Sếp Lạc bị bong gân- oneshot

-Ah ah ah ahhh một chút nữa, anh yêu, thêm một chút... Ahhh.... Đừng ... Buông ra....

Eo Phí Độ giật giật nhẹ, hắn định rút gậy thịt ra nhưng không kịp, bị Lạc Văn Chu ôm chặt lấy eo giữ lại, cuối cùng bắn ra trong miệng người yêu. Bị khoái cảm quá mức làm sụp đổ lý trí, hắn chỉ kịp nhấc hông lên rồi lùi lại đổ người nằm sấp luôn trên người anh, vừa rồi hắn cùng Lạc Văn Chu vừa làm vừa hôn cắn tới tấp trên hông, eo, ngực của nhau, bây giờ đầy người cả hai đều chi chít dấu hôn, vết cắn, xanh xanh tím tím nổi bật như hai tấm vải trắng thêu hoa.

Lạc Văn Chu liếm mép.

-Phí Độ.... Nếu sớm biết lúc nằm trên em có thể phát cuồng như vậy thì.... giờ anh cũng phát điên theo em mất thôi....

-Thì làm sao.... Anh không thích à...

-Thì mệt đến mức không dậy nổi để thân già này phải....

Nghe đến đó hắn chống tay muốn bật dậy, nhưng cái eo xem chừng chịu không nổi, xương bả vai kêu "cạch" 1 tiếng như cảnh báo, hắn bèn im lặng mím môi híp mắt nằm xuống chịu đựng. Lạc Văn Chu bình thường phản ứng không nhạy thế nhưng những lúc như vậy nhanh nhẹn bất ngờ, ôm ngay lấy hông hắn xoa bóp nhẹ nhàng, vỗ về hắn như một con mèo nhỏ, vô thức muốn ủ ấm những vết bầm trên làn da mỏng manh của hắn.

-Thôi nào, nằm yên, cho anh ôm một chút đi, để anh, để anh ...

Hắn vừa nhún nhảy trên người anh không biết bao lâu, lại ấn tiểu Phí Độ vào miệng bắt anh khẩu giao cho đến khi phóng xuất, đòi anh cắn đến khi đủ đau mới chịu thôi, lại còn bảo đó là dấu vết tình yêu.

-Em thích như thế.

Hắn vừa thở dốc vừa thều thào, tay duỗi dài sờ mặt Lạc Văn Chu, quay sang hôn anh như điên dại. Lạc Văn Chu ôm lấy hắn, ngậm lấy đôi môi đã trở nên khô khốc của hắn.

-Để anh dậy lấy nước ấm cho em.

Lạc Văn Chu hôn hắn một lát rồi chống nạng đứng lên, anh chiều hắn hết mực, lát sau đã mang nước ấm và kẹo lại cho hắn, kéo chăn lại nằm bên cạnh ôm hắn vuốt ve, lại hôn mắt hôn môi, hôn từng dấu vết tình yêu mà anh để lại trên khắp cơ thể hắn.

Từ khi phát hiện ra con người thú vị này của bản thân, hắn ngày càng táo bạo, cảm thấy mỗi ngày đều tự do thoải mái hơn trước, miễn không bị trói, không bị còng là hắn cứ quấn chặt lấy anh mê mệt, mặc sức cho anh bế hắn ôm hắn lăn tới lăn lui, làm làm khắp mọi nơi trong nhà.

Hôm nay là ngoại lệ, hai người chỉ ở trong phòng ngủ, bởi vì Lạc đội trưởng cách đây vài ngày đi tập thể thao không may ngã bong gân mắt cá chân khá nặng, bị giãn dây chằng phải mang nẹp và còn được bác sĩ khuyến mãi thêm 2 cây nạng do không tiện đứng nhiều hay đi lại.

Nhận quyết định nghỉ ốm 2 tuần tĩnh dưỡng, nhưng ở nhà với cậu người yêu trẻ tuổi xinh đẹp lại giỏi trò khiêu khích, sao mà không phát sinh mấy chuyện này cho được.

Phí Độ suốt 3 ngày đầu chăm chỉ lo cho anh từng bữa ăn, bưng cơm rót nước, nhẫn nhịn đến khổ bởi ông cụ tiền mãn kinh đau chân hay than vãn, đến ngày thứ 4 hắn vừa ngủ dậy rửa mặt đánh răng xong đã lại không nhịn được mà kéo anh quay lại giường quấn lấy anh như rắn nước, môi má da thịt kề sát, hơi thở ướt át phả vào tai... Lại thêm đôi mắt trong veo chỉ cần nhìn vào là ngay lập tức đảo điên thần trí....

-Bảo bối à, em...mấy hôm nay ....khó ngủ muốn chết.

-Sao thế, là do anh ngáy hay do anh xì hơi nhiều quá?

Lạc Văn Chu giở giọng châm biếm hắn.

-Anh còn như vậy từ mai em sẽ ra ngủ ở phòng khách.... - Phí Độ căng mắt nhìn anh.

-Thôi nào.... Được rồi... Là em bắt anh phải nằm yên còn gì ..

Anh lại hôn hắn, sự dịu dàng - điều hiếm thấy ở cảnh sát Lạc, nay được vét hết ra để chiều người yêu bé bỏng này. Ừ thì hắn cũng nhỏ tuổi hơn anh nhiều, chưa hề phải chăm sóc ai, lại đã quen sống vô kỉ luật, một ngày uống 4-5 cốc Americano, trong ruột không có gì ngoài đường, ngày nào ăn được đủ bữa đã là tốt lắm. Mang hắn về vỗ béo mãi mà không có tác dụng gì mấy, Lạc Văn Chu cũng chịu thua, đành nấu nướng theo đúng yêu cầu của Phí Độ chỉ mong hắn mỗi bữa ăn hết 1 chén cơm.

-Em vẫn gầy quá .... -Lạc Văn Chu ôm hắn, đặt hắn nằm tựa đầu lên vai, tránh cái chân vẫn đang đeo nẹp sang một bên, cọ mũi lên môi hắn.

-Hay là....làm..hmm..ah...thôi bỏ đi. Em.. một chút nữa...đi hâm nóng đồ ăn sáng cho anh.

Hắn rúc vào lòng anh cố nén hơi thở....

Vừa nghĩ trong đầu rằng bản thân thật quá trẻ con, vừa thoáng bất mãn với chính mình, nửa năm trước hắn hoàn toàn không phải con người như vậy, lúc nào cũng kiểm soát bản thân cực kỳ tốt, hầu như không nói chuyện đứt quãng, hắn nghi ngờ sự nhạy cảm hiện giờ của mình - bất kể đang gần anh ở đâu hay lúc nào - cũng như sự vô tư vô nghĩ khi ở bên nhau này đã xâm chiếm con người hắn từ bao giờ - có vẻ chẳng giống hắn chút nào.....

Suy nghĩ nhiều khiến Phí Độ bối rối, vùi mặt vào vai anh, ngón tay mảnh dẻ kéo áo ngủ của anh ra rồi lướt nhẹ trên ngực Lạc Văn Chu, cảm giác căng cứng trên hạ thân vẫn chưa buông tha, hắn vô thức đưa 1 tay xuống dưới chăn định lén an ủi tiểu Phí Độ một chút thì bị Lạc Văn Chu tóm lấy, Phí Độ hít một hơi trấn tĩnh, nắm lấy tay anh đẩy ra, hắn bò dậy muốn trốn vào toilet thì bị Lạc Văn Chu túm ngay lấy ôm thật chặt, ấn hắn xuống giường hôn hắn đến run rẩy.

Đôi mắt và bờ môi ửng hồng lại bán đứng hắn, Lạc Văn Chu ẩn nhẫn được một lúc bây giờ cũng không muốn nhịn nữa, ăn không ngồi rồi đã 3-4 ngày, sao mà không nghĩ đến chuyện kia chút nào được.

Chẳng qua chỉ nghĩ đến làm tư thế nào cũng bất tiện rồi lại bỏ qua mà thôi....

Mấy đêm liền anh được thong thả ôm người yêu ngủ, nhìn khuôn mặt ửng hồng bên gối, hơi thở lâu lâu đứt quãng, làn da trắng mịn ẩn hiện, cơ thể thon mảnh mong manh, tất cả đều khiến đam mê trong anh trỗi dậy đến đòi mạng.

Là hắn bắt anh nằm yên vì sợ đụng đến cái chân đau.

Hắn cũng đã ở bên chăm sóc, hâm nóng thức ăn(là mẹ anh nấu sẵn gửi sang) mang ra tận bàn cho anh, giúp anh mỗi khi thay áo... Một người yêu nhỏ bé ngọt ngào, cả ngày đêm ở bên cạnh anh, ngay cả khi nghe điện thoại công việc cũng không rời anh nửa bước.

Yêu thương quá nhiều - Hay là bây giờ anh mới để ý hắn đã yêu anh nhiều bao nhiêu...

-Phí Độ, ngày mai dì Tang mới đến làm việc nhà đúng không?

- Ummm.... Mai mới đến. Hay là ....mmm

Lạc Văn Chu nhìn cánh môi mỏng của hắn dịu dàng hôn xuống, người yêu của anh thật lạ, chỗ nào cũng rất mềm-bóng dáng gai góc phòng thủ trước đây dường như đã hoàn toàn biến mất, anh dựa vào gối đặt hắn ngồi lên hông mình.

-Vừa rồi em bảo, hay là làm gì, là làm chuyện gì? - miệng hỏi, tay ôm cổ hắn kéo sát vào mặt mình, tay kia lại lần vào trong áo ngủ xoa nắn tiểu Phí Độ.

-Anh lại thế rồi.....

-Anh xin lỗi.... Anh thực sự..rất thích trêu chọc em...

Tay Lạc Văn Chu lại lần xuống ôm chặt lấy eo hắn, đưa mấy ngón vào giữa hai cánh mông mềm, vuốt ve....

Phí Độ lồng ngực phập phồng kịch liệt.

-Muốn anh sao?

-Uhmm....

-Nói đi, anh sẽ cho em...

-Uhmm.. em muốn, Lạc Văn Chu cho em nằm trên anh.....

-.....

Chủ tịch Phí vẫn là không sợ thứ gì.

Hắn mặt dày nâng cằm vuốt má khiêu khích anh, cả người toả nhiệt ửng hồng, nhưng hơi thở phả vào mặt Lạc Văn Chu lại vừa nhột vừa mát.

-Được thôi, em cứ ở trên, hôm nay không được xuống.

Lạc Văn Chu ôm siết lấy eo dứt khoát lột quần ngủ của hắn xuống, hai tay giữ chặt lấy đầu gối không cho hắn khép chân lại rồi nhanh nhẹn lôi hung khí của mình ra. Phí Độ che miệng cười rộ lên, tư thế này làm hắn cảm thấy bản thân lộ liễu rất kỳ cục nhưng chính hắn lại bị kích thích bởi điều đó, một cách khó tin.

Có điều Phí tổng tương đối bướng, hắn cũng vì một câu nằm trên mà ra chút sức chống trả....tay chân cào loạn trên ngực Lạc Văn Chu, cứ như con Lạc Một Nồi khi bị lôi vào nhà tắm vâỵ.

Vật lộn một lúc anh cũng nhét được mấy ngón tay vào cái miệng nhỏ nhợt nhạt của hắn, dầu bôi trơn ưa thích của hắn là loại nhập khẩu rất lạ và có mùi hơi ngọt nhẹ, không biết hắn kiếm đâu ra để mua, Lạc Văn Chu miên man suy nghĩ trong khi 1 tay vừa đấu vật với cả hai tay của Phí Độ tay còn lại cố gắng làm mềm cái miệng nhỏ cho hắn.... thì bất ngờ trượt cái chân đang mang nẹp xuống đất.

-A...

Phí Độ nhảy dựng lên quay lại nhìn, hốt hoảng định lăn xuống đất xem.

-Anh....có đau không....

Hắn chưa kịp nhìn đã ngậm chặt miệng, nhíu mày lại, là cảnh sát Lạc chiêu trò giương đông kích tây, trong lúc hắn bận lo lắng cho cái chân của anh thì cái miệng nhỏ đã bất ngờ bị lấp kín, căng ra, hắn rùng mình cảm nhận một đợt sóng run rẩy tràn ra khắp cơ thể.

Phí Độ khẽ nấc nhẹ một tiếng.

-Anh.. anh...... Lại đùa bỡn em, anh biết em lo thế nào ...

-Anh không sao, không cần lo lắng....em nằm trên như thế này, đúng là rất tiện.....

Lạc Văn Chu cười đưa đẩy nhẹ cái hông, mười ngón tay đan chặt vào tay hắn.

-Không xuống thì không xuống...

Rốt cuộc tư thế này tiện thì có tiện nhưng có vẻ không đủ tương tác nên Phí tổng trong cơn mê luyến đã dùng cặp mắt long lanh ngấn nước đòi anh hôn cắn khắp người, rồi mặc dù làm đến kiệt sức, mồ hôi ướt hết cả người mà hắn vẫn mãi không chịu ra......

Cuối cùng Lạc Văn Chu phải chịu thua hạ hung khí đầu hàng trước, còn khẩu giao cho hắn một hồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip