8. Mặt trời và chó.

Tôi chống cằm, ai oán nhìn Giang Hoành Lịch đang gõ lạch cạch trên bàn phím. Tự nhiên lại đưa tôi đến chỗ nhóm nghiên cứu của anh làm gì chứ. Bao nhiêu là người ở đây, hơn nữa cô vẫn còn để tâm đến tin đồn sáng nay cho nên vẫn có chút không thoải mái.

Lúc bước vào cô đã nhẹ nhàng phát hiện ra ánh mắt ghen ghét của vị sư tỷ nổi tiếng kia. Xem ra người ta cũng có tình cảm với anh, tự nhiên cảm thấy hơi có lỗi với sư tỷ, không biết cô đến đây là đúng hay sai?

Nhìn ánh nắng nhảy múa thấp thoáng sau lưng anh tôi chợt nhớ đến một thứ...

" Giang Hoành Lịch... "

Anh ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, lại tiếp tục ấn trên con chuột mấy cái, giống như đang chờ tôi nói tiếp vậy.

" Chữ S phía sau đồng hồ có nghĩa là gì vậy? "

Mấy ngón tay đang bay lượn trên bàn phím chợt dừng lại, anh quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt có ý cười cũng có ngạc nhiên. Cười khẽ một tiếng: " Anh không nghĩ em sẽ phát hiện ra... " - Anh lại nói:

" S là sun - mặt trời. "

Tôi gật gù, ra vẻ đã hiểu. Kéo dây chuyền ra, đặt đồng hồ lên bàn tay ngắm nghía, ngón tay khẽ miết lên chữ S nho nhỏ. Tôi hiểu tại sao anh lại ngạc nhiên, chữ này khắc nhỏ như vậy nếu không để ý kỹ, tuyệt đối sẽ không phát hiện.

Nói đến cũng hơi xấu hổ một chút, tôi ban đầu thực ra không nhìn thấy chữ này, nhờ nhỏ Liên ngồi soi mói một hồi mới la hét um sùm hỏi tôi cái này là gì, tôi mới biết đồng hồ có khắc chữ.

Nhìn một lát lại hơi mông lung, đưa tay dụi mắt lại nghe giọng trầm trầm của Giang Hoành Lịch vang lên: " You are my sun... "

Ngước mắt lên nhìn anh, con ngươi màu đen lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao của anh làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, cũng đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn xoáy vào tôi, đôi khi lại làm tôi bối rối không biết nên nói gì.

Thấy tôi nghệch ra, anh với tay kéo cả ghế cùng tôi đến gần, anh còn dùng hai đầu gối kẹp chặt đầu gối tôi lại. Dần dần, tôi nhận ra, tư thế này..........có hơi nguy hiểm thì phải...

Anh cúi người dí sát vào mặt tôi, hai chúng tôi chỉ cách nhau khoảng một ngón tay út thôi. Nhìn ở khoảng cách gần, tôi phải cảm thán, lông mi anh đẹp thật, cong vút còn đẹp hơn lông mi của tôi nữa, đáng ghét.

" Sao lúc nào em cũng ngẩn ra ngay lúc anh nói chuyện quan trọng vậy hả? "

" Tôi có nghe mà. " - Tôi dẩu môi phản bác.

Aaaa, tôi che một bên mặt có hơi sưng đỏ của mình, tự nhiên lại véo má tôi làm gì, cái người này. Đột nhiên, anh đặt tay lên bàn tay đang đặt trên mặt của tôi, chậm rãi lên tiếng:

" Em là mặt trời của anh. "

Tôi nín thở, tay siết chặt thành nấm đấm nhỏ, mở to mắt nhìn anh. Giang Hoành Lịch đang nói gì vậy?

" Em nghĩ xem nếu em là mặt trời vậy anh là gì? "

" Không biết. Mặt trăng sao? " - Tôi nghiêng đầu thử đoán. Tay chạm đến một cỗ nóng rẩy, giật mình tôi rút tay ra nhưng mặt lại vô tình lọt vào lòng tay anh. Híp mắt nhìn anh, đúng là thừa nước đục thả câu, thừa cơ ăn đậu hủ của tôi, xí.

" Không phải, là que kem. "

Kem sao? Theo tôi thấy thì lập luận này có hơi... - " Tại sao vậy? "

Giang Hoành Lịch nở nụ cười đúng chuẩn quảng cáo kem đánh răng, vỗ vỗ mặt tôi: " Ngốc thế, vì em làm trái tim anh tan chảy. "

Tôi: " .............. "

Đưa tay lặng lẽ đặt lên trán anh, hỏi nhỏ: " Hơi nóng nha, anh có cần uống thuốc không vậy? A, anh mau uống thuốc đi, cứ như vậy không ổn đâu. Tôi sợ tiêm lắm, không muốn đi bệnh viện đâu. "

" ................... Em nghĩ anh định cắn em sao? Em xem anh là gì? Chó à? " - Vừa nói anh vừa thể hiện sự tức giận của mình qua việc bóp mặt tôi mạnh hết mức có thể.

Tôi chỉ là bày tỏ quan điểm thôi mà, tự anh so sánh mình với con vật kia chứ có phải tôi đâu.

Xoa xoa mặt, tôi thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà anh, mắt cũng không rời tấm lưng của anh, nghĩ chỉ muốn chọc thủng nó thôi.

Ngồi buồn chán đến khoảng gần 5 giờ, định hỏi xem chừng nào anh xong thì một người bạn đến vỗ vai anh cười nói gì đó tôi không nghe rõ, chỉ thấy anh lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt hiện lên ý cười nồng đậm.

Gật đầu chào bạn anh xong, liếc thấy anh cũng đang thu dọn đồ đạc, tôi đứng dậy vỗ vỗ cái lưng do ngồi lâu quá nên cứng đờ của mình.

" Hôm nay khoa anh có trận bóng rổ... " - Nói giữa chừng anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc hơi rối của tôi, vén hết ra phía sau rồi mới nói tiếp: " Có muốn đi xem không? "

Chuyện này thì tôi có nghe Liên với Kim nói qua, tụi nó cũng nói là sẽ đi. Nghĩ chắc sẽ không phải ngồi chán nữa tôi gật đầu đồng ý.

Giang Hoành Lịch đi trước mở cửa phòng, cô lẽo đẽo phía sau. Trên đường đến sân bóng, cô phát hiện ra anh vô cùng vô cùng cao hứng. Chậc đứa trẻ này dễ dỗ quá, mà thực ra cô đi vì có bạn chứ có phải vì anh đâu. Cho nên, anh vui mừng quá sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip