Chương 1: Tàu Hỏa Này Có Chút Bất Ổn

"Đoàn tàu mã hiệu 1203 sắp xuất phát, yêu cầu hành khách nhanh chóng quét mã tiến vào khoang tàu."

Từ loa phát thanh, giọng nữ máy móc sang sảng truyền khắp ngõ ngách. Sau khi lặp lại câu thông báo vừa rồi ba lần, đường dây dường như gặp một chút trục trặc, âm thanh nhiễu sóng rối loạn, chỉ duy nhất câu nói thông báo được tua đi tua lại vang lên ngắt quãng mất khống chế. Cuối cùng, sau hai tiếng rè rè, từ loa phát thanh đã không còn nghe ra âm thanh nào dị biệt nữa.

Tiếng còi tàu lửa rít chói tai, cột khói đen cao ngất vươn mình tản ra bốn phương tám hướng, ngay sau đó là hàng loạt tiếng kêu xình xịch chuyển động. An Văn tay xách hành lấy, tay ôm bản vẽ chật vật nhích từng bước một nâng lên bậc thang đá mà nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối.

An Văn dừng lại không tiếp tục bước lên tiếp nữa, ngửa đầu nhìn trời, mồ hôi nhễ nhại vã ra rả rích chảy xuống chiếc cằm ngọc trắng nõn. Bên trong chiếc khăn trùm đầu kín mít cuộn quanh cổ là hình ảnh thu nhỏ đơn sắc dòng người qua lại thu vào cặp mắt kính đen, hiện ra một gương mặt đỏ bừng bừng há miệng thở hồng hộc. 

Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, mặc kệ hình tượng cô gái trí thức mà An Văn đã nỗ lực tạo dựng, giờ này khắc này, tất cả đều răng rắc vỡ vụn trước con mắt nhân loại. Dòng người quay lại trố mắt nhìn, trong con ngươi bọn họ xuất hiện một "nữ lực sĩ" hai tay nhấc bổng hành lý lên khỏi mặt đất, gồng mình, ba chân bốn cẳng đuổi theo tới trước cửa toa tàu.

Cánh cửa kia đang dần khép lại, An Văn dùng sức quăng hành lý vào bên trong, khi cô vừa kịp nhảy vào cánh cửa phía sau cùng lúc đóng lại.

Bắt kịp được tàu hỏa, An Văn thở phào, vé tàu một trăm lượng kim coi như không uổng phí. Cô gập người khom lưng, hai tay chống đầu gối thở hổn hển.

"Cô Văn, mời!"

Một giọng nói xa lạ trầm ấm truyền vào tai, trước mắt An Văn bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày nâu bóng loáng.

An Văn hít thở khó khăn ngẩng đầu.

Một quản gia mặc tây trang lịch sự cung kính cười, ông ta nâng cao gọng kính màu vàng kim, hai sợi xích vàng va vào nhau ánh lên tia sáng chói loá, tay trái đưa ra hơi khom người đại ý mời An Văn đi theo ông ta.

An Văn lập tức đứng bật dậy, kéo cặp kính đen xuống một nửa nhìn lão quản gia, mắt An Văn bị ánh sáng vàng kim rực rỡ kia làm cho mù rồi, cô thế mà lại nhìn gương mặt lão quản gia kia thành vàng! An Văn cả kinh, chân lùi xa ba bước, từ gương mặt ông ta cô quay đầu nhìn vào khoang tàu. Cô khẩn trương nhìn trái ngó phải cũng không phát hiện ra, ngoài cô ra, ngoài người ăn mặc trông giống quản gia kia thì xung quanh, một khoang tàu rộng lớn như vậy đến một người cũng không có.

"Cô Văn, mời!"

Quản gia giống như robot một lần nữa cất tiếng thúc giục.

An Văn kéo khăn che mặt xuống, ngoài mặt cô cố gắng trấn định không biểu lộ ra bất thường nhưng bên trong đã sớm lo sợ nhảy dựng lên. Quản gia kia xoay người đi trước dẫn đường, cô xách hành lý khệ nệ đi theo sau, hướng phía cuối toa tàu.

Mười một phút tĩnh lặng vội vàng trôi qua, An Văn có mấy lần muốn mở miệng, cô nhìn chầm chầm tấm lưng thẳng tắp của lão quản gia mà không khỏi nghĩ ngợi, suy nghĩ xấu ào ạt xâm nhập lí trí. Cảm giác áp bách kì lạ từ người ông ta khiến An Văn không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

Đến một gian phòng, quản gia kéo khóa mở cửa, bên trong là một căn phòng không quá 2m. An Văn lặng lẽ lùi về sau, thầm nghĩ nếu như đột nhiên có người từ bên trong xông ra cô có thể dùng hành lý một phát đánh chết anh ta.

Bản tin sáng nay vừa đưa tin, một tên tội phạm tâm thần phân liệt trốn viện đang bị truy nã. Có nguồn tin mật ẩn danh lên hẳn tờ báo chính thống cho hay, hắn là giả bệnh, giả điên ẩn mình trong viện thần kinh để tìm cơ hội tẩu trốn. Nhưng nếu như hắn không có vấn đề thần kinh thì ắt hẳn đã sớm ẩn dật nơi rừng độc núi hiểm, cố gắng mà lẩn trốn rồi, tên này lại khác, hắn lại điên điên dại dại chọn phương thức đối đầu trực diện với cảnh sát.

Hắn tiếp tục phạm tội.

Khi một con sói đói khát xổng khỏi lồng sắt giam cầm bắt đầu chuyến đi săn của mình, đầu tiên hắn qua lại với ông chủ sòng bài, sau đó không biết là hắn chính là kẻ tự tay vạch ra kế hoạch hay nghe theo sự sắp xếp của ông chủ sòng bài. Chỉ biết, hắn mỗi lần ra ngoài đều dẫn được "con mồi" trở về. Người bị hắn dẫn qua biên giới một là lao động tới chết, hai là bị bán đi, móc nội tạng, róc từng khúc xương, đến lớp da trên người cũng được bọn chúng tận dụng làm mỡ dầu thức ăn cho những tay chơi bài.

Số lượng người mất tích nhiều như vậy, có muốn cảnh sát không biết cũng khó.

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, sòng bạc Mã Lệ Khanh bị tóm. Trong hỗn loạn, người người xách tiền bỏ chạy, đông như kiến ùa ra khỏi hang, hắn lần nữa trốn thoát.

Giống như mèo vờn chuột, trong trường hợp này hắn là mèo, cảnh sát chính là những chú chuột bạch mặc hắn tiêu khiển. Mỗi khi vừa hoàn thành một cuộc giao dịch cảnh sát vừa truy đến nơi hắn đã cầm tiền cao chạy xa bay rồi, nhiêu đó hắn cũng đã kiếm được một khoản khá khẩm.

Mà ngay vào chính thời khắc này An Văn mới sợ hãi nhớ ra, đoàn tàu này không phải cô tìm ra được, là chính nó tự mò tới tìm cô.

Có khi đây đã là kế hoạch mới của tên tội phạm tâm thần phân liệt điên loạn kia rồi!

An Văn len lén nhìn vào bên trong căn phòng chỉ chứa chưa đủ hai chỗ trốn. Thứ khiến cô chú ý đầu tiên đó là chiếc giường đơn nhỏ gọn đặt bên hông trái, bên trên là một góc nhỏ đặt hành lý, chính giữa có một chiếc bàn tròn, băng ghế nối sát vách tường, phía trên là cửa sổ kính trong suốt phản chiếu quang cảnh bên ngoài.

Tàu đang chạy, bên ngoài phong cảnh nghiêng sắc vàng, vài chiếc lá phong lạc khỏi cành bay đi vô định bất ngờ bị gió cuốn tới đập mạnh vào cửa sổ kính, sau đó lăn hai vòng ra giữa không trung. Cuối cùng lại theo cơn gió phiêu bạt đến đâu đó giữa chốn thảo nguyên xanh thẳm đằng xa xa chân trời. Rừng phong dần bị lùi lại phía sau, trước mắt An Văn thoáng chốc tối đen.

Quản gia vội lên tiếng giải thích: "Cô Văn không cần lo lắng, tàu vào đường hầm, một lúc sẽ ổn."

An Văn cứng người đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích cục cựa. Nghe thấy thanh âm trầm ấm của lão quản gia sát bên cạnh, dưới cổ tay An Văn, một con dao găm sắc nhọn âm thầm hạ xuống, đồng thời gương mặt lạnh lùng và con ngươi đen nhánh sắc lẹm lia về hướng bước chân gõ trên nền sàn.

"Cô An Văn?"

Cuối đường hầm, ánh sáng thi nhau lùa vào khoang tàu. Lão quản gia đã bước đến đứng trước mặt An Văn, lưỡi dao sắc bén chưa kịp hạ thủ đã lập tức thu lại vào cổ tay, An Văn mỉm cười, khôi phục vẻ mặt.

Nhìn mọi thứ được bày biện đơn giản sạch sẽ, quản gia quay sang nói tiếp: "Nếu như có gì dặn dò, cô cứ rung chuông bên phải mép giường. Tôi là quản gia Châu, nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước!"

An Văn gật gật đầu, sau khi quản gia Châu rời khỏi cô mới chậm rãi từ cửa ngó vào bên trong. Không thấy có điều bất ổn cô mới tiến tới ngồi thụp xuống mép giường. Một sợi dây thừng nhỏ được thả xuống, chính giữa còn có một chiếc chuông bạc. Câu hỏi này An Văn cũng đã có lời giải đáp, mỗi hành khách đều được sắp xếp ở một căn phòng riêng biệt, chẳng trách khi vừa đến cô lại không nhìn thấy người.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng linh cảm vẫn thắng trước một không, An Văn thầm kêu: "Đoàn tàu hỏa này có chút bất ổn."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip