Chương 10.1: Dạng người
-"Ugh"
-"Hai ổn không?"
-"Không, nghĩ trong tình trạng này thì ổn éo nào được"
Hita cào nhào nói. York cũng chả biết nói gì nên cũng im luôn. Không khí thế mà bao chùng cả gian phòng. Nắng nhẹ nhành chiếu qua khung cửa sổ, gọi đến giường đến 2 con người, 1 nằm 1 ngồi và 1 người 1 thú.
-"Buồn nhỉ?"
-"Hm?"
Người con trai mái tóc trắng nhạt, khuôn mặt sắc sảo nở nụ cười mang chút u bùn. Con vật mang bộ lông trắng tinh sảo, chỉ đơn giản hừ lên 1 tiếng đáp lại ý bảo nói tiếp.
-"Hai còn nhớ vụ kia không?"
-"Vụ nà-... À nhờ rồi"
York chỉ biết cứng họng với bộ não 16GB của Hita. Hita cố tránh ánh mắt bất lực đang nhìn mình kia, tự hỏi sao có vậy cũng quên cho được. Đành lên tiếng nói.
-"Bộ có việc j à? Hay thằng đó lại làm gì nữa à?"
York im lặng nhìn trần nhà, vẻ mặt có chút khó coi. Thế nhưng vẫn trả lời.
-"Đôi khi mệt mỏi thật, hai nghĩ sao?"
Hita không nói gì tiếp, không phải vì không biết anh đang nói gì cậu hiểu chứ. Hiểu rất rõ là đằng khác nhưng chẳng mún nói thêm về chuyện đó chút nào. Bầu không khí cứ thế lại bào chùng như lúc nãy.
Bổng, cách cửa trong phòng mở ra. Một người con trai mái tóc nâu sẫm có thêm vài cộng tóc màu trằng (Thật ra tôi biết gọi nó là gì nhưng không biết nhắn ra làm sao nên tôi viết tạm như vậy). Cất giọng trầm thanh nói.
-"Hita sao rồi?"
-"Chưa chết:)"
York khuôn mặt không đổi trả lời với giọng tỉnh bơ:).
-"Thế là mày muốn tao chết sớm hả:)?"
Hita với nụ cười tươi kẽ cau mày nói.
-"Hông biết nữa, hông, hông nhớ nx:)"
Yokr dùng vẻ "ngây thơ" với giọng điểu muốn ăn đòn và ánh mắt mỉm mai éo chạy đi đâu đc:) Hita kẽ riết lên một tiếng. Trong kia cả hai đang lời qua tiếng lại thì có một hình bóng bị quên lãng:)
---
Tôi bổng lười ngang nên tôi sẽ chia chương ra;-;
Số từ: 343
31/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip