5. Động lòng?

Sau khi phát hiện ra điều này, tôi bất lực vùi đầu vào chiếc bàn trước mặt, chẳng dám quay lại nhìn anh nữa.

Nghe lũ bạn cứ suýt xoa về hai người kia, tôi chẳng muốn quản nữa, càng nghe càng khó chịu.

Tôi lấy tai nghe trong balo, nhét vào tai. Đây cũng là một trong những thói xấu của tôi. Mỗi khi không muốn nghe chuyện gì tôi thường đeo tai nghe nhưng lại không bật một bài hát nào cả.

Cảm thấy chỉ có như vậy tôi mới không cần để tâm đến bất cứ chuyện gì.

Những lúc này, cảm giác rất yên tĩnh nhưng.............. Cũng rất cô độc.

Ngồi nghệch ra một lúc đến khi có cái gì đó che mất ánh sáng trên đầu.

Nâng mí mắt lên, tôi thấy Kim cùng Liên đồng thời nhìn về một hướng, mắt long lanh như gặp thần tượng.

Đưa mắt nhìn sang, hửm, cao thế, tôi phải ngửa hết cổ mới nhìn rõ mặt người kia, và.........

Sao người tôi không muốn gặp lại luôn xuất hiện trước mắt tôi nhỉ?

Lúc nãy Giang Hoành Lịch đang ngồi bàn bạc kế hoạch với cả đội, cô vừa vào anh liền thấy, chỉ là đang nghe ý kiến của mọi người nên không tiện chào hỏi thôi.

Nhìn vẻ mặt mất mát của cô anh liền không kiềm được mà bước qua, xem xem hôm nay ai đã trêu cô bé của anh rồi. Tên đó đúng là tội tày trời.

Tôi lén hít vào một hơi, lại cấu mạnh vào tay mình đau đến phát khóc thì tôi mới tin đây không phải mơ.

Đang yên đang lành tự nhiên anh lại qua đây làm gì. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện, định ôm balo chạy nhưng lại bị chặn lại. Một tay anh chống lên bàn, một tay đặt trên lưng ghế của tôi, thành công cắt đứt đường thoát của tôi.

Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

" Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ? "

" Tôi vẫn ổn. "

" Ừm.... "

Giang Hoành Lịch nhìn tôi hồi lâu, đầu tôi hơi cúi xuống, mắt cũng không dám nhìn thẳng anh nữa.

Tay anh gõ từng nhịp lên mặt bàn, dường như đang mất kiên nhẫn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lép vế trước anh như lúc này. Đầu lại càng cúi thấp hơn, trong đầu nghĩ anh đúng là cố chấp mà, nhanh nhanh bỏ cuộc dùm tôi không thấy trán tôi sắp chạm rốn luôn rồi sao.

Không khí tĩnh lặng tiếp tục bao trùm, dường như oxy đang giảm dần thì phải, sao tôi thấy ngột ngạt thế này.

Đột nhiên anh đứng thẳng dậy, quay về bàn của mình. Tôi thở phào nhưng chưa kịp nhẹ nhõm được bao nhiêu thì Giang Hoành Lịch quay lại, trên vai còn đeo balo nữa.

Anh vươn tay lấy balo của tôi sau đó nắm tay tôi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người.

Những người ngồi cùng bàn với Giang Hoành Lịch không chỉ ngỡ ngàng mà còn bị sốc ' phản vệ ' nữa.

Vài giây trước, Giang Hoành Lịch quay về bàn thu dọn đồ đạc, mọi người hỏi anh có việc gì sao, anh bình tĩnh đáp:

" Bạn gái tôi không vui, tôi đi trước đây. Mọi người cứ ở lại lên kế hoạch, có gì cứ nhắn tin cho tôi. "

Mọi người: " ................. "

Giang Hoành Lịch kéo tôi ra ngoài, anh lấy chiếc xe đạp từ chỗ đỗ xe trước tiệm. Đá chống xe, leo lên, anh quay lại nhìn tôi bảo lên đi. Tôi đứng chần chừ, bên tai có hai giọng nói liên tục vang lên. Tai trái thúc giục ngồi lên đi , ngồi lên, còn tai phải thì ngăn cản không ngừng.

Chờ tôi lâu quá, anh lần nữa gạt chống xe xuống, quay lại đỡ lưng và chân, bế thốc tôi lên đặt lên yên sau xe anh trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Sau khi yên vị tại chỗ, anh đẩy balo sang để tôi ôm rồi nhấn bàn đạp, phóng đi mất.

Xe chạy bon bon trên đường, tôi hỏi anh định đi đâu nhưng anh không trả lời, chỉ im lặng mà đạp xe.

Chẳng hiểu tại sao, mặc dù không muốn nhưng khi ở bên cạnh anh, tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

Đây có thể gọi là động lòng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip