I didn't know I was starved until I tasted you- oneshot

Lại là một cuối tuần tẻ nhạt của gia đình chiến sĩ.

Lạc Văn Chu vốn định ở nhà nấu nướng chiều chuộng ái phi, nhưng đột nhiên cục trưởng Lục gọi điện muốn anh lên cục đón tiếp một vị lãnh đạo cũ về thăm. Người này vừa vặn cũng chính là chỗ thân quen với cha mẹ anh nên không thể từ chối được. Cùng đi ăn trưa xã giao rồi tiễn khách ra sân bay, cũng đến quá 3 giờ chiều anh mới được về nhà.

-Anh về rồi à...

Phí Độ vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn đang lau tóc bằng một cái khăn tắm cũ mèm của sếp Lạc, trên người chỉ có mỗi chiếc áo choàng khoác hờ.

Lạc Văn Chu như mọi khi đẩy đôi boot da vào dưới tủ giày rồi cởi áo khoác quăng ngay lên sofa, tất cũng tháo ra vứt lên ghế đôn bên cạnh. Anh ngồi xuống ngửi ngửi tay rồi định đi vào rửa thì bước chân tự nhiên đổi hướng, chầm chậm tiến đến sau lưng Phí Độ rồi tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của người yêu.

-Anh mau rửa tay đi. Tắm luôn.. cũng được....

Lạc Văn Chu ngoan ngoãn nghe lời, sử dụng tốc độ của chiến sĩ cảnh sát đã có trên 7 năm kinh nghiệm trong nghề mà tắm gội, chỉ ít phút sau đã quấn khăn tắm quanh hông nghênh ngang đi ra.

Mùi nước hoa lan toả trong không khí khiến anh lại không nhịn được mà rón rén đi đến sau lưng cọ mũi vào sau gáy Phí Độ, bị nước trên tóc của sếp Lạc nhỏ giọt lên cổ, hắn ngẩng đầu gắt nhẹ.

-Anh còn không sấy tóc đi...

Lạc Văn Chu còn đang bận hôn hôn cổ hắn, mắt điếc tai ngơ không thèm để ý, hai tay ôm chặt lấy Phí Độ cọ cọ hông vào mông hắn.

Phí Độ thế mà lại im lặng chẳng nói năng gì, cũng không phản ứng lại, thậm chí có vẻ còn rất mệt mỏi như vừa bị hạ đường huyết vậy.

Lúc này sếp Lạc đã chột dạ nhận ra có điều gì đó bất thường, mới giữa buổi chiều mà Phí tổng đã đi tắm trước một mình, hắn lại còn tự mình sấy tóc.... hắn gắt gỏng với anh nhưng không thèm tỏ thái độ khi anh sàm sỡ..... À, hắn lại vừa xịt nước hoa.....

-Chuyện gì thế bảo bối của anh ... Hôm nay anh tăng ca nhưng về sớm mà.....

-Anh xem trên bàn.

Ngữ khí ôn hoà lạnh nhạt của hắn làm Lạc Văn Chu có phần mất hứng.....

Anh ngáo ngơ quay ngược ra ngoài, thấy trên bàn ăn có một phong thư lớn đề tên người nhận là anh - vẫn còn nguyên chưa được mở nên có lẽ Phí Độ chỉ mới đọc được tên người gửi mà thôi.

Dường như tác giả của bức thư này đã chọc giận tiểu yêu nghiệt của anh rồi, vừa cầm lên thì nhận ra nét chữ quen quen, Lạc Văn Chu chợt rùng mình suýt thì dựng cả tóc gáy.

Người gửi:
Tiểu Văn
Mãi yêu anh.

Thôi xong. Mmp.

Lạc Văn Chu âm thầm chửi thề.

Anh nhăn nhó gõ gõ lên trán mình.....

Tiểu Văn, là mối tình vắt vai của anh năm 21 tuổi, lúc đó cậu ấy không có chứng minh thư, tự nhận mình tên là Tiểu Văn, 19 tuổi, cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy, nghe nói sau khi bị cướp, bị đẩy ngã lăn xuống mương, người dân đưa cậu ta ôm đầu máu chạy vào đồn cảnh sát báo án, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói cậu có khả năng bị mất trí nhớ tạm thời chỉ có cách tĩnh dưỡng chờ hồi phục, vì cậu nói rằng không có nơi để về, lại bị cướp mất hết ví tiền điện thoại giấy tờ, chỉ còn một chiếc sổ tay có dán tem tên một nhà sách, không tìm được nhà người thân bạn bè ở Yến Thành, cậu một mực xin nghỉ tạm lại nhà khách, anh lúc đó còn đang là sinh viên tập sự, đã có nhà nhưng chưa có xe, thấy cậu đáng thương nên cho về ở tạm, không ngờ cậu ta vừa đến lại cứ như đã biết hết mọi ngóc ngách trong nhà anh, lọc cọc đạp xe của anh đi chợ, tự mình dắt xe xuống hầm, thậm chí còn khẳng định rằng anh nuôi mèo sẽ rất hợp, mèo sẽ rất béo .....

Thời gian đó anh còn chưa chính thức vào biên chế ở cục, Phí Độ còn chưa quen biết anh, mãi đến khi Tiểu Văn rời đi hắn mới xuất hiện nên hẳn là không biết đến sự tồn tại của Tiểu Văn......

Tiểu Văn ấy, thực sự rất ngoan ngoãn biết điều, thông minh xinh xắn, mọi thứ đều khiến anh yêu mến, chẳng cần phải nhắc đến chuyện lửa gần rơm không cần lâu ngày cũng bén..... mặc dù khi ấy hai người đã hẹn hò, cũng đã lăn giường một đôi lần nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn anh lại là kẻ bị bỏ rơi, một ngày nọ cậu ấy chỉ để lại thư từ biệt mà rời đi, bảo là có người nhà đến đón gấp nên không kịp gặp anh để chia tay.....

Mọi chuyện về cậu ấy cũng cứ thế lướt qua như gió, 8 năm trôi qua, anh đã gần như quên mất......

Kí ức thoáng qua.....

Phí Độ thấy anh ngẩn người ra một lúc bèn hắng giọng lên tiếng.

Lạc Văn Chu ngay lập tức bỏ phong thư lại bàn mà đi đến cạnh người yêu, nhưng khi anh lại gần - hắn đột nhiên bật khóc, những lời trêu chọc mà hắn đã nghĩ ra dành cho anh đột nhiên trôi tuột hết đi theo nước mắt tuôn trào.

-Bảo bối... Đó... là một người anh đã quên từ rất lâu rồi, dù bây giờ có gặp lại đi nữa cũng không có gì thay đổi, anh chỉ yêu em, bảo bối à... Phí Độ.. đừng làm anh sợ....

Hắn vẫn cứ khóc, như bao giờ được khóc, như một đứa trẻ bị cha mắng, như tủi thân lại như cô độc....

Lạc Văn Chu nóng nảy đấm vào ngực mình.

Tim anh như bị bóp nghẹt, một nỗi đau dịu dàng nhưng sắc nhọn cứa vào lồng ngực. Thà rằng hắn cứ trêu chọc, mắng mỏ, hay thậm chí đánh anh một trận, bày trò ghen tuông cho anh tức tối, còn hơn là để anh nhìn thấy những giọt nước mắt này. Phản ứng mà anh không ngờ tới nhất - cuối cùng lại xảy ra mất rồi - anh biết hắn đang ghen, đang lo sợ.

Không phải là sự giận dữ hay trách móc, mà là nỗi sợ hãi mơ hồ, hắn sợ mất anh.

Anh cố gắng ôm lấy hắn, nhưng hắn cứ đứng yên, không chút phản ứng đáp lại, cơ thể rung động theo từng tiếng nấc nhẹ, sự lạnh lẽo từ hắn truyền sang, hơi ấm của anh cơ hồ không đủ để xua tan.......

-Nghe anh giải thích.... Phí Độ...

Hắn cúi mặt nức nở, rồi dần dần khóc ra thành tiếng, hai tay run rẩy vần vò vạt áo choàng.

Lạc Văn Chu lúc này thật sự hoảng hốt, cảm giác bất lực bắt đầu len lỏi xâm chiếm mọi giác quan.

Anh đánh liều bế bổng hắn lên, định mang hắn về giường tiếp tục dỗ dành.

Trong vô thức, hai tay hắn ôm quàng lên cổ anh, dù ngại ngần nhưng đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe vẫn né tránh ánh mắt của anh.

Lạc Văn Chu như nghe được tiếng trái tim mình rung lên, lạc đi một nhịp.

-Anh xin lỗi....

Trong mọi trường hợp tương tự, ngàn vạn lời giải thích có lẽ cũng không bằng 1 câu xin lỗi chân thành.

-Phí Độ, anh yêu em, bảo bối, anh chỉ có một mình em.....

Phí Độ vẫn nấc nhẹ, mặt mũi ướt đẫm nước mắt, hắn khó khăn lên tiếng.

- Vậy mà anh ngồi nhìn cái tên đó gần nửa ngày vậy sao? Em không hiểu nổi bản thân mình đã nghĩ gì cả ngày hôm nay nữa....

Hắn lại mất bình tĩnh, vùng vẫy hai tay đấm vào ngực Lạc Văn Chu. Một kẻ đã quen với việc luôn luôn làm chủ cảm xúc của bản thân mình, vậy mà bây giờ lại đi đặt nó vào tay ông cụ đầu gỗ này....

-Tiểu Văn, Tiểu Văn........ Anh đi tìm Tiểu Văn của anh đi.... Em đứng ở đây cũng chẳng hơn gì không khí....

- Phí Độ.... Em như vậy, là đang ghen sao?

Lại còn bắt chước giọng điệu đó!!?? Đường đường là chủ tịch Phí, vừa sạch vừa thơm, tóc đã sấy khô, mặc sẵn pyjama chờ ở cửa phòng ngủ, vậy mà anh chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn một cái tên, Lạc đầu gỗ, anh tới số rồi......

Hắn vậy mà thật sự khoẻ tới mức anh phải chật vật lắm mới đưa được người về giường, Lạc Văn Chu vã mồ hôi, đầu gối đè vào đùi trong của hắn, tay giữ lấy hai tay hắn ấn xuống gối, định hôn nhưng lại sợ bị cắn, cảm giác chẳng khác nào đem Lạc Một Nồi thả vào bồn tắm.

Biết đâu cắn mình một cái thật đau thì em ấy sẽ thấy khá hơn..... Lạc đầu gỗ nghĩ nghĩ một chút rồi cúi xuống, ghé môi ngậm lấy cánh môi mềm còn ướt át của hắn liếm nhẹ, chen lưỡi vào tách chúng ra......

Nhưng điều anh thật sự không thể ngờ lại cứ thế tiếp tục xảy ra, hắn - không hề nể nang gì mà nhe nanh cắn anh thật mạnh - ngay lúc ấy một luồng adrenaline xông lên não khiến anh quên đi đau đớn mà tiếp tục nụ hôn một cách lì lợm, mãi đến khi mùi sắt rỉ và vị tanh ngọt của máu tươi hoà lẫn với nước bọt dần tan ra trong miệng, Lạc Văn Chu mới giật mình - như có sét nổ ngang tai - anh đã quên mất rằng Phí Độ vẫn còn sợ máu...

Vậy mà bây giờ, trên môi lưỡi của hắn lại toàn là máu anh ....

Lạc Văn Chu còn chưa kịp hoàn hồn thì Phí Độ bắt đầu ôm chặt lấy cổ họng nôn khan.

-Để anh lấy nước cho em....

-Kẹo... Kẹo ....

Hắn nói không ra tiếng.

Lạc Văn Chu vội vàng chạy đi lấy nước ấm và kẹo cho hắn.

Anh cầm cốc nước cho hắn uống, rồi cuống cuồng bóc kẹo bỏ vào tay hắn.

Phí Độ chỉ uống 1 hớp nhỏ, hắn cho nắm kẹo vào miệng nhai thật nhanh, vị ngọt dường như cuốn trôi cảm giác khó chịu của hắn, trong khi đó Lạc Văn Chu uống hết nước còn lại trong cốc, nhìn người yêu đang còn run rẩy nửa đáng thương nửa lại vô lực kiều mị mê người, anh nắm lấy tay hắn hôn nhẹ lên, chỗ rách trên môi bị căng ra đau nhói.

Người yêu của anh, từ một tâm hồn cô độc gai góc, nay trái tim mềm đã đong đầy tình yêu, có ghen có giận, đã không còn kìm nén cảm xúc trước anh, nước mắt nụ cười tất cả đều dành cho anh.....

-Xin lỗi em... Anh xin lỗi....

Phí Độ lúc này đã trấn tĩnh, hắn ngước cặp mắt ngấn nước nhìn anh, ánh nhìn sâu xa như thu hết con người anh vào trong đáy mắt.

-Hôn em......

-......mmmm

Hắn cũng không đợi anh trả lời, ngước mặt hôn anh, Lạc Văn Chu mừng rỡ, nồng nhiệt đáp ứng mặc cho vết rách trên môi còn đau buốt, hắn có vẻ thoả mãn, đưa đẩy viên kẹo còn trong miệng qua lại với anh bằng đầu lưỡi, cho đến khi kẹo tan hết trong miệng anh, hắn lại liếm nhẹ lên vết rách trên môi Lạc Văn Chu rồi thản nhiên ấn hai ngón tay vào miệng anh sục sạo.

-Ai cũng muốn có một Lạc Văn Chu của mình, nhưng anh, chỉ được là của em mà thôi.

-Của em, tất cả là của em.

Anh hôn lòng bàn tay hắn, dùng lưỡi cù cho hắn nhột, chỉ hận không nuốt luôn được hắn vào bụng từ ngón tay đến đầu rồi toàn thân, như một loài thủy quái...... Phí Độ có vẻ suy nghĩ đôi chút nhưng rồi cũng thoải mái để cho anh âu yếm từng ngón tay hắn, làm ướt cả bàn tay bằng lưỡi, rồi họ lại hôn môi, hôn đến khi nước mắt hắn khô hẳn, Lạc Văn Chu quăng khăn tắm trên người xuống đất.

Đuôi mắt thoáng ẩn hiện một chút hài lòng, anh cắn nhẹ vào góc áo ngủ của hắn, kéo xuống để lộ ra một bên vai với vết sẹo do vụ nổ ngày trước gây ra, hết sức dịu dàng hôn lên.

- Văn Chu, con thuồng luồng Lạc Văn Chu anh định ăn tươi nuốt sống em như vậy sao?

-Em cho phép anh không? - Lạc Văn Chu lại cầm tay hắn lên hôn đến ướt đẫm.

Những ngón tay thon dài mịn màng của hắn, cùng với mắt môi hay những chỗ nhạy cảm khác của hắn đều mang mùi vị vô cùng hấp dẫn đối với Lạc Văn Chu. Bản thân hắn cũng biết rất rõ điều đó.

Lạc Văn Chu âu yếm vết sẹo trên vai hắn, hai tay cởi đồ ngủ của hắn, Phí Độ lúc này không hiểu sao lại bối rối, hắn nghĩ đến lúc chiều, khi hắn phát hiện ra bức thư.. sau đó hắn đã nghĩ, chẳng có gì phải lo lắng cả, anh vẫn là của hắn - là Lạc Văn Chu của một mình hắn, rồi liên tục tự nhủ với bản thân rằng không cần phản ứng quá mức, chỉ cần chăm sóc bản thân một chút, trêu chọc anh một chút, chỉ cần nhìn cái miệng cứng đơ của anh mỗi khi bị hắn bắt bẻ, chỉ cần họ hôn nhau, chỉ cần anh lấy hết vốn liếng sắc đẹp bản lĩnh giường chiếu ra làm hắn đến mê mệt đi.... Chỉ cần anh bỏ qua cái tên đó mà đến bên hắn, dịu dàng ấm áp, ôm hắn hôn hôn, an ủi hắn một chút... Chỉ một chút....

Vậy mà mọi chuyện lại đã xảy ra như đang ở một chiều không gian khác vậy. Hắn không hiểu tại sao, chỉ mới nhìn anh ngây ngốc như vậy tầm nửa phút mà nước mắt của hắn đã không kiềm chế nổi mà trào ra... Hắn thật sự... Đặt trọn trái tim mình vào tay anh rồi chăng.

Hắn nằm dựa trên gối mím môi thở dốc, cảm nhận từng đợt sóng dồn dập dưới hạ thân, từng nụ hôn ướt át nóng ấm đến nghẹt thở, cảm giác buốt nhói trên từng ngón tay, vị mằn mặn của giọt mồ hôi từ khuôn mặt anh rơi trên môi hắn, mùi tính dịch nồng đậm hoà quyện với nước hoa, từng chuyển động cọ xát trên cơ thể và tất cả của anh đang ở bên trong hắn khiến hắn buông bỏ mọi giác quan mà để mặc bản thân chìm nổi trong rung động mãnh liệt.

-Phí tiên sinh, ván này đặt cược toàn bộ, anh chắc chứ.

Hắn nhắm mắt, cảm thấy như mình đang chơi dù lượn, chiếc dù đang bay lên cao kéo theo hắn, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Lạc Văn Chu lại thì thầm bên tai.

-Anh xin lỗi.... Anh lại quá đáng.... Làm em ngất rồi....

Hắn mở mắt ra cười mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip