1. Vỡ
"Chúng ta dừng lại đi".
Đó là điều mà Park Dohyeon nghe được từ chính người cậu yêu thương nhất Son Siwoo. Tưởng chừng như chỉ là một câu nói bông đùa ngày thường, cậu khẽ cười nhẹ.
"Siwoo à, anh đừng đùa nữa. Chuyện này không vui đâu ạ".
Nhưng tiếc thay ánh mắt của Son Siwoo bây giờ đang rất kiên định mà đối diện với Park Dohyeon. Không gian trầm lặng bao trùm lấy cả hai. Tưởng như là có thể nghe được từng nhịp đập từ trái tim của đối phương. Hai trái tim từng cùng chung một nhịp đập nay lại không ăn khớp với nhau nữa rồi. Để nhanh kết thúc câu chuyện cũng như không khí trầm lặng này, Siwoo nhanh chóng trả lời lại Dohyeon.
"Anh mệt rồi, anh không muốn cố gắng cùng em nữa. Xin hãy giải thoát cho nhau đi Dohyeon à".
Nghe vậy Dohyeon bỗng sững người, nụ cười trên môi cậu bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn vào thì có vẻ như cậu không quan tâm đến việc cả hai sẽ chia tay, nhưng chỉ có bản thân cậu biết rằng trái tim của mình đang vụn vỡ như thế nào khi nghe Siwoo nói thế. Còn Son Siwoo, trong tâm trí anh lúc này chỉ muốn trốn chạy thật nhanh khỏi tình cảnh này. Bởi vì anh biết nếu còn chần chừ thêm vài giây nữa thôi thì con tim anh sẽ thôi thúc anh mau sửa lại lời nói của mình thành một câu nói đùa thường ngày của cả hai. Nhưng anh nghĩ, bài toán tình yêu của cả hai bây giờ đang đi vào ngõ cụt nếu tiếp tục như vậy chỉ khiến cả hai trở nên vô định trong mối quan hệ này. Và thay vì nói với Park Dohyeon về suy nghĩ và lo lắng của mình thì Son Siwoo lại chọn cách tàn nhẫn nhất, đó là bỏ lại tình yêu mà cả hai đã cùng vun vén suốt 5 năm ròng rã lại phía sau. Thật lòng mà nói Son Siwoo biết Park Dohyeon giấu mình chuyện được công ty đề xuất đi công tác ở Tổng bộ 2 năm. Siwoo hiểu rõ Dohyoenie của mình đến mức anh biết chắc chắn rằng cậu sẽ từ chối đề xuất này chỉ để được ở gần anh và Siwoo thì không muốn bản thân mình trở thành vật ngáng đường trên sự nghiệp của cậu. Anh có thể chỉ là một nhân viên bình thường, công việc ổn định ở tòa soạn bởi vì anh không quá tài giỏi, nhưng còn Dohyeon cậu là một người rất tài giỏi, tốt nghiệp thủ khoa ngành IT ở ngôi trường có tiếng nhất nhì cả nước. Cậu cần được bay cao hơn nữa chứ không phải lãng phí tài năng để được ở gần anh như bây giờ. Son Siwoo biết quyết định của mình sẽ để lại vết thương rất lớn cho cả hai nhưng anh nghĩ mình cần phải làm vậy, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
______
Park Dohyeon không nhớ rõ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Cậu chỉ nhớ khoảnh khắc Son Siwoo lạnh lùng quay lưng bước đi ra khỏi nơi mà anh và cậu từng gọi là "nhà" và sau đó thì cậu không còn liên lạc được với anh nữa. Còn bây giờ đây, cậu đang đứng đợi cùng với hành lý của mình ở sân bay, chuyến bay của cậu còn khoảng 1 giờ nữa là sẽ cất cánh nhưng chỉ 15 phút nữa thôi cậu phải vào khu vực check in để làm thủ tục. 5 phút, 10 phút trôi qua một cách chậm rãi như thể thời gian đang bị ngưng động hay là bởi vì Dohyeon đang chờ đợi hình bóng quen thuộc của Son Siwoo chạy đến và bảo cậu đừng đi nữa. Nhưng tiếc thay, khi tiếng thông báo chuyến bay số hiệu của cậu cần phải nhanh chóng làm thủ tục checkin thì hình bóng ấy vẫn không xuất hiện. Và cứ thế niềm hy vọng cuối cùng về tình yêu của hai người đã "thật sự" khép lại.
___ Continue__________
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc chiếc fic đầu tay của em. Có thiếu sót chỗ nào mọi người cứ bảo lại với em ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip