Chương 111-120
[CHƯƠNG 111] – TIẾN VÀO MÊ CẢNH
Từ sau trận bang chiến nảy lửa, Trịnh Ca và Tiểu Yến tạm rút lui về tổng đàn. Thế nhưng, khi chưa kịp nghỉ ngơi, một tin động trời đã lan ra: Cổng vào **Mê Cảnh Tàng Lâm** – một bản đồ bị khóa từ thời “Thiên Địa Sơ Khai” – đã mở.
Trịnh Ca đứng trước cánh cổng rừng mờ ảo, cảm giác như có thứ gì đó bên trong đang vẫy gọi. Tiểu Yến nhăn mày: “Nơi này... có thứ không sạch sẽ. Nhưng mà, đi chung với huynh chắc cũng vui.”
Và thế là, đôi "oan gia" lại cùng nhau dấn thân.
---
[CHƯƠNG 112] – THẾ GIỚI MỚI
Mê Cảnh Tàng Lâm không giống bất kỳ bản đồ nào trước đó. Mọi vật ở đây đều... mơ hồ, ảo ảnh chồng ảo ảnh. NPC ở đây không lập trình theo lối cũ – mà hành xử như những kẻ có thật, thậm chí có ký ức.
Một bà lão áo lam ngồi dưới gốc cây gọi Trịnh Ca: “Ngươi... là truyền nhân của Hộ Thần Chùy?”
Trịnh Ca giật mình: “Bà là ai? Tại sao biết được?”
“Vì ngươi mang... ***Hồn Mộc Ấn***. Máu của ngươi không phải người phàm.”
Câu nói đó như xé toạc một lớp màn trong ký ức mù mờ của Trịnh Ca.
---
[CHƯƠNG 113] – HỒN MỘC ẤN
Trịnh Ca không nhớ mình từng nhận vật gì tên “Hồn Mộc Ấn”, nhưng khi bà lão đưa tay chạm vào ngực hắn – một ký hiệu lạ lóe lên. Không thể tin được: đó là một **dấu ấn cổ xưa** – chỉ truyền lại cho dòng dõi *Ngự Thần Giả* từ thời thượng cổ.
“Ngươi không thuộc về thế giới này.” – bà lão nói.
“Cháu biết.” – Trịnh Ca trả lời khẽ, ánh mắt nhìn sâu vào màn sương: “Nhưng giờ cháu không thể quay về. Và nếu số phận bắt cháu sống ở đây, cháu sẽ... trở thành kẻ mạnh nhất.”
---
[CHƯƠNG 114] – NGÃ BA NGHIỆT DUYÊN
Giữa khu rừng, một cơn mê vụ khiến cả nhóm bị lạc nhau. Tiểu Yến đụng mặt một kẻ lạ – một nam nhân lưng đeo kiếm gãy, tóc trắng, ánh mắt sắc như dao: “Cô là người của Trịnh Ca?”
“Ủa anh là ai?” – Tiểu Yến bật mode "nhây thần chưởng".
“Ta là... người từng suýt giết hắn.”
Tên đó tên là **Lạc Thiên** – trùm ẩn danh top 1 server thời cổ. Hắn từng rơi vào trạng thái ngủ đông cả trăm năm trong Mê Cảnh. Và giờ, hắn thức tỉnh, với một mục tiêu duy nhất: **kết liễu truyền nhân của Hộ Thần Chùy**.
---
[CHƯƠNG 115] – ĐỐI THỦ LỚN NHẤT
Lạc Thiên và Trịnh Ca gặp nhau. Không lời nói khách sáo, hai người lao vào một trận PvP “chặt chém không delay”. Mỗi đòn của Lạc Thiên mang theo nội lực phong ấn cổ đại. Trịnh Ca vừa đánh vừa thở: “Anh hack hả?”
Lạc Thiên đáp: “Không, ta chỉ sống lâu hơn ngươi... vài trăm năm.”
Trận đấu chưa phân thắng bại thì trời đất rung chuyển. Cây thần ở giữa rừng nứt ra – một thông đạo cổ lộ ra. Mê Cảnh Tàng Lâm chỉ là “tiền sảnh”. **Thánh Địa Hoàng Hư** mới là trung tâm của sự thật.
---
[CHƯƠNG 116] – CÁNH CỬA HOÀNG HƯ
Cả nhóm (Trịnh Ca, Tiểu Yến, và Lạc Thiên miễn cưỡng đi chung) bước vào thông đạo dẫn đến **Hoàng Hư** – nơi chưa từng có ai sống sót quay ra.
Không khí ở đây dày đặc như thủy ngân. Từng bước chân nặng như đeo đá. Nhưng cũng ở đây, Trịnh Ca bắt đầu nghe được những âm thanh... từ thế giới cũ – tiếng còi xe, tiếng loa phát thanh, tiếng mẹ gọi dậy đi học...
Phải chăng... **nơi đây là giao lộ giữa hai thế giới**?
Hành trình sắp tới, không chỉ là sinh tử – mà còn là cuộc tìm kiếm sự thật: *Mình là ai? Và tại sao mình lại ở đây?*
**Chương 117: Bí Mật Tàng Lâm**
Gió rít từng cơn giữa Mê Cảnh Tàng Lâm, ánh trăng vằng vặc soi lên tấm áo choàng rách vai của Trịnh Ca. Đám đệ tử bang khác đã bỏ cuộc từ lâu, chỉ còn anh, Tiểu Yến, và Lão Mù đang lần mò trong cánh rừng xoắn não này.
“Nghe đồn ai vào đây đều phát điên...” – Tiểu Yến rùng mình.
“Chắc do ở đây không có... trà sữa.” – Trịnh Ca nhún vai, tay vung búa gạt đám cỏ kỳ lạ đang rung rinh như muốn nói chuyện.
Bỗng một luồng sáng lấp lánh hiện ra giữa lòng cây cổ thụ. Một phiến đá nổi lên với dòng chữ cổ:
**“Kẻ cầm Thiên Cốt Búa sẽ mở ra Lăng Tàng Ảo.”**
Trịnh Ca tiến đến. Vừa chạm vào đá, mặt đất rung lên, mở ra một hầm ngầm. Chưa kịp bước vào, một giọng nói lạnh như sương vang lên:
“Ngươi là truyền nhân cuối cùng?”
**Chương 118: Vết Nứt Thời Không**
Người vừa xuất hiện là một nữ nhân áo trắng, lơ lửng trong không trung, mắt bịt vải đen. Lão Mù tái mặt: “Đó là... Hư Ảnh Thánh Nữ, người canh giữ thời không!”
Tiểu Yến quay sang Trịnh Ca, thì thầm: “Tới công chuyện rồi đó ca...”
Thánh Nữ vung tay, một vết nứt không gian nứt ra phía sau Trịnh Ca, lộ ra... hình ảnh Trái Đất!
"Ngươi không thuộc về thế giới này... Nhưng chính ngươi là chìa khoá để kết thúc vòng luân hồi."
Trịnh Ca lặng người. Anh thấy lại hình ảnh mình trong thế giới thật – ngồi lì trong phòng net, ăn mì gói, sống vội vàng. Nhưng giờ, tại đây, anh là Trịnh Ca – người có bang, có huynh đệ, có... Tiểu Yến.
“Ta chọn ở lại!” – Trịnh Ca hét lớn.
Vết nứt đóng lại. Cũng là lúc cánh cửa lăng mộ mở ra…
**Chương 119: Cuồng Phong Địa Ngục**
Lăng Tàng Ảo không giống ngục tù. Nó là một thế giới khác – gió thét rít, trời vặn xoắn, và quái thú hình thù kỳ dị gào thét dưới lòng đất. Bước vào đây là chịu thử thách tâm trí, thể xác và... lòng trung thành.
Ngay bước đầu, họ phải đối mặt với Quỷ Ảnh Lôi Lang – con sói bóng sấm có tốc độ gần như tàng hình. Một cú vồ, Trịnh Ca bị đánh văng ra xa.
Tiểu Yến đỡ anh dậy: “Ca! Tỉnh lại! Lần đầu gặp người yếu hơn em đấy!”
Lời cà khịa tỉnh não. Trịnh Ca bật dậy, ánh mắt chuyển sang màu lam – dấu hiệu của kỹ năng mới:
**“Thiên Cốt Tự Bạo – Hồn Búa Gọi Lôi!”**
Một cú vung chùy như trời giáng, sấm đánh nát cả Quỷ Ảnh và đất đá xung quanh. Cả vùng rung chuyển.
Lão Mù lẩm bẩm: “Thằng này... vượt giới hạn rồi...”
**Chương 120: Thiên Thư Mật Chỉ**
Từ xác Quỷ Ảnh rơi ra một mảnh giấy ngọc: **“Thiên Thư Mật Chỉ – phần 1”**. Trịnh Ca cầm lên, cả không gian xoay vòng, truyền vào đầu anh hàng trăm dòng cổ ngữ.
Đó là công pháp thất truyền:
**“Ngự Lôi Thần Quyền – tầng thứ 1: Gọi Mưa Tạo Sấm.”**
Cũng lúc ấy, phía trên mặt đất, các bang hội lớn tụ tập quanh Mê Cảnh Tàng Lâm – tất cả đều nghe tin **Trịnh Ca vừa lĩnh ngộ thần công**, và **bắt đầu truy sát để cướp bí kíp**.
Khung cảnh sắp tới sẽ là:
- Truy sát tứ phía.
- Lộ diện kẻ phản bội trong bang.
- Và bí mật thân thế thật của Trịnh Ca...
Màn PK kinh hoàng sắp bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip