You're my mess - oneshot
Sếp Lạc một năm vài lần phải đi tập huấn võ thuật một thời gian ngắn, anh vốn có đến hai sư phụ, một người là sư phụ Vương Hạc, từng dạy võ cho anh từ thuở thiếu thời, một người là sư phụ Từ Chấn, giảng viên kiêm võ sư thời đại học, cũng là người thường xuyên làm công tác chỉ đạo tập huấn hiện nay, cả hai đều là bạn của cha anh.
Sau buổi tập huấn, anh lại cùng Từ Chấn ngồi uống vài ly ôn lại chuyện xưa.
-Nghe nói cậu đã có đối tượng lâu dài.
-Vâng. Sao sư phụ lại biết?
-Chỉ cần là thực tập sinh tại cục thì tôi đều biết. Cậu vẫn thế nhỉ.
-Vẫn thế? Ý sư phụ là?
-Trước đây cậu cũng từng có người yêu là thực tập sinh.
-À à, thực ra là tình cờ, à, là trùng hợp, trùng hợp thôi sư phụ à.. hiện giờ, cậu ấy không phải là thực tập sinh, thân phận cũng khác lắm...
Anh gãi đầu, hơi cúi mặt nhìn sang bên cạnh che giấu chút ngại ngùng.
-Cậu ấy có học võ không?
-Ah, không ạ, cậu ấy vốn chỉ là sinh viên chuyên ngành tâm lý tội phạm, không vào biên chế, chỉ là thực tập để hoàn thành chương trình thôi.
-Uhm. Tôi nghe cha cậu nói, cuối tuần này có họp mặt, hai cậu cũng tham gia chứ?. Vương sư phụ bên Quân đoàn cũng về đấy.
-À, là buổi họp mặt của cha cháu tổ chức. Vậy thì, hôm đó xin phép giới thiệu cậu ấy với sư phụ.
-Uhm, cũng mừng cho cậu. Bỏ thuốc lá rồi à?
-À, vâng ạ. Cũng tốt cho sức khoẻ mà sư phụ.
-Tốt, tốt lắm. Cậu may mắn lắm. Sư phụ nghe nói, cậu bé ấy đã vì cứu cậu mà suýt mất mạng một lần.
-Vâng, sao sư phụ lại biết hết mấy chuyện này?
-Là lão Lạc kể lại. Học trò của ta, cậu chỉ cần biết đối tốt với cậu ấy là được. Đừng nóng nảy như lúc trước.
Lạc Văn Chu thực lấy làm lạ, dường như tất cả mọi người đều cho là anh may mắn hơn hắn.
Thật thú vị a.
.........................
Tiệc họp mặt cuối tuần đó của các vị lão thành, nhờ sự góp mặt của hai người họ mà náo nhiệt không thể tả.
Lúc đầu Mục phu nhân cũng các vị đồng niên đều vây quanh Phí Độ, khen hắn hết mực từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.
-Con rể chị Tiểu Thanh ăn mặc lịch lãm làm sao, lại đẹp trai lễ phép, ngoan ngoãn, giàu có giỏi giang.....
-Ai cũng bảo rằng chị thực sự có con rể quý.
Riêng Mục Tiểu Nhàn, dì của Lạc Văn Chu lại tỏ ra lo lắng cho hắn.
-Này, Văn Chu từ nhỏ đã rất nóng nảy, nó có bắt nạt cháu không vậy?
Phí Độ bối rối không biết mở miệng ra sao, Lạc Văn Chu đã từ đâu chạy đến chen vào.
-Dì ơi, dì lại nhầm cháu với thằng cháu nào khác rồi.... Làm gì có chuyện đó ạ....
Bỏ lại Mục Tiểu Nhàn bận rộn suy nghĩ xem chị gái mình còn có dư đứa con trai nóng tính nào không, Lạc Văn Chu lôi theo Phí Độ chạy sang bàn khác mời rượu Lạc lão gia và bạn bè ông.
-Nghe nói cậu kinh doanh giỏi, uống rượu cũng rất giỏi.
-Đừng ép con tôi nhé, nó còn bé...
Lạc lão gia lo lắng nhắc nhở.
Các vị bô lão ở đây ai cũng có biệt tài uống rượu như nước lã, mặc dù Lạc Văn Chu đã cố uống giúp cho hắn vài phần, thậm chí giật lấy ly rượu trên tay hắn, nhưng số lượng áp đảo và tốc độ cạn ly của họ khiến hắn nhanh chóng đỏ mặt, sau màn chào hỏi liên tục tầm mười hai vị thì hắn có vẻ hơi choáng váng níu lấy tay anh ngồi phịch xuống sofa.
-Sư huynh...
-Chỉ còn hai vị sư phụ của anh thôi, gặp hai người đó xong anh đưa em về trước. Đã bảo không cần phải uống...
Chủ tịch Phí nghe anh nói vậy, đột nhiên chí khí dâng trào.
-Dù sao thì em cũng uống được thêm ít nhất hai ly nữa mà, ngồi nghỉ một lát là ổn, đừng lo, ok? Cũng tại anh lâu nay bắt em kiêng rượu, tửu lượng của em vốn không thua ai......
Hắn cong môi lên phản đối, một tay len lén xoa nắn vòng eo của anh, lại khẽ lướt môi lên vai anh. Lạc Văn Chu cưng chiều xoa xoa đầu hắn, nhìn xuống gò má đã hơi hồng rất muốn giở trò âu yếm nhưng xung quanh toàn là các bậc phụ huynh nên anh cố kìm nén. Thế nhưng bàn tay không an phận kia lại càng thêm to gan, luồn vào trong vạt áo sơ mi của anh. Lạc Văn Chu giật mình, vội giữ chặt lấy cổ tay hắn, ghì lại. Anh ghé sát vào tai hắn, thấp giọng ba phần cảnh cáo bảy phần bất lực.
-Ngoan nào, đừng quậy.
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm khiến hắn rùng mình, bàn tay có chút run rẩy nắm nhẹ tay anh, nhưng đôi mắt ngà say lại càng thêm mê ly, thách thức.
Hắn nhếch môi cười, ghé sát lại, giọng nói thì thầm hờn dỗi chỉ đủ cho hai người nghe.
-Em có quậy đâu... chỉ kiểm tra một chút thôi mà...
Lạc Văn Chu khẽ thở dài, ánh mắt tối lại vài phần, giọng khàn đi.
-Về nhà rồi cho em "kiểm tra" cả đêm. Bây giờ ngồi yên.
Lời hứa hẹn đầy ẩn ý của Lạc Văn Chu dường như rất có tác dụng. Hắn không làm càn nữa, thay vào đó lại ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, khoé môi cong lên thành một nụ cười thập phần đắc ý.
Lạc Văn Chu khẽ thả lỏng bả vai, để mặc cho người kia dựa dẫm, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều. Mùi rượu ngọt ngào quyện với hương nước hoa của hắn cứ lởn vởn quanh chóp mũi, khiến sự kìm nén của anh càng thêm vất vả....
-Đây rồi, sư huynh. Là Văn Chu và....
Lạc Văn Chu nhìn thấy hai vị sư phụ liền giật mình đứng dậy bước tới, kéo theo Phí Độ lại gần chào hỏi, Vương sư phụ cùng Từ sư phụ của anh, cả hai đều sống độc thân không vợ con, thường xuyên cùng nhau tham gia các buổi họp mặt như thế này.
Từ Chấn trông thấy bọn họ liền quay sang Vương Hạc cười nói.
-Sư huynh, Văn Chu học trò cưng của chúng ta đến rồi. Còn có người.. bạn đời của cậu ta... Văn Chu à, mau giới thiệu đi.
Anh hắng giọng, vòng tay ôm vai Phí Độ, lại liếc nhìn hắn đang cúi đầu mím môi cười nhẹ.
-Sư phụ Vương, đây là Phí Độ, là người mà hôm trước cháu đã kể với sư phụ Từ.
-Ồ, đẹp trai quá.
Vương Hạc nhìn hắn một chút rồi kinh ngạc thốt lên, song mau chóng nhìn sang Từ Chấn. Cả hai người đều đã hơn năm mươi tuổi, da dẻ rám nắng nhưng căng bóng, sống mũi cao thẳng, mái tóc hoa râm chẻ ngôi lãng tử, nếu khen là vẫn rất trẻ trung phong độ cũng không ngoa.
Từ Chấn vui vẻ nâng ly, hai người cùng mời Phí Độ uống rượu, Lạc Văn Chu nhanh chóng uống cạn một hơi rồi định quay sang uống giúp hắn, thì thấy hắn đã ngửa cổ dốc hết rượu vào họng rồi cười khúc khích bắt tay Vương Hạc.
Cuối buổi tiệc, nếu Lạc Văn Chu không kéo hắn ra ngoài, có lẽ hắn và Vương sư phụ sẽ còn vừa uống vừa tâm sự đến tận hôm sau.
Nhìn ra khu vườn lấp lánh ánh đèn trong đêm, trong góc ban công yên tĩnh, anh ôm lấy người đang ngà say, bàn tay vỗ về tấm lưng hắn. Dưới ánh đèn vàng, tiếng nhạc xa xăm trở thành khúc tình ca dịu dàng dành riêng cho hai người.
-Anh không để ý sao, hai sư phụ của anh, cũng là một cặp....
-Sao em biết? Ngay cả anh quen biết họ đã hơn mười lăm năm cũng chưa hề nghĩ tới chuyện này.
-Anh không thấy cách họ nhìn nhau à?
-Có thể, nhưng không thể chỉ nhìn mà đoán được.
-Anh không tin em thì đi hỏi Từ sư phụ đi.
Phí Độ nheo mắt liếc anh, Lạc Văn Chu nhất thời cứng họng không nói nên lời, anh vòng tay kéo mạnh Phí Độ vào lòng, siết chặt lấy eo mỏng của hắn, khẽ chạm môi lên trán hắn, giọng nói thì thầm mang theo ý cưng chiều vô hạn: "Đúng là bảo bối của anh, dường như chuyện gì cũng không qua được mắt em."
Trước lúc ra về Từ Chấn lại đặc biệt kéo anh ra nói chuyện riêng, dặn dò không được nóng nảy tổn thương người yêu nhỏ bé và đủ mọi chuyện về tâm sinh lý tình cảm gia đình.
Lạc Văn Chu vâng dạ, song không nhịn được sự tò mò, anh ghé sát vào tai Từ Chấn mà hỏi nhỏ.
-Từ sư phụ, có phải là hai sư phụ .... cũng là quan hệ này???
Ông chỉ cười, vỗ nhẹ vai anh.
-Chúng ta đã nhiều năm biết nhau như vậy, cháu nghĩ có thể dùng một từ quan hệ để diễn đạt sao. Nhớ chăm sóc tốt cho tiểu Phí, nếu cậu ấy muốn luyện võ, sư phụ sẽ dạy.
-Vâng. Xin nghe lời các sư phụ.
.............................
Phí Độ uống quá nhiều rượu, mặc dù tại buổi tiệc hắn vẫn miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo nhưng về đến nhà thì ngay lập tức rũ rượi nằm dài thở hổn hển trên sofa, cặp mắt mơ màng lấp lánh. Lạc Văn Chu giúp hắn cởi áo khoác và kính, cởi giày vớ cho hắn, lại đỡ hắn ngồi, cho hắn uống nước ấm, sau đó nhốt Lạc Một Nồi vào thư phòng.
Một lúc sau hắn lại bò dậy lục đục cởi quần, quăng hết mọi thứ trên người đi, rồi vừa cởi khuy áo sơ mi vừa đi đi lại lại theo sau như muốn tập kích đánh lén Lạc Văn Chu trong khi anh đi quanh nhà nhặt đồ mà hắn vừa vứt lung tung.
-Em say quá rồi, ngồi yên một chút cho anh, Phí Độ, bảo bối à...
-Hôm nay vui quá, anh yêu, nghe em kể đi, sư phụ Vương của anh thật là dễ thương...
Hắn mặc dù nghe anh nói nhưng vẫn không chịu thôi, như một chú mèo nhỏ bám đuôi anh, nửa phút sau Lạc Văn Chu mất kiên nhẫn, quẳng mớ đồ trong tay ra bàn, vòng tay ôm ngang hông bế hắn lên.
Phí Độ lúc này, đầu tóc rối loạn, mặt mũi ướt át lộ rõ vẻ bất cần, tay chân níu chặt lấy anh, áo sơ mi xốc xếch không che được cặp đùi thon thả trắng mịn.
Cảm giác cơ thể mềm mại và hơi ấm của hắn trong vòng tay khiến sự bực dọc của Lạc Văn Chu tan biến, nhường chỗ cho một ngọn lửa nguyên thủy. Anh không bước đi ngay mà đứng tại chỗ, ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đang gây rối trong lòng mình.
Hắn bị cái nhìn đó thiêu đốt, men say khiến hắn không biết sợ là gì, chỉ biết làm theo bản năng vòng tay qua cổ Lạc Văn Chu, kéo đầu anh xuống cắn nhẹ lên vành tai anh.
"Ưm... bế em đi đâu thế?" - Hắn thì thầm, hơi thở phả ra vừa nóng vừa ẩm.
Hành động đó như một que diêm châm vào thùng thuốc súng. Lạc Văn Chu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Anh không nói không rằng, cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi đang hé mở kia.
Anh hôn vừa sâu vừa mạnh, đến mức hắn phải ưỡn người, hai tay cấu chặt vào vai áo anh để giữ thăng bằng, sự mời gọi ngây thơ biến thành một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh chiếm lấy khoang miệng mềm mại, cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về đang cố gắng đáp trả, nếm trọn vị rượu vang ngọt ngào còn vương lại.
Hắn cuồng nhiệt hôn lại, hai chiếc lưỡi quấn quýt dây dưa không rời. Sự cọ xát nơi hạ thân ngày một rõ rệt, Lạc Văn Chu có thể cảm nhận rõ ràng sự căng cứng của hắn đang thúc vào người mình. Anh siết mạnh tay vào mông Phí Độ khiến hắn giật nảy mình bật ra một tiếng kêu nhỏ.
-Ưmm.
-Thật là lộn xộn quá.
-Em rất yêu anh. Là em lộn xộn hả... Ưmm... Em sai rồi... bây giờ em đúng là hơi say, nhưng em quả thực rất yêu anh, Văn Chu......
-Anh cũng rất yêu em, tiểu Phí à.
Phí Độ ngậm lấy môi anh mút nhẹ, làn môi mỏng của hắn đỏ ửng lên như một bông hồng dại, lại rất mềm mại khiến Lạc Văn Chu say hơn cả rượu, nhịp tim của hắn vang dội trong ngực anh.
Lạc Văn Chu khẽ rên một tiếng, không còn kìm nén được nữa, anh siết chặt vòng tay đang ôm hắn, cắn nhẹ lên môi dưới của hắn, giọng nói trầm khàn vừa như đang buộc tội, lại vừa như một lời cảnh báo đầy tính chiếm hữu.
- Bây giờ anh phạt em... vì đã không ngoan. Và để em biết... anh đã muốn làm thế này với em suốt cả buổi tối rồi.
Phí Độ mềm nhũn trong vòng tay anh, hai tay choàng qua cổ, môi má dán sát vào anh, nũng nịu đòi hỏi được an ủi cưng chiều.
-Hư quá.
Lạc Văn Chu thì thầm, giọng đã khàn đi. Không nói thêm lời nào, anh bế Phí Độ đi thẳng vào phòng tắm. Hắn khúc khích cười, dụi mặt vào cổ anh như một chú mèo con tìm được nơi trú ẩn ấm áp nhất.
Lạc Văn Chu đẩy hông hắn sát vào tường gạch men lạnh, không để hắn kịp định hình đã vội vã kéo mạnh chiếc áo sơ mi đã bung gần hết cúc ra khỏi người hắn, rồi tự tay thoát hết y phục của mình vứt xuống sàn. Vòi sen bị vặn hết mức, nước ấm xối xả bao trùm cả hai. Lạc Văn Chu áp sát thân thể hắn, một tay đỡ nhẹ sau lưng Phí Độ, dù hơi bất ngờ trước sự gấp gáp của anh, nhưng hắn nhanh chóng bị cuốn theo.
Hắn run rẩy, hai tay vô thức choàng qua cổ Lạc Văn Chu, níu chặt lấy như sợ bị cuốn đi mất. Nụ hôn của Lạc Văn Chu lúc này không còn là sự dịu dàng thăm dò, mà là sự xâm chiếm đầy uy lực. Bàn tay anh luồn vào mái tóc ướt sũng của hắn, giữ chặt lấy gáy, buộc hắn ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn.
Làn nước ấm chảy tràn trên hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, ôm ấp ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy bên trong. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở gấp gáp đều là một lời khẳng định không cần phải nói ra: họ thuộc về nhau, hoàn toàn không do dự.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Lạc Văn Chu để Phí Độ tựa vào người mình, cả cơ thể say mềm của hắn đều dựa dẫm vào anh để đứng vững. Anh nhìn xuống gương mặt bất cần, đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi ướt đẫm của người yêu, bắt đầu dùng tay nới rộng cái miệng nhỏ đang khẽ khàng co rút của hắn.
Lộn xộn, bất kham, và hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng tất cả là của anh.
Lạc Văn Chu cúi xuống, cắn nhẹ lên vùng cổ ướt át của hắn, để lại một dấu ấn đỏ mờ. Một dấu ấn khẳng định rằng, dù hắn có là một mớ hỗn độn thế nào đi nữa, hắn vẫn là mớ hỗn độn của riêng anh.
Phí Độ rên rỉ, cử động yếu ớt chỉ càng làm Lạc Văn Chu thêm hưng phấn. Anh di chuyển xuống dưới, lưỡi lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại ở đầu ngực. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng khiến toàn thân hắn run lên, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Dục vọng bị dồn nén đến cực điểm, cơ hồ không thể chịu đựng thêm nữa - "Văn Chu... " - Hắn gọi tên anh bằng thanh âm vỡ vụn, nửa cầu xin nửa thúc giục.
Tất cả Lạc Văn Chu chờ đợi chỉ có thế. Anh giải phóng cho sự căng cứng của cả hai. Không có lời dạo đầu nào nữa, tiếng rên khẽ vì khoái cảm của Phí Độ như một ngòi nổ cuối cùng. Lạc Văn Chu không chút do dự, một tay giữ chặt hông hắn, tay kia đỡ lấy đùi, dễ dàng nhấc bổng cả người hắn lên, để đôi chân thon dài của hắn quấn chặt quanh eo mình. Phí Độ khuôn miệng anh đào hé mở nấc lên một tiếng nghẹn ngào khi cảm nhận sự nóng bỏng cứng rắn đang tiến tới lấp đầy.
Anh ghé vào tai hắn, trầm tĩnh nói: "Em là của anh. Lộn xộn, bất cần, mất kiểm soát, say hay tỉnh, đều là của riêng anh."
Mọi sự dịu dàng dần nhường chỗ cho những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát, dồn dập như chính cơn dục vọng bị dồn nén của anh. Bức tường gạch men lạnh lẽo sau lưng và lồng ngực nóng rực của Lạc Văn Chu phía trước tạo thành một thế giới chỉ có dục vọng và chiếm hữu.
Không gian đặc quánh hơi nước chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ si mê của Phí Độ, cho đến khi anh gầm lên một tiếng trầm khàn, cùng lúc Phí Độ run rẩy nức nở trong cơn khoái cảm dâng trào. Anh vùi mặt vào cổ hắn, hít hà mùi hương của người yêu quyện với hơi nước, cảm nhận hai trái tim cùng chung một nhịp đập cuồng dại.
Phí Độ lúc này trông gần như đang mê man, Lạc Văn Chu bế bổng hắn lên một cách dễ dàng, vòng tay siết chặt quanh eo và dưới mông hắn, vững chãi như thể hắn không hề có trọng lượng, im lặng sải bước về phía phòng ngủ, mỗi bước đi đều đặn và đầy chủ ý. Hắn trong vòng tay anh không hề yên phận, dụi mặt vào cổ Lạc Văn Chu, đôi chân thon vô thức quấn chặt lấy hông anh hơn nữa. Sự cọ xát và hơi ấm lan tỏa trên da thịt lúc này trở thành một sự tra tấn ngọt ngào.
Trong căn hộ im ắng, chỉ có tiếng bước chân và nhịp thở của cả hai, không khí như trầm lại vì dục vọng. Khi tấm lưng hắn nhẹ nhàng chạm vào nệm giường êm ái, Lạc Văn Chu vẫn chưa buông ra ngay, anh chống tay cúi xuống, ngắm nhìn người tình nằm dưới thân mình như một tuyệt tác vừa được hoàn thành. Gương mặt hắn lúc này là một bức tranh của sự buông thả tuyệt đối. Sự bướng bỉnh hay trêu chọc thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ngây thơ, phó mặc.
Hàng mi cong và dày, giờ đây ướt đẫm mồ hôi và nước mắt sinh lý, khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Thỉnh thoảng, mí mắt nặng trĩu ấy lại hé mở, để lộ ánh nhìn mơ màng, trong veo như mặt hồ sau mưa, không một chút phòng bị. Vầng trán, gò má, và cả chóp mũi đều ửng lên một sắc màu hoang dại. Vài giọt mồ hôi như những viên pha lê nhỏ lăn dọc từ thái dương xuống đường xương hàm góc cạnh rồi biến mất sau vành tai. Đôi môi sưng lên, đỏ hơn thường lệ, hé mở như mời gọi.
Ánh mắt Lạc Văn Chu lướt xuống thấp hơn, chiêm ngưỡng cơ thể hắn. Làn da nóng ẩm, vẫn còn tỏa ra hơi ấm của cuộc yêu, anh khẽ ôm lấy hắn, có thể cảm nhận được từng mạch đập vẫn còn rộn ràng trong da thịt. Những dấu hôn như những ấn ký nồng cháy rải rác từ cần cổ thon dài, xuống xương quai xanh tinh tế, chồng chéo lên nhau nơi lồng ngực vẫn còn phập phồng. Cơ bắp trên vai và cánh tay hắn giờ đã thả lỏng hoàn toàn, khiến cơ thể hắn mềm mại buông lơi theo cái ôm của anh.
Phí Độ lần này đã hoàn toàn thất thủ, như một pháo đài xinh đẹp bị chinh phục hoàn toàn bởi tình yêu.
Vốn tưởng rằng cơn bão đã tan, nhưng Lạc Văn Chu rõ ràng chưa muốn dừng lại.
Anh ngắm nhìn gương mặt còn đắm chìm trong cơn mê loạn ngẩn ngơ của hắn một lúc lâu, rồi lại cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn, không còn cuồng dã chiếm đoạt, mà chậm rãi, dịu dàng, thấm đẫm yêu thương. Anh mơn trớn, liếm nhẹ lên vành môi sưng mọng, như đang nếm lại dư vị ngọt ngào.
Cơ thể rã rời của Phí Độ khẽ run lên. Trong cơn mơ màng, hắn hé môi đáp lại một cách bản năng, một lời mời gọi yếu ớt nhưng không thể chối từ. Hành động đó là tất cả những gì Lạc Văn Chu cần. Nụ hôn của anh sâu hơn, bàn tay bắt đầu một cuộc du hành mới trên làn da nóng ẩm, khơi lại những đốm lửa vừa tạm nguôi. Anh trượt dần xuống dưới, lưỡi liếm nhẹ lên từng dấu ấn mình đã tạo ra trên cổ và ngực hắn. Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ hơn, những ngón tay đang buông lơi giờ nắm chặt lấy ga giường.
Bàn tay anh lại trượt dài từ bắp đùi non, dọc theo đường cong mềm mại vào phía trong. Ngón tay khẽ lướt qua nơi nhạy cảm còn đang hé mở. Sau cuộc yêu mãnh liệt, nơi ấy trông như một đóa hồng bị vùi dập, cánh hoa sưng mọng, đỏ hồng ướt át, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Dấu vết của cuộc hoan ái vẫn còn vương lại, một mớ hỗn độn của sự dâng hiến và chiếm đoạt.
Cái chạm nhẹ của anh khiến bắp chân Phí Độ khẽ rung động, một sự chờ mong không thể che giấu. Hơi thở của hắn đã lại trở nên gấp gáp. Lạc Văn Chu biết hắn đã sẵn sàng. Anh nhẹ nhàng nâng hai chân hắn lên, đặt chúng gác lên vai mình. Hành động này khiến hắn hoàn toàn mở ra trước mắt anh, một tư thế mời gọi tuyệt đối.
Không vội vã gấp gáp như lúc đầu, Lạc Văn Chu từ tốn và chậm rãi tiến vào. Cảm giác được lấp đầy một lần nữa khiến hắn khẽ run lên, một tiếng rên rỉ thỏa mãn thoát ra từ kẽ môi. Anh dừng lại, cho hắn chút thời gian để thích ứng, và chỉ khi hắn khẽ đong đưa cái mông nhích hông về phía trước, Lạc Văn Chu mới bắt đầu nhịp điệu yêu đương sâu lắng của lần thứ hai.
Hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong lần thứ hai này. Không còn sự gấp gáp, chỉ còn nhịp điệu chậm rãi của khoái cảm đang xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể. Mỗi chuyển động của Lạc Văn Chu đều như một lời khẳng định làm chủ cuộc chơi, lấp đầy hắn không chỉ bằng cảm xúc trên thể xác mà còn bằng một cảm giác an toàn vững chãi. Hắn hé mắt, nhìn vào gương mặt người đàn ông phía trên, ánh mắt anh đầy dịu dàng nhưng cũng không giấu được ngọn lửa chiếm hữu khiến trái tim hắn rung lên từng nhịp rộn ràng. Hắn chủ động vòng tay qua cổ, siết chặt lấy anh, đáp lại bằng tất cả sự khao khát của mình, cùng anh chìm sâu vào vòng xoáy của ái tình.
Cơn cao trào ập đến như một làn sóng điện mãnh liệt, cuốn phăng đi mọi lý trí. Toàn thân hắn co giật, tâm trí trống rỗng, và những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi không kiểm soát. Đó là giọt lệ của sự thỏa mãn, của sự yếu mềm được phơi bày, và của hạnh phúc khi được hoàn toàn thuộc về một người. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn cảm nhận được Lạc Văn Chu cẩn thận rút ra, rồi cơ thể vô lực mềm nhũn của hắn được bao bọc bởi một lồng ngực ấm áp. Giọng âm trầm khàn đặc của anh vang lên bên tai: "...hãy nhớ, em chỉ được phép trở nên như thế này trong vòng tay của tôi mà thôi." Câu nói ấy như một chiếc mỏ neo, khiến tâm hồn đang phiêu đãng của hắn tìm thấy bến đỗ.
Hắn như lún sâu vào trong anh, một sự đồng ý thầm lặng, cảm giác được sở hữu chưa bao giờ bình yên đến thế. Và rồi, hắn chìm vào giấc ngủ để mặc cho anh thu dọn tàn cuộc.
...............................
Lần tập huấn võ thuật sau đó, Từ Chấn lại cùng Lạc Văn Chu đi uống rượu.
-Lão Vương cứ nhắc đến cậu bé ấy với ta suốt, cháu vẫn chăm sóc nó tốt chứ.
-Vâng, chăm sóc cực kì cẩn thận ạ. Sư phụ cứ yên tâm.
Lạc Văn Chu lại gãi đầu, hơi cúi mặt, lần này trong đáy mắt anh là ý cười thâm sâu vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip