Love language - oneshot

Sáng thứ Hai.

Phí tổng phải trực tiếp đi gặp vì có chuyện cần trao đổi riêng với giáo sư Lâm, người sẽ tổ chức khoá học dành cho doanh nhân cao cấp kéo dài hai tuần kể từ ngày mai. Lạc Văn Chu muốn cùng người yêu gặp gỡ vị giáo sư này, nhưng Đào Nhiên đã gọi điện từ rất sớm do vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng cần anh đến gấp, cuối cùng sếp Lạc đành ngậm ngùi hôn hít hắn một hồi rồi để hắn lái chiếc Bentley của mình đưa anh đến thẳng hiện trường.

Những lớp học này thường được tổ chức theo kiểu hội nghị trong một khu khách sạn hoặc resort nghỉ dưỡng cao cấp tại hòn đảo xa xôi nào đó, người tham gia sẽ ở lại trong suốt quá trình. Hắn vì sức khỏe chưa ổn, một phần lại không muốn rời xa anh quá lâu nên đã chần chừ hơn hai tháng mới quyết định ghi danh.

Tuy nhiên có lẽ vì Phí Độ nhìn nhầm hay nghe nhầm, đến gặp giáo sư Lâm rồi hắn mới biết rằng, thay vì địa điểm bình thường, lớp học của hắn lại được tổ chức trên một con tàu du lịch cao cấp, lênh đênh trên vịnh tầm nửa tháng, muốn về nhà cùng anh vào cuối tuần nhưng việc di chuyển xem ra cũng khá phiền phức vì hắn vốn không thuê sẵn du thuyền, muốn thuê gấp một chiếc du thuyền ở Yến Thành cũng khó có thể có trong vài ngày được.

Về nhà hắn trầm mặc hết nửa buổi, cũng chuẩn bị xong hành lý, tối đến lúc cả hai lên giường đi ngủ hắn mới nói lại cho anh nghe.

Lạc Văn Chu cũng biết, khoá học này mục đích vốn là để giao tiếp với vài vị giáo sư tiến sĩ có tiếng tăm mà hắn chọn, bước tiếp theo chính là mời họ về tư vấn việc tái cơ cấu toàn bộ tập đoàn Phí thị, nên đặc biệt không có ý kiến gì, chỉ dặn hắn cẩn thận củi lửa, ăn uống đúng giờ, tránh tiệc tùng hết mức có thể.

Chủ tịch Phí gật đầu vâng dạ, vòng tay ôm lấy cổ người yêu, hắn muốn anh đi cùng, tuy nhiên hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng sếp Lạc không hề hứng thú với việc đã bị nhốt trên tàu còn phải gặp xã giao cùng một đám người tẻ nhạt, chẳng cần hỏi cũng đã biết anh sẽ từ chối, vả lại, những hai tuần nghỉ phép, đối với một đội trưởng "gương mẫu" như anh thì quả là cả một vấn đề. Lạc Văn Chu lúc này chép miệng thở dài.

-Hai tuần cơ đấy, bảo bối của anh.....

-Em... cũng đã nghĩ đến chuyện liệu anh có thể đi cùng em, nhưng hai tuần thì quá lâu đúng không...

Hắn rốt cuộc cũng nói ra, Lạc Văn Chu xoa xoa đầu hắn, hít căng lồng ngực mùi tóc hoà quyện với mùi nước hoa mà hắn đã dùng liên tục suốt vài năm, lại hôn lên trán hắn.

-Anh sẽ cố gắng nhớ em, ít một chút...

-Em xem lịch trình, nếu chuẩn bị kịp du thuyền riêng vào giữa khoá học, em sẽ về nhà với anh...

-Uhm ..... nhớ gọi cho anh.

Phí tổng cọ mũi vào má anh nũng nịu,
"Gọi cho anh, rồi thì thế nào?", hắn học được mấy chiêu này từ khá sớm, nước hoa của hắn cũng đã dùng được khá lâu đủ để cơ thể luôn thoang thoảng mùi thơm mà Lạc Văn Chu yêu thích, nhất là mỗi khi đón anh về vào buổi chiều, hắn thường xịt thêm một chút lên cổ và tóc mình.... Ngồi bên nhau, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến mùi hương ấy như có như không khuấy động giác quan của anh, rồi anh thường sẽ không kìm lòng được mà hôn hắn, thân thân mật mật âu yếm hắn.

Suy cho cùng, hưng trí bất chợt của anh cũng một phần bắt nguồn từ tâm kế quản lão công có một không hai của Phí tổng mà ra.

Lạc Văn Chu cúi người, tựa cằm lên tóc hắn hít hà, hai tuần này anh cảm thấy có thể sẽ dài đằng đẵng như hai năm mất.

-Việc tái cơ cấu tập đoàn lần này hết sức quan trọng, em cần phải có được một nhóm tư vấn hàng đầu...

-Anh hiểu.

-Trong đó người quan trọng nhất chính là giáo sư Lâm....

-Anh cũng biết ông ta thì phải..?

-Chính là Lâm Tín.

-Người tổ chức khoá học lần này?

-Đúng vậy, ông ta đã từng làm việc ở rất nhiều trường đại học danh tiếng và làm cố vấn....

-Uhm, anh có hồ sơ của ông ta, tương đối sạch sẽ. Ông ta có rất nhiều học trò, thậm chí từng tham gia tư vấn cho nhiều dự án của chính phủ.

-Hy vọng ông ta có thể giúp em xử lý đám cỏ dại trong Phí thị.

-Anh thấy em cũng ngứa mắt với đám cỏ ấy lâu rồi, có thể nhân dịp này tìm cách nhổ tận gốc. Trợ lý Miêu có đi cùng không?

-Đương nhiên là cô ấy phải đi, còn có rất nhiều trợ lý của những người khác cùng tham gia. Anh yên tâm, những người đó không phải mẫu người em để mắt tới....

-Lắm lời!!! Ai nói là anh lo chứ, làm gì còn ai đẹp trai như anh để lọt được vào mắt Phí tổng đây?

-Nghe cũng êm tai đấy, nhưng toàn là tự khen mình. Anh thật là...

-Là như thế nào?

-Thật là đẹp trai.

Phí tổng cũng có thể nói là có EQ cực cao, chỉ đôi ba câu nói đã thay đổi cục diện đối thoại, khiến Lạc Văn Chu trong lòng xốn xang, tâm tư rối loạn, một giây sau anh trở mình ôm lấy hắn, để hắn nằm gọn trong ngực mà dốc bầu tâm sự.

-Anh sẽ nhớ em chết mất.

-Ai đó lại bảo là sẽ nhớ em ít một chút?

-Nếu không ít một chút thì anh sẽ chết tận hai lần đấy, Phí lắm lời.....

-Miệng lưỡi anh cũng ngày càng trơn tru đấy nhỉ.

Phí Độ mỉm cười, Lạc Văn Chu hài lòng nhìn ngắm cánh môi mềm hơi ướt át của hắn, hàng mi cong cong đang cọ nhẹ lên ngực anh, lại cầm lấy tay mềm mại không một vết sần mặc dù khá đam mê sửa đồ điện tử gia dụng linh tinh của hắn đặt lên trái tim mình.

-Uhmm. Sao lại đập loạn lên rồi...

Phí Độ cười tủm tỉm, Lạc Văn Chu ngắm nhìn hắn ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh khẽ chớp đôi mắt long lanh như một chú mèo con.

-Anh cũng có phải thanh niên mười tám đôi mươi mới biết yêu đâu mà lại kích động như thế?

Hắn vẫn thì thầm trêu chọc, bàn tay êm như nhung ấn nhẹ trên ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ, dữ dội như trái tim muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra, rồi ngẩng mặt nhìn Lạc Văn Chu, đôi môi hé mở chờ đợi.

Anh cúi xuống, chậm rãi nhẹ nhàng cọ vào đầu mũi hắn, sau đó lướt qua rồi dừng lại ở khóe môi, Phí Độ khẽ ậm ừ một tiếng nhỏ, hai tay níu lấy cổ kéo anh lại gần.

Nụ hôn dần trở nên say đắm nồng nàn hơn. Môi anh mơn trớn môi hắn, êm ái và ướt đẫm. Hắn biết anh muốn gì, đẩy lưỡi sâu hơn, cuốn lấy lưỡi anh, quấn quýt không rời. Lạc Văn Chu cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, hắn lại siết vòng tay ôm anh gắt gao hơn nữa, níu chặt lấy tóc anh nhưng Lạc Văn Chu dường như không hề cảm thấy đau đớn mà càng hôn sâu, mê loạn kịch liệt như muốn nuốt chửng lấy hắn, lại đẩy lưỡi lên vòm miệng hắn mà khuấy đảo, môi hôn âu yếm từng tấc da, tìm kiếm từng điểm nhạy cảm bằng đầu lưỡi, tinh nghịch lướt vào trong vạt áo ngủ lụa mỏng của Phí Độ, hắn run rẩy nhún nhẹ bờ vai làm lộ ra xương quai xanh mảnh dẻ, Lạc Văn Chu như đang say vô thức chạm lên vết sẹo trên vai hắn, môi hôn như tê dại đi cùng với cảm giác ngọt ngào và ấm áp bao trùm.

Hắn không nói, dịu dàng ôm anh, để anh vùi mặt sâu hơn vào vòng tay mình. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên da thịt hắn, mang theo mùi hương nước hoa khiến Lạc Văn Chu khẽ rùng mình, anh có thể cảm nhận được ngọn lửa trong lòng đang âm ỉ cháy giờ đây bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt từng giác quan.

Chính những lúc như thế này anh mới thực sự cảm nhận sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của mình, gần gũi và chân thật, sự chiếm hữu đối với hắn cũng theo đó ngày một lớn.

-Em nên nghĩ sẽ đền bù cho anh hai tuần trống vắng đó như thế nào đi chứ, Phí lắm lời?

-Uhmm. Em chỉ muốn lấy thân....chuộc tội....

Phí Độ lại cười, đôi mắt hoa đào đã mơ màng ẩn hiện một tầng sương mờ long lanh ướt át phủ trên tròng mắt nâu trong veo, ánh mắt si mê của hắn khiến Lạc Văn Chu suýt nữa thì quên mất mình là ai.

-Chiếc Porsche Cayenne gần ba trăm vạn tệ mấy tháng nay em vẫn dùng đâu mất rồi?

Lạc Văn Chu nuốt khan, thấp giọng ghé sát vào tai hắn mà hỏi, hỏi xong tay và miệng lưỡi lại không ngừng mân mê hai quả mâm xôi nhỏ xinh trên ngực hắn.

Phí Độ nhắm nghiền mắt thì thào trả lời.

-Em bảo trợ lý Miêu rao bán rồi....

-Tại sao thế?

-Vì.... hôm trước, lúc say nên gọi tài xế, hắn lại dùng nước hoa quá nồng...

Phí Độ nhất thời không muốn nghĩ tại sao Lạc Văn Chu lại chất vấn hắn chuyện đó.

-Em đi cùng anh mà... Anh cũng nói mùi nước hoa của tên tài xế đó làm anh khó chịu, sau hôm đó vẫn còn nên em...

Đó là ngày hắn và anh đi uống rượu cùng Đào Nhiên và Thường Ninh, cả hai đều uống say nên Đào Nhiên gọi tài xế đến đưa họ về.

-Em cũng không cần phải bỏ chiếc xe chỉ vì nó có mùi anh không thích, chỉ cần mang ra tiệm làm sạch một lần là được. Em rất thích chiếc xe đó, mới mua được nửa năm còn gì.

-Em.... không thích nữa. Thực ra đã mang đi tẩy rửa, nhưng... em vẫn bị ám ảnh thứ mùi hôm đó, dù sao thì em cũng mua xe để dành đưa đón riêng anh thôi..... em đang xem một chiếc khác đắt tiền và rộng rãi hơn.

-Hay là anh đổi xe, anh không đi Audi nữa mà đổi sang Porsche như em thích?

- Anh.... thật sự định đổi xe vì em sao....

- Chỉ có thể là vì em... Chỉ là một chiếc xe, anh lại không thể vì em mà đổi sao...

-Lạc Văn Chu, anh... có biết là cứ như thế này em sẽ yêu anh nhiều đến chết đi được không......

-Đừng nói đến chuyện đó nữa, em đã suýt chết mấy lần.... Hù doạ thân già này đến khốn khổ....

-Uhm. Em chỉ là... quá yêu anh... Anh biết không?

Chuyện cảnh sát Lạc cần chất vấn cuối cùng cũng đã có câu trả lời, anh cũng đã thấy tình yêu của mình dần thấm đẫm hết con người hắn từ trong ra ngoài, hình bóng của hắn lại đã hoàn toàn độc chiếm trái tim anh, một đêm dài lại trôi qua nhanh như hơi thở gấp gáp dồn dập của hắn dưới thân, những biểu tình nho nhỏ nơi khoé mắt bờ môi hắn cuối cùng cũng làm bùng nổ cảm xúc trong anh.

-Ah, Văn Chu...

Phí Độ nắm chặt lấy tay anh bật ra tiếng rên khe khẽ, Lạc Văn Chu nhấc chân hắn gác lên hông mình, quỳ sụp xuống hôn như mưa lên ngực gầy, vết sẹo tròn do viên đạn ngày đó gây ra đỏ rực lên cạnh sườn hắn, trông như một bông hồng dại, những dấu vết anh vừa để lại trên cặp đùi thon thả cũng nổi bật không kém, chồng chéo lên nhau như cả một cành hoa nở rộ...

Nhìn bờ vai hắn vì khoái cảm mà nhấp nhô run rẩy, lại hôn lên môi má hắn lấp lánh ướt đẫm nồng nàn mùi của mình, Lạc Văn Chu không kiềm chế nổi bản thân hơn nữa, nhịp thở hoà cùng với hắn làm một, toàn bộ cảm giác như bị hút vào bên trong đối phương, kéo căng hắn đến mức như vỡ ra cùng với những rung động truyền qua lồng ngực trần trụi, thời gian như ngưng lại trong giây phút họ tưởng như cả đời này không thể tách rời nhau được nữa.

..........................
Sáng sớm hôm sau.

-Ah, Lạc Văn Chu, anh là cố ý đúng không, như thế này làm sao em dám ra đường.....

Lạc Văn Chu chỉ cười.

Nhìn cổ, cánh tay, hai bên sườn, eo đùi mình đầy những vết cắn, dấu hôn, chỉ còn mỗi khuôn mặt là sạch sẽ, Phí Độ vặn vẹo trong chăn không muốn chui ra ngoài dù nửa bước. Rốt cuộc trợ lý Miêu thay mặt hắn tham gia tuần đầu tiên của khoá học, tuần thứ hai hắn mới tự đi bằng du thuyền riêng ra vịnh, lên tàu tiếp tục khoá học của mình.

Sếp Lạc vui vẻ huýt sáo vì bớt đi một tuần nhung nhớ người yêu, đổi lại bằng mấy đêm liền không được chung chăn gối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip