• Chap 4: CẤP TRÊN ĐỔ BỆNH RỒI!

Loay hoay đã đi làm trở lại được một khoảng thời gian. Hôm nay thức giấc nhìn lên trên giường không thấy Đông Hiền đâu,chuyện là dạo gần đây Đông Hiền hay ngủ giật mình đôi khi nói mớ linh tinh, nên Thạc Hạn bảo sang phòng ngủ cùng mình, khăn khăn muốn nằm dưới đất vì gần máy lạnh mát hơn, để Đông Hiền nằm trên giường cho thoải mái. Thạc Hạn mở cửa nhìn xung quanh đều không thấy bóng dáng người đâu. Gọi mãi cũng không thấy ai trả lời. Thôi thì tự lực cánh sinh lò cò đi vệ sinh rửa mặt thay đồ và đi xuống cầu thang, dù rất ghét cái nạng nhưng cũng phải dùng đến vì chân còn đau Thạc Hạn không dám ỷ y sợ cảnh phải vào bệnh viện lần nữa. Bỏ ipad, bút vẽ vào balo Thạc Hạn bấm gọi taxi và tranh thủ đi xuống.

Đến công ty nhìn đông ngó tây, kiểm tra hệ thống check vân tay vẫn không thấy dấu hiệu của Đông Hiền đi làm. Thạc Hạn cùng Mỹ Mỹ xuống nhà xưởng xem việc in ấn đến giai đoạn nào, xem xét kỹ chất liệu giấy in và hình ảnh, đang loay hoay trong xưởng bàn cùng Mỹ Mỹ tỷ thì Gia Hiên đi đến, Thạc Hạn kêu Mỹ Mỹ đi trước để mình nói chuyện với Gia Hiên xong sẽ theo sau.

- Gia Hiên vửa thở vừa hỏi Thạc Hạn: Tiểu Hạn Sếp sao chưa tới? Hôm nay em không đi cùng cậu ấy đi làm sao?

- Thạc Hạn thở dài: Sáng nay thức dậy em đã không thấy anh ấy đâu. Hôm qua 2 người đi uống với nhau đến khuya. Em còn tưởng sáng nay anh ấy thức không nổi, không thấy người đâu ngỡ là anh đến rước đi làm trước rồi chứ, em cũng không kiểm tra xe trong bãi đậu, em đi taxi đến luôn.

- Gia Hiên chau mài: Anh sáng nay có gọi sớm, cậu ấy bảo anh không cần rước, lo chuẩn bị tài liệu thôi lúc ấy anh nghe tiếng đào bới cuốc xẻng. Mà nãy giờ anh gọi mãi chẳng được, không biết cậu ấy đang ở đâu. Chút nữa 11h họp gấp rồi, hôm nay cuối tháng rồi. Đông Hiền trước nay chưa từng trễ hẹn hay thất trách như thế bao giờ.

Lúc này Thạc Hạn mới mở điện thoại ra xem camera trong nhà đều không thấy, lướt xuống xem camera trong vườn zoom lên thì phát hiện Đông Hiền nằm bất động sau vườn cây. Thạc Hạn bỗng dưng thấy tim mình đập lạc đi một nhịp, mau chóng quay trở về nhà, trên đường đi không khỏi lo lắng, bồn chồn không yên, bấm điện thoại liên tục cũng không nghe máy. Một người khỏe mạnh như thế sao lại ngất đi nằm bất tỉnh như vậy. Xe dừng lại trước nhà, Thạc Hạn xuống xe chống nạng đi thật nhanh ra sau vườn thì Đông Hiền nằm im bất tỉnh nhân sự, cả nguời đỏ ửng lên, mặt cũng đỏ theo và nổi những vết dị ứng thành mảng to.

- Thạc Hạn hốt hoảng lay người Đông Hiền: Đông Hiền, Đông Hiền sao lại nằm đây? Anh bị gì vậy? Anh Gia Hiên bỏ đại xe đó đi, mau tiếp em.

- Đông Hiền mở mắt ra: Không sao, đừng có hoảng loạn như thế, định trồng cho cậu vài loại rau để ăn mì và vài cây ăn quả không cẩn thận ngã vào cây mắt mèo không hiểu sao lại ngất đi.

- Thạc Hạn muốn khóc tới nơi: Không sao cái gì mà không sao, ra thế này còn mạnh miệng như thế, cả người anh lạnh tanh kia kìa, đi bệnh viện, phải đi bệnh viện.

- Đông Hiền vỗ vào tay Thạc Hạn: Không cần đâu, lên nhà nghỉ ngơi chút là được, qua cơn là được, đừng lo, đừng rối lên như thế.

Thạc Hạn dẹp cây nạng sang một bên đỡ Đông Hiền dậy rồi khoác vai dìu từ từ lên trên cầu thang vào nhà. Gia Hiên đỗ xe xong chạy đến cõng Đông Hiền đi lên nhà cho nhanh.

- Đông Hiền thều thào: Để đó em đi 1 mình được.

- Bớt nói nhiều đi, anh xem người không còn chút sức nào hết, bám chặt vào anh Gia Hiên kìa **Thạc Hạn nắm tay Đông Hiền đặt lên vai Gia Hiên**

Bưng thau nước ấm lại đặt lên bàn, Gia Hiên bảo Thạc Hạn cởi áo Đông Hiền ra, nhưng Đông Hiền cứ níu lại không cho chạm vào

- Gia Hiên quát: Em đủ chưa? Để yên lau người hay muốn dị ứng nặng như trước. Mặc kệ em, để cho Thạc Hạn lo cho em. Anh về công ty trước đây Thạc Hạn, có gì cần thiết thì gọi anh. **Gia Hiên ra về**

Hồn vía bay lên mây khi lần đầu tiên Thạc Hạn trông thấy Gia Hiên to tiếng hung dữ như thế. Ngồi sau lưng, Thạc Hạn kéo áo Đông Hiền lên thì đập vào mắt mình là thay vì tấm lưng trắng không tì vết của một thiếu gia cậu chủ thì lại đầy vết thương chỗ lõm vào chỗ lồi cộm lên khiến cho người trông thấy có phần sợ có phần đau lòng. Bỗng dưng Thạc Hạn rớt nước mắt, một tay lau nhè nhẹ, một tay quẹt nước mắt trông như mèo con vừa bị chú hổ nào đó hù cho một trận khiếp vía đang thu mình long lanh nước mắt chờ người nhà tìm ra mình vậy

- Sao người chi chít vết thương cũ thế này? Ai đánh anh ấy nặng tay như thế? Anh có thù với ai sao?

Đông Hiền đứng dậy chạy đi, Thạc Hạn kéo tay lại cả hai ngã nhào xuống sofa.

- Không hỏi là được chứ gì? Sao lại bỏ chạy chứ? Khó chịu lắm đúng không? **Thạc Hạn ôm vai Đông Hiền và đưa tay gãi nhè nhẹ lên lưng**

Vai Đông Hiền vừa cảm nhận được có thứ gì vừa rơi xuống ướt vai nên ngước lên nhìn Thạc Hạn

- Sao lại khóc? Tôi có chết đâu mà cậu lo. Đừng có khóc tôi không còn sức dỗ đâu nha! Cuộc đời tôi không sợ bất cứ gì ngoài cái cây mắt mèo này. Không ngờ trong vườn lại nhiều như thế.

- Anh nghĩ xem bây giờ xung quanh tôi chỉ có Mỹ Mỹ tỷ, anh và anh Gia Hiên từ trên trời rơi xuống, ở cạnh nhau hơn nửa năm rồi, lỡ anh có gì tôi biết làm sao, ai sẽ giúp tôi đố mặt với Tống Gia Hiên, rồi làm sao đẻ kịp mà trả cho Ba Mẹ anh. Để tôi đi lấy cốc nước ấm cho anh ** Thạc Hạn đứng lên**

Bất ngờ Đông Hiền nắm tay kéo mạnh Thạc Hạn về phía mình và ôm chầm lấy, giữ thật chặt. Cả người Đông Hiền mệt nhoài tựa vào lòng Thạc Hạn, lần đầu tiên Thạc Hạn thấy đau lòng lo lắng cho người khác nhiều như thế này. Bình thường được Đông Hiền lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ, bây giờ nhìn Đông Hiền bệnh lại có chút không quen, chỉ muốn ôm ấp vào lòng, muốn thấu hiểu con người này nhiều hơn nữa. Kinh nghiệm được người ta chăm sóc thì dày nhưng kinh nghiệm chăm sóc người khác thì bằng không. Đành gọi về cho Mẹ nhờ Mẹ cứu mà thôi.

<3 Cuộc gọi tình Mẹ con bắt đầu

- Alo Mẹ yêu, bị dị ứng mắt mèo thoa cái gì bây giờ Mẹ, chai thuốc Mẹ gửi con sài hết quăng rồi, giờ con không nhớ tên gì?

- Mẹ con đi rồi không có ở nhà. Bà ấy lấy nhầm điện thoại của Ba theo rồi. Con gọi vào số của Ba đi. Mà con bị hay sao? Ngứa nhiều không?

- Thạc Hạn quơ tay: Không phải con, thôi bye Ba nha nói chuyện sau, để con gọi hỏi Mẹ cái đã.

Nhưng gọi 5 6 cuộc vẫn không nhận được tín hiệu, cũng không đổ chuông, trong lòng nghĩ chắc Mẹ và các dì hàng xóm lên rẫy hái quả nên không có sóng hoặc đi đánh mạc chược với các cụ Mẹ cũng không nghe máy. Cứ thế Thạc Hạn thay đồ ngủ khác cho Đông Hiền, ngồi cạnh bên giường gãi lưng nhè nhẹ vừa thổi thổi để tạo cảm giác dễ chịu cho đến khi Đông Hiền ngủ ngon mới an tâm đi tắm và rời khỏi nhà.

Buổi trưa ở quán cafe gần nhà của Thạc Hạn, Gia Hiên đã ngồi chờ sẵn tự khi nào, đứng nhìn từ bên ngoài một lát, Thạc Hạn cảm nhận được phong thái của Gia Hiên không đơn thuần chỉ là tài xế hay trợ lý riêng của Đông Hiền.

- Thạc Hạn ngồi xuống ghế và gọi ly soda: Xin lỗi vì để anh chờ lâu nha! Phải gửi mail cho Mỹ Mỹ tỷ rồi chờ cái tên lẩm bẩm đó ngủ em mới đi được.

- Gia Hiên cười: Rõ ràng quan tâm nhưng không thừa nhận. Hôm nay em có thắc mắc gì cứ hỏi, anh sẽ trả lời hết cho em hiểu hơn về cậu ấy.

- Thạc Hạn kéo một hơi ly soda còn một nửa: Vậy em không vòng vo nữa... Anh gọi Đông Hiền là sếp nhưng có vẻ giữa 2 người không đơn giản như vậy? Dường như có lúc em thấy anh ấy phụ thuộc vào anh, gì cũng hỏi cũng tìm anh.

- Anh cũng xem như anh trai của Đông Hiền, trước khi Mẹ Đông Hiền mang thai cậu ấy thì nhận nuôi anh. Cổ phần công ty chia đều cho 2 người, những gì Đông Hiền có anh cũng có, bọn anh cùng nhau lớn lên, nhưng anh lại muốn ở sau chăm sóc cho cậu ấy, làm 1 tài xế bình thường thôi. Nên căn dặn không được gọi anh là anh trai nếu không anh sẽ bỏ đi.

- Thạc Hạn la toán lên: Thấy chưa... Em đã bảo trong lòng là anh không phải tầm thường rồi mà, khí chất tính tình thế này làm sao chỉ là trợ lý tài xế được chứ. Em muốn biết về vết thương trên lưng của Đông Hiền từ đâu mà có? Ba anh ấy đánh sao?

- Gia Hiên nhấp môi một ngụm trà để thông cổ họng bắt đầu kể: Hy vọng kể cho em nghe sẽ giúp khúc mắc giữa hai người tháo gỡ. Năm cậu ấy học đại học năm nhất thì quen với một người tên Lion, vóc dáng vẻ ngoài rất lịch lãm cũng rất thương yêu Đông Hiền nhưng thực tế sau lưng là khác. Sau 1 năm tiếp cận lợi dụng khoảng thời gian khá dài ,cuối cùng trong tiệc sinh nhật dùng thuốc mê mang cậu ấy đi treo trong 1 nhà kho chứa thuốc đông y dùng cây mắt mèo đánh, rồi nhún cả người Đông Hiền vào trong thùng phuy chứa nước ngâm cây cỏ thuốc, để đòi Ba của Đông Hiền giao hợp đồng lớn cho công ty Ba hắn ta. Đông Hiền đã bị cú shock rất lớn, vết thương thì in hằn vậy không phai vậy nên cậu ấy rất nhạy cảm mắt mèo, luôn tỏ ra mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối của bản thân. Em không thể tưởng tượng cảnh anh ập vào nhìn thấy cả người Đông Hiền toàn là máu còn thấm nước vết thương nhiễm trùng nặng. Anh đã khóc ngày nào cũng khóc khi y tá lại nhà thay băng rửa vết thương, sau đó chờ Đông Hiền hoàn thành khóa học xong, Ba Mẹ sắp xếp cho bọn anh về nước để Đông Hiền ổn định lại trạng thái.

- Thạc Hạn mím chặt môi: Vậy hóa ra là do cái vườn sau nhà khơi lại nỗi đau của anh ấy. Sao trời lại sắp đặt hai con người bị tổn thương nặng nề trong quá khứ như 2 đứa em gặp nhau nhỉ? Trông khi Đông Hiền luôn chăm sóc, nhường nhịn em thì em chả làm được tích sự gì. Em mà thấy cái tên Lion ấy xuất hiện em sẽ bầm thành trăm mảnh thả cho cá sấu ăn mới vừa lòng em.

- Gia Hiên mỉm cười: Khi nào 2 đứa mới thừa nhận tình cảm dành cho nhau? Đông Hiền không muốn em đi làm thường xuyên vì dạo này Tống Duy Tân cứ lợi dụng việc mua giấy mà cứ sang công ty ngó nghiêng tìm em miết. Dặn đi dặn lại anh rất nhiều lần là phải để mắt đến em. 

- Thạc Hạn nhìn đồng hồ: Thôi chết em đi hơi lâu rồi, em về trước nha, xem anh ấy sao đã còn đi mua thuốc. Hẹn anh khi khác anh em mình lại tâm sự những điều bí mật của Lại lẩm bẩm em phả khai thác, để mỗi lần cãi nhau em không lo thua cuộc giữa chừng. Bye Hiên caaaa...

Về đến trước cửa nhà  Thạc Hạn hồn vía lên mây khi nhìn thấy cửa nhà mở tan hoang, rõ ràng mình đi đã khóa chốt kỹ càng, không lẻ Đông Hiền người đang bệnh như thế còn đi đâu ra ngoài, hay là nhà có trộm đột nhập. 

- Ai trong nhà vậy? Lại lẩm bẩm anh đâu rồi? **Thạc Hạn la muốn banh nhà**

Vừa chạy vào nhà vừa la, Thạc Hạn đứng hình khi trông thấy Mẹ đang đứng trong bếp còn Đông Hiền thì ngồi tựa vào ghế ở sofa, chân đang ngâm lá gì đó. Cảm thấy bản thân dường như đi hơi lâu. 

- Mẹ, Mẹ lên sao không nói con biết, giật cả mình, còn tưởng nhà có trộm. Bởi vậy con gọi về mãi mà Ba là người nghe máy.

- Quyên mama chặn miệng Thạc Hạn: Tiểu Hạn con ồn quá, Tiểu Hiền vừa chớp mắt để cậu ấy nghỉ ngơi. Mà con cũng ngộ, không ở nhà chăm người bệnh mà chạy đi đâu vậy? Cũng may Mẹ và cậu ấy có gặp qua nhau khi con điện thoại thấy hình, lúc mở cửa cho Mẹ người cậu ấy phát sốt lên.

- Sốt cao sao? **Thạc Hạn đến sờ trán Đông Hiền** Mẹ cho anh ấy ngâm gì vậy?

- Lá trà xanh, khi nữa nấu nước dùng xác lá chà vào những nơi nổi mảng dị ứng sẽ giảm ngứa rát. Người ta chăm con nửa năm không than thở, con chăm người ta chưa 1 ngày liền bỏ đi. Lúc cậu ấy mở cửa cho Mẹ người không còn chút sức nào sắp ngã ra đất. 

- Sao Mẹ biết con bị thương? Là anh ấy nói sao?

- Quyên mama đang nêm canh: Mẹ dẹp nhà, trông thấy giấy tờ xuất viện ra viện hình X-Quang của con hết rồi. Toàn là cậu ấy ký tên, lưu giữ rất kỹ, còn cả nhật ký ghi chép cẩn thận những thứ con ăn được hay không được ăn nữa. Có con vô tâm.

- Thạc Hạn ôm chầm lấy Mẹ: Mẹ à, Mẹ mới lên thôi con trai Mẹ Mẹ không bênh. Mẹ không nhớ con à?

- Mẹ bênh con kiểu gì? Khi cậu ấy mở cửa cho Mẹ là tay cầm cây lau nhà, mà người thì đi xiêu vẹo. Người ta nhà cao cửa rộng dọn tới đây ở cùng con làm osin cho con, Mẹ nhìn còn tưởng đi nhầm nhà hay sao mà gọn gàng thế. 

Thạc Hạn đang phụ Mẹ dọn cơm thì Đông Hiền thức giấc. Vội lau chân và cúi người lấy thau nước mang đi đỗ thì Thạc Hạn giành lấy. Sau đó dìu Đông Hiền đến bàn ăn ngồi xuống

- Xin lỗi vì Bác lên chơi lại phải chăm ngược lại con. Ngày mai con sẽ về nhà lại.

- Quyên mama gắp đồ ăn vào chén Đông Hiền: Gọi bằng cô Quyên được rồi. Bác nghe già lắm, hay con cứ gọi Mẹ Quyên như Tiểu Hạn cũng được. Nào ăn nhiều vào con, lát chiều hầm cho con canh gà giải nhiệt. 

- Về nhà...Anh bị điên à? Về nhà rồi chết khô ai hay? Anh Gia Hiên phải xử lý biết bao chuyện thay anh để anh nghỉ ngơi, anh ấy còn không về nhà, anh bớt phụ tấm chân tình của người khác được không. Nhà có 2 phòng mà lo gì, tôi sang ngủ cùng Mẹ.

- Ủa, Mẹ đâu cần con ngủ chung, ngoài Ba con ra thì Mẹ thích ngủ 1 mình nên 2 đứa cứ ngủ phòng con. Để Mẹ ngủ một mình phòng bên này cho ngon, con cứ bấm bấm vẽ vẽ có khi làm không xong rồi đập bàn cả đêm ai ngủ nổi.

Ăn cơm xong, phụ Mẹ dọn dẹp, Thạc Hạn mang lá trà xanh thả vào trong bồn tắm rồi xả nước xuống để lá trà ngấm nước. Đông Hiền thì chui vào phòng nằm vì nóng đỗ mồ hôi sẽ ngứa thêm. Vậy là Thạc Hạn cùng Mẹ đi siêu thị, đang trên đường đi bộ qua công viên một đoạn, chợt Thạc Hạn đứng sững lại, khuôn mặt hoang mang

- Mẹ ơi không xong rồi, khi nãy con quên kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn tắm xả nước xuống liền đi luôn, có khi nào Lại Đông Hiền mắt nhắm mắt mở, tinh thần không tỉnh táo rồi leo vào luôn không?

- Quyên mama đánh vào vai Thạc Hạn: Con đúng là... Vậy chạy về xem sao, Mẹ đi 1 mình được, Mẹ rành đoạn này mà, từ từ thôi đó chân con còn cà nhắc đừng vội. 

Cửa nhà tắm không đóng, Thạc Hạn chạy vào thì thấy Đông Hiền đang ở trần ngồi trên ghế, đầu cúi xuống bồn tắm, khăn lau thì trôi lềnh bềnh trong nước. Cảnh này mà đem đi đóng phim ma chắc chắn đoạt giải. Thạc Hạn hai tay ôm vai Đông Hiền đỡ lên tựa vào ghế. Hóa ra cái ghế nhựa để ngồi tắm này bây giờ lại hữu dụng cho Đông Hiền đến vậy. 

- Lại lẩm bẩm, chờ tôi về tắm cho không được hay sao? Anh gấp cái gì? Xém nữa úp cả mặt vào trong bồn tắm chết ngợp rồi. Ở với anh kiểu này không bệnh tim thì cũng bay 3 hồn 7 vía. 

- Ra ngoài đi, tôi tắm một mình được rồi. **Đông Hiền đẩy Thạc Hạn**

- Anh có mặc quần chứ có phải không đâu mà xua đuổi tôi như đuổi tà vậy? Lúc trước tôi nằm một chỗ anh cũng lau người thay đồ cho tôi đó thôi, cũng tắm cho tôi rồi đó thôi. Bây giờ làm giá à? Ngồi yên đi, năn nỉ luôn đó, anh không thể chết trong nhà tôi được hiểu không? 

Nhiệt độ nước đúng là nóng rát da, Thạc Hạn cho thêm nước lạnh vào pha cho ấm rồi nhún khăn lau cho Đông Hiền. Mấy tháng trời bên cạnh nhau, chưa bao giờ Thạc Hạn thấy bộ dạng của Đông Hiền như thế này, khăn lau đến những nơi da đỏ ửng và nơi chi chít vết sẹo lâu năm là Thạc Hạn thở dài, cứ tưởng tượng cảnh người Đông Hiền bị treo như thế trên cao, còn bị đánh, rồi nhún vào thùng nước chẳng khác nào thời cổ xưa phạm tội bị tra tấn vậy, mà còn là người mà khi ấy Đông Hiền tin tưởng nhường nào. 

- Xong rồi, quần áo tôi móc trên xào, lau khô người rồi mặc vào nha. Tôi ra ngoài trước xem Mẹ về chưa. **Thạc Hạn đưa khăn khô cho Đông Hiền**

Đang loay hoay kéo rèm cửa vì lo trời tối sẽ có mũi côn trùng bay vào thì Thạc Hạn nghe tiếng động mạnh giống như Đông Hiền bị ngã nên chạy ùa vào nhà tắm. Vừa mở cửa ra thì cả người đâm sầm vào Đông Hiền, trượt chân té bật ngửa nhưng rất may Đông Hiền đã ôm giữ lại.

- Đi đứng cho đàng hoàng để ngã vào tim người ta.

- Thạc Hạn nhìn Đông Hiền: Đang thả thính đó à? Dạo này miệng lưỡi cấp trên ngâm đường hay sao ngọt thế.

- Đông Hiền ép Thạc Hạn vào tường: Muốn biết ngọt ra sao thì phải trực tiếp cảm nhận.

Đang chuẩn bị có màn cơm chó trộn đường thì nghe tiếng bước chân của Quyên mama đang đi gần đến Thạc Hạn liền tháo chạy đến cửa sổ tiếp tục kéo rèm cửa như chưa có gì xảy ra. Mở cửa cho Quyên mama xong Đông Hiền cứ đứng ho suốt.

- Quyên mama: Sao ho dữ vậy con? Thạc Hạn rót cho anh ly nước đứng đó mà nhìn

- Đông Hiền xách đồ để lên bàn: Dạ không cần đâu. Con xin phép đi nằm nghỉ một chút. Cô và Thạc Hạn cứ trò chuyện thoải mái nha!

Đến bàn mở bọc đồ ra phụ Mẹ để đồ ăn vào trong tủ, Thạc Hạn mới phát hiện tủ lạnh toàn đồ ăn nước uống mà mình thích. Không có lon bia trái cây nào của Đông Hiền.

- Lần đầu tiên Mẹ thấy tủ lạnh con sạch đẹp, đầy đủ như thế, giữa 2 đứa không có gì thật à?

- Thạc Hạn chau mài: Mẹ, có gì là có gì? Anh ấy là cấp trên của con. Mẹ đừng nghĩ đi đâu xa xôi.

- Quyên mama mỉm cười: Nhưng người ta đâu có xem con là cấp dưới bình thường. Quần áo con thẳng băng, nhà cửa ngăn nắp, con nhìn con xem bệnh vậy mà mặt nọng ra, chẳng ai mà có tâm bù đắp vậy hết. Mà người tông con là tài xế của cậu ấy chứ phải cậu ấy đâu. Mẹ nhìn Mẹ biết. 

Ngồi xem phim và nói chuyện cùng Mẹ cả buổi, Quyên mama đi cả ngày dài mệt mỏi nên đi ngủ trước. Thạc Hạn cũng tắm và vào phòng. Nhìn thấy Đông Hiền đang nằm dưới nệm mình trải dưới sàn nhà, Thạc Hạn liền lại lay nhẹ người Đông Hiền

- Dưới đất lạnh lắm, lên trên giường ngủ đi. 

Bất ngờ Đông Hiền nắm tay kéo Thạc Hạn ngã vào lòng mình, mắt nhắm ngìm nhưng miệng cứ lẩm bẩm không thôi

- Không được, không được bắt em ấy, đừng rời khỏi anh, Tiểu Hạn... **siết chặt Thạc Hạn**

- Thạc Hạn vỗ nhẹ vào lưng Đông Hiền: Tôi ở đây, anh ôm vậy ai mà bắt nổi, mơ cái gì không biết lại mơ mình bị bắt cóc, chẳng phải đở tốn cơm canh hay sao? 

- Thạc Hạn là của anh, của anh, không cho ai chạm vào emmmm...

Khóe mắt Đông Hiền không ngừng chảy ra những giọt nước mắt. Đưa tay lau, chặn lại nhưng không cản được, Thạc Hạn suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua cùng nhau đúng là Đông Hiền đã nhường nhịn chăm sóc một người xa lạ như mình, khiến mình cũng trở nên phụ thuộc vào anh ấy. Lại nhớ lần tập vật lý trị liệu rất đau rất đau, nhưng bản thân còn chưa khóc thì nhìn thấy Đông Hiền đứng ở một góc phòng tập xoay lưng lén lau nước mắt. Ngày thường cạnh nhau cãi nhau như chó với mèo, nhưng lần nào cũng là bản thân chiến thắng, có sai cũng là Đông Hiền xin lỗi trước, bản thân tự thấy mình có phần hơi ngang ngược vậy mà Đông Hiền vẫn không giận hay buông lời trách mắng câu nào. Vốn dĩ từ lần vấp ngã trong tình yêu ấy, thất bại ê chề, Thạc Hạn tự nhủ không sa chân vào con đường yêu đương nữa, cho rằng một mình tự lập vẫn ổn, tự lo cho bản thân được, nhưng tất cả đang đi theo hướng khác không kịp dừng chân. Cấp trên hôm nay đổ bệnh rồi, ngớ ngẩn đến độ ôm chặt không cho nhúc nhích một chút nào cả. Hôm nay cấp trên bệnh rồi, hôm nay không ai cãi nhau nữa, chịu thiệt cho anh ta ôm ngủ một lát vậy, chỉ một lát thôi sẽ quăng anh ta lên giường. Vương Thạc Hạn sẽ không ngủ quên, hứa luôn đó.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip