lagrima

Anh ơi, đến biển nhé anh, em thích nghe anh đàn.

Dang đôi tay tung tăng tựa như hải âu trong gió, đôi mắt em cười bừng nắng hạ, tóc em bay, em nhón chân hát như một đứa trẻ, em không biết vết chân trên cát ấy đã để lại trong con tim này từng vết lõm tựa sâu hoắm đau đớn . Chiều sắp tím, bờ cát cong dài, vệt sóng như bờ môi em thả nụ hôn miệt mài say đẫm, mây biến trời đầy màu dự cảm, tình tôi se sắt. Ừ, mà tình tôi có giữ được mãi nụ hôn sóng không, hay như gió, biền biệt ngày trở lại? Ngây ngô tôi tự hỏi, băn khoăn tràn đầy.

Ngoái nhìn tôi, em cười, nụ cười nghiêng về mê mải, bất ngờ em bay về sà vào vòng tay tôi, giấc mộng tôi xoã xuống vai, hương cỏ non nồng tóc rối, thơm lừng chiều tàn. Tôi đóng đinh thẩm thấu phút giây này, khoảnh khắc nhiệm màu này, bỗng nhiên bốn mùa bất tận, bất tận vì tâm ý tôi, bất tận khi tôi cúi xuống đặt lên má em một nụ hôn dại tê, viễn du về mộng viễn. Rung động, vạn vật rung động, cây guitar sau vai tôi bất động. Đặt guitar xuống bờ cát, nắng nghiêng nghiêng hoài niệm xa vời, bóng lá lao xao lỗ chỗ trên mặt đàn gợi nhớ ngày ấy, cái ngày tôi nghe nắng hanh hao đong đầy trong mắt em. Tiếng guitar cất lên phá tan mùi tóc em yên ả ngai ngái cỏ xanh, nhưng nó vẫn ẩn chứa điều gì lạ lẫm, cái hồn em tôi tĩnh lặng khác xa náo nhiệt mỏi mệt thành đô, những xập xình ồn ào từ từ xa loãng phía ngã ba đường, ngã ba của vội vàng hội ngộ rồi chia ly, sót lại sóng gợn mơn man bờ cát. Con sóng bao dung đời tôi, đến rồi đi, rồi êm ái xuôi ngược, muội muội mê mê, đời người mãi mãi gánh gồng như thế. Ừ! hình như tôi già trước tuổi.

22 tuổi, yêu và buồn có sớm không? Lagrima, bản guitar của Francisco Tarrega, bản nhạc xanh heo hắt quá khứ, đầy ứ góc thềm lang thang chang chang nắng, Lagrima, tôi yêu em. Đã xa lắm đôi mắt em cười, xa lắm hàng mi cong long lanh sương sớm. Guitar là tình nhân, ngón tay tôi là tình mộng, ngón tay hát, âm nhạc lửng bay, Lagrima ngân nga dội âm về quá khứ, tiếng guitar nồng nàn bỗng nhiên bật khóc, âm nhạc khóc từ rung động đầu đời trong tôi, từ mối tình mộng ảo, nức nở sóng cũng khóc, rồi sóng nấc nghẹn thầm, Lagrima thổn thức, sóng hút bờ xa, Lagrima tim tôi co rúm và, những lặng im thăm thẳm rung lắc tựa xa vời đi về giấc mơ tôi hun hút mộng viễn xanh. Nắng chiều chưa tắt.

Anh à, đàn đi anh.

Giật mình ngắm nhìn em, Lagrima, ăm ắp niềm vui lên mắt, em bình yên bốn mùa giản dị, mộc mạc chim hót đồi sương, nắng reo hoa cỏ, yêu mái sóng nơi biển xanh bạc đầu. Không điều gì vĩnh cửu, em biết và tập quen rồi tập quên, hồn nhiên với từng mảng màu cuộc sống. Thẫm chiều.

Này em
Em biết không?
Tôi gọi em là Lagrima vì ký ức tôi có tiếng đàn xưa âm ỉ, vẫn mỗi khuya run rẩy gửi cơn sóng bạc, em hiện thân Lagrima trong tôi ấm chiều, ấm lòng nhau mai sau xanh ngắt, mở đời tôi ngạt ngào khuya mùi nguyệt quế, đã qua rồi nỗi buồn diên vĩ xanh.Em nghe hàng dương đang rì rào lời tình ái không? Gió tha thướt khúc tình hoà âm sóng vỗ, như có lần tôi kể em nghe, tôi run rẩy khi tiếng hát em cao vút màu hoa rải mướt ráng chiều? Gợi ngày tôi gửi Lagrima theo chiếc lá xanh xuống biển cũ, chiếc lá về biển để ngay phút giây này em sinh động câu thơ, tiếng đàn tôi sẽ vụng về, âm thanh kỳ diệu đậu lên vai và thơ bí mật tươm mật tóc em, vũ điệu an nhiên khi đời thường phút giây là sương khói. Tôi say con sóng hôn chân em, nhớ điếng cái bãi cát tôi nằm mê sảng và em ngồi bên nhỏ nhẹ, thỏ thẻ giai điệu vàng ươm, nắng phớt nhạt nghiêng lên cánh áo ướt sũng hồn tôi, như chiều nay vàng thu.

Em à !
Vàng thu không buồn bã đâu em, tất cả đến rồi đi xoay vòng quay bất tận, những chiếc lá hội ngộ cội nguồn, nơi ấy tình yêu bất tử, chiếc lá màu nào cũng sẽ thành tro. Tôi cố hưởng thụ màu đỏ lá phong, chiêm ngưỡng và đắm mình trong vàng thu kỳ vĩ khi đôi mắt tròn xoe kinh ngạc vi diệu của đất trời. Dòng sống che đậy khéo léo những hỗn tạp. Em à, vàng thu đẫm ngọt ngào như giọng hát em biển chiều nắng vàng hôn tóc đỏ. Màu đỏ không buồn bã đâu em, chiều đỏ để rơi rụng yêu thương vào mắt, vào hồn nhạc óng ánh sắc màu, vẽ lên cánh môi em nỗi nhớ nhung mộng mị, lửa đỏ rực biếc cầu vồng, phiêu du mây trời tím mây nhẹ trôi. Mỗi vệt đời mỗi một màu tâm ý, màu nào cũng đẹp, mong manh rồi thoảng hương theo gió, tình an nhiên, âm âm từng con chữ khơi nguồn trải mê man cỏ xanh thung lũng, mùa suối reo xôn xao, biển hát khúc tình ca, không thuỷ triều vội vã, không gầm rú sóng thần, quên nhói đi cuộc đời khốc liệt. Màu đỏ bất diệt khi tình tôi long lanh mắt liếc và niềm tin tràn dựng nắng đồi sương.

Em
Lagrima
Biển trời đang chuyển màu, bàng bạc bóng tối và gió đã se, đến đây em, tựa vai tôi và sà vào vòng tay gầy này. Lặng im sẽ đầy hơn câu nói.

Guitar ơi! Lagrima đang say ngủ trong vòng tay tôi này, nếu những ngón tay ấy không nhảy múa, không rắc hương dạ lý đầy giấc mơ, không đánh thức dìu em đến biển chiều nghe hàng dương tình tự, không khoác áo tím cho sóng chiều, không nghe hơi thở mặn mòi của biển cả thì Lagrima em đã vương màu khói.Nếu đã khói, em vẫn vương vít đâu đây, vẫn Lagrima ứa dặt dìu ngón tay tôi, vẫn hát như thuở tôi bàng hoàng đời chập chững, màu vàng trắng dương tím, không phải trong đôi mắt, màu lộng lẫy từ nhịp thở em, nhịp thở ấm dịu dàng hát cùng ngón tay mệt ướt và, tôi đã để Lagrima rải mượt biển đời, mượt từng con sóng, rắc lấp loá áo em, tóc em, khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên em biến cuộc đời tôi thành bình yên.

Anh à, em lạnh.

Thả trên cát từng bước chậm, chậm hơn nhặt được nụ cười em tôi, sóng vẫn kiên nhẫn mặc kệ đỏ xanh tím vàng thất sắc theo chiều, chu kỳ định mệnh, tình tôi muôn thuở. Em ôm gối và tôi ôm đàn thẳng dựng. Lững thững dọc bờ cát, sự lặng im lại ngự trị, biển tối hơn, không có dịu huyền vằng vặc ánh trăng, những vì sao trốn biệt đâu không biết, xa kia con đường thị trấn ven biển hời hợt bóng sáng, chìm trong hôn mê lãng mạn. Biển không nói gì cả, tôi ngưỡng mộ sự im lặng, im lặng đẹp hơn mọi điều, ngồi bên em mà tôi thấy mình bỗng trống rỗng.

Em nói thích sóng biển thì thầm bên giấc ngủ. Tôi tìm được căn nhà hoang sát biển, cũ và đơn sơ, loang lổ những mảng vôi xám còn lạnh lẽo dưới chân tường, cái bàn cũ kiểu Pháp gọn trong góc khuất, khép nép trên bàn một cái giá đỡ nến méo mó, hai cái ghế đã bám đầy bụi. Em thở nhẹ, tiếng động nào cũng lem luốc bức tranh thần thoại, gẫy vỡ mạch cổ tích Andersen, rạch nát màu tĩnh lặng hiếm hoi giữa đời thường tất bật. Tất cả sẽ tan về quá khứ. Lặng lẽ, tôi nhìn em. Ánh trăng bám tóc em một bờ huyễn hoặc, tôi mê mải nhìn dáng em nghiêng buông. Căn phòng ẩn hiện trên tấm drap màu hổ phách, liên tưởng đến La Maja của Goya tôi lạnh người, không, Lagrima của tôi chứ, mỗi bức tranh có nét mê hoặc riêng, sinh động và tồn tại, không thể khập khiễng so sánh, Lagrima tuyệt tác hiện hữu không giấy vẽ, không màu dầu, không bị bó khung, mơ hồ bãi cát biển chiều xoã dài và sóng lấp loá nắng hào quang. Thắp nến lên. Em đã ngủ. Ánh nến lao xao chạm bức Lagrima. Kỳ diệu làm sao, mỗi lần ánh nến lao chao tôi thấy Lagrima một góc khác, tấm drap màu hổ phách chuyển động như mây nâng Lagrima lửng lơ giữa huyền nhiệm thiên đường. Thực và ảo dìu nhau chấp chới long lanh trong không gian, cái không gian lạ lùng gói tôi trong góc nhìn mê sảng, lập loè hư ảo. Vẫn lung linh nến, vẫn trập trùng Lagrima, lảo đảo với lấy cây đàn, một tay mở tung cửa, biển mát rượi rưới hồn, lơ mơ đón nhận cơn gió, tôi lấp lửng tựa vào khung cửa, thả lác đác vài tiếng guitar vang thật khẽ. Bất ngờ ngọn nến phụp tắt, bóng tối ngập tràn như ngoài kia trời cao mênh mông xám xịt, tất cả chìm vào lặng yên. Ánh đèn xa xa bỗng tựa những ngôi sao xa, nhấp nháy nguyện cầu.

Anh ơi, sao anh chưa ngủ? Em sẽ kể anh nghe giấc mơ của em nhé.

Tôi lấy khăn choàng khoác lên bức Lagrima. Giữ ấm em à, sương đêm lạnh.

Rồi sớm mai, em đi, gửi lại ký ức tôi nụ cười, ánh mắt sáng trong và văng vẳng thinh không bài hát với những nốt nhạc vụng về xa xôi ngày nào.

Lagrima
Tiếng em cười
rót lên bức tranh chiều
sóng say bờ
sóng vỗ mê mải
xa xôi.

Ấm màu nắng
những âm vọng
lấp lánh màu mắt em hao gầy
bóng khuya tàn
đã tan.

Tình tôi
em ngỡ là yêu mà đâu phải
thoáng ngây ngô khúc nhạc buồn vời vợi.

Tôi
gửi tiếng đàn đến em
se sắt ngàn góc yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin