11. Em không biết sao?

Học xong, tôi vặn vẹo người vài cái, thu xếp đồ ra ngoài, hai đứa bạn đã sớm ' bỏ của chạy lấy người ', vứt tôi lại rồi. Giang Hoành Lịch đang đứng tán dóc với vài người thấy tôi ra liền nhanh chóng đuổi theo. Huơ huơ tay trước mặt tôi, anh vờ đáng thương nói: " Em không cần tay anh à? Chê tay anh xấu chứ gì? Định không chịu tránh nhiệm với anh phải không? "

Tôi á khẩu hoàn toàn, chịu tránh nhiệm gì chứ. Cảm giác giống như tôi là sơn tặc vừa mới trêu ghẹo thôn nữ yếu đuối là anh vậy. =_=

" Giang sư huynh, chúng ta cần nói chuyện. "

Tôi kéo tay anh rẽ qua một hành lang khác vắng người hơn. Lúc định buông tay thì anh lại giữ chặt lấy, bặm môi trừng mắt nhìn tôi, nếu tôi dám bỏ tay ra anh sẽ đè bẹp tôi.

" Ừm... Giang sư huynh, hôm qua...à, ừm, xin lỗi đã làm phiền anh. "

" Ừ, đúng là phiền thật. Anh không ngờ bình thường em trầm tính mà uống rượu vào lại như vậy... "

Lòng tôi chùng xuống, cảm giác ngại ngùng cộng mất mặt đang quay cuồng trong đầu tôi. Gạt tay anh ra, lại bị nắm lấy, hai người đôi co một lúc rồi dừng lại vì câu tiếp theo của anh...

" Có điều, nghe nói khi say người ta mới bộc lộ bản chất thật của mình. Nếu vậy, xem ra hôm qua là em ghen thật nhỉ? "

............

Mất vài giây tôi mới tiếp thu hết những gì vừa nghe. Trong đầu dần hiện lên hình ảnh của tối qua, anh cõng tôi, tôi còn chọc vào mặt anh, sau đó lại nói...

Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm một lúc vẫn không thấy, đành thở dài rười rượi. Anh hỏi tôi tìm gì tôi nói:

" Ở đây không có hố cát nào, em đang tìm tổ kiến để chui vào. "

Giang Hoành Lịch chững lại rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh hỏi liệu tôi có chui vừa không, tôi rầu rĩ trả lời không.

Tức tối, tôi đổ hết lỗi cho rượu bia, trong lòng lập lời thề tuyệt đối sẽ không đụng vào thứ gì có cồn nữa. Trong một ngày mà mất mặt rồi ngại ngùng xảy đến với tôi tận hai lần. Còn chuyện gì nữa thì ập đến luôn đi, để tôi đau một lần cho xong.

Bất ngờ, Giang Hoành Lịch đưa tay vuốt nếp nhăn ở giữa hai hàng lông mày của tôi. Bất giác tôi siết chặt tay mình, nín thở, gồng người trước sự đụng chạm của anh.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh mà yên tĩnh nhìn thẳng vào tôi, anh chậm rãi thả từng chữ vào tai tôi:

" Em chỉ định nói vậy thôi à? "

" Ừm~... "

" Thật không? "

Tôi gật đầu.

Anh hỏi tôi không quên gì chứ, tôi lại tiếp tục gật đầu. Anh tiếp tục hỏi, tôi tiếp tục lắc lư đầu mình, suy nghĩ một chút liệu tôi có quên gì không nhỉ?!

Anh thở hắt một hơi dài cả mét, đưa tay vò rối mái tóc ngắn của mình.

Tôi nghiêng đầu nhìn động tác của anh, vẫn không hiểu chuyện gì.

Bất ngờ, eo bị siết chặt trong giây lát. Tôi còn nhớ trước khi mọi thứ tối sầm lại anh có nói một câu:

" Lần này tuyệt đối không được quên đấy! "

Anh cúi thấp đầu, do chênh lệch chiều cao quá nhiều, anh vòng tay qua người nâng tôi lên, trong phút chốc, tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không trung. Bờ môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, dừng lại trong giây lát rồi lưu luyến rời khỏi.

Sau khi thân thể an toàn ' hạ cánh ', tôi vẫn cảm thấy não mình vẫn đang trên mây, nó cứ trôi bồng bềnh bồng bềnh...

Nhưng, cảm giác lại rất quen thuộc, dường như... Sau vài hình ảnh lướt qua trong đầu, tôi mở to mắt nhìn anh, cảm thấy không tin nổi.

Giang Hoành Lịch chỉ cười cười, xem như âm thầm khẳng định suy đoán của tôi.

" Tại sao? " - Tôi nhỏ giọng thì thầm.

Anh nhướn mày, tôi thấy ý cười trong mắt anh, cả đôi tai đang giật giật nhè nhẹ của anh nữa.

" Em không biết sao? "

Tôi lắc đầu, tôi không biết là anh đang trêu chọc tôi, muốn thấy tôi quẫn bách, muốn xem biểu hiện của tôi hay là.....

" E hèm, bạn học Khương, anh theo đuổi em bấy lâu mà em không phát hiện ra gì sao? "

............. Hả? 0.0?

Chuyện này...... Có không nhỉ? Hình như có thì phải? Hay không?

" Anh theo đuổi em lúc nào vậy? "

" Anh lẽo đẽo theo em khắp mọi nơi, giới thiệu em với bạn bè anh, anh nào cũng nhắn tin gọi điện cho em, tặng vòng cổ anh thích nhất cho em... Vậy không là theo đuổi em thì là gì? "

Lại tiếp:

" Anh mắt nhắm mắt mở để cho bức hình kia lan truyền khắp trường cũng vì muốn thúc đẩy em một chút mà ai ngờ con rùa nhà em vẫn rụt đầu trong mai. "

Gì? Khoan đã...

" Anh nói anh để mặc cho bức ảnh nào? Ảnh em với anh sao? Nè Giang Hoành Lịch, anh đứng lại. "

Câu chuyện tạm thời ngưng lại cho đến khi tôi ' chôn sống ' Giang Hoành Lịch...

Giang Hoành Lịch chạy trối chết, đến lúc xuống cầu thang mới bị tôi tóm lại. Trước khi ' chết ' anh còn nhớ mà hỏi tôi:

" Vậy giờ em là bạn gái anh rồi nhỉ? "

" Bạn gái cái gì? Hôm nay em đưa anh đi gặp Diêm Vương, tên chết tiệt này... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip