I want you, more - oneshot(bao gồm 1 đoạn truyện gốc mở đầu)

..........đoạn trích ở đầu quyển 4............

"Không loại trừ khả năng cũng có liên quan với cậu, hiện tại tôi còn rất nhiều việc chưa làm rõ, không cách nào tính ra có thể cho cậu biết hay không, cho biết bao nhiêu, nên cậu phải cho tôi vài ngày - tôi thẳng thắn đến mức này, cậu thấy có được không?"

Trước giờ Phí Độ chưa từng thấy giấu giếm và thẳng thắn được phân tích tỉ mỉ như vậy, hắn sửng sốt một hồi, vô thức gật đầu: "Được."

Lạc Văn Chu thở phào nhẹ nhõm, khi nãy nhìn Phí Độ chầm chậm uống hết ly nước kia, trong lòng anh đột nhiên có một dự cảm không nguyên do, anh cảm thấy nếu mình không nói gì, thì sau này sẽ xảy ra một số chuyện anh không muốn nhìn thấy.

Anh kéo vai Phí Độ tới: "Vậy cậu hãy sớm..."

Phí Độ bất thình lình kéo cổ tay anh, đẩy mạnh, Lạc Văn Chu mất thăng bằng, lảo đảo đập vào thành sofa.

Phí Độ dùng đầu gối đè anh, nghiêng đầu nhìn, đột nhiên cười: "Có điều sư huynh à, đuổi tôi đi, không thể chỉ ngoài miệng thôi chứ?"

Lạc Văn Chu bái phục loại thay đổi vẻ mặt như thần này, bất đắc dĩ chống lưng ghế sofa: "Cậu..."

Phí Độ nhanh chóng lục soát hết người anh, tiên hạ thủ vi cường lấy bộ còng đáng ghét kia, và mất nửa giây cân nhắc có nên tịch thu dùng cho mình hay không, kế đó lại lý trí từ bỏ - hắn không có nghiệp vụ thuần thục như chú cảnh sát, làm không khéo sẽ mua dây buộc mình - thế là hắn ném còng vào tận nhà ăn.

Lạc Văn Chu: "..."

"Một lần ngã là một lần khôn lên", rất tốt, đứa trẻ này tương lai thả ra đời không sợ bị bắt nạt.

Lạc Văn Chu cẩn thận đỡ hông hắn, thở dài: "Cậu có biết cậu bây giờ không nên vận động mạnh hay không?"

"Vậy thì đừng mạnh, anh không thích dịu dàng à?" Phí Độ chen đầu gối vào giữa hai chân anh, bàn tay vừa rời chăn không bao lâu đã lạnh ngắt lần theo vạt áo chui vào, khiến Lạc Văn Chu rùng mình, Phí Độ hôn anh một cái, thì thầm như nói mớ, "Về sau sẽ thích thôi, hãy tin tưởng kỹ thuật của tôi."

Lạc Văn Chu hơi kinh ngạc nhìn Phí Độ: "Khoan đã, cậu nói cái gì?"

Có khả năng là chú em đã hiểu lầm điều gì...

Phí Độ nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử ánh ra một đôi bóng ngược, như nhốt cả người Lạc Văn Chu vào đó, ở dưới đèn khúc xạ ra từng tầng ánh sáng, lóa mắt đến khó tin.

Sau đó hắn cười với Lạc Văn Chu: "Anh."

Lạc Văn Chu lập tức không nhịn được hít một hơi, da đầu ngứa ngáy, thân thể dựng sào thấy bóng xảy ra thay đổi.

Phí Độ dĩ nhiên cảm nhận được, thừa thắng xông lên ấn từng đốt sống của anh: "Em muốn anh."

Đây vốn chỉ là một câu tán tỉnh thuận miệng, nhưng chớp mắt khi nói ra, lại đột nhiên cuộn dâng sóng lớn trong lòng Phí Độ, như gió xuân không mời mà đến rã đất đóng băng trên cánh đồng tuyết mênh mông, từ không sinh có, thổi quét tới, tiếng vọng khổng lồ nhộn nhạo trong phế phủ mãi không dừng.

Như thể hắn đã vô tình nôn ra trái tim chân thành dính máu vậy.

Điều này khiến Phí Độ không tự chủ được nhắm mắt lại, cơ hồ có vài phần thành kính tìm đến đôi môi hơi khô của Lạc Văn Chu, trong lòng lặp lại một lần câu nói kia.

"Em muốn anh." Hắn nghĩ.

Cuộc đời này hắn không ngừng vẫy chào, không ngừng giãy giụa, cũng không ngừng đào thoát, hắn chưa bao giờ quyến luyến bất cứ ai, bất cứ thứ gì.

Đây là lần đầu tiên từ thuở chào đời hắn bị khát khao xa lạ chiếm lấy, lồng ngực bình tĩnh đang lặng lẽ nổi lên gợn sóng vô hình, ầm ầm nhấn chìm ngũ quan lục cảm nhạy bén.

Thậm chí Phí Độ tạm thời quên mất chiêu trò và kỹ xảo nhất quán, lời ngon tiếng ngọt đầy miệng tắt hết, chỉ có thể dựa vào bản năng tới gần con mồi muốn săn đã lâu.

Lạc Văn Chu năm lần bảy lượt chống lại dụ dỗ, tự thấy đã sắp trở thành một vĩ nhân "thoát khỏi hứng thú thấp kém", sẽ lập tức đạt thành "phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất" như trong sách giáo khoa rồi.

Ngờ đâu đêm trước thắng lợi, thế công của quân địch tự dưng lại mạnh lên.

Anh chưa kịp nhận ra chỗ nào không đúng, ý chí cứng như sắt thép đã sụp đổ dưới "viên đạn bọc đường" - lý trí sau chót chỉ đủ phát ra một tiếng thét cùng đường bí lối, nhắc nhở anh "sofa quá cứng, dễ bị thương, hãy về phòng ngủ, đừng quên khóa cửa".

Sau đó "lý trí" lắm lời này bị vứt trong phòng khách xúi quẩy cùng với áo khoác của anh.

"Nếu đau phải lên tiếng, không chịu nổi thì nói cho tôi biết, được chứ?" Lạc Văn Chu dán sát vào tai Phí Độ, thở hơi dồn dập, tóc Phí Độ và vỏ gối trắng tinh hai màu đen trắng rõ ràng, anh phải cắn răng mới có thể giữ được đại khái còn giống người, "Tôi biết cậu thích hành hạ bản thân, nhưng tôi không thích, tôi không thích cậu bị đau."

Phí Độ không rảnh suy nghĩ thông tin ẩn chứa trong câu này, bởi vì tận đến lúc này hắn mới phát hiện, trên vài vấn đề, khả năng hắn và Lạc Văn Chu có chút kiến giải bất đồng.

"Không phải," Phí Độ cười gượng một tiếng, "Anh khoan đã..."

Tiếc rằng đã muộn.

Lạc Văn Chu vuốt ve xương cổ tay hơi gồ lên của hắn, đè cổ tay Phí Độ trên gối, khẽ liếm răng nanh mình, bắt đầu thẩm vấn: "Rốt cuộc cậu nghe ai nói tôi thích làm 0 vậy?"

Các cơ quan mới ra viện của Phí Độ chỉ là tự hắn cảm thấy khỏe, lúc này chức năng tim phổi yếu ớt lộ rõ, cơ hồ không thở nổi. Làm "sứ giả hộ hoa" nổi danh trong giới, mặc dù xấu hổ song hắn vẫn không muốn bán cái tên ấy lắm, bởi vậy thoáng trầm mặc.

Lạc Văn Chu kinh ngạc: "Lừa như thế mà cậu cũng có thể nhịn được?"

Phí Độ nghĩ, thấy đúng thế thật, vậy là quyết đoán khai ra: "Lang Kiều."

"À," Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm kết thúc cuộc "thẩm vấn" ngắn gọn, khẽ nghiến răng, "Tốt, tốt lắm."

------------------- Fic bắt đầu từ đây-----------

Lúc này sự im lặng lại bao trùm không khí, không ai nghĩ ra nên bắt đầu thế nào, lần đầu tiên Phí Độ bị dục vọng nhấn chìm, hắn vốn chỉ rành rẽ vài chiêu thân mật cơ bản, khoe mẽ tỏ ra từng trải với đám bạn nhà giàu nông cạn là chính, bây giờ đối mặt với Lạc Văn Chu, hơi thở dồn dập nồng mùi khói thuốc lẫn với bạc hà của anh phả vào tai làm hắn trở nên hơi căng thẳng, hô hấp cũng thành ra có chút khó khăn.

"Anh có thứ gì.... có chuẩn bị...."

Lạc Văn Chu ngay lập tức hiểu ra, anh đã lâu không có bạn giường nên không có chuẩn bị, lúc nãy nói như vậy là tùy tình hình thôi, sợ làm hắn đau nhưng xem ra khó lòng tìm ra thứ gì dùng được lúc này, đang định bàn lui hoặc chỉ khẩu giao cũng có vẻ không tệ, thì Phí Độ thấy anh ngẩn ra một vài giây liền lên tiếng tiếp lời.

"Ở đây có....."

Hắn thò tay vào túi áo choàng ngủ của mình đã bị Lạc Văn Chu cởi ra vứt sang một bên từ lúc đưa hắn về giường, cứ vậy thản nhiên cầm ra một lọ dầu massage nhãn hiệu toàn tiếng nước ngoài, chầm chậm đặt vào tay anh.

Xem ra muốn làm đến cùng thật.

Thấy khoé môi của hắn khẽ động đậy, có lẽ có lời định nói nhưng lại thôi, Lạc Văn Chu ngay lập tức muốn chặn họng hắn lại, anh dứt khoát chiếm hữu lấy khoang miệng hắn bằng một nụ hôn kiểu Pháp, tỏ rõ bản lĩnh vẽ một số 0 trên lưỡi hắn.

Phí Độ bị hơi thở dồn dập của anh liên tục phả vào mũi nên tự phát hiện ra hô hấp của mình trở nên hơi khó khăn gấp gáp, hắn ôm chặt, hai tay cởi áo anh hòng đẩy nhanh tiến độ.

-Ahh... chậm chạp mãi thế ....

-Bớt nói nhảm....

Thân hình lộ ra trước mắt Phí Độ có phần hơi khác so với ký ức ít ỏi về nó của hắn, vài vết sẹo lồi gần xương sườn, một đường sẹo mảnh có vài chấm nhỏ li ti dấu vết của mũi khâu trên eo...... Hắn không nhịn được bèn nghiêng người đẩy anh nằm đối diện rồi đưa tay đến vuốt ve chúng, nhân tiện kiểm chứng cơ ngực của Lạc Văn Chu.

Anh nhìn chằm chằm rồi cầm tay hắn lên mà hôn nhẹ, Phí Độ chợt rùng mình như có điện giật ở đầu ngón tay, hắn nhỏm dậy khẽ chạm vào môi anh rồi như đang say túm lấy gáy anh đè người xuống gối tiếp tục hôn sâu, Lạc Văn Chu lúc này sức lực kiềm chế vốn đã không còn, lúc bối rối định bàn lùi vì không có chuẩn bị thì lại bị Phí tổng đánh úp, anh đặt chai dầu massage vẫn cầm trong tay xuống, lần cởi nút áo ngủ của hắn, lột ra ném lên đầu giường rồi một đường lôi tuột cả quần trong quần ngoài của hắn ra vứt sang bên cạnh.

Thân thể mảnh khảnh trắng sáng hiện ra làm anh loá cả mắt, lồng ngực hắn gầy và mỏng, gần như một cậu trai vừa đủ tuổi thành niên, những chỗ anh từng chạm qua đều rất mềm, nhưng khi nhìn đến vai hắn, thấy vết sẹo lớn - cứng ngắc, hằn đỏ từng vệt da non lồi lên trông như dấu vết bị tra tấn bằng sắt nung, tim gan anh như bị đun chảy ra, máu trong người cũng như sôi lên, một nỗi lo lắng không tên cũng từ trong kí ức ùa về...... Lạc Văn Chu nhắm mắt khẽ khàng nghiêm cẩn hôn lên đó, hôn đến vai đến ngực hắn, hôn đến khi hai đầu vú hắn cũng lấp lánh nước như hai quả mâm xôi anh mới dừng lại, trầm giọng hỏi.

-Còn chỗ nào đau không, khai thật đi....

Phí Độ mở mắt ra chớp chớp rồi cười với anh, "Không đau, nhưng có chút khó chịu...."

-Ở chỗ nào?

Hắn nhếch mép, cầm tay anh thản nhiên như không ấn lên tiểu Phí Độ đang bị kẹp giữa bụng hắn và lớp quần ngủ bằng vải cotton của anh, nói qua kẽ răng .....

-Em không thích tự mình làm.... Sư huynh... giúp em ...

Lạc Văn Chu đang dán môi trên cổ hắn bỗng cảm thấy dạ dày cuộn lên như thể có một cơn lốc xoáy xuất hiện từ bên trong, liền khom người nhẹ nhàng lấy thêm một cái gối chồng chất lên, kéo hắn ngồi tựa vào đó còn mình ngồi trước hắn, để tiểu Phí Độ run run đứng thẳng trước mũi mình, hai tay nâng 2 cánh mông hắn dịu dàng xoa nắn.

Phí Độ chống tay lên gối, nhắm mắt để anh nâng hông của hắn lên, hôn khắp từ bụng đến đùi trong của hắn, vươn lưỡi quét hết một lượt trên tiểu Phí Độ sạch sẽ trơn bóng thon dài rồi ngậm hết vào miệng.

-Hhhmmm.........

Hắn cong lưng cố giấu tiếng rên rỉ nhưng không nhịn được kêu lên rất khẽ, một tay túm lấy tóc anh, " Ah...."

Bởi vì Lạc Văn Chu cả tay và miệng đều đang làm việc hết công suất, cái miệng nhỏ cùng hai quả trứng mỏng của hắn cũng đang được nâng niu chăm sóc cùng một lúc, hô hấp khó khăn khiến Phí Độ thực không biết là đang được làm cho thoải mái hay hành hạ đủ đường. Mặt mũi hắn đỏ bừng, khí nóng dồn hết lên não, Phí Độ ngửa đầu về phía sau muốn khép chặt cái mông, hạ sườn hơi nhức nhối đong đưa làm cho tiểu Phí Độ trượt sâu hơn vào cổ họng anh, có chút mất sức vì hơi thở gấp gáp, hắn bị Lạc Văn Chu dồn đến cao trào sau ít phút. Ôm dạ dày thở hắt ra nhưng không muốn rên rỉ hắn bèn nghiến răng thấp giọng gọi tên anh, cái miệng nhỏ vẫn kẹp chặt mấy ngón tay, hai chân vẫn còn đang cong lên gác hẳn trên vai anh, trong lòng thoáng chút bất mãn vì bị Lạc Văn Chu tấn công phủ đầu, hắn rút chân nằm nghiêng sang một bên, hai tay ôm lấy gối.

Nhận ra dáng vẻ cần được an ủi của hắn, Lạc Văn Chu liền nhỏm dậy cởi quần vứt luôn xuống đất, nằm đối mặt với hắn, nâng một chân của hắn gác lên hông mình, anh ôm hắn thật chặt vào ngực, nhìn thẳng vào mắt Phí Độ, lấy hết dịu dàng mà hỏi hắn.

- Có gì không ổn không?

Phí Độ khẽ lắc đầu, cả người hắn bây giờ còn hơi run nhẹ, cái miệng nhỏ đã bị Lạc Văn Chu làm cho mềm nhuyễn ra, gậy thịt lúc đầu khá dễ dàng đi vào, thêm một chút thì hắn nhíu mày lại há miệng chực rên rỉ mặc dù vẫn khá kiềm chế, cố ngậm lấy môi anh để ngăn âm thanh trào ra khỏi họng, hai tay cấu chặt lấy vai Lạc Văn Chu...... Anh vừa hôn vừa xoa lên lưng hắn, hạ thân liên tục đưa đẩy nhưng vẫn giữ lực độ dịu nhẹ, cứ nửa phút lại hé mắt nhìn biểu tình trên mặt hắn, thế mà Phí Độ tuyệt không lên tiếng, hắn chỉ ậm ừ trong cổ họng mà thôi.

-.... Hay là em bị đau?

-....mmm

-Cho tôi biết.

Phí Độ nghe giọng ôn nhu trầm ấm nửa chất vấn nửa van cầu của anh bên tai, trái tim chợt như căng lên trong ngực. Hắn không muốn anh vì nghi hắn bị đau mà ngưng lại nên hít một hơi, níu lấy cổ anh hé miệng nói nhỏ.

-Em muốn anh ...

Lạc Văn Chu suýt thì bật cười nhưng kip ngưng lại để niềm vui giấu trong đáy mắt, một kẻ sống với logic từ trong máu, tâm lý vững vàng sặc mùi cảnh sát điều tra như anh, nhất là khi đối diện với tâm tư thâm trầm của Phí Độ, một lời này của hắn khiến anh cảm thấy thành tựu rõ ràng. Hơn nữa từ bao năm nay anh vẫn luôn muốn làm cho hắn thật sự mở lòng..... giờ đây có lẽ hắn gần như chấp nhận cởi mở hơn với anh......về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoảng cách giữa họ cứ dần đi về số âm như vậy chăng.

Lạc Văn Chu không kiềm chế mình nữa, anh giữ chặt lấy eo mỏng manh của Phí Độ, một tay ôm vai đặt hắn nằm lại ngay ngắn trên gối, lót thêm cho hắn một cái gối mỏng dưới lưng, đẩy nhẹ phân thân còn đang nằm trong người hắn sâu thêm một bậc nhưng không cho hắn động eo dù chỉ một chút.

-Đến bước này thì không dừng lại được đâu.

Bị nhấn chìm vào trong một hang động không có điểm dừng vô cùng êm ái, phân thân trướng đau cũng như dục vọng kìm nén của Lạc Văn Chu như được bùng nổ, toàn bộ sức lực như dồn vào một mũi khoan, liên tục đâm rút mà vẫn đòi hỏi đào sâu hơn nữa, liên tục bị hút vào bên trong từng lớp thịt mềm ngập nước của đối phương....

Trong cơn sóng nhiệt cuồn cuộn dâng tràn lên não, hai bên thái dương hơi giật nhẹ, Lạc Văn Chu chỉ đủ sức hé mắt nhìn đôi chút biểu tình của Phí Độ, những ngón tay mảnh khảnh của hắn níu chặt vào hông anh, đôi mắt ngấn nước khép mở chầm chậm, trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Lạc Văn Chu không tự chủ được mà nắm chặt lấy vai hắn để đẩy phân thân của mình tiến thẳng vào thật sâu, giữ lấy eo hắn rồi nhịp nhàng tấn công kịch liệt, Phí Độ đột nhiên ôm siết lấy cổ anh mà hôn, đầu óc trở nên mụ mị của anh chỉ kịp nhận ra hình như hắn lại vừa lên đỉnh thêm một lần dưới thân mình.

Luồn tay vào tóc hắn khẽ vuốt ve, thân thể dịu ngoan không thể ngờ của Phí Độ khiến anh thật sự thoả mãn đến phát điên, mỗi một cử động hay biểu hiện dù nhỏ nhất đều thôi thúc anh chiếm lấy, này vai gầy ngực mỏng phập phồng, này eo mảnh mai cứ vô thức cong lên dán chặt vào người anh, bàn tay mảnh khảnh mềm mại, đôi mắt hoa đào ngấn lệ, khoé môi ửng hồng trong cơn hoan ái, cả hơi thở nhẹ nhàng ngắt quãng của hắn quấn quít bên tai anh. Thật không có gì mãn nguyện bằng cảm giác làm mềm một trái tim với vỏ bọc dị dạng đầy gai góc, khiến nó tan chảy ra thành một vũng lầy ngọt ngào như chocolate ấm nóng rồi hoà mình vào trong đó.

Anh hôn hắn, dịu dàng vỗ về hắn thêm một hồi, phát hiện ra hắn dường như đã ngủ nên định rút ra, phóng xuất bên ngoài để yên cho hắn ngủ mà không cần phải dậy tẩy rửa thì Phí Độ đột nhiên giữ lấy hông anh.

-Không....

-Ngoan ngoãn đi nào, em không nên dậy bây giờ đâu... Lần sau...

Một lúc sau, Phí Độ nhắm nghiền mắt, một tay vô lực đặt trên gối, một tay vô thức xoa xoa chất lỏng trên bụng mình, hắn dường như đã ngủ được vài chục giây, Lạc Văn Chu hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của hắn, phân thân vẫn còn căng thẳng cọ nhẹ vào hông hắn. Phí Độ trong cơn mơ màng ghé môi hôn lên cổ anh, khàn giọng thì thào: "Em muốn...nữa...."

-Ngoan, bảo bối, lần sau tôi sẽ chiều em.

Phí Độ cho mấy ngón tay dính tinh dịch của anh lên mũi ngửi ngửi, lại quẹt vào lưỡi một cái rồi ấn vào miệng anh làm loạn một lúc, xong việc lại còn thích chí gõ gõ ngón tay lên vai anh, Lạc Văn Chu hiểu ý liền nhích người lên, ôm hắn nằm gối đầu lên vai mình, Phí tổng hài lòng vùi mặt vào cổ anh an yên mà ngủ.

Lạc Văn Chu bây giờ cũng như hắn, đã nhận ra, rõ ràng lúc nãy chuyện họ kiến giải bất đồng thật sự không chỉ có một.

Hắn, biểu hiện từ đầu đến giờ có vẻ không giống thích tự hành hạ bản thân cho lắm, nhưng khi nói chuyện vẫn ngựa quen đường cũ không hề có ý định giải thích, thực lì lợm, vẫn như một củ hành tây bóc mãi chưa xong.....

Niềm vui như điếu thuốc đang hút được một nửa, Lạc Văn Chu quyết định để hắn ngủ mà không chất vấn thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip