Chap 20: The Truth!
Dạo này bí quá! Ko viết đc nên cần có thời gian nghĩ, mik nghĩ tập này có thể rất rất rất rất rất nhàn.
----------------------------------------------
Sốc!
..Đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận được..
Tách!
..Nước mắt của sự đau thương..
Soạt!
..Âm thanh của trái tim đang vỡ vụn..
Bịch!
..Tiếng ầm của sự đổ vỡ..
Chân tay tôi bủn rủn, cố gắng đứng dậy, đôi chân chạy bay nhanh khắp nơi. Tôi cố gắng tìm bóng hình của họ, dù có ở đâu, gần hay xa chỉ mong rằng sẽ tìm được bóng lưng của một ai đó trong họ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi mà càng trở nên đẫm lệ, bỗng một cơn mưa kéo tới đột ngột nhưng tôi vẫn mặc kệ và tiếp tục tiến bước. Vẫn tiếp tục chạy theo cơn mưa mong rằng sẽ tìm được những bóng hình quen thuộc, khuôn mặt trở nên lo lắng càng khiến tâm trạng giờ đây trở nên tệ hơn. Cho tới khi hình ảnh xung quanh tôi trở nên lu mờ dần trong khi làn mưa thì lại che đi gần hết tầm nhìn của tôi. Và mọi thứ lại trở thành bóng đêm, nước mắt tôi vẫn tiếp tục tràn ra cùng với cơn mưa càng tạo nên một hình ảnh đau buồn. Không hiểu sao tôi có thể thấy họ......họ đang ở bên tôi, chúng tôi đang chơi đùa và trò chuyện rất vui vẻ.....
*Họ đã về rồi sao?*
.....và rồi không còn gì khác nữa ngoài những cảm xúc đang dâng trào trong tôi.
...
"...R..i....."
...
"....R...ip.........Ri.....p......"
*Ai đang gọi tên mình vậy?*
...
"...Rip...Rip!..."
*Ai lại gọi tôi vào giờ này vậy?*
...
"....Rip!......Rip!....Dậy....."
*Làm ơn. Tôi mệt lắm rồi!*
...
Đầu óc tôi mơ hồ, lúc tỉnh lúc mơ màng tới nỗi không biết rằng ai đang gọi tên mình. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất nóng rồi lại thành lạnh, cảm giác nó trộn lẫn nhau khiến tôi phải quay cuồng bởi nó.
- No Pov -
Lúc ở trên phòng, Helen quá mải tập trung vào bức vẽ mà quên đi ai đó, cho tới khi anh đứng dậy và kiểm tra thì hình bóng kia không còn trên giường. Anh sờ tấm đệm, *vẫn còn ấm*, nghĩa là cô chưa đi được bao lâu. Helen liền nhanh chân chạy ra ngoài, đi khắp hành lang cho tới phòng khách và cuối cùng là phòng bếp, anh không tìm thấy cô nhưng lại ngạc nhiên khi thấy một vật lạ rất quen thuộc đang nằm trên sàn còn các ngăn tủ thì mở toang. Đôi bàn tay anh run rẩy không muốn chấp nhận sự thật nhưng thật đáng tiếc rằng lời mong mỏi của anh đã không được lắng nghe. Helen ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc tới từng chi tiết liền ném sang một bên rồi chạy đi tìm Rip.
...1 lúc sau...
Vì không tìm thấy cô trong căn nhà nên anh chuyển sang bờ rừng để tìm Rip, anh đi mãi đi mãi nhưng bóng hình đó đã không có ở đó. Helen chỉ mong rằng cô vẫn ổn, anh tiếp tục niệm chú mong rằng có thể tìm thấy cô càng nhanh càng tốt. Vừa tới gần rang giới cắt ngang hai thế giới, anh thất vọng với bản thân khi không thể bảo vệ cô.
Rầm!
Định chạy tìm tiếp thì anh bỗng nghe thất một âm thanh rất lạ đằng sau bụi cây gần đó, ngó vào xem thử thì anh ngạc nhiên và mừng rỡ khi đã tìm thấy bóng đang nhỏ bé đó nhưng........
.......trong một tình trạng không được ổn định.
"Rip! RIP! DẬY ĐI! RIP!..."
Helen liền chạy tới, anh lắc người cô và gọi tên cô nhưng không một tiếng hồi đáp lại. Helen không ngần ngại bế cô lên rồi về thẳng SlenderMasion. Vừa về tới nơi thì anh đặt cô lên giường, anh đi chuẩn bị nước và thuốc rồi để ở một nơi gần đó. Giờ chỉ còn một vấn đề là làm sao cởi bỏ được bộ đồ trên người Rip mà không nhìn được nơi tuyệt mật của WOMAN!
Nhưng nếu giờ anh không bỏ bộ quần áo này ra thì cô sẽ bị cảm lạnh, không còn lựa chọn nào Helen liền cởi bộ quần áo vướng víu trên người Rip rồi bắt đầu thay một bộ khác cho cô. Trong cả thời gian đó, anh đã được chiêm ngưỡng thân thể quyến rũ của người con gái anh yêu mà chưa một tên con trai nào ở SlenderMasion được thấy. Helen vừa cảm thấy tự hào cũng vừa cảm thấy xấu hổ, mặc dù vậy thì giờ anh phải chăm sóc cho cô. Và thời gian cứ thế mà trôi đi thật nhanh và cũng làm cơn buồn ngủ của anh tăng cao khiến anh không thể cưỡng lại được.
...Mấy tiếng sau...
Không khí bầu trời đã về đêm, cùng với đó là tiếng vi vu lạnh lẽo của những cơn gió đang bay lượn theo những chú đom đóm xinh đẹp, những con côn trùng bắt đầu hành động trong bóng đêm và cùng với những điều thú vị khác. Trong một căn nhà nọ có một người con gái đang nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp, bỗng dưng đôi mắt động đậy.
- Rip Pov -
Tôi bừng tỉnh giấc trong cơn đau nhức ê ẩm, từ từ ngồi dậy và quan sát xung quanh, mọi thứ tôi thấy là căn phòng quen thuộc của mình. Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, mọi người đâu rồi? Chả phải mới đây vẫn còn đang vui đùa với nhau sao? Vậy tại sao giờ đây lại chỉ có mình cô vậy? Tự dưng định đứng dậy thì lại lỡ tay chạm vào một thứ gì đó...
*Một bàn tay?*
Cô quay ra nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đang say ngủ mà chẳng có đề phòng gì, hay nói đúng hơn là một nam nhân đeo mặt nạ và đang nằm ngủ giấc ngon lành, không ai khác ngoài nhân vật nổi tiếng của chúng ta📢Anh Bloody Painter📢 hoặc gọi cho ngắn gọn là Helen. Rip chăm chú nhìn anh được một lúc thì thấy anh có vẻ đang khó chịu.
*Đeo mặt nạ thế này vướng thật.*
Tôi tiến tới và cởi bỏ chiếc mặt nạ cũ kĩ nhưng dùng vẫn còn tốt rồi để nó ở gần bàn. Khi quay lại thì lại bắt gặp gương mặt điển trai quen thuộc đó, tôi như bị hút vào mà đôi mắt cứ như vậy để yên mà ngắm nhìn khuôn mặt đó. Nhưng tôi lại không nhận ra rằng chỉ nhờ một cử động của bản thân thành ra lại đánh thức đối phương dậy.
Helen bỗng thức tỉnh khiến tôi giật mình liền lùi lại trong khi không biết phải làm gì trong tình trạng hiện giờ.
"E..em xin....."
Bộp!
Tự dưng Helen lao tới vào ôm lấy tôi khiến tôi sững sờ bởi hành động lan lẫm này.
*..Hơi ấm này....nó thật kì lạ...*
Đôi bàn tay cũng thế mà tiến gần hơn và đáp trả lại cái ôm kia, thật sự đã rất lâu rồi....cô chưa được nhận một cái ôm đầy ấm áp này...từ khi nào rồi ta.....cô không biết nữa.....nhưng chắc hẳn nó rất giống như bây giờ.....
Một lúc sau đó, hai người thả nhau ra, đôi bàn tay của tôi chạm lên khuôn mặt của anh trong khi Helen đang ngỡ ngàng nhìn tôi, mọi thứ rất tốt đẹp cho tới khi...
BỐP!
"AHH! Rip, em làm gì v..?!"
Helen đau đớn rên la khi vừa nhận được cú đòn đầy tình yêu thương của tôi nhưng chưa được bao lâu thì anh lại một lần nữa kinh ngạc.
Tách!....tách!
"Vì sao?"
...Anh ngỡ ngàng...
"Tại sao lại nói dối em?!"
...Anh bối rối...
"Anh...."
"KHÔNG!"
...Anh cố gắng...
"EM KHÔNG MUỐN NGHE! NÓI CHO EM BIẾT HỌ ĐÂU!"
...Anh mơ màng...
"MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHƠI ĐÙA VỚI EM NỮA! KHÔNG HAY ĐÂU!"
...Anh đau xót...
"LÀM Ơ..."
Bộp!
Lại một lần nữa, hơi ấm đó lại ôm lấy thân thể đã chết trong sự lạnh lẽo cùng với trái tim băng giá không bao giờ được sưởi ấm mà lúc nào cũng phải giấu kín đi.
"ANH XIN LỖI!"
Tôi giật mình nhìn anh, giọng nói kéo tôi về thực tại, điều duy nhất có thể cứu vãn tôi nhưng cũng chả được gì vì.........chả bao lâu nữa, đôi mắt này cũng sẽ phải trở về sự vô hồn thường ngày vì tôi........không còn là tôi của ngày hôm qua. Ngồi yên không một chút động đậy, anh cảm thấy lạ bèn bỏ tôi ra thì kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của tôi. Đôi mắt đục ngầu trong sự tuyệt vọng và đơn độc, đôi môi trở nên khô lạnh còn nụ cười trước đây đã không cánh mà bay, đây...........chính là bộ mặt thật sự của tôi. Không phải là một bộ mặt hạnh phúc hay đau đơn mà chính là sự vô cảm của quá khứ và hiện tại.
"Không sao đâu. Em.....vẫn ổn mà...."
Helen liền thức tỉnh sau khi nghe thấy giọng nói êm đềm của tôi, anh thở dài cảm ơn vì tôi vẫn còn ổn nhưng chắc anh đang còn thắc mắc tại sao tôi lại trở nên thế này, sao có thể trở nên lạ lùng thế này. Gạt việc đó sang một bên, tôi quay lại vấn đề chính, đôi tay run run cố nắm chặt lấy bàn tay của anh trong khi nước mắt lại bắt đầu trở ra lần nữa.
"...vậy nên...làm ơn hãy nói cho em biết...nói cho em biết họ đang ở đâu.....tại sao lại bỏ đi?! Làm ơn!"
Helen im lặng được một lúc, anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay kia nhẹ nhàng, anh nâng niu nó như không muốn nó biến mất vì nếu không hơi ấm này, hình bóng của người con gái này cũng sẽ biến mất.
"Được...anh nói..."
...
Đôi mắt không thể ngừng rơi những giọt nước mắt này, tôi nhìn Helen trong khi bàn tay vẫn cố gắng quẹt đi những giọt nước mắt mặn chát của bản thân. Helen đã kể hết mọi chuyện nhưng tôi vẫn thắc mắc....rất nhiều điều...
Tại sao?! Rốt cuộc chuyện này dẫn tới đâu? Tôi không thể tin rằng họ đã nói dối tôi trong suốt thời gian qua! Tôi nhìn bản thân hiện giờ....thật là quá yếu đuối! Trong khi tôi được chăm sóc ân cần đầy đủ tại đây thì họ lại cố gắng chiến đấu vì tôi. Thật sự tôi rất cảm kích.......... Nhưng vì sao? Vì sao họ lại bỏ tôi lại một mình ở một nơi không chốn một bóng người ngoài cảm giác bất an với những hình ảnh xác chết nằm la liệt trên sàn. Tại sao họ không để tôi đi cùng? Được chiến đấu cùng nhau tới kết thúc không phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao phải cố bảo vệ tôi để rồi gần như có thể chết ngộp ở một nơi nào mà tôi không biết?
Nước mắt không thể ngừng rơi, nó chỉ tiếp tục vì đó là việc nó phải làm, còn tôi.........tôi phải chịu đựng cơn đau không thể giải thích được này. Helen giang đôi tay ôm trọn lấy cơ thể này, cứ như vậy thời gian trôi qua cũng như những giọt nước mắt tôi đã phải tốn không ít bởi nó. Và cũng như vậy, tôi đã không thể tìm được họ mà còn phải xem họ chịu thay cơn đau mà lâu năm chưa được chữa lành của tôi cho tới giờ.......nó mới được giải thoát....
...nhờ có họ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip