Love game(18x26) -one shot(maybe more) OOC
Phí Độ 18 x Lạc Văn Chu 26
18 tuổi, Phí Độ trở thành sinh viên Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh, còn là thủ khoa điểm số áp đảo. Cậu có đôi mắt biết nói, bờ môi ngọt ngào. Nói về diễn xuất, hàng mi cong và đôi mắt nâu trong veo ấy, nghe đâu chỉ cần rũ xuống đôi ba giây là đủ khiến rung động lòng người, cực kỳ lợi hại.
Sau kì thi, trở về quê nhà Hồ Bắc trong kì nghỉ, Phí thiếu gia được cha sắp xếp tham dự buổi họp mặt của giới nghệ sĩ địa phương, được hứa hẹn nhiều cơ hội đóng phim, cũng gặp vô số đàn anh trong nghề, trong đó có một vị khách mời - Lạc Văn Chu, hơn cậu 8 tuổi, qua miệng các đàn anh giới thiệu thì đã trải qua rất nhiều công việc, từ sinh viên kỹ thuật trở thành diễn viên, ca sĩ, hơn nữa lại đi lên bằng thực lực, thắng giải trong 1 cuộc thi lớn, 18 tuổi đã đường đường chính chính bước chân từ con đường kỹ sư sang lĩnh vực ca sĩ diễn viên, có vẻ như không gặp phải bất cứ trở ngại gì.
Nghe đồn, anh còn là một kẻ đào hoa hiếu thắng, đã sớm quen với việc thu hút mọi đối tượng ở bất cứ nơi nào xuất hiện, để lại sau lưng không ít mối quan hệ mập mờ và những ánh nhìn lặng lẽ dõi theo.
Trong đó có cậu.
Vẻ đẹp trai lãng tử bá đạo kiêu căng của anh đã khiến cậu chú ý ngay từ những năm trung học, cha Phí Độ- Phí Thừa Vũ vốn cho rằng cậu chỉ đơn giản là hâm mộ, ước mơ được thành công như anh về sau, cho rằng sức ảnh hưởng của anh đã trở thành động lực khiến cậu cố gắng nhiều hơn, nên đã cố ý cho cậu tham gia để được gặp mặt anh, như 1 phần thưởng cho những năm khổ luyện đèn sách đã qua.
Ông ta thậm chí định sắp xếp cho họ nói chuyện xã giao một lần sau khi gặp mặt, nhưng Phí Độ lại từ chối cha mình.
.............................
Tuy nhiên cuối buổi tiệc đêm hôm đó, Lạc Văn Chu lại tình cờ bắt gặp Phí Độ trong WC.
......Chào anh, Lạc Văn Chu. Lúc nãy không nói chuyện được nhiều thật là tiếc.
Cậu bước lại gần khẽ chạm tay vào cằm, rồi bất ngờ nhón chân lên chạm nhẹ vào môi anh, sau đó quay gót định rời đi.
Vốn không có ý định đụng chạm thân mật, nhưng gặp mặt anh xong, liền thấy bản thân nổi lên phản ứng, lại nghĩ đến chuyện không biết có thể gặp lại được hay không cậu bèn đánh liều đặt cược một phen.
Lạc Văn Chu đã uống nhiều rượu nên có chút chếnh choáng, tuy bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng cực nhanh, chụp lấy cổ tay cậu kéo giật lại. Phí Độ dựa vào lực đạo của anh, xoay người áp sát, đặt một nụ hôn phớt lên môi anh.
.....Cậu định đùa bỡn tôi? Mới gặp nhau đã đụng chạm? Cậu muốn thế nào đây hả?
Phí Độ mỉm cười, tháo cặp mắt kính không gọng, nghiêng đầu nhìn cổ tay đang bị tóm chặt, lại nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Chu.
....Là thật, em không đùa anh, em ngưỡng mộ anh đã lâu rồi, Sư huynh.
....Cái gì thật? Cậu cmn nói ra ngay đi!
.....Em ngưỡng mộ anh, là thật.
.....Vậy nên cậu theo tôi vào đây?
.....Ở đây là WC nam, xem như tình cờ thôi, sư huynh.
.......hừm, tôi bây giờ không tập trung vào âm nhạc hay sản xuất chương trình nữa, chỉ chuyên tâm vào kinh doanh riêng và đóng phim nếu có thể. Cậu muốn lợi dụng cũng không được... Hm... Xem như là thật đi.
Lạc Văn Chu không buông tay. Anh vốn không muốn tiến xa hơn với cậu trai trẻ này, nhưng có điều gì đó thôi thúc khiến anh muốn biết nhiều hơn về cậu.
.....Cho tôi phương thức liên lạc của cậu, sau này có thể nói chuyện, biết đâu còn làm việc chung.
.....Cũng được.
Phí Độ tùy tiện trả lời, tùy tiện giơ điện thoại ra cho anh thêm liên lạc.
Cậu không nghĩ là sau đó lại được gọi mời tham gia một chương trình ở Nam Kinh, người liên hệ nói là có Lạc Văn Chu giới thiệu. Vừa vặn lịch quay rơi vào cuối tuần, lại không vướng bận gì nên Phí Độ đồng ý tham gia.
Nam Kinh những ngày cuối tháng 8 ngập tràn trong nắng vàng như mật ong, trải dài trên những con phố cổ kính và những mái ngói rêu phong. Phí Độ bước xuống từ chuyến tàu cao tốc, cảm giác không khí nóng ẩm ập vào mặt, khác hẳn với tiết trời Hồ Bắc mát mẻ.
Nhưng cái nóng này không làm cậu bận tâm, trái lại còn khuấy động một thứ năng lượng tiềm tàng trong huyết quản. Cậu có dự cảm, nơi đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu thú vị.
Người đón Phí Độ là một trợ lý của chương trình, gương mặt trẻ trung, thân thiện. Cô gái nhiệt tình đưa hắn đến khách sạn đã được ban tổ chức sắp xếp, rồi thông báo lịch trình sơ bộ. Phí Độ lắng nghe, trong lòng thầm đoán xem Lạc Văn Chu sẽ xuất hiện vào lúc nào, và liệu anh có đích thân liên hệ với cậu không.
Đêm đó, cậu nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh của thành phố. Cậu mở điện thoại, vuốt nhẹ qua danh bạ, dừng lại ở cái tên "Lạc Văn Chu". Nụ cười mong manh vương vấn trên môi. Thật không nghĩ rằng một hành động bộc phát trong nhà vệ sinh nam lại có thể dẫn đến chuyện này. Cảm giác chạm môi anh, dáng vẻ bất ngờ cũng như chút lúng túng trong ánh mắt anh, tất cả đều lưu lại rõ ràng trong tâm trí cậu.
Sáng hôm sau, Phí Độ đến buổi tổng duyệt, Lạc Văn Chu không hề xuất hiện, chiều muộn họ chính thức làm việc tại trường quay, không khí lúc này nhộn nhịp, hối hả bao trùm. Các nhân viên chạy tới chạy lui, âm thanh đạo cụ di chuyển và tiếng cười nói vang lên rộn rã. Phí Độ được đưa vào phòng chờ, nơi có vài người khác cũng đang trang điểm, tập dượt. Cậu nhận ra một vài gương mặt quen thuộc từ các chương trình truyền hình, nhưng vẫn chưa thấy Lạc Văn Chu.
Chương trình là một gameshow ca hát kết hợp thử thách vận động, khá phổ biến trên truyền hình. Phí Độ được phân vào một đội, sau màn giới thiệu, các đội bắt đầu thực hiện thử thách đầu tiên: hát một ca khúc trong khi chạy trên máy chạy bộ. Với sức trẻ và khả năng hát tốt, Phí Độ dễ dàng vượt qua phần này, thậm chí còn khiến mọi người ngạc nhiên bởi chất giọng ngọt ngào, cảm xúc.
Giữa buổi, vài chiếc sedan mới chạy đến trước cửa trường quay. Từ trong xe bước ra là Lạc Văn Chu cùng một số khách mời khác, trong bộ vest lịch lãm, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, gương mặt sáng có trang điểm nhẹ.
Phí Độ đang ngồi nghỉ ở một góc, tay cầm chai nước khoáng. Nhìn thấy Lạc Văn Chu, tim như bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Anh vẫn như vậy, thậm chí còn có vẻ cuốn hút hơn trong bộ vest khá nghiêm túc. Lạc Văn Chu dường như không nhìn thấy Phí Độ, anh đi thẳng vào khu vực dành cho giám khảo và ban tổ chức.
Sau đó, Lạc Văn Chu xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời và cũng là một trong những MC, hướng dẫn thử thách cho các thí sinh. Anh trò chuyện với MC chính, giọng nói trầm ấm và cuốn hút. Phí Độ ngồi sau cánh gà, dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của anh.
Khi đến lượt Phí Độ biểu diễn, cậu bước ra sân khấu với một nụ cười ấm áp, cố ý chọn một bản pop ballad nhẹ nhàng, khoe trọn chất giọng và khả năng xử lý bài hát tinh tế của mình. Ánh mắt Phí Độ lướt qua khán giả, rồi dừng lại ở Lạc Văn Chu. Cậu thấy anh đang quan sát mình, ánh mắt có chút tò mò, chăm chú.
Sau phần trình diễn, Lạc Văn Chu là người đầu tiên đưa ra nhận xét.
.....Giọng hát tốt, kỹ thuật ổn. Nhưng em có vẻ hơi... thiếu tự nhiên?
Lạc Văn Chu khoé môi bất giác cong lên.
....Có vẻ như em đang cố gắng tạo ra một hình ảnh nào đó, thay vì cứ là chính mình vậy.
Phí Độ ngập ngừng đôi chút, đáp lại bằng một nụ cười.
.....Sư huynh nói đúng. Em đang cố gắng, có lẽ em cũng nên tạo ấn tượng với ai đó.
Cả trường quay ồ lên. MC chính cũng phải bật cười.
.....Ồ, có vẻ như Phí Độ của chúng ta đang đặc biệt quan tâm ai đó ở đây rồi!
Lạc Văn Chu vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt hơi trầm xuống mà không nói thêm, chỉ gật đầu ra hiệu cho MC tiếp tục.
Buổi ghi hình kết thúc, Phí Độ nhận được nhiều lời khen ngợi từ các giám khảo và khán giả. Trước khi rời khỏi, Phí Độ thấy Lạc Văn Chu đang đứng một mình ở góc sân khấu, một mình nói chuyện điện thoại.
Cậu tiến lại gần, chờ anh kết thúc cuộc gọi.
.....Sư huynh.
Lạc Văn Chu quay lại, ánh mắt lướt nhìn Phí Độ từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở nụ cười tự tin của cậu.
....Ồ, cậu bé bất ngờ. Làm tốt lắm.
....Cảm ơn sư huynh đã giới thiệu em đến chương trình này.
.....Không có gì. Cậu có tiềm năng.
Lạc Văn Chu vẫn giữ thái độ khách sáo, nhưng ánh mắt anh không còn sự thờ ơ như lúc đầu.
.....Nói xem, người đặc biệt mà em nhắc đến là ai?
Phí Độ mỉm cười, tiến lại gần hơn một bước.
.....Là người đã cho em cơ hội này. Người mà em ngưỡng mộ đã lâu, và muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ nhất.
Lạc Văn Chu nhướng mày.
.....Cậu đang nói... tôi?
Phí Độ nháy mắt.
.....Em đã nói là thật mà. Em không đùa anh.
Lạc Văn Chu bất ngờ, nhưng rồi lại bật cười. Tiếng cười trầm ấm, nam tính vang lên rung động lan toả tới lồng ngực Phí Độ khiến hắn có phần hồi hộp.
.....Thú vị. Thật sự rất thú vị.
Anh đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai Phí Độ.
.....Cậu có vẻ là một kẻ liều lĩnh đấy. Nhưng tôi thích sự liều lĩnh.
Phí Độ không đáp, nhưng cậu thấy lòng mình gợn sóng. Ánh mắt khóa chặt lấy môi anh, cảm giác phấn khích lan tràn trong ngực.
........................................................
Cố ý nán lại vài ngàyở Nam Kinh chờ đến khi nhập học, tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn vì lịch quay không gấp gáp, Phí Độ luôn giữ liên lạc với Lạc Văn Chu qua tin nhắn, chủ yếu là những câu hỏi xã giao về lịch trình hoặc những lời nhận xét vu vơ về chương trình. Lạc Văn Chu trả lời khá kiệm lời, thậm chí có phần lãnh đạm.
Một buổi chiều muộn, sau khi hoàn thành buổi ghi hình phụ, Phí Độ đang trên đường trở về khách sạn thì điện thoại reo. Là số của trợ lý chương trình gameshow mà cậu đã gặp ở trường quay. Phí Độ liền bắt máy, đầu dây bên kia lại là giọng nói nhanh nhẹn của cô trợ lý:
....Chào cậu Phí Độ! Tôi là Tiểu Lý, trợ lý ở trường quay đây. Cậu vẫn khỏe chứ? À, tôi gọi là vì có một tin tốt muốn báo cho cậu. Giám đốc Tôn Mạn, một nhà đầu tư lớn và cũng là chủ chuỗi nhà hàng Ánh Trăng, bà ấy rất ấn tượng với phần trình diễn của cậu. Bà ấy muốn mời cậu dùng bữa tối nay, coi như một buổi làm quen, biết đâu sau này có cơ hội hợp tác?
Phí Độ nhíu mày. Hắn không ngờ lại có người tiếp cận nhanh đến vậy, lại còn thông qua cả trợ lý chương trình. Trong giới giải trí, những lời mời kiểu này không phải hiếm, nhất là với những người trẻ có ngoại hình sáng và tiềm năng như hắn. Vốn không mấy hứng thú với những mối quan hệ mập mờ kiểu này, nhưng cậu cũng muốn tìm hiểu thêm.
.......À, tôi... tôi rất muốn đi.
Phí Độ đáp lại một cách lịch sự, "Nhưng tôi e rằng đã có hẹn tối nay rồi. Cô có thể cho tôi thông tin của Giám đốc Tôn được không? Tôi sẽ liên hệ lại sau, nếu có thể.
Tiểu Lý có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn nhiệt tình trả lời.
....Vâng, tất nhiên rồi! Bà ấy là Tôn Mạn, giám đốc chuỗi nhà hàng Ánh Trăng, điều quan trọng nhất là bà ấy cũng là một nhà đầu tư sản xuất chương trình có tiếng trong giới. Cũng là cơ hội tốt, nếu cậu muốn đổi ý thì vẫn còn kịp đấy.
....À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Tạm biệt chị.
Phí Độ cúp máy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Thật chẳng lạ gì trò gạ gẫm vòng vo như vậy. Curiosity took over, cậu mở Baidu trên điện thoại, gõ cái tên "Tôn Mạn" vào ô tìm kiếm. Ngay lập tức, hàng loạt kết quả hiện ra. Từ những bài báo ca ngợi tài năng kinh doanh, đến những bức ảnh chụp tại các sự kiện lớn. Tôn Mạn luôn luôn xuất hiện trong những bộ cánh sang trọng, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, toát ra vẻ quyền lực và từng trải. Phí Độ lướt qua vài bức ảnh, ghi nhớ khuôn mặt đó vào đầu. Cậu tắt điện thoại, quyết định sẽ không nhận lời mời thêm lần nào nữa, vô thức rảo bước thật nhanh, chỉ muốn về khách sạn càng sớm càng tốt.
Vừa hay, khi Phí Độ đang đi qua một con phố sầm uất với những nhà hàng lộng lẫy, cậu bỗng thấy một chiếc xe sang trọng đỗ lại trước một nhà hàng cao cấp, trên bảng hiệu đề hai chữ: "Ánh Trăng"
Cửa xe mở ra, Lạc Văn Chu bước xuống, theo sau là Tôn Mạn. Có vẻ như họ vừa gặp mặt sau buổi làm việc và đang nán lại trước cửa nhà hàng để nói chuyện.
Tôn Mạn, trong bộ váy lụa đen sang trọng, gương mặt trang điểm tinh tế, đứng đối diện Lạc Văn Chu, thỉnh thoảng lại đưa tay khẽ chạm vào tay áo anh. Chốc lát lại nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt đong đưa cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Lạc Văn Chu vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng cậu cảm nhận được phần nào sự thờ ơ, gượng gạo trong ánh mắt anh, mau chóng hiểu ra anh đang tìm cách thoát khỏi cuộc nói chuyện một cách lịch sự.
....Nếu không bận, tiện đây chúng ta vào ăn tối ở nhà hàng của tôi nhé, cậu Văn Chu.
....Thật không may, hôm nay tôi có hẹn rồi, chị Mạn, hôm khác ăn tối.
Phí Độ có chút bực mình, liền hắng giọng, bước thẳng đến chỗ Lạc Văn Chu và Tôn Mạn, nở một nụ cười rạng rỡ.
....A, sư huynh! Thật trùng hợp quá!.
Cậu cố ý nói to, giả vờ như không nhìn thấy Tôn Mạn mà đi thẳng đến bên cạnh Lạc Văn Chu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, tỏ ra thân thiết.
Lạc Văn Chu bất ngờ, ánh mắt khẽ chớp, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ý, anh nhướng mày, đáp lại.
....Ồ, Phí Độ. Sao em lại ở đây?
Tôn Mạn đứng bên cạnh, nét mặt từ tươi cười chuyển sang ngạc nhiên, rồi có chút khó chịu. Bà ta nhìn Phí Độ, rồi lại nhìn Lạc Văn Chu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
....Em vừa xong việc, đang định đi dạo một chút...
Phí Độ quay sang nhìn Tôn Mạn, nở một nụ cười "ngây thơ vô tội": "Xin lỗi, chị đây là....??"
Tôn Mạn nhận ra Phí Độ nên có chút bối rối, biểu cảm trở nên mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
....Chào cậu, tôi là Tôn Mạn, giám đốc chuỗi nhà hàng Ánh Trăng.
Bà ta nhấn mạnh danh xưng, như muốn thể hiện địa vị của mình.
Phí Độ "ồ" một tiếng rõ to, đôi mắt hơi mở lớn ra vẻ ngạc nhiên.
....À, Giám đốc Tôn! Thật xin lỗi, vừa nãy trợ lý Tiểu Lý có gọi điện nhưng vì em có hẹn trước với sư huynh đây rồi nên bắt buộc phải từ chối, xin thứ lỗi cho em.
Phí Độ nói xong lại quay sang Lạc Văn Chu, cười ẩn ý.
....Sư huynh! May quá, em tưởng anh đã quên cuộc hẹn của chúng ta rồi chứ.
Lạc Văn Chu chỉ liếc nhìn một cái đã hiểu rõ ý đồ của Phí Độ.
....Em hiểu lầm rồi, anh không quên.
Anh từ tốn đáp lời cậu, giọng điệu có chút thích thú, lại quay sang Tôn Mạn nở nụ cười áy náy.
....Chị Tôn. Chúng ta hẹn hôm khác.
Tôn Mạn sững sờ một lát, nhìn Phí Độ với ánh mắt phức tạp. Tuy nhiên không thể làm gì khác ngoài việc gượng cười.
....Ồ, không sao nếu các cậu có chuyện riêng không tiện nói với tôi, cậu Văn Chu, hôm khác tôi lại mời cậu, cả cậu nữa, tôi nhớ ra rồi, cậu là Phí Độ đúng không? Tôi không làm phiền nữa. Chào hai người tôi đi trước.
Không đợi cậu trả lời, Tôn Mạn bước vào một chiếc xe khác vừa lăn bánh tới, nhanh chóng đi mất.
Phí Độ nhìn theo chiếc xe của Tôn Mạn dần dần đi khuất, rồi quay sang Lạc Văn Chu, đắc ý mỉm cười.
....Sư huynh, anh cũng giao tiếp với người này sao. Em thấy có chút đáng sợ....
Lạc Văn Chu khoanh tay, tựa lưng vào xe của mình, nhìn Phí Độ bằng ánh mắt dò xét.
....Cậu đúng là một đứa nhóc rắc rối.
Anh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ nhìn cậu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
....Cậu biết cô ta là ai không mà lại dám tùy tiện xen vào?
....Em biết chứ, nhưng em không sợ, dù cho em không có cơ hội nào để bước chân vào giới, em cũng sẽ không bao giờ để tâm đến những người như chị ta.
Phí Độ tự tin đáp.
....Em không thích kiểu người đó.
Nói đến đây cậu lại ra vẻ ũ rũ cúi mặt thở dài.
....Em sợ anh bị lừa tình nên mới ra tay nghĩa hiệp thôi.
Lạc Văn Chu bật cười thành tiếng.
....Cậu cũng đáo để thật đấy. Dám dùng tôi làm lá chắn.
....Thật mà.
Phí Độ nháy mắt.
.....Vậy bây giờ, để cảm ơn em sư huynh có thể mời em đi đâu đó ngồi một lát, chúng ta có thể nói chuyện không? Em có vài điều muốn hỏi anh.
Lạc Văn Chu nhìn Phí Độ, sự tò mò trong mắt anh càng rõ nét.
....Được thôi. Coi như là thù lao cho màn giải vây vừa rồi của cậu.
Anh đưa tay, làm động tác mời Phí Độ đi trước.
....Đi thôi, Phí Độ. Tôi sẽ mời cậu bữa tối gần đây.
Khoát tay ra hiệu cho tài xế tìm bãi đỗ xe, anh sải bước đi về góc đường, Phí Độ cười tươi, bước nhanh theo anh.
...................
Nhà hàng Lạc Văn Chu dẫn Phí Độ đến nằm ở một góc nhỏ yên tĩnh nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ, tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố xá Nam Kinh.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ khung cửa kính lớn, hắt lên những bóng cây đổ dài trên vỉa hè, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và có chút cổ điển. Bên trong, hương hoa nhài thoang thoảng, đủ để xoa dịu những căng thẳng của một ngày dài.
Phí Độ chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố đêm lung linh ánh đèn. Lạc Văn Chu ngồi đối diện, ánh mắt bình thản, nhưng Phí Độ lại cảm thấy da mặt mình như bị nóng mà căng lên vậy.
"Món Ý ở đây khá ngon," Lạc Văn Chu nói, chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang.
...Sao, có chuyện gì mà cậu phải gấp gáp hỏi tôi đến vậy?
Phí Độ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm.
....Thật ra thì cũng không có gì gấp gáp lắm, chỉ là... em muốn nói chuyện với anh thôi.
Cậu ngừng một chút, vờ như suy nghĩ, rồi đột ngột chuyển sang một giọng điệu nghiêm túc hơn.
....Sư huynh, anh nghĩ thế nào về những người trong giới giải trí? Những người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được danh tiếng, tiền bạc?
Lạc Văn Chu đặt ly rượu xuống, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Phí Độ, như muốn xuyên thấu tâm can hắn.
....Mỗi người một lựa chọn. Có người vì đam mê, có người vì tiền, có người vì quyền lực. Quan trọng là cách họ đối diện với những cám dỗ đó. Còn cậu, Phí Độ, tôi biết, cậu rất thông minh, cậu muốn gì?
Phí Độ im lặng một lát, ánh mắt trong trẻo lướt qua những bóng người đi lại trên phố, rồi dừng lại ở một cặp tình nhân đang nắm tay nhau bước đi dưới ánh đèn đường. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt ấy trở nên sâu thẳm, chất chứa suy tư.
...Em... chỉ muốn tìm kiếm một điều gì đó thú vị để làm thôi.
Phí Độ khẽ nói, giọng điệu có chút mơ hồ, nhưng lại mang theo một sự kiên định lạ thường.
....Cuộc sống quá tẻ nhạt. Em muốn tìm những điều khiến mình không thể đoán trước, những điều có thể khiến em phải bất ngờ. Giống như... cuộc gặp gỡ với anh vậy.
Lạc Văn Chu bật cười, sảng khoái và chân thật.
....Vậy sao? Cậu coi tôi là một điều thú vị à?
Phí Độ nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy ẩn ý.
....Đúng vậy. Anh không giống bất cứ ai em từng gặp. Sư huynh, anh rất đặc biệt.
Lại nghiêng đầu, nở một nụ cười ranh mãnh.
Ánh mắt Lạc Văn Chu như tối đi một chút, anh không trả lời ngay. Anh nhấp thêm một ngụm rượu, rồi đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, như đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng.
Không gian giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc jazz du dương và tiếng ly tách va chạm khẽ khàng đâu đó trong nhà hàng.
Ngoài cửa sổ, màn đêm Nam Kinh đã buông xuống hoàn toàn. Đèn đường hắt lên con phố ẩm ướt sau cơn mưa rào bất chợt, tạo nên một khung cảnh mơ màng, huyền ảo. Gió đêm khẽ thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh hiếm thấy vào mùa này.
Phí Độ vẫn ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào Lạc Văn Chu, với một nụ cười nửa vời và một trái tim đầy mong đợi. Dù bên ngoài trời đêm bị cơn mưa lớn khiến cho trở nên u ám và lạnh lẽo, trong lòng cậu lại có một ngọn lửa nhỏ, vì phấn khích mà bùng cháy, thắp sáng cả một góc tâm hồn.
Lạc Văn Chu nhìn Phí Độ, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Anh đã gặp qua không biết bao nhiêu hạng người trong giới này, những kẻ ôm mộng một bước lên mây, những người dùng thủ đoạn để trèo cao, cả những kẻ dùng tình cảm làm bàn đạp. Nhưng cậu nhóc trước mặt này lại khác. Trong sự ngông cuồng có một thứ gì đó rất thuần túy, sự liều lĩnh không màng đến hậu quả, giống như một con thiêu thân biết rõ phía trước là lửa nhưng vẫn cứ lao vào, chỉ vì ánh sáng đó quá rực rỡ, quá hấp dẫn.
"Cậu coi tôi là một trò vui sao?"
Anh rót thêm rượu vào ly của mình, rồi đẩy ly về phía Phí Độ. "Uống đi. Nếu cậu đã muốn tìm kiếm điều thú vị, vậy thì đêm nay cứ uống cho thoả, muốn đi chơi tôi đưa cậu đi."
Phí Độ không hề do dự, cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng màu đỏ sậm chảy qua cổ họng, mang theo vị chát và một chút ngọt nơi đầu lưỡi. Cậu dằn nhẹ chiếc ly rỗng xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm với mặt bàn trải khăn nghe trầm đục trong không gian tĩnh lặng.
"Nếu sư huynh đã có nhã hứng," Phí Độ liếm nhẹ môi, đôi mắt dưới ánh đèn càng thêm long lanh, mờ ảo, "thì em xin sẵn lòng phụng bồi."
Cậu nói rồi, cầm lấy chai rượu, tự rót cho mình ly thứ hai, rồi ly thứ ba, liên tục uống rất nhanh, như thể đó không phải là rượu vang mà chỉ là nước lọc. Gò má cậu nhanh chóng ửng hồng, ánh mắt bắt đầu có chút mơ màng, nhưng nụ cười trên môi thì lại càng thêm rạng rỡ, mang theo vẻ thách thức không hề che giấu.
Lạc Văn Chu chỉ im lặng quan sát, không ngăn cản, cũng không nói thêm lời nào. Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như một khán giả đang xem một vở kịch đặc sắc. Anh thừa biết tửu lượng của Phí Độ không thể tốt hơn anh, và cái vẻ say xỉn này cũng không hẳn chỉ là diễn. Nhưng anh còn muốn xem, cậu nhóc này còn có thể bày ra thêm trò gì. Sự nuông chiều của anh không đến từ tình cảm, mà đến từ sự tò mò của một kẻ đã quá nhàm chán với những điều quen thuộc. Phí Độ, với sự non nớt và ngông cuồng của mình, giống như một món đồ chơi mới lạ, khơi dậy hứng thú của anh.
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng đầy ẩn ý. Phí Độ đã uống hết hai chai rượu, lúc đứng dậy, anh thấy tay áo cậu khẽ run run.
Cậu bé trước mặt đang nhìn anh bằng ánh mắt mông lung.
"Sư huynh... em hình như... say rồi..."
"Tôi thấy rồi," Lạc Văn Chu đứng dậy, bước tới đỡ lấy cánh tay Phí Độ.
Hơi ấm từ cơ thể phả ra, quyện với mùi rượu vang nồng nàn.
"Khách sạn của cậu ở đâu?"
Phí Độ không trả lời, chỉ ngả đầu vào vai Lạc Văn Chu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh. "Đau đầu quá..."
Lạc Văn Chu khẽ nhíu mày. Anh thừa sức đẩy cậu nhóc phiền phức này ra, gọi một chiếc taxi rồi tống cậu về khách sạn đã đăng ký với ban tổ chức. Nhưng anh không làm vậy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, có lẽ, giữ "Tiểu mỹ nhân" này lại bên mình một đêm cũng không phải là một ý tồi.
"Đi thôi," anh nói, giọng vẫn đều đều không cảm xúc. Anh dìu Phí Độ, người gần như đã dồn hết trọng lượng lên người anh, bước ra khỏi nhà hàng.
Gió đêm Nam Kinh thổi tới, mang theo chút hơi lạnh khiến Phí Độ rùng mình, vô thức dựa gần hơn vào cổ anh.
Chiếc xe của Lạc Văn Chu đã chờ sẵn ở bên đường. Anh mở cửa sau, gần như là nhét Phí Độ vào trong, rồi thở dài ngồi xuống bên cạnh.
"Về khách sạn," anh nói với tài xế.
Trên xe, Phí Độ dường như đã ngủ say, gối đầu lên vai Lạc Văn Chu, hàng mi cong khẽ rung động, hơi thở đều đặn. Lạc Văn Chu liếc nhìn gương mặt cậu, dưới ánh đèn đường lướt qua cửa sổ xe, gương mặt 18 tuổi ấy mang một vẻ đẹp phi giới tính, vừa có nét sắc sảo, lại vừa có sự mềm mại của thiếu niên, quyến rũ khó tả. Lạc Văn Chu bất giác đưa tay lên, ngón trỏ khẽ lướt qua gò má đang nóng hổi, ửng hồng như đoá hoa đào.
Thật mềm, thật ấm, cảm giác êm ái truyền đến đầu ngón tay. Anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng buông tay, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh nhạt cố hữu.
Khách sạn Corr.
Căn phòng suite của Lạc Văn Chu nằm trên tầng cao nhất, có thể bao quát toàn bộ cảnh đêm của thành phố. Nhìn ra cửa sổ kính toàn cảnh rộng lớn, ánh đèn thành phố lấp lánh như một dải ngân hà trải dài dưới chân anh.
Lạc Văn Chu gần như phải cõng nửa người Phí Độ vào phòng. Anh không chút thương tiếc mà quẳng hắn lên chiếc ghế sofa dài bọc nhung mềm mại. Phí Độ, lúc này đã hơi tỉnh táo lại, nhưng chỉ khẽ "ưm" một tiếng, rồi lại im bặt, tiếp tục vờ như đã ngủ say.
Lạc Văn Chu cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, rồi đi vào quầy bar mini lấy một chai nước suối rồi quay lại, đặt chai nước lên bàn, đứng khoanh tay nhìn Phí Độ đang nằm trên sofa.
"Cậu uống cũng quá nhiều rồi đấy," ngữ khí lạnh nhạt như băng.
"Diễn kịch hết lòng như vậy không thấy mệt sao?"
Phí Độ từ từ mở mắt. Trong đôi mắt ấy không còn sự mông lung của kẻ say, mà trong veo và sáng rực, phản chiếu ánh đèn của thành phố đêm. Cậu chậm rãi ngồi dậy, rũ đôi giày sneaker vướng víu ra khỏi chân, dựa hẳn vào lưng ghế nhìn anh.
"Bị sư huynh phát hiện rồi," cậu khẽ cười, nụ cười không một chút bối rối. "Diễn xuất của em vẫn cần phải trau dồi thêm."
"Cậu muốn gì?" Lạc Văn Chu đi thẳng vào vấn đề.
Phí Độ đứng dậy, bước chân trần trên tấm thảm len dày, tiến lại gần Lạc Văn Chu. Cậu không trả lời câu hỏi của anh, mà lại đưa mắt nhìn quanh.
"Phong cảnh thật đẹp...."
Vừa nói, bước chân nhẹ nhàng như múa, lướt đến trước mặt Lạc Văn Chu, khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn một gang tay, Phí Độ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em muốn anh," Phí Độ nói, giọng hắn nhỏ lại, nhưng từng chữ một đều rõ ràng và quyết đoán. "Em đã nói rồi, em ngưỡng mộ anh. Không phải chỉ là sự đẹp trai quyến rũ này, mà là tất cả con người anh."
Lạc Văn Chu bật cười, lạnh lùng chế giễu. "Cậu nghĩ cậu là ai? Một thằng nhóc 18 tuổi, vừa bước chân vào đời, lấy tư cách gì để nói những lời này với tôi? Cậu thì biết gì về tôi chứ"
"Tư cách của một người dám nói ra điều mình muốn," Phí Độ không ngại ngần đáp trả. "Sư huynh đã ở trong giới này quá lâu rồi, đã quen với những lời giả dối, những mối quan hệ đổi chác. Anh, có dám nói thật xem, anh gặp được ai dám nghĩ dám làm như em hay không?"
Hắn tiến thêm nửa bước, hơi thở của cả hai bắt đầu như có như không đan xen vào nhau. "Em không cần gì từ anh cả. Em chỉ muốn có được anh thôi."
Sự táo bạo của Phí Độ khiến Lạc Văn Chu có chút bất ngờ. Anh đã quen với việc bị người khác tiếp cận với một mục đích nào đó. Nhưng sự thẳng thắn đến trần trụi của Phí Độ lại là thứ anh chưa từng trải qua. Như một giấc mộng hoang đường, nhưng có một sức hấp dẫn chết người.
Nhưng Lạc Văn Chu là Lạc Văn Chu. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh lùi lại một bước, đút tay vào túi quần.
.....Cậu còn quá trẻ, Phí Độ. Những thứ cậu cho là tình yêu và ham muốn bây giờ, có thể chỉ là sự tò mò nhất thời của tuổi trẻ. Vài năm nữa, khi cậu thực sự trưởng thành, cậu sẽ thấy những lời nói hôm nay của mình nực cười đến mức nào.
Anh không nhìn cậu nữa mà hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn ra thành phố đêm.
...Đi ngủ đi. Tôi sẽ nhờ người sắp xếp phòng khác cho cậu.
Phí Độ đứng yên tại chỗ, nhìn bờ vai vững chãi dường như đã quá quen với sự cô độc của Lạc Văn Chu.
Có lẽ, bức tường mà anh dựng lên quá kiên cố, không thể dùng vài ba câu nói mà phá vỡ được.
Có lẽ, cậu đã thua trong ván cược này.
Cậu mỉm cười, nhẹ như không.
....Ngày mai em đi Bắc Kinh.
Giọng nói êm dịu, không đầu không cuối, vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Lạc Văn Chu khựng lại. Anh không quay đầu, nhưng Phí Độ có thể thấy bóng anh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ có hơi nghiêng đi.
"Nhập học," Phí Độ nói tiếp, giọng điệu thản nhiên như MC đang đọc bản tin dự báo thời tiết. "Kỳ nghỉ kết thúc rồi. Em có thể sẽ không bao giờ đến Nam Kinh nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng."
.......Vốn dĩ e nán lại đây thêm vài ngày, xem như... Cố gắng gần anh thêm một chút.
Cậu mỉm cười như tự giễu chính mình.
.....Nhưng có vẻ em đã sai.
.......Cảm ơn sư huynh vì bữa tối. Và vì đã cho em thấy một góc khác của Nam Kinh.
Phí Độ dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng vẫn giữ vẻ bông đùa, "Dù sao thì, được ở cạnh anh một lát cũng coi như là một kỷ niệm thú vị rồi."
Cậu nhớm chân ra vẻ định hôn trộm anh như ngày hôm nọ, Lạc Văn Chu rút tay ra khỏi túi quần định túm lấy vai cậu, nhưng anh bắt hụt, Phí Độ thành công lừa được anh, phấn khích lui lại vài bước quá nhanh đến mức suýt vấp vào ghế sofa.
.......Đứng lại..
Giọng anh lúc này không lớn, nhưng đầy uy lực.
Lạc Văn Chu bước nhanh tới, một tay giữ chặt lấy cổ tay Phí Độ, ép cậu ngồi xuống sofa. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ lãnh đạm xa cách nữa mà như muốn xuyên qua người cậu nhìn thấu tâm can.
Phí Độ nhìn thẳng vào anh, vẫn giữ nụ cười ngây thơ, "Không phải là, sư huynh đã từ chối em rồi sao? Em không ở lại làm phiền anh nữa"
"Làm phiền?" Lạc Văn Chu cười lạnh.
"Cậu đã làm phiền tôi ngay từ cái giây phút cậu hôn trộm tôi ngày nọ rồi."
Anh cúi xuống, gương mặt anh và cậu gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau.
"Nếu đã muốn chơi," Lạc Văn Chu thì thầm, giọng nói trầm khàn, "thì phải chơi theo luật của tôi."
Dứt lời, anh cúi xuống, đặt lên môi Phí Độ một nụ hôn. Không phải là một cái chạm nhẹ như của Phí Độ, mà là một nụ hôn sâu, mang theo tức giận, sự trừng phạt, và cả một sự dục vọng không muốn kìm nén.
Phí Độ sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng đáp lại.
Cổ tay cậu bị siết chặt, lực đạo mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được từng đốt ngón tay của Lạc Văn Chu đang hằn sâu vào da thịt, mang theo sự phẫn nộ không hề che giấu.
Hơi thở nồng mùi rượu và thuốc lá đồng thời phả vào mặt Phí Độ.
"Cậu nghĩ mình có thể tùy tiện khơi mào rồi tùy tiện kết thúc sao?" Giọng anh gằn xuống, từng chữ như được nghiền ra qua kẽ răng.
Một lần nữa anh thô bạo áp lên môi hắn,
Sự bất ngờ ban đầu qua đi rất nhanh, nhường chỗ cho sự bùng nổ mà Phí Độ đã chôn giấu suốt thời gian qua. Như một kẻ hành hương cuối cùng cũng đã đến được thánh địa của mình. Đôi tay níu chặt lấy vạt áo sơ mi của Lạc Văn Chu, mắt nhắm nghiền, tựa như sợ rằng nếu buông ra, tỉnh táo lại, ảo mộng này sẽ tan biến, cậu vụng về đáp trả nụ hôn của Lạc Văn Chu bằng tất cả sự mãnh liệt của mình, một kẻ lần đầu nếm trải, nhưng lại chứa đựng một khát khao cháy bỏng đến cùng cực.
Trong thế giới của hai người, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập loạn nhịp của cả hai.
Lạc Văn Chu dường như cũng bị cuốn vào sự đáp trả điên cuồng của Phí Độ. Một tay anh vẫn giữ chặt cằm cậu, tay kia rời khỏi cổ tay, luồn vào mái tóc mềm mại siết nhẹ, kéo ghì cậu vào một nụ hôn sâu triền miên chỉ dứt ra khi cả hai đều đã cạn kiệt dưỡng khí. Trán họ tựa vào nhau, hơi thở nóng hổi, gấp gáp hòa quyện vào làm một. Trong đôi mắt Phí Độ long lanh một tầng nước mỏng, choáng váng, mê muội không còn kiềm chế.
Ánh mắt Lạc Văn Chu như tối sầm vì dục vọng. Anh nhìn sâu vào đôi môi sưng mọng của Phí Độ, rồi không một lời báo trước, anh cúi xuống, một tay ôm ngang hông cậu, tay kia vẫn giữ chặt sau gáy, nhấc bổng cả người cậu lên.
Phí Độ khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, theo bản năng vòng tay qua cổ anh, không nhịn được mà lướt mũi lên tai anh cọ nhẹ. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đặc trưng của Lạc Văn Chu, cảm nhận được từng thớ cơ bắp căng lên khi anh vững vàng ôm cậu băng qua căn phòng, hướng thẳng về phía chiếc giường lớn nơi ánh trăng bạc đang tràn vào qua khung cửa sổ.
Lạc Văn Chu đặt cậu xuống giường một cách dịu dàng, như thể đang đặt xuống một báu vật mong manh dễ vỡ vừa chiếm được sau một trận chiến khốc liệt. Tấm ga giường tối màu, mát lạnh tương phản với làn da nóng rực của Phí Độ, khiến cậu rùng mình.
Cậu ngước nhìn Lạc Văn Chu, người đang chống hai tay xuống nệm, giam cậu hoàn toàn trong vòng vây của mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt góc cạnh của anh hiện lên quyến rũ kỳ lạ.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng một tay vuốt ve gò má Phí Độ, ngón tay cái khẽ miết lên đôi môi đỏ mọng sau nụ hôn cuồng nhiệt. Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống dưới, một tay giật mạnh cúc áo sơ mi phanh ra để lộ ra lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, làn da mỏng đỏ ửng như phát sáng dưới ánh trăng.
Đêm đó, không có những lời tỏ tình lãng mạn, không có những hứa hẹn xa xôi. Chỉ có hai cơ thể quấn lấy nhau, dùng ngôn ngữ của da thịt để biểu đạt những cảm xúc bị dồn nén.
Lạc Văn Chu, trong cơn mê, nhận ra mình đã đánh giá thấp cậu nhóc này. Sự táo bạo của Phí Độ không chỉ nằm ở lời nói, mà còn ở hành động. Cậu chủ động, nhiệt tình, buông thả, kéo anh vào một vòng xoáy của nhục dục và cảm xúc mà chính anh cũng không tài nào kiểm soát.
Trong khoảnh khắc đó, bức tường thành kiên cố của Lạc Văn Chu dường như đã sụp đổ. Anh không còn là vị tiền bối xa cách, mà chỉ là một người đàn ông phàm trần, đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của một chàng trai trẻ.
........................
Bình minh Nam Kinh len lỏi qua khe cửa, chiếu một vệt sáng bạc lên sàn nhà.
Lạc Văn Chu tỉnh dậy trong sự tĩnh lặng. Cơn đau nhức thoáng qua từ cơ bắp nhắc nhở anh về sự điên cuồng của đêm qua. Anh quay sang bên cạnh, nhưng nơi đó giờ đây đã trống không và lạnh lẽo.
Không một lời nhắn, không một dấu vết. Phí Độ đã rời đi.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực Lạc Văn Chu. Đó không phải là sự hụt hẫng của một kẻ bị bỏ rơi, mà là sự bực bội của một vị vua bị lính gác qua mặt.
Anh, Lạc Văn Chu, lại bị một thằng nhóc 18 tuổi "dùng một lần"? Nhíu mày ngồi dậy, cảm thấy sự việc đã đi chệch khỏi quỹ đạo mà anh dự tính. Anh lấy điện thoại, định gọi cho Phí Độ, nhưng lại nhận ra số máy của mình đã bị chặn. Wechat, Weibo, tất cả mọi phương thức liên lạc đều đã bị cắt đứt.
Phí Độ đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh, sạch sẽ và triệt để, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Lạc Văn Chu bật cười, một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Được lắm, Phí Độ. Cậu đúng là một kẻ cao tay. Đến phút cuối cùng, vẫn là cậu nắm đằng chuôi.
Anh đứng dậy, định đi vào phòng tắm, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở chiếc gối bên cạnh. Có thứ gì đó cộm lên bên dưới. Anh tò mò lật chiếc gối lên.
Bên dưới là một tập ảnh cũ, có gần hai mươi tấm, được bọc cẩn thận trong một phong bì giấy màu nâu.
Tay Lạc Văn Chu khựng lại mất một lát, anh cầm tập ảnh lên, ngón tay khẽ run. Đó đều là ảnh của anh. Tấm đầu tiên là ảnh chụp màn hình từ một chương trình ca nhạc nhỏ cách đây 8 năm, khi anh mới 17 tuổi, vừa thắng giải và ra mắt với tư cách ca sĩ. Chất lượng ảnh không cao, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một Lạc Văn Chu trẻ trung, cao ngạo, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, ánh mắt lấp lánh tham vọng.
Tấm thứ hai, anh đang biểu diễn trong một sự kiện ngoài trời ở một thành phố xa lạ, mồ hôi ướt đẫm trán. Tấm thứ ba, một bức ảnh chụp lén khi anh đang ngồi ở sân bay, vẻ mặt mệt mỏi. Tấm thứ tư, thứ năm... Những bức ảnh, ghi lại từng cột mốc, từng khoảnh khắc trong sự nghiệp của anh, từ khi còn là một ca sĩ thần tượng cho đến khi chuyển mình thành một diễn viên. Có bức ảnh thậm chí anh cũng đã quên mất chính mình trong đó.
Đây không phải là những tấm ảnh mà một fan hâm mộ bình thường có thể sưu tầm. Đây là tình yêu, là sự quan tâm kéo dài suốt 8 năm.
Tám năm.
Khi Lạc Văn Chu đang đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, Phí Độ chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi, có lẽ đang ngồi trước màn hình TV, ánh mắt non nớt dán chặt vào anh. Khi anh trải qua những thăng trầm, những tin đồn tình ái, những giải thưởng và những thất bại, Phí Độ vẫn luôn ở đó, trong một góc khuất nào đó, lặng lẽ dõi theo và gom góp lại từng mảnh ký ức về anh.
Tất cả mọi hành động ngông cuồng của Phí Độ bỗng nhiên có được lời giải đáp. Cái hôn trong nhà vệ sinh, lời tỏ tình táo bạo, màn kịch ở Nam Kinh, và cả sự buông thả của đêm qua. Đó không phải là trò chơi của một cậu nhóc hiếu thắng. Đó là sự bùng nổ của một tình cảm đã bị đè nén suốt tám năm trời. Dùng sự ngông cuồng để che giấu tình cảm mãnh liệt, dùng sự liều lĩnh để có được một cơ hội duy nhất.
Khi đã có được rồi, lại chọn cách rời đi.
Có lẽ, giấc mơ đẹp nhất là khi nó không có thực. Và một đêm hoang đường là quá đủ. Kéo dài thêm, sẽ chỉ biến thành hiện thực tàn nhẫn, nơi một Lạc Văn Chu xa cách sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của một Phí Độ bình thường, lý trí. Cậu đã có được thứ mình muốn, một kỷ niệm rực rỡ và trọn vẹn. Và để bảo vệ sự trọn vẹn đó, chính cậu phải là người kết thúc nó.
Lạc Văn Chu ngồi trên mép giường, bàn tay cầm tấm ảnh cuối cùng siết chặt lại.
Phía sau đó, là dòng chữ viết tay của cậu.
Những kẻ đến bên đời nhau, dù thật lòng hay giả dối, ít hay nhiều đều để lại dấu ấn khó phai. Từng lời nói, từng giọt nước mắt, từng nụ hôn, dù chỉ là diễn xuất nhưng trải nghiệm vẫn là có thật.
Lạc Văn Chu, rốt cuộc em chỉ muốn, trước tất cả mọi thứ, dấu ấn đầu tiên trong cuộc đời em, phải là anh.
Em không muốn anh chạm vào em khi cuộc đời đã bắt em trải qua nhiều điều khác. Lần tới nếu có gặp nhau, xin anh hãy nhớ rằng em sẽ không còn là em của ngày hôm nay.
Tiểu Phí.
Họ còn chưa nói tiếng yêu nhau.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy một sự mất mát không thể gọi tên. Anh đã quen với việc cho đi những thứ hời hợt và nhận lại sự ngưỡng mộ phù phiếm.
Trò chơi này, Lạc Văn Chu đã thua. Thua một cách tâm phục khẩu phục.
........................
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Lạc Văn Chu quay trở lại với guồng quay công việc của mình. Anh đầu tư vào hai dự án kinh doanh mới, nhận một kịch bản phim điện ảnh thương mại, tham gia vài chương trình truyền hình với tư cách khách mời. Anh vẫn là Lạc Văn Chu, vẫn lịch lãm, phong độ, vẫn giữ được ngọn lửa yêu nghề.
Đôi khi chỉ có một mình, anh nhận ra, Phí Độ đã để lại một cái bóng quá lớn trong lòng anh. Cậu nhóc đó đã cho anh nếm trải một thứ cảm xúc quá mãnh liệt, quá chân thật, khiến cho tất cả những thứ khác đều trở nên giả tạo. Đôi khi, giữa một cuộc họp căng thẳng hay một bữa tiệc ồn ào, hình ảnh Phí Độ lại đột ngột hiện lên trong tâm trí anh: nụ cười ranh mãnh, ánh mắt thách thức, và cả cái cách cậu đã nói "Em muốn anh" đầy quyết đoán.
Anh không cố gắng tìm kiếm Phí Độ. Lòng tự trọng của anh không cho phép điều đó. Nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi. Qua vài mối quan hệ trong giới, anh biết Phí Độ đã trở thành một nhân vật nổi bật ở Học Viện Điện Ảnh, giống như một ngôi sao đang chờ ngày tỏa sáng.
Trong khi đó, Phí Độ đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Hắn lao vào học tập và rèn luyện như một kẻ điên. Hắn dùng sự bận rộn để lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí, không cho phép bản thân có một giây phút nào để nhớ lại đêm hè ở Nam Kinh. Kỷ niệm đó vừa ngọt ngào, lại vừa đau đớn. Nó là giấc mơ đẹp nhất, và cũng là nỗi đau sâu kín nhất của hắn. Hắn đã có được ngôi sao mà mình ao ước, nhưng cũng vì thế mà đôi tay bị bỏng rát. Hắn biết, chỉ cần lơ là một chút, nỗi nhớ Lạc Văn Chu sẽ lại cào xé tâm can hắn.
Vài năm sau, Lạc Văn Chu nhận được lời mời tham gia một dự án điện ảnh nghệ thuật của đạo diễn Trương, và biên kịch họ Dương, một cặp bài trùng khó tính nhưng cực kỳ tài năng trong giới. Kịch bản nặng về tâm lý, kể về mối quan hệ phức tạp, dằn vặt giữa một họa sĩ thành danh (vai của Lạc Văn Chu) và một chàng thơ trẻ tuổi, người vừa là nguồn cảm hứng, vừa là sự hủy diệt của ông.
Trong buổi họp đoàn làm phim, đạo diễn Trương thông báo về việc tuyển chọn vai diễn chàng thơ. "Vai này rất thử thách," ông nói. "Cần một người có ngoại hình kinh diễm, nhưng nội tâm lại phải phức tạp. Vừa có sự ngây thơ, lại vừa có nét tà mị. Tôi đã xem qua rất nhiều hồ sơ, nhưng vẫn chưa tìm được ai ưng ý."
Trợ lý đạo diễn bỗng lên tiếng: "Đạo diễn Trương, có một cậu sinh viên ở Học Viện, tên là Phí Độ. Nghe nói diễn xuất rất đột phá. Hay là chúng ta cho cậu ấy một cơ hội thử vai?"
Cái tên "Phí Độ" được thốt ra, không gian như ngưng đọng lại trong giây lát đối với Lạc Văn Chu. Anh cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Định mệnh thật biết trêu ngươi. Sau vài năm cố gắng quên đi, cái tên đó lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh, theo một cách không thể ngờ tới.
Anh không lựa chọn từ chối vai diễn hay là đối mặt.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Lạc Văn Chu, một nụ cười mà những người xung quanh không thể hiểu được ý nghĩa. Anh muốn xem, Phí Độ bây giờ đã trở nên như thế nào. Anh muốn xem, khi gặp lại anh, cậu nhóc ngông cuồng ngày nào sẽ có biểu cảm ra sao. Lần này, sân khấu là của anh. Anh là diễn viên chính, là tiền bối, anh có đủ tư cách để "bình phẩm" diễn xuất của cậu.
"Cứ để cậu ấy đến thử xem sao," Lạc Văn Chu nói, giọng điệu thản nhiên, như thể anh vừa nghe một cái tên hoàn toàn xa lạ. "Biết đâu lại tìm được một viên ngọc thô."
Buổi thử vai diễn ra sau đó một tuần.
Lạc Văn Chu đến sớm, ngồi ở vị trí của mình cùng đạo diễn và biên kịch. Anh nhìn thấy Phí Độ khi hắn vừa bước vào phòng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cũng đã cao hơn, gầy hơn một chút, những đường nét trên gương mặt vì thế càng thêm sắc sảo, lạnh lùng. Vẻ ngông cuồng của tuổi 18 đã được thay thế bằng một sự điềm tĩnh và xa cách.
Phí Độ lướt mắt qua một lượt, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Lạc Văn Chu. Không một chút ngạc nhiên, không một chút bối rối. Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi cất giọng trong trẻo, lịch sự:
"Chào đạo diễn Trương, biên kịch Dương, chào Lạc lão sư, chào các vị tiền bối."
"Lạc lão sư". Hai tiếng đó như một nhát dao vô hình, vạch ra một ranh giới rõ ràng và lạnh lùng giữa hai người.
Lạc Văn Chu cảm thấy một cơn sóng ngầm cuộn lên trong lòng. Anh đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, nhưng không phải kịch bản này. Anh nghĩ Phí Độ sẽ lúng túng, hoặc ít nhất cũng sẽ có một chút cảm xúc nào đó. Nhưng không, hắn bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.
Buổi thử vai bắt đầu. Phí Độ diễn một phân cảnh tình cảm giữa chàng thơ cùng người họa sĩ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ ẩn chứa tình yêu mãnh liệt . Diễn xuất của hắn thật sự rất xuất sắc. Hắn đã biến thành nhân vật, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát ra một sức hút khác thường.
Khi phần thử vai kết thúc, đạo diễn Trương gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Buổi làm việc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Lạc Văn Chu cố tình nán lại. Anh thấy Phí Độ đang ngồi nhắn tin ở một góc liền bước tới.
"Diễn tốt lắm," anh nói, cố gắng giữ giọng điệu của một người tiền bối.
Phí Độ ngẩng đầu lên, mỉm cười xã giao. "Cảm ơn Lạc lão sư đã quá khen."
Sự xa cách trong giọng nói của hắn khiến Lạc Văn Chu không thể chịu đựng được nữa.
.....Phí. Độ.
"Phí Độ," anh gọi thẳng tên hắn, giọng trầm xuống. "Em không nghĩ chúng ta còn chuyện chưa nói hết sao."
Phí Độ dừng động tác, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả, Lạc lão sư. Nếu là chuyện công việc, xin hãy liên hệ qua người quản lý của em."
Hắn thậm chí còn có cả quản lý rồi.
"Tại sao lại rời đi?" Lạc Văn Chu hỏi, câu hỏi mà anh đã tự hỏi mình hàng trăm lần trong suốt mấy năm qua.
"Đêm đó... Tại sao?"
Phí Độ nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ. Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười vừa đẹp đẽ lại vừa gai góc, đôi mắt lấp lánh sau gọng kính mỏng nay thêm phần mị hoặc.
"Lạc lão sư, chẳng phải anh là người nói rằng, những thứ em từng cho là tình yêu và đam mê, chỉ là sự tò mò nhất thời của tuổi trẻ sao?" Cậu nói, giọng nhẹ hẳn đi như gió. "Em suy nghĩ lại rồi. Anh nói đúng. Đó chỉ là một giấc mơ hoang đường của tuổi 18 thôi."
"Giấc mơ đẹp nhất," Phí Độ nhìn sâu vào mắt anh, "là khi nó kết thúc đúng lúc. Kéo dài thêm, em sợ sẽ biến thành ác mộng."
Dứt lời, hắn khoác áo vest lên, khẽ cúi đầu chào anh một lần nữa.
"Em xin phép đi trước."
Phí Độ xoay người rời đi, để lại Lạc Văn Chu đứng chết lặng giữa căn phòng trống.
Nhìn tấm lưng thẳng tắp và cô độc của hắn khuất dần sau cánh cửa, Lạc Văn Chu lúc này mới nhận ra, giấc mộng hoang đường của họ chưa bao giờ kết thúc.
Vai diễn lần này, anh quyết phải diễn tới cùng.
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip