7. Lần nữa tin đồn.

Giang Hoành Lịch đưa tôi đến trước cổng ký túc xá, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi xung quanh không có ai. Nhảy xuống khỏi yên xe, anh đưa tay vuốt tóc tôi bảo em lên đi. Tôi nghiêng đầu nghĩ từ lúc nào mà anh lại tự tiện đụng chạm với tôi nhỉ, có điều tôi cũng không ghét bỏ hành động này của anh.

Có điều, tôi không biết rằng việc tôi nghiêng đầu lại trông giống như tôi đang áp má vào tay anh vậy.

Giang Hoành Lịch mím môi cười, trước khi đi anh còn vỗ đầu tôi mấy cái rồi mới đạp xe đi mất. Nhìn theo tấm lưng dần xa của anh, tôi bất giác đưa tay lên kéo mái tóc ngắn của mình, trong lòng xốn xang một trận.

Mò lên đến phòng, tôi mở cửa liền thấy hai ' quan tòa ' đứng sờ sờ trước mặt, cá nằm trên thớt là cảm giác lúc này của tôi. Và mọi người cũng nên biết rằng tôi sẽ nhận sự tra tấn không nhẹ đâu.

-------------------------------------

" An, dậy, dậy mau, mở mắt ra ngay... "

Tôi đang nằm mơ thấy mình cưỡi một con kỳ lân đẹp tuyệt vời phóng qua khe núi nhưng khi vừa đáp xuống, kỳ lân của tôi lại biến thành một con lợn rừng. Nó ngoáy đầu lại nhìn tôi nói dậy đi làm tôi hoảng hồn thức giấc. Đập vào mắt tôi là gương mặt tròn vo của Liên, nó đang dùng hết sức mình lay tôi dậy mà sao tôi lại có cảm giác não mình sắp văng ra ngoài thế nhỉ.

Bò xuống giường, tôi vò rối mái tóc chỗ xẹp chỗ phồng vì bị ngủ đè của mình, hỏi có chuyện gì, hôm nay tôi được nghỉ, đang định ngủ bù mà T0T.

Liên chỉ vào màn hình laptop bảo cậu tự xem đi. Tôi chống tay trên bàn, khom người đọc dòng chữ trên màn hình. Đọc xong liền ngớ người, di chuyển con trỏ kéo xuống một chút, có bức hình xuất hiện trên màn hình, dưới nó là một loạt bình luận cứ như bão cấp 11 đang kéo đến vậy.

" Sao lại như vậy? " - Tôi cắn môi nhìn Liên, còn nó thì kiểu như ta cũng không biết mi đừng hỏi.

Chỉ mới một đêm mà bao nhiêu tin đồn lại ập đến, cái gì mà bạn gái, tôi đâu phải bạn gái của Giang Hoành Lịch chứ, mấy người này nói bậy gì vậy. Nhưng rốt cuộc ai đã chụp lại khoảnh khắc anh kéo tay tôi ra khỏi tiệm nhỉ? Lại còn chụp rất rõ mặt của ' nhân vật chính ' nữa chứ.

Ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, tôi cố gắng vận động đại não xem hôm qua mình có bỏ qua chi tiết nào hay không.

Liên đứng bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, gì mà sau này trước khi ra khỏi phòng nhớ trùm kín, bla bla bla.......

Tôi thì lại có cảm giác như người nổi tiếng bị paparazzi bắt gặp lúc đi vụng trộm vậy.

Tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, hai chữ ' đừng nghe ' nhấy nháy liên hồi. Liên đứng chống nạnh kế bên hỏi ai vậy, tôi nhìn nó làm vẻ mặt cậu đoán thử xem rồi nhấn nút nghe.

Thiết nghĩ sao tôi lại đặt tên này trong danh bạ trong khi lần nào tôi cũng nghe máy.

" Em dậy rồi à? Đã ăn gì chưa? "

Lần nào cũng hỏi câu này, trong mắt anh tôi là heo sao??

Tôi không vui ngồi xuống giường hỏi anh tìm tôi có chuyện gì, anh nói: " Định chiều nay đưa em đi một nơi, khoảng 3 giờ anh sang đón em nhé? "

" Chiều nay tôi có tiết rồi, không đi...... "

Không đợi tôi nói hết câu anh liền lên tiếng cười bảo: " Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Thời khoá biểu của em nằm trong tay anh nên đừng viện cớ làm gì. "

Sao tôi lại quên điều này nhỉ?

Ngay lúc đang không biết nói gì thì nghe đầu dây bên kia có ai gọi anh, tôi nhanh nhẹn lên tiếng bảo anh cứ đi lo việc trước.

" Bỏ ý định lấp liếm cho qua việc đi nhé. " - Anh nói tiếp: " Có gì chiều gặp rồi nói. "

Tôi nổi da gà một trận, làm sao anh biết được ý định của tôi nhỉ? Cảm giác cứ như anh đang trượt băng trong bụng tôi vậy.

Tắt máy, tôi ủ rũ đứng dậy lê bước đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa gãi đầu nghĩ không biết anh định đưa tôi đi đâu đây.

————————————————————————

Đúng giờ, Giang Hoành Lịch đứng ngay trước cửa ký túc xá của tôi. Nói thực, vẻ ngoài của anh thu hút quá nhiều người rồi. Hơn nữa chúng tôi vừa mới dính tin đồn mà anh lại xuất hiện lộ liễu như vậy khó tránh việc bị nhòm ngó.

Hôm nay có lẽ là ngày mà tôi xảm thấy mình nữ tính nhất. Vì sao ư? Bởi vì tôi bị hai đứa bạn thân ép mặc VÁY.......

Cũng không phải tôi ghét bỏ gì chiếc váy này, chỉ là tôi không có thói quen mặc váy thôi, mỗi lần mặc cảm thấy rất khó chịu, làm gì cũng phải cẩn thận. Mà tôi là một đứa trẻ hiếu động, đương nhiên tôi sẽ không lựa chọn mấy bộ quần áo như váy hay đầm rồi.

Đi cạnh anh, tôi cau mày kéo kéo cái váy ngắn, cảm thấy hơi ngượng ngùng, aizz.....

Giang Hoành Lịch nãy giờ chẳng nói gì, suốt đoạn đường không thèm nhìn tôi lấy một cái, uổng công tôi cắn răng mặc bộ đồ nữ tính này.

Đột nhiên anh gọi tôi, tôi ậm ừ đáp lại, anh nói:

" Lần đầu thấy em mặc váy, hơi ngạc nhiên nhưng mà em mặc rất đẹp... "

" Ừm~.... " - Tôi cúi đầu lặng lẽ đỏ mặt, đưa tay lén chạm vào má, đã nóng rực thế này rồi. Ghét quá, bây giờ chỉ cần anh nói vài câu là lòng cô đã nhộn nhạo rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip