6. sao có thể giấu đi tình yêu?

không ngờ thời điểm gặp nhau lại gần đến thế, hắn cứ ngỡ chắc hắn phải nửa năm nữa mới lại gặp được em

nhưng lại bị triệu tập sớm đến thế

tại cuộc họp trụ cột

sanemi đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những kẻ có mặt. nhưng thực ra, hắn chỉ để tâm đến một người

giyuu

kẻ luôn khiến hắn bực bội, kẻ mà hắn chưa từng ngừng nghĩ đến kể từ khi sống lại ở thế giới này

kẻ mà hắn yêu đến đau lòng

và giờ, kẻ đó đang đứng giữa sân, cùng với thằng nhóc tóc đỏ nhân vật chính, ánh mắt vẫn lạnh nhạt đến thế, dường như em đã chuẩn bị tin thần cho những chuyện sắp xảy ra

nhìn thôi hắn cũng hiểu câu chuyện đang diễn biến đến giai đoạn nào rồi, mặc dù nhớ không rõ lắm nhưng hình như mọi người đã biết thằng nhóc kamado đó đi cùng với một nữ quỷ

sanemi trừng mắt khi nghe kamado cam đoan về việc nezuko không ăn thịt người. và khi thằng nhóc quỳ xuống cầu xin, hắn đã muốn bật cười chế giễu, quen thuộc thật, tí nữa chắc hẳn hắn phải lao lên và làm khó bọn họ đây mà

nhưng rồi...giyuu cũng quỳ xuống theo

"tôi cũng xin cam đoan"

giọng em ấy vẫn điềm đạm như vậy, nhưng trong đó có một sự kiên quyết lạ thường. giyuu cúi đầu, đặt hết danh dự của mình vào một con quỷ

sanemi cảm thấy huyệt thái dương giật liên hồi, hắn biết chuyện này là theo nguyên tác nhưng lòng lại không ngừng đau thắt

là ai đã dạy em ấy làm những chuyện ngu ngốc như thế này?

"tomioka"

hắn nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc bén

"mày đang làm cái quái gì vậy?"

"ta tin nezuko không ăn thịt người"

giyuu bình tĩnh đáp, ánh mắt trong veo nhưng kiên định

đcm, lại cái ánh mắt đó

sanemi cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa rồi

phải rồi, hắn cũng tin, tin vào em

"kể cả khi nó là quỷ?"

"kể cả khi nó là quỷ"

lửa giận dâng lên trong lòng sanemi, nhưng thứ hắn đang giận không phải là con quỷ kia

mà là bản thân

tại sao em ấy lại có thể dễ dàng đặt mình vào tình thế nguy hiểm như vậy?

tại sao lại phải cúi đầu trước đám người này?

tại sao em ấy không thể đứng về phía hắn, để hắn có thể bảo vệ em ấy như trước?

sanemi siết chặt nắm đấm. nếu không phải vì còn giữ mặt mũi, hắn đã lao đến mà kéo giyuu dậy ngay lập tức

nhưng không. hắn không thể làm thế

hắn phải đóng tròn vai một kẻ căm ghét Giyuu

"thật là một lũ ngốc"

hắn buông một câu cay nghiệt, giấu đi sự tức giận đang cuộn trào trong lòng

hệ thống cười khẩy

[ ủa, ngươi không tính nhào đến kéo người ta dậy hả? đứng đó mà lườm thì ai biết là ngươi đang xót người ta?]

sanemi câm nín

bởi vì hắn biết, hệ thống nói đúng

giyuu quỳ gối giữa sân, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào những người xung quanh. giọng anh trầm ổn, không một chút do dự

"nếu nezuko làm hại con người, tôi sẽ lập tức tự tay giết con bé ấy, sau đó.."

giyuu đưa tay lên chuôi kiếm, ánh mắt không hề dao động

"tôi sẽ mổ bụng tự sát ngay tại chỗ"

sanemi cảm giác như có thứ gì đó siết chặt lấy tim hắn. hắn nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm

thanh tâm hắn biết chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng lòng vẫn dâng lên nỗi sợ không tên, nhớ về kiếp trước, thân thể hắn không ngừng run rẩy và rồi tức giận

"mày điên à, tomioka?!"

hắn buông ra một câu cay nghiệt, giấu đi sự tức giận đang cuộn trào trong lòng

giyuu không nhìn hắn, chỉ giữ nguyên tư thế quỳ, không chút lung lay

hệ thống bỗng dưng lên tiếng, giọng điệu tràn đầy hả hê

[ sao? xót xa à? hay ngươi tức giận vì cậu ấy vốn dĩ không bỏ ngươi vào mắt? thật thảm hại quá đi ký chủ à~]

sanemi câm nín, không muốn để ý đến nó

hệ thống nói đúng, nó luôn biết hắn đang cảm thấy như thế nào

hắn giận. nhưng không phải giận giyuu

hắn giận chính bản thân mình

giận vì không thể bước đến, không thể kéo người kia lên, không thể nói rằng hắn không muốn thấy giyuu vì một con quỷ mà hứa hẹn một cái chết vô nghĩa như vậy

hắn chỉ có thể đứng đó, giữ vẻ mặt cứng rắn như thể hắn chẳng quan tâm

nhưng trong lòng, đã sớm loạn thành một mớ hỗn độn

sanemi quỳ một gối xuống, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua bóng người nhỏ bé đang quỳ trước mặt hắn

một con quỷ

một con quỷ mà kamado đang liều chết bảo vệ, thậm chí còn cam đoan sẽ rách bụng tự sát nếu nó làm hại con người

chậc

hắn nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên

"sát quỷ đoàn có luật lệ riêng"

hắn nhấn giọng, ánh mắt lướt qua kamado, rồi dừng lại trên gương mặt trầm lặng của giyuu

"vậy còn tomioka? mày vẫn tin con quỷ này vô hại sao?"

giyuu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt xanh thẳm không hề dao động

"phải"

sanemi suýt chút nữa bóp nát chuôi kiếm

em...

em tin nó như vậy sao?

em thậm chí còn thề sẽ rạch bụng tự sát nếu nó làm hại con người

em có biết em đang đặt mạng sống của mình lên ván cược không?

em có biết rằng tao-

"không thể nào!"

sanemi bật dậy, tay siết chặt thanh kiếm. hắn quắc mắt nhìn chúa công kagaya ubuyashiki, giọng đầy phẫn nộ

"một con quỷ không thể chung sống với con người! đừng nói những lời ngây thơ đó nữa!"

hắn nói, nhưng chính hắn cũng không chắc mình đang phản đối ai, hắn cũng chẳng biết gì sao hắn lại phản ứng gai gắt như thế

chắc là muốn nhanh chóng diễn cho xong cảnh này nhưng lại bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến đây mà

là phản đối việc một con quỷ được chấp nhận trong sát quỷ đoàn...

hay là phản đối việc giyuu lại một lần nữa đánh cược tính mạng vì người khác?

hệ thống không nhịn nổi, lên tiếng

[kịch bản gốc không có vụ ngươi phản ứng mạnh vậy đâu, bình tĩnh lại đi sanemi]

"CÂM MẸ MỒM!"

hệ thống: [...]

mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía hắn, nhưng hắn không quan tâm. hắn chỉ biết rằng nếu giyuu thật sự giữ lời, nếu nezuko lỡ như làm hại con người, em ấy thật sự sẽ...

hắn không thể tưởng tượng nổi

sanemi hít một hơi sâu, nhếch môi cười lạnh

"được thôi. nếu nó thật sự không làm hại con người, thì cứ để thời gian chứng minh đi"

hắn lạnh giọng nói, nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi lo lắng đến phát điên

giyuu, em dám đánh cược mạng sống mình lần nữa sao?

em còn muốn hành hạ tim tao đến bao giờ?

hệ thống lên tiếng cắt ngang

[ ê ê ê, thiếu thiếu sai sai gì á..]

" thiếu gì?"

sanemi bực dọc lên tiếng

[ đoạn làm khó dễ đâu? ngươi và iguro cùng nhàu lên đâu? cắt tay đâu?? sao ngươi lọc hết đoạn quan trọng rồi??? ]

[ ụ á, đã thế còn cho thủy trụ cơ hội chứng minh?? ngươi đùa tao à? tin ta chích điện ngươi không? cả điểm thưởng cũng không cần à?]

hệ thống không ngừng lải nhải vào tai hắn, làm sanemi vô cùng khó chịu

" nhiệm vụ của ta là gì?"

[ thì diễn đúng nguyên tác để mọi thứ diễn ra đúng như cốt truyện, tìm thấy người được cứu rỗi]

hệ thống không ngừng luyên thuyên

" ừ nhưng ngay từ đầu nó đã lệch nguyên tác rồi còn gì? tao dẫn genya chạy trốn cùng, chuyện đó có đúng không?"

[ n-nhưng...]

" ngươi biết con bé nezuko đó không xấu mà? gây khó dễ với anh em nhân vật chính làm gì? để giyuu có ấn tượng xấu với tao à?"

[ ngay từ đầu ngươi trong mắt thủy trụ cũng đã không tốt đẹp gì rồi ]

hệ thống nhún vai

hệ thống vẫn không chịu ngừng

[ta chỉ nhắc ngươi làm đúng nhiệm vụ thôi mà. nếu tiếp tục hành xử ngoài kịch bản, ngươi có chắc tìm được người được cứu rỗi không?]

hắn cười lạnh

"mày nói cứ như tao quan tâm lắm ấy"

[ ồ thế là muốn sống ở đây đến ngày định mệnh rồi chết à?]

" cũng được, nếu mãi không tìm ra người đó thì chết như thế so ra cũng nhẹ nhàng, đến cuối ta và giyuu đều là bạn hữu tốt"

[ nhìn người mình yêu chỉ xem mình là bạn, mà bảo tốt, cố gắng lên xem nào anh bạn]

sanemi siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên. hắn không biết vì sao lại cảm thấy tức giận với mấy lời mỉa mai rẻ tiền của hệ thống đến thế

"thôi thôi, câm mồm đi"

hệ thống hừ lạnh

[được thôi, vậy ngươi định làm gì đây? tiếp tục đóng vai kẻ phản diện trong mắt giyuu? hay muốn làm gì đó khác?]

hắn trầm mặt

cái chết... so với việc cứ sống mãi trong một thế giới không có lối thoát, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn thật. nhưng nếu đã không thể thoát ra, hắn cũng không thể để mọi thứ diễn ra theo đúng nguyên tác một cách ngu ngốc được

sanemi ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm

"tao không quan tâm ai là người được cứu rỗi"

hắn cười lạnh

"tao chỉ muốn thử xem... liệu tao có thể kéo giyuu lại gần hơn chút nữa không"

hệ thống chậc một tiếng

[ lũ si tình ngu ngốc]

cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng hắn. dù biết rõ phải diễn như ghét nhau, nhưng tâm hắn không ngừng đau nhói. một khi đã trót tham lam, liệu hắn có còn đủ sức mà buông tay?

bước chân của sanemi nện xuống con đường lát đá, từng bước một đều mang theo tâm trạng phức tạp. sau cuộc trò chuyện với chúa công, hắn rời khỏi phủ mà không ngoái đầu lại. cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua mái tóc trắng rối bù, nhưng hắn không để tâm

hắn còn quá nhiều thứ phải suy nghĩ

thế nhưng, khi về đến gần phủ của mình, sanemi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt âm thầm dõi theo từ phía sau

hắn khẽ nheo mắt, nhấc tay đặt lên chuôi kiếm, bước đi chậm lại đôi chút. bóng tối phủ xuống con đường vắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích

cộp. cộp. cộp.

có người đang theo dõi hắn thật. nhịp bước chân ấy quá đỗi quen thuộc

hắn đột ngột dừng lại, xoay người thật nhanh, lạnh giọng

"đi theo tao làm gì?"

dưới ánh trăng mờ, giyuu đứng cách hắn không xa, ánh mắt như hồ nước tĩnh lặng

"tôi muốn cảm ơn cậu"

sanemi thoáng khựng lại

"cảm ơn?"

hắn bật cười lạnh, khoanh tay trước ngực

"cảm ơn vì cái gì? vì tao đã không giết chết con bé quỷ đó trước mặt mọi người à?"

giyuu im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói

"vì cậu đã nói giúp tôi"

không hiểu sao, ngực sanemi nhói lên một chút khi nghe câu đó

hắn bĩu môi, lảng đi

"ai mà rảnh quan tâm đến chuyện của mày chứ? chỉ là tao không thích thấy một kẻ nhu nhược như mày làm trò ngu ngốc thôi"

giyuu không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh như cũ

sanemi chợt cảm thấy bầu không khí trở nên khó xử, bèn hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi

"đừng có mà đi theo tao nữa. tao không có hứng nghe mấy lời khách sáo đâu"

thế nhưng, khi hắn sải bước về phủ, khóe môi lại vô thức cong lên một chút

sanemi bước nhanh về phủ, không thèm ngoái đầu lại, nhưng từng sợi thần kinh của hắn đều căng lên để lắng nghe tiếng bước chân phía sau

nhưng giyuu nhiễn nhiên không hề đi theo

hắn thoáng khựng lại, lòng có chút khó chịu không rõ nguyên do. rõ ràng hắn vừa bảo y đừng theo nữa, thế mà khi y thật sự không theo, hắn lại cảm thấy... hụt hẫng?

"chậc..."

sanemi lầm bầm chửi nhỏ, đá văng một viên sỏi trên đường

hắn không muốn quay lại, nhưng vẫn nghiêng đầu liếc về phía sau. giyuu vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng dáng đơn độc dưới ánh trăng, đôi mắt thâm trầm như thể đang suy nghĩ gì đó

sanemi bực mình

"cảm ơn gì mà lề mề vậy, nói xong rồi thì về đi chứ"

hắn quát lớn

giyuu chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu

"ừ"

chỉ một từ đơn giản, y quay người rời đi thật

lần này đến lượt sanemi đứng đực ra đó

nhìn bóng lưng giyuu dần khuất trong bóng tối, hắn mới nhận ra bản thân đã nắm chặt chuôi kiếm từ lúc nào

mẹ nó chứ

sao em nói đi là đi thật thế?

hắn nhíu mày, cảm giác khó chịu này cứ như bị vứt bỏ vậy

hệ thống vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng điệu đầy ý cười

[ ngươi vừa không muốn cậu ta đi, nhưng lại cũng không muốn cậu ta ở lại, đúng không? đúng là khó chiều mà]

sanemi lập tức phản pháo

"mày nín họng đi"

hệ thống bật cười khanh khách

[ hahaha, đáng đời, không đuổi theo là cậu ta đi mất đấy, mấy khi có cơ hội như này~]

sanemi nhếch môi cười lạnh

"đi thì đi, liên quan gì đến tao?"

[ừ ừ, không liên quan gì hết. nhưng mà...]

hệ thống kéo dài giọng, nghe như đang cười nhạo

[ngươi cứ đứng đây mà nhìn cậu ta đi khuất luôn thế? giỏi ghê ta~]

sanemi siết chặt tay, ánh mắt đầy khó chịu

không đuổi theo thì thôi chứ gì? jắn là dạng người sẽ vì chút chuyện cỏn con mà chạy theo ai đó sao?

mẹ kiếp, hắn có phải thằng ngốc đâu!

nhưng rồi... giyuu đã sắp khuất bóng thật

hệ thống tiếp tục bồi thêm

[ không phải ngươi vừa bảo rằng dù không còn tình cảm gì cũng muốn làm bạn hữu tốt sao?]

sanemi nghiến răng

mẹ nó, phiền phức thật

hắn hít sâu một hơi, rồi cất bước,một cách thản nhiên hết mức,về hướng của Giyuu, miệng lẩm bẩm

"không phải phải đuổi theo, mà là tao để quên đồ ở phủ chúa công nên quay lại lấy thôi"

[cứ tự lừa mình đi~ tên ngốc]

sanemi bước nhanh hơn một chút, cố tình không để khoảng cách giữa hai người kéo dài quá xa

giyuu dừng lại, quay đầu nhìn hắn

hắn lập tức cau mày, khoanh tay hừ lạnh

"sao? không đi tiếp à?"

giyuu im lặng một lúc, ánh mắt hơi dao động

"sanemi"

hắn thoáng khựng lại khi nghe giyuu gọi tên mình. bình thường cậu ta có bao giờ chủ động bắt chuyện với hắn đâu? mà nếu có cũng toàn gọi họ

"cảm ơn"

sanemi trợn mắt, không hiểu mình vừa nghe cái quái gì, sao lại cảm ơn nữa rồi

"chẳng phải tao đã nói rồi sao? tao làm vì tao thôi"

giyuu không nhắc lại, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt rất nghiêm túc.

hệ thống lập tức cười như điên trong đầu hắn.

[ ui cha, ngại quá kìa~ gọi có tên thôi mà làm như thiếu niên mới yêu lần đầu ấy]

sanemi nghiến răng

mẹ kiếp, hắn vui! hắn vui chứ sao không! nhưng không thể để lộ được..

hắn hất mặt sang hướng khác, giọng đầy khó chịu

" mà đừng gọi tên như thể thân thiết thế chứ"

sanemi cắn môi

hắn đang cười thầm trong lòng đây này, đến cả vai cùng rung lên vì nhịn sự phấn khích

giyuu chớp mắt, em lúng túng lên tiếng

" xin lỗi...tôi chỉ cố cho cậu thấy lòng thành của tôi"

sanemi khựng lại một giây

giọng giyuu không có chút gì gọi là giả dối, mà còn có phần chân thành đến mức khiến hắn bối rối

hắn lập tức cau mày, giấu đi cảm xúc thật của mình

"hừ, tùy mày"

hắn khoanh tay, cố gắng tỏ ra dửng dưng

"chỉ cần sau này đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như đòi tự sát để bảo vệ con quỷ đó là được"

giyuu im lặng, nhưng ánh mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó

hệ thống tiếp tục xỉa xói

[ ủa, vậy là quan tâm hả? rõ ràng là quan tâm mà. cái này gọi là "anh lo cho em lắm" đúng không?]

sanemi nghiến răng

"mày mà không câm miệng là tao cấm chat mày cả đời đấy "

hệ thống: [...]

giyuu nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi gật đầu

"tôi hiểu rồi"

sanemi bỗng thấy có gì đó sai sai

"...hiểu gì?"

giyuu không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn

"cậu không hề ghét tôi như cậu vẫn nói"

"..."

hệ thống bật cười lớn

[ hahaha! bị bắt bài rồi nhé, chúc may mắn, anh bạn~]

sanemi cảm giác như có ai vừa đấm thẳng vào tim mình một cú

hắn bật cười, nụ cười chẳng có chút gì gọi là vui vẻ, nhưng trong bụng hắn thật sự vui đến không kiềm được

"mày đang mơ đấy hả? tao với mày chẳng thân đến mức để mà thích hay ghét nhau đâu"

giyuu vẫn không dời mắt khỏi hắn

"nhưng cậu quan tâm tôi."

sanemi nhíu mày

"mày bớt tưởng tượng lại đi"

"tôi không tưởng tượng"

giyuu nhẹ giọng nói

"có những thứ chỉ cần nhìn và nghe là có thể cảm nhận được rồi"

hắn muốn nói gì đó để bác bỏ, nhưng cổ họng nghẹn lại

hệ thống ngay lập tức chớp lấy thời cơ.

[ ôi trời, rung động rồi kìa~ tim đập thình thịch luôn ấy nhỉ? yêu lại như lần đầu tiên chưa~]

" ê mày ơi, ẻm tỏ tình tao à? hôn nhé? tao đồng ý"

[ ê hơi quá rồi nha, còn nhớ nhiệm vụ là gì không? giờ mà ngươi lau vào hôn cậu ta là thế giới này sụp đổ đó]

" con chó, chẳng phải ngươi hùa theo dữ lắm à"

sanemi nghiến răng

[ ta là thích chọc tức ngươi nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm chứ]

hệ thống nhún vai

" nhưng nếu ta với cậu ấy kết anh em bạn hữu thì sao? chắc thế giới không sụp đổ chứ?"

[ ai biết, nếu vẫn giữ nguyên tính cách nhân vật thì chắc vẫn được]

" ồ, cũng không tệ"

sanemi như nghĩ ra điều gì đó liền mỉm cười đắc ý

cái hệ thống này đúng là hắn đã đánh giá quá cao sự thông minh của nó rồi

hắn dứt khoát quay người, bước đi mà không thèm nhìn lại

"tao không có thời gian để đứng đây cãi nhau với mày"

giyuu không đi theo, nhưng hắn biết em vẫn đang nhìn mình

hắn không dám quay lại

hệ lại thống cười khẩy

[ đuổi theo người ta mà cũng chỉ thế thôi à? bảo loser thì không chịu]

sanemi không nhanh không chậm tắt tiếng của hệ thống

hệ thống: [...]

cuối cùng cũng yên tĩnh

nhưng yên tĩnh rồi, lại càng khiến hắn nghe rõ hơn...

tiếng tim mình đập nhanh một cách khó chịu

hắn quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm vào giyuu vẫn đứng yên đó

"không định đi tiếp à?"

giọng hắn có chút khàn, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng

giyuu chớp mắt, dường như hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy. em im lặng một lúc rồi mới đáp

"... tôi chỉ nghĩ cậu có điều gì muốn nói thêm"

sanemi nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẩy đầy thách thức

"tao nghĩ lại rồi, nếu thật sự muốn cảm ơn, thì đừng chỉ nói miệng không thôi. tao nghĩ... một tháng ohagi là đủ để coi như lời đền bù đi?"

giyuu hơi nhíu mày

"ohagi? một tháng?"

"phải, mỗi ngày một phần, tự tay ngươi đem đến"

sanemi thản nhiên nói, cố giấu đi vẻ mong đợi trong mắt mình

"chỉ là chút lòng thành thôi mà, đâu có gì quá đáng? đừng nói mày nghĩ ta bốc lột mày đấy nhé"

hệ thống vừa được bật lại cũng lên tiếng

[này là cố tình lấy việc ân nghĩa để bắt nạt người khác đây mà, độ hảo cảm của cậu ta với ngươi chắc đang giảm không phanh]

"câm họng"

giyuu nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ gật đầu

"được thôi"

sanemi hơi khựng lại. hắn không nghĩ em sẽ đồng ý dễ dàng như vậy

nhưng rồi, khóe môi hắn vô thức nhếch lên.

tốt lắm

hắn vừa có thêm một tháng để tiếp cận giyuu rồi

sanemi nhướng mày, khoanh tay lại, cố tỏ ra không quan tâm

"ồ, mày đồng ý dễ quá nhỉ. hay là vốn dĩ cũng muốn tìm cớ đến gặp tao?"

hắn cười khẩy, ánh mắt không giấu được tia đắc ý

giyuu lặng thinh, chỉ nhìn hắn một lúc rồi mới bình thản nói

"nếu cậu không muốn, tôi có thể rút lại"

sanemi lập tức nhíu mày

"đừng có mà đổi ý"

hệ thống trêu chọc

[lêu lêu, sợ người ta đổi ý à?]

"mày có im không thì bảo?"

giyuu không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người rời đi

sanemi nhìn theo bóng lưng ấy, tay vô thức siết lại, lần này phải hạ quyết tâm thôi không vòn nhiều thời gian nữa

một tháng

một tháng thôi, hắn có thể lợi dụng cái cớ này để đến gần em hơn, từng chút, từng chút một

vậy mà lúc này, khi nhìn em rời đi, hắn lại có cảm giác như mình vừa để vuột mất thứ gì đó

hắn khẽ bực dọc chép miệng

mẹ kiếp

ngày mai thôi, em sẽ lại phải đến tìm hắn

nghĩ đến đó, hắn không nhịn được mà nhếch môi cười nhẹ

[ ê người ta đi khuất rồi, không định về phủ à? định đến phủ chúa công làm phiền ngài giữa đêm thật đấy à?]

hệ thống nhỏ nhẹ nhắc nhở

" được rồi, về thôi"

hắn bước đi trong đêm tối, tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ

hệ thống cũng nhận ra điều đó, nhưng lần này lại không trêu chọc hắn

chắc do hiếm khi thấy hắn vui vẻ như vậy

[ ngươi coi ngươi kìa, đợi lâu lắm rồi mà nhỉ..."














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip