CHƯƠNG 2: NẮNG MỎNG BÊN NGƯỜI

Buổi chiều hôm đó, sân trường như ngập trong một tầng nắng mỏng. Ánh nắng nhẹ phủ lên những tán phượng già đầu xuân, vàng ươm và dịu dàng như mật. Tôi bước đi giữa khoảng sân ấy, kế bên là Mai Anh, Minh Quân và Nhật Phong. Lòng tôi có chút hồi hộp khó tả.

Căn tin giờ vắng hơn mọi khi, chỉ có lác đác vài nhóm học sinh ngồi gần đó. Chúng tôi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ - nơi có thể nhìn ra khoảng sân đầy nắng và gió thổi vi vu. Mai Anh nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, còn Nhật Phong và Minh Quân ngồi đối diện.

"Ở đây bánh mì siêu ngon luôn ấy, Tường Vi muốn ăn gì không? Để mình đi mua." Mai Anh hỏi tôi với vẻ đầy quan tâm, tay đã với lấy chiếc ví nhỏ.

"À...để mình tự đi được rồi." Tôi vội vàng từ chối, không quen để người khác lo cho mình như vậy.

"Thôi để Nhật Phong đi đi, nó quen mấy cô bán hàng dưới đó, mua nhanh lắm." Minh Quân cười cười, đẩy nhẹ vai Nhật Phong một cái.

"Ừ, vậy Tường Vi ăn gì? Mình đi mua cho." Nhật Phong quay sang, giọng nhẹ nhàng trầm ấm như thể lời mời ấy không chỉ đơn giản là vì lịch sự.

Tôi hơi ngập ngừng, rồi nhẹ giọng đáp. "Bánh mì trứng...và một ly sữa đậu nành, được không?"

"Được." Nhật Phong gật đầu, cười khẽ. "Đợi chút nhé."

Tôi nhìn theo bóng cậu ấy đi vào quầy bán hàng ở căn tin, không hiểu sao lòng lại thấy một cảm giác gì đó rất lạ, không hẳn là hồi hộp cũng không hoàn toàn là vui...mà giống như một vết chạm dịu dàng lên trái tim.

Mai Anh nghiêng người lại gần tôi, thì thầm. "Phong mà chịu đi mua đồ cho ai là đặc biệt lắm đấy nha."

Tôi chỉ biết cười trừ, cảm thấy hai má mình hơi nóng lên. Không biết vì buổi chiều nắng quá đẹp, hay vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy mà trái tim tôi lần nữa khẽ thổn thức.

Tôi quay sang nhìn Mai Anh, khẽ cười:
"Nhật Phong bình thường lạnh lùng lắm à?"

"Không hẳn lạnh lùng, mà là kiểu...ít nói, khó gần ấy." Mai Anh chống cằm, nhìn ra phía sân nắng loang. "Nhưng cậu ấy tốt lắm, chỉ là không hay thể hiện ra thôi. Quân hay trêu rằng cậu ấy khó tính chứ tụi mình chơi thân rồi nên hiểu."

"Vậy à..." Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức hướng về quầy hàng - nơi Nhật Phong vừa khuất bóng.

Chỉ một lát sau, cậu ấy quay lại, tay cầm theo hai ổ bánh mì và một túi đồ uống còn ấm. Đặt phần của tôi xuống bàn, Nhật Phong đưa kèm một chiếc khăn giấy nhỏ, mắt lướt qua tôi lần nữa.

"Cẩn thận nóng đấy." Cậu ấy nói, rồi quay sang Minh Quân, ném ổ bánh còn lại vào tay bạn mình một cách rất tự nhiên.

"Ê, nhẹ tay chút coi!" Minh Quân phản ứng nhưng miệng lại cười thành tiếng.

"Ngồi cạnh người dịu dàng quá nên phải tự cân bằng lại chút hình tượng.."

Nhật Phong đáp tỉnh bơ, giọng không quá nghiêm túc nhưng đủ khiến trái tim tôi khẽ rung lên.

Mai Anh lén huých nhẹ vào tôi dưới bàn, mắt ánh lên vẻ trêu ghẹo. Tôi chỉ biết cúi xuống nhìn ổ bánh mì trên tay, giả vờ mải ăn để che đi nụ cười đang muốn nở rộ trên môi.

Cuộc trò chuyện sau đó trở nên tự nhiên hơn. Tôi kể đôi chút về ngôi trường cũ, về việc vừa chuyển nhà nên chưa quen môi trường mới. Mai Anh thì hào hứng kể cho tôi nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, từ thầy cô trong trường đến các "truyền thuyết học đường" của 11A1. Minh Quân thì liên tục pha trò khiến cả nhóm cười không ngớt. Còn Nhật Phong, dù ít nói hơn nhưng ánh mắt cậu ấy thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ dừng lại ở tôi, không vội vã, cũng không quá rõ ràng nhưng lại đủ để trái tim tôi khẽ thắt lại mỗi lần như thế.

Gió chiều khẽ lướt qua, mang theo hương nắng cuối ngày thoảng chút mùi hoa sữa. Có lẽ, tôi sẽ không còn thấy mình lạc lõng như những ngày đầu nữa. Dường như cuộc sống mới này không quá khó khăn, mong rằng tôi vẫn sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy - nụ cười dịu dàng trong buổi chiều đầy nắng hôm nay mãi.

Chiều hôm đó, sau khi tạm biệt Minh Quân và Nhật Phong ở cổng trường, Mai Anh bất ngờ đưa quyển vở bài tập Toán cho tôi.

"Thầy chủ nhiệm lớp mình có mấy cách giải hay lắm, cậu thử xem nhé? Nãy nghe cậu kể vài chuyện, hình như cậu rất hứng thú với mấy môn tự nhiên nhỉ?" Mai Anh cười nhẹ đầy tò mò.

"À phải, cảm ơn cậu nhé! Trễ rồi, Mai Anh cậu mau về không ba mẹ lại lo." Tôi đáp đầy ngượng ngùng, vội cầm lấy quyển vở cô ấy đưa.

''Được." Nói rồi Mai Anh vẫy tay chào tôi.

Tôi bước chậm về nhà. Nắng nhạt dần, chỉ còn lại ánh chiều tà còn vương trên những nhành cây lay nhẹ trong gió. Tôi không rõ mình đã đi bao lâu, chỉ biết từng bước chân như lặng lẽ ngân vang một điều gì đó rất khẽ, rất nhẹ và...rất sâu.

Cảm giác như cả thế giới bỗng trở nên yên ả, chỉ còn lại tôi và một mảnh nắng dịu dàng đang lấp lánh bên trong lòng ngực. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ngồi gần Nhật Phong, được trò chuyện cùng cậu, hay thậm chí là nghe cậu gọi tên mình - giọng nói trầm ấm ấy tựa dòng suối nhỏ len qua khe đá cuội, trong trẻo và dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ lay động.

Kể từ buổi chiều ấy, tôi phát hiện ra mình thường bất giác nghĩ đến Nhật Phong. Là lúc soạn sách, tôi hay giật mình nhìn vào cuốn vở ghi chép bài Toán của Mai Anh - nơi góc trang vẫn còn nét chữ nắn nót của cậu khi từng giảng giúp cô ấy một bài khó. Là khi ngồi bên cửa sổ lớp học, tôi bất chợt ngoảnh ra sân, tìm kiếm bóng dáng cao lớn ấy giữa dòng học sinh đang rảo bước. Là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu, tim tôi lại mềm ra một chút.

Tôi từng nghe người ta nói:

"Yêu thầm là một bản nhạc không lời, chỉ người trong cuộc mới cảm nhận và thấu hiểu được những nốt trầm sâu lắng ấy."

Và giờ đây, khi trái tim tôi khẽ rung lên từng nhịp vì một người, tôi mới hiểu rõ câu nói đó.

Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Dù chỉ là lướt qua nhau trên hành lang, dù cậu không hề biết tôi đã nhìn theo bóng lưng cậu ấy vô số lần. Dù cậu có thể chỉ xem tôi là một bạn học mới, một người bình thường giữa bao người khác thì chỉ cần một ánh nhìn của cậu, một nụ cười khẽ cũng đủ để tôi ôm trọn nó gìn giữ suốt những năm tháng dài đằng đẵng.

Tình cảm ấy nhẹ nhàng đến mức tôi chẳng dám gọi tên nó. Không dám khẳng định là thích, càng không dám gọi là yêu. Bởi tôi sợ. Sợ nếu gọi tên rồi thì tất cả sẽ vỡ ra như một giấc mơ quá đỗi mong manh.

Tôi chỉ biết rằng, trong từng đêm tĩnh lặng, khi gối đầu lên tay và nhìn ra khung cửa sổ tối đen, tôi lại nghĩ về ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều hôm ấy, nghĩ về ổ bánh mì trứng và ly sữa đậu nành còn ấm. Nghĩ về chiếc khăn giấy cậu đưa, tưởng chừng nhỏ bé vậy mà lại làm tim tôi chộn rộn không yên.

Nếu được, tôi muốn cất giữ tất cả trong một chiếc lọ thời gian: nụ cười ấy, giọng nói ấy và cả cái cách mà trái tim tôi lỡ đập lệch một nhịp khi ánh mắt cậu dừng lại nơi tôi.

Nhưng...cũng chỉ là nếu được.

Tuần sau, nắng đầu ngày chưa kịp gắt đã bị làn mây mỏng che đi, để lại một khoảng trời dìu dịu, mơ hồ như tâm trạng tôi lúc này.

Bảng danh sách kết quả kỳ thi xếp lớp định kỳ mỗi quý được dán ngay ngắn trên bảng thông báo trước sân trường. Những tờ giấy trắng mỏng lấp lánh ánh nắng, hàng chữ in rõ ràng tên từng học sinh và lớp mới khiến sân trường trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Học sinh chen nhau lại gần, vừa đọc vừa xì xào, tiếng cười nói râm ran kéo dài tới tận hành lang lớp học.

Tôi đứng phía sau một nhóm bạn đang xôn xao trò chuyện, lặng lẽ đưa mắt tìm tên mình giữa vô số cái tên xa lạ.

"Nguyễn Tường Vi - 11A1."

Tôi thoáng khựng lại. 11A1 là lớp của Mai Anh. Và cũng là lớp của Nhật Phong.

Có một nhịp gì đó trong lòng khẽ rung lên rồi lại lặng đi như cơn gió thoảng nhẹ qua tóc. Tôi nắm chặt quai cặp, mím môi thật khẽ. Không hiểu sao tim lại đập nhanh đến thế.

Buổi sáng đầu tiên bước vào lớp mới, lòng tôi như một khoảng trời chưa kịp gọi tên, vừa háo hức lại vừa e dè. Cánh cửa lớp 11A1 mở ra, tôi nhìn thấy Mai Anh đang đứng gần bảng, vẫy tay với tôi, nụ cười rạng rỡ như cánh hoa sớm nở.

"Buổi sáng tốt lành!"

Tôi bước vào, khẽ gật đầu chào cô Hoài - chủ nhiệm lớp 11A1 rồi nhìn quanh lớp học đang rộn ràng tiếng nói. Ánh mắt tôi vô thức tìm kiếm một người và bắt gặp cậu ấy đang ngồi ở bàn cuối ở dãy giữa, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng sớm.

Là Nhật Phong! Cậu ấy vẫn thế - yên lặng, trầm ổn như một thói quen đã ăn sâu vào dáng vẻ cao ráo đó. Nhưng ở lớp này, cậu lại ngồi một mình.

"À Tường Vi này, cô đã xem qua bảng điểm của em rồi, rất ấn tượng! Ba môn chính Toán, Văn, Anh tổng điểm của em là 29 điểm nhỉ?"

"Vâng ạ." Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn cô Hoài.

"Thế..." Cô nói vẫn vẻ ngập ngừng, mắt dò xét qua từng dãy bàn rồi dừng lại nơi Nhật Phong đang ngồi. "Ừm...Vi em ngồi kế Nhật Phong nhé?"

"Dạ được ạ." Nói rồi tôi bước tới chỗ ngồi của mình. Vừa thấy tôi đi xuống, cậu ấy vội kéo ghế ra giúp.

Tôi không rõ trong lòng mình vừa xẹt qua cảm xúc gì, chỉ thấy một chút gì đó nhè nhẹ len lỏi, như một hạt bụi nhỏ lọt vào tim.

Tôi ngồi xuống, cố giữ cho nhịp thở mình thật tự nhiên. Khoảng cách giữa hai đứa giờ đây chỉ khoảng 2 gang tay hơn, đủ để nghe rõ tiếng lật trang vở, tiếng gõ nhẹ của đầu bút chì lên mặt bàn.

Nhật Phong không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu khi tôi khẽ "cảm ơn" vì hành động kéo ghế ban nãy. Cậu lại quay về với quyển sách đang đọc dở - một quyển sách văn học cổ điển bìa đã ngả màu, có những chỗ được gạch chân bằng mực xanh mờ mờ.

Tôi liếc sang, giả vờ như đang ngắm nhìn tán cây ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt lại chẳng dừng đúng chỗ. Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ để tôi thấy hàng mi dài của cậu khẽ lay động.

Lần đầu tiên, tôi được ngồi cạnh người mình từng chỉ dám nhìn từ xa, cụng là lần thứ hai tôi được tiếp xúc gần với Nhật Phong. Khoảng cách giữa chúng tôi không còn là một bầu trời xa tít, mà là một bàn học nhỏ - nơi hai đứa có thể chia sẻ cùng một không gian, cùng một tiết học và...có lẽ một vài mảnh ký ức lặng thầm sẽ bắt đầu từ đây.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô giáo dạy Văn bước vào với nụ cười dịu dàng, giọng nói của cô ngân lên qua từng dòng thơ của Nguyễn Du. Tôi chăm chú chép bài nhưng có đôi lúc tay tôi dừng lại vì chợt nhận ra cậu bạn bên cạnh đang mải miết viết, nét chữ gọn gàng và đều đặn như chính tính cách của cậu.

Một lần, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau khi tôi quay sang lấy thước trong cặp. Tôi giật mình, cậu cũng sững lại đôi giây rồi cả hai đều vội quay đi như thể khoảnh khắc ấy chưa từng xảy ra.

Nhưng tim tôi... thì chẳng thể vờ như không có chuyện gì.

Tiết học vẫn trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ của lớp học, chỉ còn lại tiếng giảng bài đều đều. Tôi chăm chú nghe giảng, nhưng tâm trí thì cứ thi thoảng chạy đâu mất. Cảm giác bên cạnh có ai đó khiến từng cử động của mình đều trở nên cẩn trọng hơn thường ngày.

"Chỗ đó... là 'hư không' chứ không phải 'vô định'." Một giọng trầm nhẹ vang lên bên cạnh.

Tôi hơi khựng lại. Là Nhật Phong - cậu nghiêng đầu chỉ vào trang vở tôi đang ghi chép, tay khẽ gõ vào dòng chữ tôi vừa viết sai.

Tôi vội gạch đi, lí nhí nói. "À... cảm ơn cậu."

Cậu không đáp lại ngay, chỉ hơi gật đầu rồi lại quay về trang sách của mình. Tôi lén nhìn nét nghiêng ấy một lần nữa, chợt cảm thấy Nhật Phong dường như giống lời Mai Anh từng nói, cậu không hề xa cách như tôi từng nghĩ.

Ngoài trời nắng đã bắt đầu lấp lánh qua tán cây bằng lăng. Gió nhẹ lay động những tờ giấy trên bàn, một cảm giác ấm áp lan ra từ nơi hai đứa đang ngồi - không phải từ ánh nắng mà từ điều gì đó còn dịu dàng hơn thế.

Là lần đầu tiên khoảng cách giữa tôi và cậu không còn là những ánh nhìn lén lút trong sân trường, mà là lời nhắc nhỏ nhẹ - "Chỗ đó... cậu ghi sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip