1. Nghiệt duyên của tôi.

Oa~, tôi ngáp dài một cái, gãi gãi mái tóc ngắn chấm vai chậm rãi bước vào trường. Nhấn số 5 trong thang máy, tôi đứng gật gù chờ cửa đóng. Hôm qua sao tôi lại không cầm lòng được, gắng đọc thêm mấy chương tiểu thuyết làm gì để giờ mắt mở không lên.

Ngả người về phía sau tựa vào thành thang máy, tôi sờ túi quần lôi điện thoại cùng tai nghe ra, chọn một bài hát rồi bật lên, ấn nút replay để nó cứ lặp lại liên tục.

Lúc cửa thang máy chỉ còn khoảng vài centimet thì bất chợt mở ra, một người cao hơn tôi, hình như là nam bước vào trong, đưa tay ấn số 6 rồi đứng bên cạnh tôi. Theo thói quen tôi dịch người ra một khoảng cách vừa đủ để cảm thấy an toàn rồi tiếp tục nghe nhạc của mình, không hề để ý đến người kia.

Đang ngẩn ngơ thì một túi ni-lon màu trắng xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nhìn theo cái túi đến cánh tay rồi đến mặt, sau đó...tôi cảm giác như cả bầu trời tối sầm lại.

' Sao lại gặp anh ta nữa vậy ' là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thấy người bên cạnh.

Tạm dừng một chút để giới thiệu, anh chàng này là Giang Hoành Lịch - sinh viên năm 3 khoa Công nghệ thông tin, là một người khá nổi tiếng với bọn con gái. Vì sao ư? Nhiều người cho rằng anh ta đẹp trai, ga lăng, thân thiện.

Hai điều sau tôi đồng ý hai tay nhưng còn về vẻ ngoài của anh ta thì tôi xin tạ lỗi với toàn thể nữ sinh trường tôi, thực sự tôi chẳng thấy anh ta đẹp chút nào. Có chăng là nhìn được thôi chứ không tính là đẹp.

Trở lại với vấn đề hiện tại, tôi thật không hiểu sao người như anh ta lại cứ lẽo đẽo theo một đứa con gái chẳng có gì nổi bật như tôi, mà theo bạn tôi nói thì tôi là đứa con gái ba không: không nhan sắc, không giàu có, không ưu tú, tóm lại là vô cùng bình thường.

À, có thể bạn đang thắc mắc tôi vướng phải nghiệt duyên với anh ta như thế nào phải không? Chuyện bắt đầu từ 3 tuần trước.

Khi đấy tôi đang đi từ cầu thang xuống sảnh để đến phòng y tế vì có vài vấn đề về việc làm thẻ bảo hiểm.

Lúc đi đến lầu 2 thì có một đám mấy đứa con trai cũng đang đi xuống như tôi. Khẽ lách mình sang bên trái, tôi cố gắng đi sát thành cầu thang hết mức có thể để tránh đụng phải mấy đứa con trai.

Phải nói tôi là đứa cực kỳ khó chịu, nhìn tụi đó cười đùa, lôi kéo nhau khi đi cầu thang mà tôi phát bực, mấy người đó không biết rằng làm vậy rất nguy hiểm hay sao. Tôi vừa đi vừa rủa thầm cho một trong số bọn chúng té luôn cho rồi.

Và mọi người cũng nên biết điều này, bình thường thì không sao, nhưng nếu tôi nghĩ xấu cho ai thì người gặp họa luôn là tôi. Một đứa trong đám đấy vô tình hất tay và tôi cũng vô tình bị đụng trúng. Cơ thể bỗng chốc nhẹ đi rồi nghiêng sang một bên, mắt thấy sắp ngã đến nơi, tay theo phản xạ quơ loạn trong không trung, bắt được thứ gì hay thứ ấy. Thế là may sao tôi bám được vào tay của ai đó nhưng do sức nặng của chiếc balo mà tôi kéo cả người đó theo. Nhưng ông trời vẫn còn thương, nơi tôi đứng cách mặt đất không quá xa nên đầu tôi vẫn còn nguyên vẹn.

" Bạn bỏ tay ra dùm đi. "

Giọng nói trầm trầm vang lên liền khiến tôi chú ý. Tôi gần như phải ngửa cổ hết cỡ để nhìn rõ mặt người vừa lên tiếng. Người ấy cũng đang nhìn tôi, cái trán cao bị tóc mái che lấp nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy như bầu trời đêm không chút gợn mây.

Mắt đối mắt vài giây, tôi liền bật dậy, đứng nghiêm chỉnh như đang tập dợt quân sự. Mấy người bạn kia đỡ người đó đứng dậy, hỏi thăm anh ta vài câu rồi lại nhìn sang tôi.

Biết thân biết phận nên tôi liền cúi đầu nhận lỗi mặc dù ngọn nguồn của chuyện này là do bạn của anh ta.

Chợt nhớ đến chuyện bảo hiểm, tôi liền co chân mà cắm đầu chạy xuống cầu thang, bỏ lại mấy con người ở đó cùng ' người bị hại '.

Sau khi điền hết tờ đơn A4, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế bước ra. Định bụng sẽ kiếm thứ gì đó để lấp đầy bao tử của mình nên tôi đi về phía cổng sau của trường.

Thề rằng không đâu có nhiều hàng thức ăn bằng cổng sau trường tôi - nơi tụ tập vô vàng hàng quán từ bình dân đến đắt đỏ.

Ngắm thấy bạn tôi đang đứng ngay tại một xe bán nước, tôi liền phi ngay đến đó, vỗ vai cô bạn một cái, nói:

" Aaa~, đói quá đi. Cô ơi con 1 ly trà chanh. "

" Xong vụ bảo hiểm chưa? " - Liên hỏi tôi.

" Rồi, phiền thiệt chớ. Ê đi kiếm gì ăn đi, tui đói muốn chết. "

" Qua bên kia thấy có bán đồ ăn kìa, cũng sạch sẽ, qua đó đợi Kim luôn. "

" Ừ. "

Thế là hai đứa kéo nhau sang hàng ăn gần đó, chọn một bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống, gọi thức ăn.

Phải nói con gái là chúa nhiều chuyện, chỉ chờ có vài phút mà tôi cùng nhỏ Liên nói bao nhiêu là thứ trên trời dưới đất. Lúc đồ ăn được đưa ra thì sau lưng tôi phát ra một giọng nam hơi quen quen gọi mấy tô bún. Tôi len lén quay đầu nhìn sang thì chỉ còn nước câm nín. Sao ' nạn nhân xấu số ' của tôi lại ở đây nhỉ? Thôi vờ như không thấy đi.

Nhưng xui thay, phía bên bàn tôi còn trống hai bàn, cả đám của anh ta vào là vừa đủ, tôi khó có thể làm như không thấy được.

Cảm thấy hơi chột dạ vì chuyện lúc nãy, tôi đành cắm mặt vào tô bánh canh, không dám ngước lên. Bất chợt nhỏ Liên đá chân tôi một cái làm tôi không thể không ngẩn lên nhìn nó. Nó ghé vào tai tôi thì thầm:

" An có biết người ngồi kế bên An không? "

Tôi gật đầu trong lòng nhưng miệng lại phủ nhận. Loên nghe vậy liền nói tôi không biết cập nhật thông tin sau đó liền kê khai tiểu sử của anh chàng kế bên cho tôi nghe. Và thế là tôi biết tôi vừa đâm trúng ai. Trong bụng thầm cầu xin phật tổ như lai, quan thế âm bồ tác, chúa Giêsu làm ơn hãy thương xót cho kẻ tội đồ này, làm ơn đừng để cho người bên cạnh nhớ mặt con. Nhẩm khoảng 10 lần tôi liền yên tâm cầm đũa lên gắp liền mấy cái.

Tuy nhiên không phải lúc nào cầu xin thì thần linh cũng để ý, đời đâu đơn giản như vậy.

Sau khi ăn xong, hai đứa bạn của tôi vẫn còn ngồi nói chuyện tỉnh bơ, tôi thì gấp gáp muốn rời khỏi cái quán đó. Nói mãi bọn nó mới nể mặt mà phủi mông đứng dậy. Tôi mừng chết đi được.

Đi vào cổng sau của trường, lòng tôi mới nhẹ hẳn, hít hà thở phào một hơi nhưng chưa kịp thở ra liền bị sặc.

Nguyên nhân?

Bởi vì người mà lúc nãy rõ ràng tôi thấy còn đang ngồi tại quán ăn lại xuất hiện trước mặt tôi, sốc quá, tôi không kịp thở ra, sặc một cái rát cả cổ, mũi cũng cay xè.

Tôi vờ vịt không thấy gì, lách người hoà chung với đám đông cũng đang vào trường để ẩn mình. Ai ngờ chưa kịp thoát khỏi đó thì bị ai đó giữ balo sau lưng lại làm tôi suýt chút ngả ngửa. Há miệng định rủa kẻ ' yêu nghiệt ' vừa làm càng nhưng vừa nhìn mặt thì lập tức ngậm miệng.

Hôm nay tôi bước ra đường bằng chân nào trước nhỉ?

Anh chàng này sao cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy nhỉ? Mặc dù tôi liên lụy anh ta ngả chỏng vó nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà, sao lại liên tục lượn lờ xung quanh tôi vậy chứ?

" Có chuyện gì không ạ? "

" Bạn làm rơi này... " - Anh chìa bịch khăn giấy ra trước mặt tôi. Tôi đứng hình vài giây sau đó máy móc nhận lại đồ từ tay anh. " Cảm ơn. "

Đừng nói chỉ vì bịch khăn giấy này mà lẽo đẽo theo tôi nhé? Tính ra thì ngoài việc khá nổi tiếng ra thì anh ta cũng rảnh rỗi lắm đấy chứ.

Tôi gật đầu chào anh rồi quay người đi, nhưng tên Giang Hoành Lịch này vẫn tiếp tục đi theo tôi. Biết vậy, tôi tìm cách đi thật nhanh để cắt đuôi anh ta. Có điều với đôi chân ngắn của tôi thì nhanh được cỡ nào so với người sau lưng. Thế là tôi xui xẻo bị đuổi kịp tại cầu thang phía Tây, anh vừa đi vừa cho tay vào túi quần, thong thả như đi dạo:

" Bạn tên An hả? Học năm mấy thế? "

Tôi kiềm chế cảm giác muốn mắng người, giọng châm chích hỏi ngược lại anh: " Thế bạn tên gì? Học năm mấy? "

Mắt đối phương hơi mở to, có vẻ như anh khá ngạc nhiên với câu bật lại của tôi. Nhìn vẻ mặt bối rối của anh mà tôi như mở cờ trong bụng, cảm giác hưng phấn chảy khắp cở thể. Anh đưa tay luồn vào mái tóc ngắn của mình khẽ vò, nhìn tôi cười bẽn lẽn: " Bạn...không biết mình là ai hả? "

" Không. " - Tôi tỉnh bơ trả lời lại.

Tằng hắng một cái, anh đứng thẳng người, nghiêm túc giới thiệu bản thân với tôi:

" Mình tên Hoành Lịch - Giang Hoành Lịch, năm 3 khoa IT. "

Tôi cũng vờ gật gù mặc dù bản thân đã biết trước về anh qua miệng của nhỏ Liên. Thấy tôi không nói gì thêm, anh bất chợt cúi người xuống, kề sát bên mặt tôi, cười nói: " Bây giờ trả lời câu hỏi của mình được rồi chứ? "

" Hả? À~, Tôi tên Khương Dĩ An, khoa Ngoại Ngữ. "

" Năm mấy? "

Tôi nhìn anh không trả lời, bởi tôi cảm thấy hai chúng tôi chưa gọi là thân quen đến mức có thể chia sẻ thêm thông tin, đối với tôi, để một người lạ như anh biết tên đã đủ lắm rồi.

Anh định lấn đến hỏi ép tôi thì một người bạn của anh chạy qua vỗ vai anh, cười nói. Theo tôi nghe thấy hình như giờ này anh phải đi gặp giảng viên thì phải. Cơ hội ngàn vàng đã tới, tranh thủ anh bị xao lãng bởi bạn bè tôi liền trốn đi mất. Chạy lên lầu tôi rẽ sang trái, chui tọt vào toilet núp một lúc. Chờ khoảng 15 phút, tôi rón rén bước ra ngoài, khẽ thở phào vì không có ai đuổi theo, xem ra anh ta bận thật rồi.

Ha ha, chắc chỉ gặp hôm nay thôi, dù sao năm 3 và năm 1 cùng khoa vốn đã khó gặp rồi chưa nói đến tôi cùng anh ta lại khác khoa nữa chứ. Nghĩ vậy lòng vui sướng, tôi nhón chân, tung tăng đi trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip