HONEYMOON - oneshot

Thứ Hai tới là ngày lễ, cuối tuần này toàn cục được nghỉ không tăng ca, trừ một số người có nhiệm vụ trực ban chính là Đào Nhiên, Tiêu Hải Dương và đám người bên tổ điều tra tội phạm công nghệ thông tin.

Sáng sớm thứ Sáu, vừa lên cục đã thấy Lang Kiều và Tiêu Hải Dương chọc ghẹo Đào Nhiên - anh và Thường Ninh dự định làm đám cưới vào cuối năm nay, nghe họ đùa giỡn vui vẻ, hỏi nhau sẽ chụp ảnh cưới khi nào, tổ chức đám cưới theo kiểu hiện đại hay truyền thống, cô dâu chú rể mua sắm gì, đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu - Lạc Văn Chu cũng có chút động tâm.

Đến chiều khi Phí Độ đón anh về, Lạc Văn Chu có hơi kích động mà kể lại cho hắn nghe mấy chuyện bông đùa ấy, anh khẽ nắm tay hắn, hít vào thật sâu rồi thở ra một câu: "Có khi nào em cảm thấy, cứ thế về sống với anh như bây giờ là hơi bất công đối với em không?"

Lúc ấy hắn đang khá tập trung lái xe, nghe anh hỏi như vậy liền mỉm cười, quay sang vuốt lên đùi anh một cái, "Anh thấy thế à?"

Lạc Văn Chu chụp lấy tay hắn hôn nhẹ lên. "Anh yêu em, bảo bối. Anh sợ một ngày nào đó công chúa sẽ vì hạt đậu nhỏ dưới mười hai lớp đệm mà rời bỏ anh..."

Phí Độ chỉ cười, một tay lười biếng xoay vô lăng, rẽ phải vào bãi đỗ, động tác nho nhã rút tay trong tay anh trở về, mở cửa xe bước ra ngoài vươn vai, Lạc Văn Chu cũng mau chóng xuống xe bước đến lối đi bên cạnh, trời sắp tối, ánh đèn lấp lánh trải trên bậc thềm lối vào công viên trước mặt, chủ tịch Phí khá cao hứng, hắn sải bước dài hơn, tiến tới sóng vai rồi khoác tay anh, cười bâng quơ nói một câu.

-Chồng yêu, hay là cuối tuần...chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật?

-Em thích đi đâu?

-Em muốn đi một nơi có biển xanh, nắng đẹp, trời trong, thức ăn ngon, đủ riêng tư, ví dụ như đảo Mallorca chẳng hạn(ở Tây Ban Nha)

Lạc Văn Chu ngẩn người ra, sếp Lạc vốn không giỏi môn Địa lý.

-Em đùa thôi, chồng yêu à.

Hắn nhìn vào mắt anh, đôi mắt hổ phách trong veo, không còn nét u ám nữa, Lạc Văn Chu nhẹ ôm vai rồi hôn lên trán hắn - "Em muốn đi chỗ nào anh đều đưa em đi. Đừng nghĩ nhiều."

- Chỉ cần có anh là đủ, chỉ cần anh mang em đi theo, em chính là không nghĩ nhiều.

Phí Độ ngẩng mặt định hôn anh, hắn nheo mắt lại một chút chưa kịp nói thêm lời đường mật nào đã bị cảnh sát Lạc ôm siết lấy kéo vào dưới gốc cây nấp sau một bụi hoa trà trong công viên mà hôn tới tấp.

Lạc Văn Chu trong đầu sấm chớp nổ vang, anh luồn tay vào trong áo khoác dài, một tay đỡ hông Phí Độ một tay kéo vạt áo sơ mi của hắn lôi ra khỏi quần tây, mò mẫm tháo hẳn dây thắt lưng rồi mở khoá quần của hắn ra, chèn một chân vào giữa hai đùi ép hắn gần như dính lên thân cây, mấy ngón tay chuẩn xác chạm đến tiểu Phí Độ đang nằm ngoan ngoãn trong quần lót, thô bạo tóm chặt lấy mà vuốt ve trêu chọc trong khi môi lưỡi bận rộn tựa hồ muốn hút hết dưỡng khí trong người hắn.

Phí Độ tay chân đơ cứng, chật vật hít thở, chưa kịp phản đối đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nỗi sợ bị người đi đường phát hiện khiến hắn căng thẳng mà thở gấp, vòng tay ôm lấy cổ Lạc Văn Chu càng gắt gao hơn, hắn lơ mơ cảm thấy bàn tay hư hỏng lại cứ thế tiến ra phía sau.......

Lạc Văn Chu xưa nay chưa nói đã làm, hắn lại quá nuông chiều chẳng bao giờ làm anh mất hứng, đã có lần trên đường về, họ lái xe đi hóng gió thế nào mà lại chạy đến một con đường sát bìa rừng hẻo lánh thực hành "xa chấn". Lạc Văn Chu bế bổng hắn lên quẳng người vào ghế sau, lột trần hắn ra, vứt y phục hắn lên tay lái, cởi áo quần trùm lên băng ghế trước, rồi cứ thế kẹp tay hắn lại, túm chân người gác lên cổ mà khẩu giao, đến khi hắn run rẩy cong lưng lên xuất ra thì lấy tinh dịch làm chất bôi trơn, đặt hắn ngồi lên đùi tiếp tục làm, lại hôn đến khi môi má hắn sưng đỏ lên, giữ chặt lấy eo hắn đâm rút cật lực, bị làm cho xuất ra đến mấy lần, hắn rũ rượi nằm trên người anh, trên ngực thì chi chít dấu hôn, quanh eo thì trầy xước bầm tím, tiểu cúc hoa cũng trở nên tê dại, bụng nhỏ của hắn căng tức vì nhịn tiểu, Phí Độ không còn nói nổi tức tối khóc giãy loạn lên mới bị anh trùm áo choàng bế ra ngoài giải quyết. Lúc đó Lạc Văn Chu còn hỏi một câu: "Bảo bối lần đầu xa chấn có thích không, hôm sau baba lại đưa em đi hóng gió biển nhé?" - hắn nói không ra hơi nhưng vẫn căng mắt lên lườm anh một cái, về rồi lại bị quấn kín mít trong áo choàng bế lên nhà, cũng may hôm ấy vợ chồng Lạc lão gia và Mục phu nhân không ghé chơi.....

Ngay từ lần đầu tiên Lạc Văn Chu đã quen thói tấn công phủ đầu, khiến hắn mê mệt đi rồi mới vào việc chính, vì nể nang hắn xương cốt chưa khoẻ hẳn - thân thể thì còn đầy vết sẹo nên thời gian đầu anh tương đối nhẹ tay, kể từ khi bác sĩ tuyên bố hắn hoàn toàn khoẻ mạnh, anh như biến thành một con người khác vậy.

Não hắn chưa bao giờ phản ứng kịp thời với sự cao hứng của anh, ví dụ như lúc này đây hắn gần như mất hết điểm tựa, vô lực chống cự, đầu óc chỉ mơ màng nghĩ về xa chấn hôm đó, có điều Lạc Văn Chu sớm đã nhận ra xung quanh công viên có người dắt chó ra đi dạo, kịp thời ngưng lại hành động mờ ám, quấn hắn trong áo choàng ôm chặt lấy mông cứ thế bế người đi thẳng về nhà.

Đến lúc mở cửa, quần hắn đã tuột xuống đến đùi, tay anh đã không còn nằm trên mông hắn mà đã ở trong mông hắn rồi, tay còn lại loay hoay mở khoá, lách vào được bên trong thì Lạc Văn Chu ôm người trong ngực bước đi như bay vào thẳng phòng ngủ, anh dứt khoát đóng cửa lại, một tay thoát hết áo quần giày dép vướng víu, một tay đè nghiến hắn trên giường.....

Lộp độp..... Mấy cúc áo còn chưa mở bị giật phăng ra, văng lung tung khắp sàn, sơ mi với áo choàng lông cừu của hắn cùng một lượt bay lên ghế cuối giường, phát hiện ra kính mắt không biết đã rơi mất từ khi nào, tay còn đang sờ sờ trên trán thì Lạc Văn Chu đã với tay tóm hắn ôm gọn vào lòng, quần trong quần ngoài bị lôi tuột ra quăng xuống sàn, eo bị kéo ngược lại ấn lún xuống đệm.

Hơi thở dồn dập phả lên gáy hắn, về đến phòng ngủ nên cảm giác yên tâm làm Phí Độ tỉnh táo lại, hắn quay đầu, chớp mắt nhìn anh, "Thế, anh định đưa em đi đâu hưởng tuần trăng mật đây?"

Lạc Văn Chu tóm chặt lấy mông hắn bóp mạnh, đẩy nhẹ phân thân đã căng cứng vào thêm một chút, "Đi..... giường của anh.....".

Phí Độ mím môi gắt nhẹ.

-Ai vừa mới dán em lên cây làm chuyện bậy bạ chứ?

-Không thích chơi dã chiến sao, bảo bối?

Phí Độ căng mắt lườm anh, kéo chăn trùm lên mặt.

Sớm đã quen với cơ thể của nhau, sự áp chế của Lạc Văn Chu về cả thể xác lẫn cảm xúc luôn làm hắn thoả mãn một cách khó tin, ban đầu hắn còn không chịu thừa nhận, anh thẳng thắn bao nhiêu thì hắn lại vòng vo lẩn tránh bấy nhiêu, như một chú mèo hoang thử lòng người đến cứu, không biết bao nhiêu lần hắn nhớm chân đến gần anh rồi chạy biến đi thật xa, trốn thật kĩ, im hơi lặng tiếng gặm nhấm nỗi thèm khát một bàn tay ấm....

Bây giờ bàn tay ấm ấy, lúc nắm chặt lấy eo bắt hắn phải nức nở gọi tên anh trong cơn mê luyến, có lúc lại vuốt ve thoả mãn tiểu Phí Độ của hắn, cũng có lúc làm loạn trong mông của hắn khiến hắn mê mệt vô lực, có lúc lại là hơi ấm bao bọc lên khuôn mặt hay bàn tay gầy của hắn, lại ôm ấp bờ vai xoa dịu vết sẹo còn nhức nhối của hắn, chăm sóc hắn, cưng chiều hắn.

-Ưmm....ah... Văn Chu... Anh....

-.... Lúc chiều em gọi anh là gì?

Chủ tịch Phí bị chất vấn liền tỏ ra không biết sợ.

-Cưng à, bé yêu...

-Cưng à?!! Bé yêu...!?? Lần sau anh sẽ nhốt cưng trên xe chơi tới ngất, chịu không?

-Ưmm...

-Chỉ cần cưng thích......

-Ưmm...

Phí Độ không có cơ hội chống đối, bởi Lạc Văn Chu không chỉ biết hỏi cung mà còn biết bức cung cũng như tất cả mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, dù là trên giường hay nơi nào khác.

Như lúc này đây, anh miệng hỏi một câu, lại đẩy phân thân sâu thêm một chút nhưng quyết không di chuyển, đè hắn đến mức cái giường tưởng như sắp sập xuống vẫn không chịu buông, thân thể Phí Độ vốn đã quen với nhịp độ kịch liệt ngang ngược từ đầu của anh, đột nhiên nơi sâu xa nhất bị kéo căng hết mức nhưng luồng nhiệt truyền lên thắt lưng lại bị gián đoạn, tay lại vẫn bị khoá chặt trên gối, da đầu hắn như bị kiến bò râm ran ngứa, chỉ phát ra được nửa thanh âm bất mãn.

Tiếng hơi thở nhịp nhàng chậm rãi của Lạc Văn Chu phả vào tai làm Phí Độ có chút bực mình.

-Anh...ưmm. Được hay không....

Lạc Văn Chu ghìm chặt lấy vai hắn, ra sức đẩy mạnh.

-Cưng à, bé yêu, anh không được chỗ nào?

-Ưmm.... Chồng.... Chồng yêu.....

-Xem ra, bé yêu của anh thích bị chồng yêu nhốt trên xe chơi xa chấn hơn thì phải?

Bị đè nghiến xuống giường không chút nương nhẹ, Phí Độ cong lưng lên ra chiều phản đối..

-Anh....

Vừa dứt lời hông liền bị nhấc lên cao, cái miệng nhỏ cũng căng ra đón nhận va chạm dồn dập, tay bị kéo căng về phía sau, eo cũng bị bóp chặt lấy.

Hắn ngửa cổ, hai mắt thất thần, Lạc Văn Chu nhìn cánh mông cong lên cùng vòng eo hữu lực tự giác đong đưa của hắn lại càng hung ác tận lực làm.

................................

Chủ Nhật.

Phí Độ dụi mắt thức dậy trên xe, bên cạnh là một túp lều dã chiến, Lạc Văn Chu đang bận rộn sắp xếp một bếp lửa bên ngoài, trên tay ôm một bó lớn cành cây khô và nguyên liệu, từ sáng sớm đã lôi hắn dậy đưa lên xe ra đây dựng lều cắm trại.

-Bảo bối, dậy rồi à? Ra đây giúp anh một chút đi nào.

Hắn chỉ còn biết che miệng cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip