2. Kẻ theo đuôi.
Tôi thề sai lầm lớn nhất trong đời tôi là xem thường dân IT.
Vốn tôi không nghĩ rằng chỉ với ít ỏi thông tin ấy mà Giang Hoành Lịch lại có thể tìm ra tôi, thậm chí nắm hết cả lịch học của tôi nữa chứ.
Chuyện là sau gần ba tuần không thấy mặt anh, tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường. Ngờ đâu, vào một ngày đẹp trời, à không, phải nói là ngày âm u đen đuổi nhất của tôi, trong lúc tôi đang làm việc tại quán cà phê thì Giang nam thần lù lù xuất hiện làm tôi giật cả mình.
Mặc dù không thoải mái khi đối diện với anh nhưng với vai trò là người nhận order tôi đành lê từng bước chậm chạp đi đến quầy. Nhìn cái người đứng trước mặt mình, tôi không nén được tiếng thở dài. Chỉ là một lần đụng độ thôi sao lại kéo đến tận bây giờ chứ? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường hết mức có thể thôi mà ToT.
" Bạn muốn dùng gì ạ? "
" Nhỏ hơn người ta mà lại nói trổng như thế à? "
Tôi ngước lên nhìn anh khó hiểu, không lí nào...
" Em chỉ mới học năm nhất thôi không phải sao? Đừng có chối, anh đã tìm hiểu về em rồi. "
" Tìm hiểu? Tìm hiểu gì chứ? "
" Tất cả, mọi thứ về em. "
" Bạn học Giang à,... "
Anh đưa tay ra hiệu tôi dừng lại rồi anh nói tiếp: " Sau này phải gọi là Giang sư huynh. "
Tôi tức tối nhìn anh, định cãi lại nhưng không biết tại sao bao nhiêu ngôn từ lại bay đi mất nên miệng cứ trong trạng thái mở. Hai người chúng tôi, người cao người thấp, đứng đọ xem ai chớp mắt trước, không ai chịu thua ai.
Đứng một lúc, tôi chầm chậm phát hiện ra khóe miệng của Giang nam thần đã kéo cao đến mức có thể treo vài chậu cây cảnh trên đó. Tôi không biết là anh đang cười vui vẻ hay đang cười mỉa mai tôi nữa, có điều bây giờ đối với tôi thì nụ cười này giống vế sau hơn.
" E hèm, lấy anh 1 hồng trà và một o-long hoa hồng. "
Tôi ấn mấy cái trên màn hình, hỏi anh trả bằng tiền mặt hay thẻ, Giang Hoành Lịch đưa tới một cái thẻ, tôi nhận lấy tiếp tục thanh toán cho anh. Vài phút sau tôi mang ra cho anh hai ly nước, anh nhận hồng trà nhưng không lấy ly o-long hoa hồng. Tôi thắc mắc hỏi thì anh lại nói:
" Cho em đấy, con gái đều thích đồ ngọt mà không phải sao? "
Bỏ lại một câu ' xanh rờn trời ' rồi đi mất, bỏ lại tôi đứng ngẩn tò te, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Tiểu Hoa đi ngang qua vỗ vào lưng tôi một cái, kéo tôi về thực tại. Huých khuỷu tay vào hông tôi, chị hỏi:
" Anh chàng đẹp trai lúc nãy là người yêu của em hả? "
" Không phải đâu, chỉ là sư huynh trong trường em thôi. " - Tôi xua tay phủ nhận.
" Nhưng chị nghĩ cậu ta thích em đấy. "
Tôi phun ngụm trà vừa mới uống vào mặt chị Tiểu Hoa, sau đó... Nói chung là không có sau đó vì tôi bị chị Tiểu Hoa đuổi đánh suốt cả buổi. Câu chuyện Giang Hoành Lịch thích tôi liền khép lại bằng cú đập trời giáng vào đầu tôi.
-----------------------------
Trở lại hiện tại...
Tôi nhìn anh chẳng biết nên nói gì, anh thì ngược lại, có vẻ như tâm trạng rất tốt, tay đung dưa chiếc túi trước mặt tôi, cao hứng nói: " Anh biết em không có thói quen ăn sáng, nhưng vẫn nên ăn chút gì đó nếu không sẽ không tốt cho cơ thể. "
" Giang sư huynh,... "
Tiếng thang máy kêu ' ding ' một cái ngắt lời tôi. Gianh Hoành Lịch dúi cái túi vào tay tôi, khẽ đẩy tôi về phía trước. Đến khi xoay người lại thì thang máy đã đóng.
Tôi không hiểu Giang Hoành Lịch đang nghĩ gì. Việc anh cứ liên tục xuất hiện khiến tôi không ngày nào được yên. Lúc nào cũng thấp thỏm, nhỡ như anh bất ngờ xuất hiện, dưới con mắt của bao nhiêu người, họ sẽ nghĩ gì.
Ôm túi, tôi đi về phía phòng học với tâm trạng rối mù.
" Giang nam thần thích An hả? " - Liễu vừa xúc một muỗng cơm vừa hỏi tôi.
Đôi đũa của tôi dừng lại trong không trung vài giây rồi lại tiếp tục ' múa '. " Bậy đi, làm gì có chuyện đó. "
" Nhưng nghe mấy anh chơi chung với Giang sư huynh nói thế. " - Kim cũng phụ hoạ.
Tôi nuốt vội miếng thịt kho tàu trong miệng, chột dạ hỏi:
" Nói gì? "
" Thì mất anh ấy nói Giang sư huynh thích một nhỏ tên An trong khoa mình, mà cái gì An thì quên rồi. Bây cũng tên An mà biết đâu... "
" Stop. Sau này đừng nói thế nữa, dễ bị hiểu lầm lắm. Với lại người tên An đâu phải hiếm. " - Tôi âm thầm thở ra một hơi, tâm tình nhộn nhạo cũng dịu đi không ít.
Có điều không ngờ tin đồn này lại lan truyền khắp trường. Bọn con gái cứ đi hỏi tên khắp nơi trong khoa tôi và y như rằng đứa nào tên có chữ ' An ' liền bị lườm đến cháy mặt. Tôi vì để tránh thị phi nên mỗi lần đều nói đại một cái tên nào đó, miễn sao không có chữ ' An ' là được.
Ban đầu tôi tưởng tin này sẽ sớm bị quên lãng nhưng không ngờ việc này lại đến tai cả giảng viên. Nhiều lúc họ cũng đùa hỏi lớp này tên ai có chữ ' An ' thì ra nhận dùm.
Nhờ vậy mà cả tuần nay tôi trốn Giang Hoành Lịch như trốn tà. Có hôm anh thấy tôi định đưa tay chào, ai ngờ bị tôi lơ đẹp. Cũng có khi lẽo đẽo theo tôi, hỏi này nọ cũng bị tôi lờ đi...
Rồi đến một hôm tôi ngồi ở hành lang, trên đùi đặt cái laptop thì anh bất thình lình xuất hiện, làm tôi suýt rơi cả laptop. Định thần lại, tôi vờ như không có gì, tiếp tục gõ gõ trên bàn phím nhưng dần dần chịu không nổi tôi đành hỏi:
" Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? "
" Em để ý hả? "
" Ừm. " Tôi đáp với vẻ cau có hơn thường ngày.
" Cuối cùng cũng để ý đến anh rồi hả? " - Anh thì thầm.
Đột nhiên, anh bật cười vài cái, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn, nghĩ không lẽ hôm nay tên này chưa ' uống thuốc ' hay là uống nhiều quá, bị ' sốc thuốc ' rồi?
" Vui ghê, vì anh cũng để ý đến em. "
" ..., Giang sư huynh, em hỏi anh một câu được không? "
" Hửm? "
" Dạo này có phải anh thường xuyên như thế này không? "
" Là sao? "
" Là thường xuyên không giống người. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip