Chương 1: Ban HeeSoo
Lúc đi ngang lớp D10CX tôi nhận thức được những kẻ trong lớp đó cứ nhìn tôi chằm chằm, kèm theo đó là những giọng nói cứ vọng ra.
"Đó là Ban Hee Soo sao?"
"Ban Hee Soo thật sự đã quay lại rồi kìa, bộ dạng trông thật thảm hại"
"Cô ta còn dám vác mặt đến đây nữa sao?"
Lời xì xầm gì đây, tôi bắt đầu hoài nghi Ban HeeSoo bị cô lập, vì quá ngại nên tôi bắt đầu cuối sầm mặt xuống để tránh những ánh mắt không mấy thân thiện của bọn họ. Tôi cảm giác bản thân có chút sợ hãi, đó là cảm giác của tôi hay của thân xác này thì tôi không rõ, nhưng thực sự không dễ chịu chút nào, mắt tôi không thể rời mũi giày của bản thân, đều đặn từng bước tiến về phía trước, đó có lẽ là cách duy nhất tôi lãng tránh thực tại.
Thật chẳng may đầu tôi va vào thứ gì đó, ngước mặt lên thì thấy một cậu trai cao lớn, tôi gấp gáp xin lỗi nhưng cậu ta không nói không rằng bỏ đi.
Lúc đi hết hành lang của lớp D10CX, trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm, cảm giác sợ sệt cũng biến mất, nhưng cũng chính lúc đó tôi đã nhận ra rằng, tôi đang dần đánh mất những nét tính cách đặc trưng của mình, tôi trước kia tự cao tự đại, thà chết cũng không cuối đầu, tôi bây giờ chỉ vì dăm ba lời nói, ánh mắt giễu cợt đã khiến bản thân vừa đi vừa nhìn mũi giày, quả là nực cười, nhưng bây giờ tôi chẳng biết làm gì khác hơn bằng cách kiềm chế bản tính yếu đuối của thân xác vật lý.
-----------------
Đường trở về thế giới mà tôi đã từng sống thật mơ hồ, có thể ví như tìm x trong phương trình vô nghiệm vậy, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, lý trí luôn mách bảo tôi nên thuận theo tự nhiên sống ở cuộc đời thứ 2 một thời gian.
----------------------------------------
Dựa vào bản tên trước ngực "N10TH", tôi cứ thế tiến vào lớp, đầu tiên đập vào mắt tôi là những tờ thông báo được dán khắp nơi ở bảng cuối lớp, ngay trung tâm là một bản đồ thế giới, bên góc phải cũng có một mô hình trái đất, tôi không rõ đây là cách bày trí phổ thông hay đây là nét riêng của lớp. Tiếp theo đó tôi chủ động ánh nhìn vào những học sinh trong lớp học, vì đầu tiên và cơ bản là phải nhớ được mặt từng người, nhưng hành động đó vô tình làm tôi phát hiện ra trong số họ có một vài thành viên đặc biệt, đó là những người có ngoại hình cực kỳ giống các thành viên của NJ.
Lúc này trong đầu tôi cứ hiện lên giai điệu của bài nhạc cuối cùng mà tôi nghe được trước khi đến thế giới này, đó là Ditto. Thực sự giả thuyết (Ho) xuyên vào tác phẩm Ditto rất có khả năng là đúng, nhưng chấp nhận được điều đó thật sự khó khăn, từ lúc có nhận thức đến bây giờ tôi rất ghét phải tin vào những chuyện hoang đường. Nhiều năm trước, tôi cũng không nhớ rõ chính xác thời điểm nhưng có lẽ là cuối cấp hai, rầm rộ phong trào đọc những tác phẩm thể loại nữ phụ văn, xuyên sách chẳng hạn, tôi đều lướt bỏ qua bởi vì tôi có niềm tin bất duyệt vào việc linh hồn con người không thể xuyên vào cốt truyện do người khác dựng nên, đó thực sự giả tưởng và phi thực tế, nhưng để bác bỏ giả thuyết Ho này thực sự khó khăn, nếu giả định giả thuyết đối của Ho là (H1) tôi trong trạng thái Lucid Dream* thì việc bản thân bị cuốn theo những tình tiết đầy trùng hợp như thế này thì quả thật là bất hợp lý, vì vốn dĩ người ta cố rơi vào trạng thái này chỉ để tự do làm những thứ bản thân không thể thực hiện ở thế giới thực, nhưng rõ ràng tôi đang trong thế bị động, và không khống chế được gì cả.
*[ Lucid Dream: giấc mơ sáng suốt, người mơ nhận thức được bản thân đang mơ]
Thấy tôi đứng bất động trước lớp, một vị thầy giáo có vẻ đứng tuổi, ăn mặc có chút giản dị tiến tới.
"Đây là em Ban HeeSoo, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta"
Thầy ấy hướng mắt nhìn xuống lớp như đang cố tìm kiếm thứ gì đó, rồi tiếp tục quay sang nhìn tôi nói:
"Em đi xuống bàn áp chót, bên phía tay phải, ngồi cạnh lớp trưởng"
Tôi rụt rè đi xuống vị trí theo lời chỉ dẫn của thầy, thì ra lớp trưởng là người có ngoại hình giống Hanni, tôi ngồi vào chỗ thì giọng của thầy ở phía bục giảng lại vang lên:
"Hanni à, thầy cần em giúp đỡ bạn Ban HeeSoo nhiều hơn, đặc biệt là trong vấn đề học tập"
"Dạ vâng" _ Hanni
Tôi bắt đầu nghe tiếng cười khúc khích xung quanh, chẳng hiểu nổi họ buồn cười vì điều gì? cho đến khi một nữ sinh thuộc dãy ghế đầu ghé vào tai cậu bạn bênh cạnh: "Thì ra cậu ấy học hành không được tốt, hoặc may sẽ có người thế chỗ cuối lớp của cậu đấy". Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên, câu nói vừa rồi của thầy chủ nhiệm đúng là đang ngầm khẳng định việc học hành bất ổn của Ban HeeSoo, và phản ứng của một số học sinh kia thật đáng lo ngại, có lẽ đây là lớp học mang nặng thành tích.
Giờ đây, người ngồi cạnh tôi có ngoại hình giống y đúc Hanni và tên cũng không khác một chữ, vậy là giả thuyết Ho nên được chấp nhận dù cho nó hoang đường. Nếu thế, tôi thật sự là một kẻ bất hạnh, ít nhất người ta xuyên vào một tác phẩm nào đó thì cũng đã nắm chín, mười phần cốt truyện. Còn tôi thì đến cả nhân vật mình hóa thân vào được thiết lập chính hay phụ, thiện hay ác tôi cũng không biết rõ, thứ mà tôi biết duy nhất là nhân vật này đang bị cô lập ở lớp D10CX và học dốt.
( Tác giả: chính hay phụ gì cũng được, nhưng đừng là quần chúng)
Vốn dĩ trước đây tôi không quan tâm đến nhóm NJ, cho đến hiện tại thì điều đó đã kết thúc, bởi tôi đang bị thu hút cực mạnh trước sự dễ thương của người ngồi cạnh, những lúc nghe giảng mặt em ấy rất nghiêm túc, ghi chép rất cẩn thận, nhưng khi em ấy mất tập trung lại vẽ nguệch ngoạc vào giấy những con vật kỳ lạ, rồi tự cười một mình, trông rất đáng yêu.
Tôi phải làm sao để bắt chuyện với em ấy đây? từ khi ngồi vào bàn em ấy và tôi chưa nói với nhau câu nào, tôi muốn nói thật nhiều nhưng chẳng thể nói ra được, chẳng lẽ đây là thiết lập tính cách của nhân vật Ban Hee Soo.
" Này bạn học mới, cậu đang nhìn gì vậy"
Giọng nói phía sau ấy, tôi lờ mờ đoán là của Minji, lúc đi vào vị trí thầy chỉ định tôi đã thấy em ấy ngồi ở bàn phía sau Hanni, nhưng tầm nữa phút sau, tôi mới nhớ ra hiện tại đang mang thân phận là Ban Hee Soo, nên cũng xoay người lại lấy lệ.
Minji mắt chăm trú vào vở viết, sau khi nhận ra tôi đang hướng người xuống, em ấy liền thựng lại vài giây, giọng ấp úng:
"Tôi nghĩ cậu nên tập trung nhìn lên bảng"
" Được rồi, cảm ơn ý tốt của cậu"_ (Tôi)
Thoáng chóc đến giờ giải lao, trước khi rời lớp thầy kho khan vài cái rồi bảo:
" Nếu hôm nay Shin WooSeok có vào lớp, thì bảo em ấy đến phòng giáo viên gặp tôi"
Sau khi thầy ấy rời đi chẳng đầy năm phút sau một cậu nam sinh tiến vào lớp, tôi thấy cậu ta có chút quen mặt, cơ hồ nhớ ra là người mà tôi đụng trúng ở hàng lang D10CX, tôi đoán chừng cậu ấy là Woo Seok, cậu ta cứ thế tiến đến ngồi ngay bàn phía sau tôi.
" Woo Seok, cậu lại trốn tiết toán của thầy chủ nhiệm"_ Minji
" Cậu làm gì bất ngờ thế, dù sao đây đâu phải lần đầu"_ Woo Seok nói với giọng thản nhiên
" Tôi thấy cậu cứ thập thò ở hành lang, có lẽ cũng nghe hết lời thầy nhắc nhở rồi chứ"_ Minji
" Có, tôi đã nghe hết tất cả"_ Woo Seok vừa cười vừa nói
Tiếp sau đó, tôi nghe tiếng chìa khóa mở tủ cuối lớp, tiếng xào xạc của những tờ giấy va vào nhau, giọng của Woo Seok thều thào to nhỏ:
" Ai đây"
" Là một học sinh mới vừa chuyển đến lớp, tên cậu ấy là Ban Hee Soo"_Minji
" À"_ WooSeok
Sau đó WooSeok cầm một xấp giấy nhỏ đi ra ngoài lớp, tôi không chắc suy nghĩ của mình có đúng không, có lẽ cậu ấy đến phòng giáo viên làm kiểm điểm, tôi có chút tò mò lý do cậu ta thường trốn tiết của thầy chủ nhiệm, nhưng nghĩ lại thay vì hóng hớt chuyện của người khác tôi nên lo cho cái bụng đói của mình trước thì hơn.
Tuy ký ức trống rỗng nhưng việc tìm đường đến nhà ăn của trường cũng không mấy khó khăn, thấy mọi người đi đâu thì tôi đi theo đó, đi lòng vòng mãi thì cũng đến nơi, do đến khá trễ nên thức ăn trên quầy chỉ còn một số món cơ bản, và cũng không cần chen lấn để có được phần ăn vì thời điểm này đa phần các học sinh khác đã ăn xong, lúc lấy thức ăn, bác trực quầy không ngại nhắc nhở tôi nên ăn nhanh để tránh trễ giờ lên lớp.
Để tiện đường trở về lớp, tôi đã bê khay đồ ăn vào bàn cạnh lối ra, đồ ăn ở đây trông khá ngon mắt, nhưng việc thưởng thức chúng không dễ dàng chút nào khi nhà ăn chỉ có đũa kim loại, tôi loay hoay mãi mới gắp được miếng đậu phụ vào miếng, thì tiếng đập mạnh ở bàn phía sau làm phân tán sự chú ý, có lẽ có ai đó bất cẩn va vào bàn.
" Kyewon à cậu cẩn thận chút đi chứ"_Sunche
" Sunche, hình như bàn bên ấy có người ngồi rồi, sang bàn khác thôi"_Kyewon
" Không được, ăn ở bàn khác tôi không còn cảm giác ngon miệng"_ Sunche
" Cậu bị OCD* nặng lắm rồi đấy"_Kyewon
Giọng nói của hai nữ sinh ngày càng rõ, cảm giác như họ đang tiến lại gần, tôi bắt đầu buông đũa ngẩn mặt lên dò xét thì quả nhiên họ đã đến bên cạnh.
" Chổ này tụi mình ngồi được không?" _ Sunche
Nếu có người lạ ngồi chung thì thật không thoải mái, cộng với trình độ gấp thức ăn như thế này, chỉ tổ làm trò cười cho người khác, nhưng bàn ăn đang có nhiều ghế trống nên tôi cũng chẳng tiện từ chối họ, đành gật đầu vậy.
Từ khi có sự hiện của hai nữ sinh này tại bàn, tôi chỉ dám lấy muỗng húp canh, bất tiện là thế nhưng bù lại nghe hai nữ sinh này nói chuyện phiếm cũng có chút thú vị, họ chủ yếu bàn về các nam sinh đẹp trai, ưu tú trong trường, đúng là tâm hồn thiếu nữ ai cũng như ai, tôi có chút bất ngờ khi Shin WooSeok được nhắc đến nhiều nhất, nhìn hai nữ sinh đó cứ khen cậu ta tới tấp làm tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bởi ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta chỉ là một cậu nam sinh có chút bất cần đời, hay trốn tiết.
Dù vậy, nếu suy xét công tâm thì ngoại hình của cậu ta quả thật nổi bật so với người khác, da trắng, dáng cao, mặt thanh tú. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi bắt đầu có dự cảm cậu ta là nam chính trong tác phẩm Ditto, dù không biết cốt truyện sắp tới tiếp diễn như thế nào nhưng nếu suy đoán của tôi chính xác thì tốt nhất không nên đắc tội với cậu ta, nếu không hào quan nam chính sẽ nghiền nát nhân vật HeeSoo nhỏ nhoi này mất.
Đột nhiên hai nữ sinh chuyển chủ đề sang Ban HeeSoo, điều đó khiến tôi cảm thấy bất an, tôi cố gắng hít thở từng hơi thật nhẹ, để có thể nghe rõ họ nói gì.
"Cậu kể tiếp cho tôi nghe vụ của nhỏ Ban HeeSoo đi" _Kyewon
" Thì sau khi chịu không nổi áp bức và cô lập, Sechang bắt đầu chuyển sang lớp khác, và đối tượng tiếp theo của Ban HeeSoo là Jukyung bạn thân của cô ta, nhưng lần này nặng nề hơn, không chỉ là bị bạo lực ngôn từ mà còn bị ăn đập tơi tả "_Sunche
" Thế thì sao nữa"_Kyewon
" Jukyung mang trên mình vết bầm mỗi ngày lê lết vào lớp như xác không hồn, giáo viên có hỏi thì cô ta chỉ dám nói là bất cẩn té, một tháng sau khi bị cô lập và bắt nạt Jukyung cũng chuyển sang trường khác"_Sunche
" Thật quá đáng, sao người tàn ác lại được sống thảnh thơi"_Kyewon
" Không đâu, Ban Hee Soo sau này thảm cũng không kém gì Sechang và Jukyung đâu"_Sunche
" Sao thế ..."_Kyewon
" Người nắm trùm trong lớp D10CX không phải Ban HeeSoo mà thực ra là Qy, sở dĩ Qy mắt nhắm mắt mở cho Ban Hee Soo lộng hành bởi vì cô ta là nguồn cung cấp tài chính cho băng đảng của Qy hoạt động, nhưng sau cùng thì Qy không chịu nổi sự xấu tính của Ban HeeSoo nên đã tẩn cho Ban HeeSoo một trận"_ Sunche
" Cuối cùng thì sao"_Kyewon
" Nhỏ Ban Hee Soo sau khi bị bầm mình bầm mẩy thì không dám vác mặt đến lớp, một thời gian sau nghe đâu đã xin chuyển sang lớp N10TH"_Sunche
" Mà sao cậu biết rõ mọi chuyện vậy"_Kyewon
" Tôi có quen biết một số người bạn ở D10CX, là bọn họ chủ động kể cho tôi nghe như vậy"_Sunche
" Haha thật tò mò Ban HeeSoo trông như thế nào nhỉ?"_ Kyewon
" Tôi từng gặp nhỏ đó rồi, xấu lắm"_ Sunche
" Thiệt sao"_Kyewon
" Thiệt" _ Sunche
Tôi bắt đầu hoang mang nhân vật mà tôi xuyên vào được thiết lập tính cách xấu xa đến vậy sao? Tôi xuyên vào lúc này có tác dụng gì? để dọn tàn cuộc cho cô ta à? tôi giữa lúc bức xúc vẫn cố giữ im lặng để xem hai nữ sinh kia tiếp tục nói gì với nhau.
" Nhưng xấu đến cở nào nhỉ?"_Kyewon
" Cậu thấy nữ sinh ngồi chung bàn ăn chúng ta không"_ Sunche thỏ thẻ vào tai Kyewon
" Hỏi thừa"_ Kyewon
" Cậu ấy xinh cỡ nào thì nhan sắc của nhỏ Ban HeeSoo trái ngược cỡ đó"_ Sunche
" Nói mới để ý, nếu tôi mà may mắn sở hữu khuôn mặt như bạn ấy, chắc tôi đã tự tin chạy đến trước mặt WooSeok bày tỏ tình cảm "_ Kyewon
Sunche đánh nhẹ vào tay Kyewon " Tỉnh mộng dùm tôi một cái"
Nghe xong cuộc đối thoại, tôi bắt đầu nhìn xuống phía dưới áo, quả nhiên máy tóc xỏa dài đã che lắp bảng tên Ban HeeSoo N10TH trước ngực tôi, vậy là hai nữ sinh kia chưa hề biết tôi là Ban Hee Soo nên mới ăn nói vô tư như vậy, sự bình phẩm đầy mâu thuẫn về nhan sắc Ban Hee Soo của nữ sinh Sunche chứng tỏ cô ta chưa hề gặp Ban Hee Soo bao giờ, nhưng mà giọng kể của Sunche cứ như thiệt ấy chứ, nếu tôi mà không xuyên vào thân xác của Ban HeeSoo thì chắc cũng sẽ tin cô ta sái cổ, rằng Ban Hee Soo là một con vịt xấu xí.
Thật ra thì ngoại hình của tôi và nhân vật Ban Hee Soo gần như là không khác biệt, trừ việc...trừ việc ở thế giới kia tôi bị cận nặng, và cánh tay phải của HeeSoo có vết bớt còn tôi thì không.
( Tác giả: Đúng là tuổi trẻ tài cao, mà tài ở đây là tài khoác lác hehe)
Khi canh đã cạn, và hai nữ sinh kia đã chuyển sang chủ đề tổng thống thứ 8 của Hàn Quốc, tôi nghĩ mình chẳng còn lý do nào để ở đây vì thế nhanh chóng rời khỏi nhà ăn để về lớp. Theo tôi tính toán, muốn đi về lớp N10TH có hai lối đi, một lối phải đi đường vòng khá xa, lối còn lại thì là lối lúc sáng tôi đã đi qua, tức là phải đi ngang lớp D10CX, vì hai lớp tuy không gần nhau nhưng chung một dãy học, tôi định đi đường vòng cho đỡ rắc rối, nhưng ngẫm lại tại sao tôi phải sợ bọn học sinh lớp D10CX? cùng lắm đi ngang đó nghe vài tiếng xì xào.
Lúc đi ngang lớp D10CX như tôi dự đoán, nhìn qua cửa sổ lớp thấy bọn nữ sinh nhìn tôi chỉ trỏ, còn đám nam sinh thì huýt sáo trêu trọc, tôi cố ý đi qua thật nhanh, biểu cảm không biến sắt, so với lúc đầu thì đã giữ được bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng đám nữ sinh đó hình như đang muốn gây hấn, họ bước ra khỏi lớp, sau đó đứng hàng ngang để chặn lối tôi đi. Loại tình huống oái oăm như thế này, không ngờ ngày hôm nay lại rơi trúng vào người tôi. Lúc còn ở thế giới thực, quãng thời gian đi học của một mọt sách như tôi có chút tẻ nhạt, chỉ biết cắm đầu vào học và học nên làm gì biết được mùi bị người khác chặn đầu.
"Này Ban Hee Soo, cậu hối hận rồi chứ ?"_Một nữ sinh khoanh tay trước ngực, khuôn mặt có chút hung hăng, ghé vào tai tôi thì thầm.
Tôi chẳng biết câu hỏi của cô ta ám chỉ điều gì, nên cố bày ra khuôn khó hiểu.
" Hối hận gì chứ?"
Biểu cảm của nữ sinh đó bắt đầu có chút mất tự nhiên, đôi mày nhếnh lên cao, với một giọng quát nạt.
" Cậu đừng cố tỏ ra là bản thân ổn nữa"
Đến nước này thì không còn đơn giản là trêu ghẹo, có vẻ như nữ sinh này từng có mối liên hệ với Ban HeeSoo trong quá khứ, tôi liền nhớ đến nhân vật Qy theo lời kể của nữ sinh Sunche. Nhưng suy đoán của tôi có vẻ đã lầm, nữ sinh kia sau khi bỏ tay khỏi trước áo thì để lộ bản tên Kang Deyong.
" Muốn yên bình thêm một thời gian cũng phải là không có cách, nhìn đi hình như điện thoại của tôi có một phím bị sức ra rồi nhỉ"_ vừa nói Kang Deyong vừa lấy chiếc điện thoại nắp gặp ra khỏi túi áo, sau đó chỉ ngón trỏ vào nơi lõm của bàn phím.
" Có liên quan tới tôi sao?"_ (Tôi)
Lúc đó không khí có chút hỗn loạn, biểu cảm méo mó dần hiện lên khuôn mặt của Kang Deyong, còn các nữ sinh phía sau cô ta có vẻ ngạc nhiên, bọn họ dường như không tin đây là lời mà Ban HeeSoo có thể nói.
Nhận thấy bàn tay Kang Deyong đã dần co thành nắm đấm, tôi chỉ biết nuốt nước bọt, trong đầu hiện ra 7749 cách né đòn. Đáng buồn thay là chân tay đều tê cứng cả, và tôi có cảm giác như mình không kiểm soát được cơ thể nữa, không ngờ lại xuyên vào nhân vật được thiết lập phế hơn chữ phế như vậy, đến cả chạy cũng không làm được.
Đương lúc Kang Deyong định đánh tôi thì có một giọng nói phát ra từ phía sau ngăn lại.
"Tôi đã bảo với cậu đừng vô cớ kiếm chuyện với người khác, quên rồi sao?"
Cánh tay liền hạ tay xuống, Kang Deyong mặt có chút thất thần, đôi mắt cô ta dường như không dám nhìn trực diện đối phương, trông cô ta lúc này không khác gì một con cún con hiền lành, sau đó Kang Deyong cùng đám nữ sinh kia, khúm núm lui vào lớp.
Tôi đang tự hỏi là cao nhân nào đã giúp đỡ, không có cậu ấy chắc tôi khó mà lành lặng trở về lớp. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía trước và im lặng lướt qua tôi, thứ mà tôi kịp nhận ra là vết sẹo dài trượt ở đuôi lông mày, có lẽ cô gái thần bí đó cũng là học sinh của D10CX.
Dự cảm đây là một nhân vật khá quyền lực nên tôi cố tiến gần trước khi cậu ấy bước vào lớp học, rồi nắm tay thật chặt, cố tình nói với một nhịp điệu thật chậm rãi.
" Cảm ơn cậu"
Nói xong tôi nở một nụ cười thật rạng rỡ rồi không quên vỗ vai.
Thâm tâm tôi thật sự đang rất ngại, thật sự tôi rất ngại động chạm vào người lạ, và hình như cô bạn đó cũng không thích người khác động vào người, tôi nhớ lúc tôi kéo tay lại, ánh mắt cậu ấy có chút bất ngờ, cộng thêm đuôi lông mày bên có sẹo giật liên tục, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng chỉ có cách đó mới khiến cho đám Deyong dừng gây khó dễ với tôi. Nói trắng ra tôi đang muốn mọi người hiểu lầm tôi và cô bạn này có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip