Sau khi khiêu vũ xong thì cả ba vào phòng khách ngồi nghỉ. Ai cũng có dấu hiệu kiệt sức.
-Trời ơi!!!! Bộ kiếp trước mình nợ gì hắn hay sao mà kiếp này gặp nhau hoài vậy?!!!?!! Giọng hát "oanh vàng" của Trâm Mai cất lên làm bay mất 5 mái nhà cách 100m và làm chết 200 con chim gần đó (thiệt là có hại cho môi trường).
-Bà ngậm giùm đi!!!!! Bà mà hét nữa là bệnh viện sẽ nhập thêm bệnh nhân thủng mạc nhĩ đó!!!! Mỹ Anh hét lại (sao hai chị này thích hét thế nhỉ?)
-Mà bà nói cũng đúng! Tôi cũng không thể chịu nổi cái tên dê xồm kia được. Mới vừa nãy tôi và hắn đánh nhau ở ngoài kia kìa. Mỹ Anh lỡ mồn nói toẹt ra (cố tình thì có. Em hiểu chị quá mà.)
-Cái giề!!!!!!!!? Cả hai hét lên
-Ai bảo hắn hôn tui chi. Chứ nói thiệt là tui cũng không muốn đánh hắn đâu. Mỹ Anh khó chịu (thôi giả nai đi má! Trời ơi! Lúc nãy má muốn đánh chết hắn lắm mà giờ giả bộ gì chứ?).
-Bà cũng gan thiệt nha! Đến tui còn không dám động vô hắn mà bà đã làm rồi. Mà hắn hôn vô đâu?
-Hắn hôn vô má tui nè. Mỹ Anh bực mình
-Trời!!!!! Có thế mà cũng làm quá. Làm tôi tưởng... Trâm Mai tụt cảm xúc. Cứ tưởng hắn ta cả gan hôn vào xxx của Mỹ Anh. Ai ngờ... Thiệt tình! Mình cứ tưởng có trò hay để trêu nó, nào ngờ...
-Tưởng gì?! Mỹ Anh nổi quạu
-Not thing!!! Trâm Mai bình thản
-Rồi sao? Ai thắng? Tịnh Nhi giả vờ hỏi với giọng hồi hộp mặc dù cô đã biết câu trả lời là gì rồi.
-Tất nhiên là tớ thắng rồi. Hắn ta nghĩ mình là ai mà đòi thắng tớ. Mỹ Anh tự hào
-Ra vậy! Tịnh Nhi cười. Tất nhiên là bà thắng rồi. Nếu không thì bây giờ cái mặt bà nó phải đen hơn cái đít nồi chứ không có zui zẻ như vầy đâu (hiểu nhau quá ha!).
-Mới có hôn má thôi mà đã bị dầm cho te tua rồi thì nếu hôn môi chắc sẽ khủng khiếp lắm ha. Trâm Mai làm dáng vẻ như thám tử
-Tất nhiên rồi! Mày nghĩ tao là ai? Nếu tên đó gan lớn vậy thì giờ này đã lên bàn thờ tổ tiên rồi, đâu có còn đường mà về đâu.
-Đúng là Mỹ Anh. Không bao giờ để thua. Tịnh Nhi vui vẻ nói
-Ha ha ha!!!!!! Thí chủ quá khen rồi. Tại hạ không dám nhận. Mỹ Anh chắp tay, tự sướng
-Còn bà thì sao? Trâm Mai quay sang Tịnh Nhi
-Hả? Ý bà là sao? Tôi làm sao? Tịnh Nhi khó hiểu
-Bà là bạn tui mà sao mà ngu quá zạ? Trâm Mai vò đầu
-Nè nè!!! Nói năng cho cẩn thận nha!! Bà bảo ai ngu hả!!!!!?!!! Tịnh Nhi tức tối
-Thôi được ròi! Tui xin lỗi nhưng ai biểu bà mắc cái bệnh...
-NÈ!!!!!!! Tịnh Nhi đen mặt
-Được rồi, được rồi! Ý tui nói là bà với tên đó đó ý. Sao thấy bà khiêu vũ với tên đó ăn ý lắm mà. Thích rồi hả? Coá cần tui làm mối cho không? Trâm Mai gian gian
-Bà điên hả?! Nghĩ gì? Tui thích tên đó á!? Never đi nha!!!! Tôi nhảy với hắn vì lợi ích gia đình thôi. Không có chuyện nhảm nhí đó đâu. Tịnh Nhi phẩy tay
-Mấy đứa đang bàn gì đó? Mẹ Trâm Mai hỏi.
Cả ba quay ra thì thấy cha mẹ mình đang đi vào. Họ ngồi xuống ghế. Mẹ Trâm Mai liếc nhìn con mình với vẻ hài lòng
-Có chuyện gì à? Bà hỏi lại
-Dạ không có gì đâu ạ! Cả ba đồng thanh
-Thôi vào vấn đề chính đi! Chúng ta đã bàn bạc và quyết định rằng sẽ cho các con học lại lớp 12 ở trường Blue Star. Bố Trâm Mai nghiêm túc
-Vâng!! Đồng thanh tập 2
-Không thắc mắc? Không phản đối? Ông thấy kì kì. Vì từ trước đến giờ chúng không mấy khi nghe lời ông mà bây giờ lại nghe lời thì đúng là kì lạ (gì có chuyện kì lạ vậy! Chắc chắn là có gì đó không bình thường)
-Không ạ! Đồng thanh tập 3.
-Được! Vậy cứ thế mà làm đi! Thôi giờ cũng đã muộn rồi nên hai đứa về nhà đi! Ông nói
-Vâng! Chúng cháu chào chú ạ! Cả hai lễ phép
-Ừ! Ông hài lòng
Thế là Mỹ Anh và Tịnh Nhi zề nhà. Còn Trâm Mai thì lên phòng và đánh một giấc vì cô đã quá mệt mỏi với tên kia rồi. Mỹ Anh và Tịnh Nhi sau khi về nhà thì cũng đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, trong căn biệt thự tráng lệ nhà họ Sa có một nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, làn môi căng mọng đỏ tươi không son phấn, làn da trắng như sữa của cô khiến ai mới bước vào đây cũng tưởng như mình vừa lạc vào thế giới thần tiên. Cảnh đang đẹp thì điện thoại reo. Mỹ Anh khó chịu nghe máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip