Lạc Một Nồi đói bụng-2

Trong khi Lạc Văn Chu đang còn suy nghĩ, Phí Độ không hề bỏ phí thời gian, hắn bận rộn vô cùng - tay chân môi lưỡi chiếm hết tiện nghi, áo sơ mi và thắt lưng của anh đều đã rơi xuống đất, hắn ôm cổ anh, tuy rằng lúc đầu chỉ định chiều anh một chút để anh quên đi chuyện kia, nhưng không thể phủ định rằng đã gần anh một chút thì lại muốn nhiều hơn nữa, hắn chiều anh hơn cả chính bản thân mình, ngay từ khi mới trở lại nhà anh lần đầu, hắn đã luôn nghĩ đến chuyện lấy lòng anh. Có thể trước đó hắn không quan tâm đến cảm xúc của bản thân, nhưng hắn đã và vẫn luôn luôn nhớ đến hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua đôi mắt.

Hắn bây giờ, thật sự cam tâm chết chìm trong hơi ấm đó.

Chỉ cần anh luôn ấm áp như vậy, hắn sẽ không từ chối anh bất cứ điều gì.

-Văn Chu, ông lão lẩm cẩm này.....

Lạc Văn Chu vẫn còn đang đắm chìm mò mẫm trên làn da mềm mại êm ái của chủ tịch Phí, phản ứng khá chậm chạp, mất một lúc mới lột được cái quần jean ra khỏi người hắn. Nhưng không phải anh không muốn thuận nước đẩy thuyền mà là vốn có chủ đích khác.

-Vừa dính nước mưa, không phải là nên đi tắm sao?

Vừa nói dứt lời Phí Độ trên người chỉ còn 1 chiếc quần lót đã bị anh nhấc bổng lên, mùi nước mưa trên tóc lẫn nước hoa phảng phất ngay trước mũi Lạc Văn Chu. Phí Độ ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm bằng giọng mũi.

-Hôn em nữa đi... Bảo bối...

Nghe như tiếng muỗi, nhưng Lạc Văn Chu lại giật cả mình. Từ lúc anh tỏ tình thành công được hắn đáp lại, hắn vẫn hiếm khi tự mình nói ra những lời dụ hoặc trực tiếp như vậy, nhất là khi làm chuyện đó. Chủ đích của sếp Lạc lần này lại đi theo nóc nhà đang nhõng nhẽo mất rồi.

Quả nhiên, người biết cách đối phó với anh nhất phải là hắn. Vòng tay ôm quá chặt cộng thêm da thịt ướt át của Phí Độ khiến Lạc Văn Chu như say, chân nam đá chân chiêu, đầu óc quay cuồng thiết tha dày vò đôi môi hắn, đi đến gần cửa phòng tắm thì suýt ngã, một tay anh vẫn ôm chặt lấy mông hắn, tay kia chống vào mảng tường bên cạnh cửa.....

Phí Độ có vẻ chìm đắm hơn cả anh, một bên ngậm chặt lấy môi anh hôn như muốn biến thành 1 làn khói chui hẳn vào trong não, khuấy đảo thần trí Lạc Văn Chu, một bên ôm siết lấy cổ anh bằng cả hai tay, vần vò tóc anh rồi lại cào loạn lên vai anh.

Không còn tay để chặn Phí Độ lại, anh nhắm mắt, đè hắn lên tường, đầu lưỡi cùng hơi thở đôi bên quấn quít mãi đến khi môi rời môi thì Phí Độ mắt môi đã đỏ bừng như hoa đào, hắn thở hổn hển muốn ngửa đầu ra sau nhưng vướng bức tường nên đành cúi xuống, trán cả hai chạm vào nhau.

Hắn nhìn xuống đũng quần lót đã cộm lên của mình, lại nhìn sang của anh, cảm giác căng cứng khó nhịn trào ngược lên dạ dày, hắn vươn tay kéo khoá, nhanh nhẹn cởi sạch quần trong quần ngoài của Lạc Văn Chu.

- Vào đi... Bảo bối....

Trong khi Lạc Văn Chu còn đang bận tưởng tượng khi nghe mấy lời ấy, Phí Độ khéo léo trườn ra khỏi tay anh, quay lưng đi vào phòng tắm.

Lạc Văn Chu vô thức đi theo, anh đóng cửa, tay ôm lấy eo thon của hắn, áp sát mình sau lưng Phí Độ, hai tay luồn vào bên trong quần lót của hắn giật tuột xuống, nhấc đôi chân thon dài của hắn lên, lột quần vứt sang giỏ mây bên cạnh, hắn xoay người lại thì bị anh giữ lấy hông kéo sang chỗ vòi sen, cẩn thận mở nước ấm rồi lôi hắn vào đứng chung, nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn tắm cho hắn như em bé.

Hắn nhìn chằm chằm vào côn thịt của anh, khá thon dài nhưng bề ngang hơi lớn hơn và sẫm màu hơn của hắn, nét mặt chăm chú đang muốn thưởng thức một chút thì đột nhiên hắt hơi 1 cái, hắn vội đưa tay lên che miệng theo thói quen.

Lạc Văn Chu bất ngờ cầm lấy tay hắn hôn nhẹ lên...

- Này, bảo bối à. Anh yêu em...

-Anh....

Phí Độ ngơ ngác, hắn vẫn chưa quen với việc được yêu thương trân trọng và chân thành như vậy. Kinh nghiệm chóng vánh của hắn chỉ dừng lại ở một số kĩ năng thân mật cơ bản mà thôi.

Lạc Văn Chu khi bằng tuổi hắn đã có vài mảnh tình vắt vai, bằng trải nghiệm và trực giác anh khá chắc rằng mình là người đầu tiên khiến Phí Độ chịu nằm dưới thân, đã vậy lại còn luôn chiều chuộng muốn làm anh vui, nghĩ đến thôi trong lòng đã yêu không kể xiết, anh cũng hiểu bản thân anh là người nói chuyện không biết chừng mực, thường xuyên dùng thủ pháp đánh trống lảng, chuyển tâm điểm cảm xúc của người khác rặt mùi cảnh sát điều tra....

Cũng cứ như thế, đã biết bao lần vì muốn biết sự thật tương đối mà vô tâm làm tổn thương hắn.

-Phí Độ... Anh yêu em......

Lạc Văn Chu ôm hôn bàn tay của hắn, rồi lướt môi hôn nhẹ lên khắp mặt hắn, trong đầu biết bao suy tư lướt qua như điện xẹt, nhưng anh không thể nghĩ ra được rằng trong lúc ấy, Phí Độ, hắn một lòng chỉ muốn nhét côn thịt của anh vào miệng.

Nghĩ là làm. Chủ tịch Phí xưa nay không biết sợ.

Hắn đẩy anh vào tường, quỳ thụp xuống dưới làn nước ấm, hai tay ấn lên đùi anh, người này cũng rất đặc biệt, lông lá không nằm ở bắp chân mà dồn lên đùi, hơi dài và xoăn nhẹ, mỗi lần hắn giận dỗi gì thì lại mò tay vào đó giật lấy vài sợi.

- Ực....uhmm

Lạc Văn Chu một tay cố gắng dịu nhẹ túm lấy tóc hắn, một tay vịn vào bức tường bên cạnh, khẽ nhíu mày mím môi hít vào một hơi. Nhìn nước từ vòi sen rào rạt phun lên tấm lưng trần trắng mượt hoàn mỹ, một vài lọn tóc dài ướt đẫm loà xoà trên vai hắn, Lạc Văn Chu im lặng nuốt khan một cái, với tay vặn tắt vòi nước, hơi nước lẩn quẩn xung quanh hai người như sương khói.

Bên dưới hạ thân Phí Độ đang chăm chỉ mút vào phun ra, hơi thở dường như không quá gấp gáp. Hắn quỳ gối trên sàn, ra sức nuốt nó vào cổ họng, nín thở một lúc rồi lại há miệng hít vào một hơi, đôi ba giây lại mở mắt nhìn lên xem phản ứng của anh.

-Phí Độ, hmmm.. đầu gối của em....

Chủ tịch Phí giả điếc giả ngơ, phun nó ra xát lên má rồi dùng lưỡi liếm hết một đường đến tận gốc, nhắm mắt ngửa đầu như đang thưởng thức món ngon mỹ vị gì đó vậy. Có lần hắn đã nói với anh nó có vị như rượu whisky vậy, thật lạ.

Thưởng thức xong hắn lại úp mặt vào hôn bụng dưới của anh, tay mân mê hết chiều dài côn thịt, lại nhổm dậy, chà xát nó lên ngực và đầu vú ....., ngẩng mặt dùng cặp mắt ướt át ửng đỏ nhìn sâu vào mắt anh.

Lạc Văn Chu lúc này cả người căng cứng, hai tay xốc lấy người hắn kéo lên mà hôn.

- Ái phi này, em học mấy thứ này ở đâu vậy?

- Chính là anh...

Cả hai người đều ướt đẫm, hắn chỉ muốn nằm luôn xuống sàn cho anh đi vào, làm ngay tại đây, đi vào giường bây giờ Lạc Văn Chu sẽ bắt hắn làm đủ thủ tục phiền phức như lau khô, sấy tóc, làm xong rồi thì mất hứng, hắn không thích như vậy.

Nghĩ là làm. Chủ tịch Phí vĩnh viễn không biết sợ. Hắn chỉ lo anh không vui.

Với tay lấy hết mớ khăn tắm để sẵn trên giá, hắn tiện tay vứt xuống sàn, xoay người quỳ gối, cả hai tay chống lên khăn, hất tóc quay lại nhìn anh ....

Phí Độ nháy mắt, liếc nhìn chai dầu massage chuyên dụng của hắn trên bồn rửa mặt.

Tất cả mọi hành động diễn ra chỉ trong vòng 30 giây, Lạc Văn Chu vốn định tắm thật nhanh rồi đưa hắn vào phòng ngủ như thường nên hơi bất ngờ, nhưng vẫn như cũ, anh vô thức làm theo ý hắn, vội vã lấy chai dầu massage, đổ ra tay một chút rồi xoa lên mông hắn, đẩy thêm một chút vào bên trong cái miệng nhỏ, nhìn cánh mông tròn trịa bóng bẩy trước mắt, toàn thân như căng cứng thêm một tầng. Cả người hắn vì ngâm trong nước ấm từ nãy nên vẫn còn ửng hồng, một tay không ngừng vuốt ve tiểu Phí Độ đã cương cứng của bản thân, mắt chớp chớp rồi nhắm hẳn, chỉ trông chờ ai tiến vào.

Một, hai ba ngón tay, rồi đến côn thịt nóng bỏng của anh lần lượt kéo căng cái miệng nhỏ, Phí Độ nhíu mày thở gấp, ở đây không có gối để dựa vào nên hơi khó chịu, nhưng lại có một thứ khoái cảm khác, giống như lúc làm trên bàn ăn vậy.

-Thả lỏng đi nào, ái phi, em làm hỏng hung khí của anh bây giờ......

-Anh.... Mạnh lên một chút đi.....

Từng nhát dập nhồi vào trong thịt mềm ấm áp, rung động dồn lên não khiến hắn cảm thấy vô lực, khát cầu, cả người như biến thành một vòng xoáy, hút lấy Lạc Văn Chu.

- Ah ah ah ahhhhh.....

Hắn hoàn toàn quên mất việc kiềm chế bản thân mà phát ra mấy tiếng rên nhẹ, đều đều theo từng nhịp cử động của anh, chung quy việc hắn luôn kiềm chế là có lý do cả, kêu la rên rỉ như vậy làm hắn rất nhanh mất sức, không bao lâu sau vài lần bị anh thúc vào rất sâu lại giữ lấy eo không cho động đậy hắn đã lên đỉnh, rồi tựa đầu lên hai cánh tay, hạ eo xuống sát sàn, nghiêng mặt sang một bên thở dốc, nước mắt chảy ra như vừa mơ thấy ác mộng.

Ở phía sau Lạc Văn Chu cũng không kiềm chế được với cảnh tượng phơi bày trước mắt, một mực cày cấy liên tục, hôn như mưa lên lưng hắn, tay bóp eo tay sờ sờ nhéo nhéo ngực hắn không thôi......

-Lại đây, anh muốn hôn em một chút, ái phi à...

Phí Độ nằm im một chút dường như cũng lấy lại được chút sức lực, hắn với tay ra sau nắm tay anh, tỏ ý muốn anh kéo mình lên. Lạc Văn Chu liền ôm lấy hắn dậy kéo hắn dựa vào ngực mình, tay đỡ lấy bụng hắn miệng thì không nhịn được cắn nhẹ lên vai lên cổ hắn, Phí Độ vươn tay ôm lấy gáy anh, ngửa đầu dựa hẳn lên vai anh nhắm mắt thì thầm.

- Em yêu anh....

Lạc Văn Chu vừa đâm loạn xạ vào bên trong vừa nghiêng đầu hôn hắn rồi nhìn chằm chằm vào mặt Phí Độ, anh muốn biết mình chạm vào điểm mẫn cảm của hắn hay chưa. Đột nhiên hắn nấc nhẹ lên một tiếng, mím môi thở dốc, Lạc Văn Chu như mở cờ trong bụng, liền gióng trống khua chiêng một tràng liên tục đâm vào chỗ đó, lại còn ấn tay hắn vào bụng dưới để hắn tự cảm nhận vật cứng nóng rực đang đi chuyển bên trong.

-Kêu lên đi nào, anh muốn nghe, một chút thôi cũng được.... Bảo bối ....

- Ưm...

Hắn chỉ kêu vài tiếng nhỏ, rồi há miệng thở dốc, hơi thở ấm áp phả vào tai Lạc Văn Chu. Anh dừng lại rất sâu bên trong hắn, ôm chặt lấy hắn đỡ hắn đứng dậy chống tay vào bồn rửa mặt. Phí Độ lúc này chân không vững, đầu gối bủn rủn run rẩy, Lạc Văn Chu liền đỡ lấy hông hắn an ủi, nhưng lại tham lam cắn vào cổ hắn.

-Yêu em, anh yêu em....

Hắn khẽ cười, đôi mắt ngập nước mơ màng, khuôn miệng hé mở, nhìn vào trong gương thấy Lạc Văn Chu đang nâng một chân hắn gác lên tay mình, gậy thịt ra sức đỉnh vào bên trong như đang phát từng luồng nhiệt xông lên não, hắn nghĩ mình thật sự yêu thích tư thế này.

Nhưng hai cánh tay hắn đã quá mỏi, bây giờ một ngón tay cũng không muốn động, vậy mà hạ thân của hắn lại không an phận thức dậy ngỏng đầu lắc lư. Hắn khẽ rung rung cái chân đang treo trên tay anh.

-Sư huynh.... giúp em....

Lúc này Lạc Văn Chu thật muốn biến thành ba đầu sáu tay để hầu hạ người yêu trong ngực. Anh giúp hắn gác một chân lên bồn rửa mặt,

-Chân em.. ổn không....

Phí Độ mím môi gật đầu, hắn nhón một chân đứng dựa vào anh, Lạc Văn Chu lấy ra một ít dầu massage chuyên dụng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve giúp hắn giải toả phóng xuất.

Lạc béo lắm lông thấy hai tên kia đưa nhau vào phòng tắm mãi không thấy ra nên đến ngồi chờ trước cửa, lâu lâu lại sốt ruột cào cào.....
.................

Một lúc sau, 2 người đều đã cho đối phương ăn xong bữa xế, trùm áo choàng tắm đi ra, Lạc Văn Chu có vẻ còn chưa no tay ôm eo tay bóp chặt mông hắn không chịu thả ra.

...................

-Anh nấu cháo đi...

Phí Độ nằm dài trên sofa, hắn giục anh đi nấu cháo còn mình ngang bướng tự rót một chút rượu whisky ngồi nhấm nháp, đợi xem anh nổi giận ra sao.

...................

Lạc Văn Chu vừa cho hết nguyên liệu vào nồi, tháo tạp dề, ra khỏi bếp nhìn thấy hắn liền quát lên một tiếng.

-Em !!!!???? Dám uống rượu nữa sao?

-Anh còn nhớ em nói mùi vị whisky giống anh không?

-Bỏ ly đó đi, anh sẽ cho em uống anh nữa. Ngay bây giờ.

Chủ tịch Phí lúc này đã biết sợ.

Hắn bất ngờ định lăn xuống đất trốn vào thư phòng thì bị anh tóm gọn vào lòng, kéo áo choàng ngủ ra nhe nanh cắn vào vai một cái.

....................



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip