi muốn ôm bao lâu cũng được của nàng hết
LH: Ai muốn ôm chàng chứ !
• Hắn phì cười vì câu trả lời của cô sau một hồi cả hai ngồi dậy thay xiêm y, hắn thắt từng cái thắt lưng cho cô mang từng chiếc giày cho cô phải nói là mọi sự dịu dàng đã cho cô hết cứ như mang cả trái tim dâng hai tay cho cô vậy. Định bước ra thì bị hắn gọi lại
UT: Khoan đã
• Hắn ôm cô từ phía sau dụi mặt vào hõm cổ cô hít lấy hít để mùi hương trên cổ cô, cô nói
LH: Ban ngày ban mặc chàng dở thói lưu manh gì vậy chứ
UT: Ta ôm vợ mình cũng cần đợi đến ban đêm sao ?
LH: Trở về cung điện thoii
UT: Ôm một lát nữa thôi
• Hắn nghiện cô muốn phát điên lên không muốn rời khỏi cô dù chỉ một bước, ôm một lúc Thanh Đàm đứng trước cửa phòng gọi lớn
TĐ: Đôi uyên ương có thể đợi đến khi trở về điện rồi tiếp tục không ? Chúng ta phải lên đường trở về cung điện rồi
• Cô nói vọng ra
LH: Tụi mụi ra ngay
• Cô gỡ tay hắn ra, hắn nũng nịu
UT: Ôm có một chút là bắt buông ra rồi
LH: Sao chàng như vậy chứ chúng ta phải đi rồi
UT: Được rồi được rồi
• Họ lên đường trở về cung điện cô dắt tay hắn chạy đến Hoàng Âm Lăng đến bên cạnh giường băng của Diêm Đế cô nói
LH: Phụ Đế, con trở về rồi con đã giết hung thủ nguời yên tâm ra đi đi, còn một chuyện nữa con và Uất Trì cũng đã thành hôn chúng con sẽ thật hạnh phúc người đừng lo nha
UT: Uất Trì sẽ bảo vệ và yêu thương Lạc Hy thật nhiều con xin hứa
• Cả hai nhìn nhau rồi cười trở về điện của cô Thanh Đàm và Diêm Hậu ở đó đang đợi thấy cô và hắn mĩm cười nói
DH: Hai con Lại đây ngồi với ta
LH: Mẫu hậu sao nguời lại đến đây ?
DH: Mẫu hậu đến đây ngồi chơi với con và Uất Trì
TĐ: Mụi hạnh phúc quá, ta ngưỡng mộ thật
DH: Con cũng kím một người yêu thương mình đi
TĐ: Không, con thích bên cạnh người thôi
DH: Nha đầu ngốc ai lớn mà chẳng thành gia lập thất chứ
• Họ vui vẻ ngày ngày hạnh phúc cô cũng tiếp nhận nhiệm vụ cai trị nơi này hôm nay cô đến đại điện tiếp nhận xét xử các linh hồn rất bận rộn phán quan hôm nay xin nghỉ phép nên hắn đến làm thay ngồi nhìn chăm chú cô xét xử hắn bỏ rất nhiều chi tiết không ghi chép lại, cô phát hiện hắn đang không tập trung nên hỏi
LH: Uất Trì chàng ghi lại hết chưa ?
UT: Hả ? Ghi cái gì sao ta không nghe thấy gì hết?
LH: Chàng... Tập trung một chút đi
• Cô gằn giọng nghiêm túc nói với hắn , hắn tức giận nói thầm
"Nàng dám nạt ta"
• Đôi mắt ấm ức nhìn cô, cô muốn cười nhưng đây là nơi xét xử luận công lý không so tình cảm nên phải nghiêm túc, cô cũng nói thầm
"Haizz, tối nay về phải dỗ dành đứa trẻ này rồi"
• Không bao lâu mặt trời lặng xuống mặt trăng ló dạng cô cũng trở về điện nghỉ ngơi hắn bỏ đi trước không thèm để ý cô, cô lắc đầu mĩm cười đi theo sau trở về điện hắn bước vào đợi cô, cô về tới hắn dùng linh lực đóng sầm cửa lại cô đi lại nhìn hắn chưa kịp hỏi đã bị hắn ẳm lên giường, chiếc giường êm ái đang đặt cô vợ bé nhỏ của hắn, hắn nhìn thật kĩ cô bao uất ức mà hôn lấy hôn để môi cô nhưng lòng lại sợ cô đau nên buông ra leo xuống nguời cô ngồi sang một bên trầm mặt. Cô ngồi dậy tay đặt lên vai hắn đầu dựa vào ngực hắn tay còn lại nắm lấy bàn tay hắn nói.
LH: Chàng sao vậy ?
UT: Ta không vui
LH: Vì sao ? Vì ta nạt chàng lúc sáng sao ?
UT: Không
• Hắn băng lãnh không thèm nhìn lấy cô một cái cô biết ý nên nói tiếp ra sức dỗ dành
LH: Lạc Lạc xin lỗi, chàng đừng giận được không ?
UT: Ta không có giận nàng
LH: Rõ là giận
• Cô ủ rủ cuối mặt im thin thít hắn thấy cô như vậy quay sang ôm cô vào lòng , vì hắn biết thỏ con của hắn mít ướt lắm nếu bị mặc kệ thì sẽ không vui rồi òa lên khóc
UT: Được rồi ta không giận nổi nàng , lại đây ôm một cái
• Họ khăn khít trở lại , hắn chưa bao giờ giận nổi cô. Cả hai lên giường đi ngủ đến nửa đêm Phù Sinh Trường xuất hiện toát ra làn khói đỏ đi vào đầu cô. Cô mơ trong mơ cô thấy một nữ tử cầm phù sinh Trường người mặt xiêm y sang trọng nử tử đó quay đầu lại khuôn mặt rất giống cô, cô trố mắt nhìn sau đó nữ tử đó đến trước một hòn đá nói
Nếu số phận của ta sinh ra là người bảo vệ được tam giới ta chết có thể bảo vệ được nguời ta yêu thì ta nguyện ý chấp nhận , tam sinh thạch hãy giữ tên ta và chàng lưu trữ đời đời kiếp kiếp
• Sau đó nử tử đó liền phá vỡ căn nguyên của mình tan thành tro bụi Phù Sinh Trường được trấn áp mãi mãi ở bên bờ vực Vong Xuyên . Cô giật mình tỉnh giấc hắn ngồi dậy ôm cô vào lòng trấn an
UT: Không sao ta ở đây không sao đâu chỉ là ác mộng thôi không sao đâu đừng sợ, ngoan ngủ tiếp đi
• Hắn đỡ cô nằm xuống ôm cô vào lòng nhưng cả đêm đó cô không hề chợp mắt cô suy nghĩ đến giấc mơ đó. Sáng hôm sau chủân bị xong xui hắn từ ngoài mang thức ăn vào cho cô đặt lên bàn gọi cô.
UT: Ăn sáng thôi nàng xong chưa ?
LH: Xong rồi ta ở đây
• Cô đi ra ngồi ăn cùng hắn trong bữa ăn cô nói
LH: Hôm nay chàng ở đây phụ giúp tỷ tỷ dọn dẹp điện được không ? Ta đi làm sẽ về nhanh ngày mai là giao thừa rồi cũng đã tròn một năm phụ Đế ra đi , không sao có chàng cũng rất tốt
UT: Được, ta dọn điện cho nàng, phải nhanh về đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip