6. Quà và tai.
Tìm chỗ đậu xe, Giang Hoành Lịch lôi kéo tôi đi về phía trước, anh vẫn chẳng nói gì. Giang ' mặt trời ' bây giờ đã không còn tỏa nắng nữa rồi. Tôi thở dài.
Mà nghĩ lại thì...tôi có trêu chọc gì đến anh đâu nhỉ?
Vận động đại não cố gắng nhớ xem tôi có cắt sợi gân nào của anh không, chân thay phiên nhau đạp lên những phiến lá khô. Tiếng răng rắc giòn tan liên tục vang lên, đánh động vào bầu không khí hơi se se lạnh những ngày cuối thu.
Một cơn gió khẽ ùa đến, tôi khẽ siết hai tay lại, cúi đầu đi về phía trước. Chợt một đôi giày đen xuất hiện trước mắt tôi. Không tự chủ tôi ngẩng đầu lên, Giang Hoành Lịch đưa lưng về phía mặt trời, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào tôi.
Nâng tay tháo tai nghe của tôi, anh nói:
" Đừng đeo nếu em không muốn nghe. "
Giọng anh như tiếng vĩ cầm, hòa quyện cùng những cơn gió, tan chảy trong ánh nắng nhạt nhòa, khẽ ' gãi ' nhẹ vào tim tôi.
Quấn dây tai nghe vài vòng trên tay, anh hỏi: " Em có chuyện gì không vui sao? "
" Sao lại hỏi như vậy? "
" Nhìn mặt em như sắp khóc đến nơi. Anh...chưa thấy em như vậy bao giờ............... "
Tôi bất chợt bật cười vì câu nói của anh và cả gương mặt anh nữa. Tôi trêu: " Giang sư huynh, anh đang đỏ mặt đấy à? "
Anh không đáp, đảo mắt, anh xoay người, đưa lưng về phía tôi. Tôi cười híp cả mắt, thì ra Giang Hoành Lịch cũng có lúc xấu hổ, hahaha...
Mắt tôi vô tình lướt qua một thứ, hai con ngươi trở nên sáng ngời. Tai anh đang...đang chuyển động. Thực ra cũng không tính là chuyển động, chỉ là vành tai lâu lâu lại rung nhẹ. Sao trước giờ tôi chưa nghe ai nói về chuyện này nhỉ? Liên với Kim cũng không nói gì cả, hừm.........
" Giang sư huynh....... "
" Ừ? "
" Tai anh cử động kìa. "
Tôi nhạy cảm phát hiện, Giang Hoành Lịch cứng người lại khi nghe câu nói của tôi. Tôi bước về phía trước, đứng trước mặt anh. Chậc, đột nhiên lại thấy anh đẹp trai thế nhỉ, cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Tôi hắng giọng, làm như đồng cảm, đưa tay vỗ vỗ vai anh:
" Không sao, em sẽ không nói với ai đâu, yên tâm. "
Anh cụp mắt xuống sau đó lại ngước lên nhìn tôi, cười bẽn lẽn. Trông anh cứ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy, thật muốn nhéo mặt anh một cái.
Đầu nghĩ tay liền hành động, nhón chân đưa tay với lên định chạm vào mặt anh nhưng cao quá tôi với không tới. Cau mày mè nheo: " Anh cúi xuống đi, tôi với không tới. "
Tưởng anh không chịu, ai ngờ anh đột ngột gập bụng, nghiêng người về phía trước. Tự động đưa mặt vào tay tôi, gián tiếp hỗ trợ cho hành động càn rỡ của tôi.
Quậy phá một lát rồi cũng mệt nhưng tay tôi vẫn không muốn rời mặt anh. Người gì mà da mặt còn đẹp hơn cả tôi, đáng ghét!!!!
" Thật muốn lột da mặt anh quá, sư huynh. "
Giang Hoành Lịch kéo tay tôi xuống, nắm khư khư trong lòng bàn tay anh, anh hỏi: " Nghịch vui rồi chứ? "
" Đưa tôi da mặt của anh thì tôi sẽ vui hơn. "
A, đau quá, tôi che cái trán vừa bị gõ một cái đau điếng. Sao lại đánh tôi chứ? Tôi dẩu môi xoa xoa trán, dậm chân đi về phía trước, cũng không thèm đợi anh.
" Được rồi, đừng giận. " - Giang Hoành Lịch lôi kéo tay tôi nhưng đều bị gạt ra. Anh cũng chẳng phải người dễ bỏ cuộc, dù bị hất ra bao nhiêu lần vẫn nhất quyết không buông tay. Ngẫm lại thì giao kèo 20 bước chân của chúng tôi đã bị dẹp sang một bên tự lúc nào.
" Anh nói em nghe một bí mật chịu không? "
" Chuyện gì? " - Con sâu tò mò vừa bị đánh thức.
" Tai anh chỉ cử động trong 2 trường hợp: một là xấu hổ nhưng trường hợp đó rất ít vì anh chưa bao giờ biết xấu hổ... "
" ....Vậy còn trường hợp 2? " - Tôi ngắt lời anh.
" Trường hợp 2.........là vì thích. "
Tôi khựng lại, khẽ nhướn mày hỏi anh: " Vậy........... "
" Là cả 2. "
Tôi chậm rãi siết chặt bàn tay đang được bao bọc trong lòng bàn tay anh. Hơi ấm truyền từ tay kéo dần đến gò má. Không được đỏ mặt, tôi tự dặn chính mình, nhưng hai má nóng quá, chắc là đã đỏ lắm rồi.
Giang Hoành Lịch nhìn gương mặt nhỏ bé hồng của cô tâm tình vô cùng vui vẻ, đưa tay xoa mái tóc ngắn, cảm giác lưu luyến không muốn rời tay.
" Anh có thứ này cho em. " Nói rồi anh lấy trong túi áo vật gì đó giơ trước mặt tôi, thả tay, một sợi dây, treo cái gì tròn tròn lại chỉ lớn hơn ngón tay cái, đung đưa trong không trung.
" Nhìn thử xem, mặt của sợi dây là đồng hồ quả quýt thu nhỏ đấy. Đây này... " - Anh ấn nhẹ bên hông, mảnh kim loại liền bật ra để lộ mặt đồng hồ bên trong.
" Oa, Giang sư huynh, không ngờ anh cũng sưu tập đồ cổ đấy. " Tôi chọc chọc vào cánh tay anh, dí dỏm nói. Giang Hoành Lịch vòng tay qua cổ tôi ngay lúc tôi không chú ý, cẩn thận đeo sợi dây vào cổ tôi, nhẹ nhàng nói cho em. Tôi đặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay ngắm nghía rồi lại liếc anh dò hỏi.
" Coi như là quà làm quen đi. Chúng ta biết nhau cũng một thời gian rồi mà. "
Tôi áy náy nói mình không có gì để đưa cho anh cả, Giang Hoành Lịch cười xòa một tiếng, vỗ vai tôi, bỏ lại một câu rồi đi trước......
" Anh đây nhận người không nhận đồ. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip