7. tưởng gần mà xa
sanemi vừa về đến phủ, genya đã chạy ra, mắt sáng rỡ
"anh hai, sao hôm nay về trễ vậy?"
sanemi nhếch môi, đưa tay vò tóc đứa em trai
"bàn chuyện với lũ ngốc đó lâu quá thôi"
genya chớp mắt, không tin lắm nhưng cũng không hỏi thêm
"vậy anh ăn chưa?"
sanemi sững lại một chút, rồi chợt nghĩ đến chuyện ngày mai-không, phải là nguyên một tháng sau mới phải
hắn sẽ được ăn ohagi mỗi ngày
lần đầu tiên trong đời, sanemi cảm thấy chuyện ăn uống cũng có thể khiến mình mong chờ đến thế
hắn cười khẩy, vỗ nhẹ vào đầu genya
"ngủ đi. sáng mai còn có chuyện quan trọng phải làm"
hệ thống lập tức nhảy vào
[quan trọng là làm sao kiếm cớ để thân thiết với giyuu đúng không?]
sanemi không thèm phản ứng, chỉ ngáp một cái rồi lười biếng nói
"đúng, quan trọng lắm. mày lo mà bật chế độ im lặng đi"
hệ thống: [...]
dưới ánh trăng, sanemi thong thả bước vào phủ, tâm trạng nhẹ nhàng chưa từng có
a chắc phải ngủ sớm hôm nay thôi
.
.
.
sáng hôm sau, sanemi dậy sớm hơn thường lệ
hắn không thừa nhận là do mong chờ gì đó, chỉ viện cớ rằng hôm qua ngủ sớm nên dậy sớm luyện tập thân thể thôi
genya vừa ngủ dậy thấy vậy cũng không nói gì, chỉ len lén nhìn anh trai mình một cái đầy nghi hoặc
sanemi cảm nhận được ánh mắt đó, bực bội xoa đầu thằng nhóc thật mạnh
"mày nhìn gì mà nhìn? chưa thấy ai dậy sớm bao giờ à?"
genya giãy giụa, nhưng vẫn mạnh miệng đáp
"lạ thôi! trước giờ anh hai có dậy giờ này đâu"
sanemi nheo mắt, định phản bác nhưng... hình như thằng nhóc nói cũng đúng
hắn chẳng thèm đôi co, vươn vai một cái rồi ra ngoài
hôm nay là ngày đầu tiên trong một tháng "đền bù" của giyuu
vừa nghĩ đến đó, tâm trạng hắn liền tốt lên hẳn.
hệ thống đột nhiên xen vào
[sáng ra đã bày tỏ sự mong chờ thế này, chắc ta nên chuẩn bị trước một đoạn nhạc lãng mạn cho ngươi quá~]
sanemi hất mặt, lười biếng nói
" ngươi im được rồi, hôm nay tao không có tâm trạng đôi co"
hệ thống nhại theo
[ xì xì xì, không có tâm trạng đôi co đồ đó]
sanemi không quan tâm đến cái hệ thống đáng ghét luôn tìm cách trêu chọc hắn nữa, bước chân hắn lại nhanh hơn hẳn thường ngày
hệ thống nhịn cười, nhưng vẫn không quên chọc ngoáy
[ ủa, đi nhanh vậy làm gì? sợ người ta đợi lâu ha gì~?]
sanemi lườm một cái, nhưng không đáp lại
vừa đến sân, hắn đã thấy giyuu đứng đó, tay cầm một gói bánh nhỏ. ánh mắt em vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng sanemi thề là hắn thấy có chút lưỡng lự trong đó
"đến đúng giờ thế này, không sợ ta bắt nạt à?"
hắn khoanh tay, hất mặt lên đầy khiêu khích
giyuu im lặng giây lát, rồi đưa gói bánh ra trước mặt hắn
"tôi mang ohagi đến"
sanemi chớp mắt, có chút bất ngờ. hắn chỉ nói chơi thôi, ai ngờ em thật sự làm theo?
hệ thống châm chọc
[ồ hố~ người ta cầm bánh đến tận cửa luôn kìa, có thấy cảm động không~]
sanemi khẽ ho một tiếng, giả vờ khó chịu
"hừ, không nghĩ mày lại dễ bảo như thế đấy"
nhưng dù nói vậy, hắn vẫn đưa tay nhận gói bánh, như thể đó là chuyện hiển nhiên
giyuu nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ giọng
"dù sao cũng đã hứa"
sanemi liếc gói bánh trong tay, rồi lại nhìn giyuu
"hứa gì mà nghiêm túc thế? bộ muốn lấy lòng tao hả?"
hắn cười khẩy, cố ý chọc ghẹo, thật sự nếu có thể làm em xù lông một chút cũng thú vị
giyuu không đáp ngay, chỉ bình tĩnh nhìn hắn một lát, rồi nhẹ giọng
"nếu vậy thì cậu có vui không?"
sanemi thoáng khựng lại
[ui cha, người ta hỏi kìa~ trả lời sao đây anh bạn?]
sanemi nghiến răng, lườm một cái
"mày câm họng thì tao sẽ vui hơn đấy"
hệ thống nhún vai không nói gì nữa
hắn nhìn sang giyuu, hắng giọng một cái
"vớ vẩn, mày nghĩ tao sẽ vui vì một cái ohagi à?"
giyuu chớp mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó
"hmm...vậy cậu muốn gì mới vui?"
sanemi cứng họng
hệ thống lập tức phá lên cười
[chết rồi, bị hỏi khó~ trả lời đại mẹ ra là " anh muốn em, anh muốn em vl, đến nỗi nằm mơ cũng thấy em đi"~]
hắn nheo mắt, cố che đi sự bối rối của mình
"tao mà biết thì đâu có đứng đây đôi co với mày"
giyuu im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu
"vậy tôi sẽ tiếp tục tìm cách"
sanemi suýt cắn nhầm đầu lưỡi
hệ thống cười khúc khích
[ôi trời, chân thành quá vậy? tim có rung rinh không?]
hắn tặc lưỡi, nhai mạnh như muốn trút giận lên nó
"muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có phiền ta"
giyuu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, sanemi cảm thấy có gì đó hơi không đúng nên bồi thêm một câu
" ohagi ngon đấy, lần sau nhớ mang nhiều một chút"
giyuu chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ nhẹ gật đầu
"ừm"
sanemi cắn một miếng bánh, cố gắng không để lộ nụ cười nhẹ trên môi
hắn nhai ohagi, liếc sang giyuu, thấy em vẫn đứng yên, dường như đang suy nghĩ gì đó
"còn chuyện gì nữa hả?"
sanemi hỏi, giọng có chút lười biếng
giyuu chần chừ một chút, rồi chậm rãi nói
"cậu thực sự... không ghét tôi sao?"
sanemi suýt nữa nghẹn miếng bánh trong miệng
hệ thống lập tức cười phá lên trong đầu hắn
[ui ui, hỏi thẳng quá kìa! trả lời sao đây anh bạn?]
hắn nghiến răng, nuốt vội, rồi nhíu mày
"ai thèm quan tâm mấy chuyện đó?"
giyuu im lặng nhìn hắn, em quan tâm, nhiễn nhiên là em quan tâm rồi
sanemi chợt cảm thấy hơi nóng trong người, không hiểu là do trời nắng hay do ánh mắt kia. hắn hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác
"nếu ghét thì đã không ăn bánh của mày rồi"
giyuu hơi mở to mắt, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, khóe môi như thấp thoáng ý cười
[ ôi chà, tiến triển nhanh dữ, hẹn hò đến nơi luôn rồi, chắc da người phải dày lắm~ ta thấy sắp có người bị chích điện vì đi lệch nguyên tác đến nơi nè]
"câm mồm"
[ nè nha, ta chỉ muốn nhắc nhở thôi đấy, bị chích thật thì đừng có mà rống lên với ta]
" địt mẹ, tao với giyuu sẽ chỉ dừng là bạn hữu anh em tốt, được chưa? ngươi yên tâm chưa?"
[ yên tâm thế nào được? ngươi nói thế chứ biết đâu đợi lúc ta vắng mặt lại ôm hôn cậu ta]
hệ thống nhún vai làm bộ dạng khinh bỉ nhìn sanemi
" vậy thì ngươi nên trách bản thân vì tìm được ký chủ quá thông minh, có thể lách luật"
[ con lạy cha, bộ cha định làm xàm làm điên thật à?]
sanemi cười cười
" bây giờ thì chưa định nhưng tương lai chưa biết sao~"
[ vờ lờ, tương lai thành sảng văn, hai trụ cột sáng anh em tối cháo lưỡi, sáng đấu kiếm thật tối đấu kiếm thịt-]
" câm đi, không biết xấu hổ à?"
tai sanemi có chút ửng đỏ
nhưng trong lòng, quả thật lại có chút vui vẻ
giyuu vẫn chưa rời đi, em đứng đó, dường như còn điều muốn nói
sanemi liếc mắt nhìn, gõ nhẹ ngón tay lên bàn
"còn chuyện gì nữa à?"
giyuu trầm ngâm một chút rồi lên tiếng
"cậu có định làm hòa với tôi không?"
sanemi suýt nữa làm rơi miếng ohagi thứ hai. hắn nhíu mày nhìn giyuu, nhưng đối phương lại có vẻ rất nghiêm túc
hệ thống cười khẩy khinh bỉ, thật ra nó đã lường trước được mọi thứ rồi, giờ chỉ có cách giám sát thật chặt để còn có đường ngăn chặn cốt truyện đi sai
[ui, trực diện ghê chưa! được tỏ tình chưa mà căng vậy?]
hắn giả vờ thở dài, nhặt một miếng ohagi khác lên, nhai chậm rãi
"hòa cái gì mà hòa? chúng ta có đánh nhau hồi nào đâu"
giyuu chớp mắt
"nhưng cậu luôn tỏ ra khó chịu với tôi"
sanemi khựng lại, rồi chống cằm, tặc lưỡi
"vậy à? chắc tại ngươi nhìn ngu ngơ quá, còn hay tỏ ra bản thân là nhất nữa, tao không ưa"
[ủa, người ta đang nói chuyện đàng hoàng mà?]
sanemi hừ một tiếng, nhưng lại thấy giyuu không tức giận. ngược lại, em còn hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó
hắn bỗng thấy nhột
"thôi được rồi, nếu thật sự muốn làm hòa..."
hắn chống tay xuống bàn, hất cằm đầy thách thức
"vậy mỗi ngày sau khi đem ohagi đến, mày phải dành ra bốn canh giờ luyện kiếm cùng tao, thế nào?"
[ ồoo, cơ hội tiếp cận hợp pháp luôn?]
giyuu chớp mắt, rồi bất ngờ gật đầu
"được thôi, tôi cũng muốn biết bản thân đã mạnh lên bao nhiêu"
sanemi suýt sặc. hắn không ngờ giyuu lại đồng ý nhanh như vậy
[ rồi xong, hẹn hò trá hình confirmed]
sanemi nghiến răng. nhưng thay vì phản bác, hắn chỉ cười nhẹ
"nhớ đấy. đừng có nuốt lời."
giyuu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản, nhưng khóe môi em hơi nhếch lên
"ừm"
hắn chỉ thuận miệng nói thử, không ngờ giyuu lại gật đầu cái rụp như thể đã suy nghĩ từ trước
hệ thống khẽ huýt sáo
[ aha~ người ta còn cười nữa kìa, có khi nào cũng có ý với ngươi không?]
sanemi giả vờ không nghe thấy, nhưng lỗ tai hơi nóng lên
hắn gác chân lên bàn, khoanh tay, cười khẩy
"được thôi, nếu đã đồng ý thì đừng có hối hận. bốn canh giờ luyện kiếm không dễ nuốt đâu"
[ ờ ờ, luyện kiếm hay là kiếm cớ ở bên nhau thì không biết nha~]
sanemi lười cãi nhau với cái hệ thống lắm mồm này
dù gì thì... ngày mai, em sẽ lại đến
mỗi ngày, Giyuu sẽ đến
mẹ kiếp, nghĩ đến thôi mà hắn đã thấy tâm trạng tốt hẳn, cũng không thèm đôi co với cái hệ thống ông ào đó làm gì
hôm sau, trời mới vừa sáng, sanemi đã thức dậy sớm hơn thường lệ
hắn không thừa nhận là bản thân đang mong chờ, nhưng lại vô thức đứng trước sân, khoanh tay chờ đợi
hệ thống cười xấu xa
[ủa, sao hôm nay dậy sớm thế? không lẽ... trông người ta đến?]
sanemi lườm một cái
"mày nói nhiều quá rồi đấy"
[ờ ờ, nhưng ngươi đứng chờ thiệt kìa, có khi nào người ta tới trễ không?]
sanemi khựng lại
"thì có sao? tao chờ được "
nhưng chưa đầy một khắc sau, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước cổng
giyuu vẫn như mọi khi, gương mặt điềm tĩnh không có chút biểu cảm dư thừa, chỉ nhẹ nhàng giơ gói bánh lên
sanemi cười khẩy, giật lấy
" tưởng sợ quá bỏ trốn rồi chứ"
giyuu không đáp, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại có chút gì đó sâu hơn thường lệ
hệ thống hí hửng
[nè nè, ta nói trước, hôm nay ngươi mà lại trộm liếc mắt nhìn người ta thì ta ghi lại đấy nha~ ghi sổ để khi nào bị trách phạt liền chích điện ngươi~]
"mày câm ngay"
hắn quay lưng, giấu đi khóe môi đang khẽ nhếch lên
"đi thôi. hôm nay tao sẽ không nương tay đâu"
giyuu gật đầu
"được thôi"
hắn nhếch môi cười
bốn canh giờ bên nhau-bắt đầu rồi
sanemi dẫn giyuu đến một khoảng sân rộng trong phủ, nơi hắn vẫn thường luyện kiếm một mình
hắn chống kiếm xuống đất, hất mặt
"bắt đầu đi. đừng có nghĩ ta sẽ nương tay"
giyuu nhẹ nhàng rút kiếm, ánh mắt bình tĩnh
"tôi cũng không cần cậu nương tay"
hệ thống huýt sáo
[ui cha, bầu không khí căng thẳng ghê~ nhưng mà sao ta cứ thấy như hai người đang tìm cớ để đấu tay đôi một cách lãng mạn ấy nhỉ?]
sanemi lờ nó đi, tập trung vào đối thủ trước mặt
giyuu ra tay trước, động tác của em vẫn mềm mại như nước, nhưng sanemi thừa biết sự đáng sợ ẩn sau từng đường kiếm ấy
hắn đỡ đòn dễ dàng, cười nhạt
"vẫn chưa đủ nhanh đâu, thủy trụ à"
giyuu không nói gì, chỉ tiếp tục ra chiêu, lần này nhanh và mạnh hơn
sanemi cũng nghiêm túc đối phó, cả hai người cứ thế giao đấu, kiếm khí va chạm tạo nên những tia sáng lấp lánh trong ánh nắng sớm
hệ thống ngồi hóng hớt
[chậc chậc, hai người mà không phải trụ cột chắc ta tưởng đang tán tỉnh nhau đó. từng ánh mắt, từng đường kiếm đều có ý vị sâu xa~]
"mày có thể câm mồm được không?"
[hông~]
cuối cùng, sau một hồi giao đấu, sanemi đột ngột tăng tốc, ép sát khiến giyuu không kịp phản ứng
hắn giơ kiếm chặn ngang cổ em, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích
"thế nào? sao yếu ớt vậy hả?"
giyuu vẫn không nao núng, em nhẹ giọng
"tôi vẫn chưa thua"
rồi bất ngờ, giyuu hất kiếm của hắn ra, xoay người phản đòn
sanemi giật mình, nhưng nhanh chóng bật cười
hắn thích cái sự lì lợm này
thật sự rất thích
sanemi nhìn vào giyuu, đôi mắt sáng lên với một sự hứng thú khó giấu
trận đấu này không còn đơn giản là việc luyện kiếm nữa, mà nó đã trở thành một cuộc đối đầu đầy kịch tính, khiến hắn cảm thấy một sự kích thích mà hắn không thể giải thích nổi
những cú đâm, chém, và những đường kiếm sắc lẹm dường như không bao giờ dừng lại. cả hai đều không muốn nhường bước, cả hai đều không muốn thua
cảm giác hồi hộp, căng thẳng, khiến cho trận đấu này không chỉ là chiến thắng hay thất bại, mà là một trò chơi đầy thử thách giữa hai người
sau một hồi giao đấu căng thẳng, sự hứng thú trong đôi mắt sanemi không hề giảm bớt. mỗi đường kiếm, mỗi đòn đánh đều được hắn tính toán tỉ mỉ
nhưng lần này, cơn khát chiến đấu đã chiếm lĩnh lý trí hắn. sanemi lao vào với sức mạnh chưa từng có, quyết tâm một lần nữa khiến giyuu phải thua cuộc
giyuu, với sự điềm tĩnh đặc trưng, vẫn giữ vững tư thế của mình, né tránh những đòn tấn công mạnh mẽ từ sanemi
tuy nhiên, dường như sanemi đã nhận ra rằng lần này mình không thể cứ tiếp tục nhường nhịn như trước
hắn quyết định tấn công mạnh hơn, buộc em phải chịu thua trước hắn
một đòn kiếm chéo từ sanemi bất ngờ lao vào, và giyuu không kịp né tránh hoàn toàn. lưỡi kiếm quét ngang người em, tạo ra một vết thương dài nơi vai. máu rỉ ra từ vết thương, nhuộm đỏ áo của giyuu
sanemi ngay lập tức dừng lại, mắt mở to, nỗi lo lắng không thể giấu diếm. hắn tiến lại gần giyuu, nhưng lại không biết nói gì
cảm giác có phần mơ hồ dâng lên trong lòng hắn, như thể hắn đã làm một điều gì đó sai, dù trong lòng hắn chỉ muốn chiến thắng, có lẽ bản chất con người thật của sanemi shinazugawa đã như thế, sanemi đã bị ý chí của cơ thể vô tình điều khiển mất rồi
giyuu, dù bị thương, vẫn không hề tỏ ra yếu đuối
em hít một hơi dài, nhẹ nhàng xoa vết thương trên vai, không hề để lộ bất kỳ sự đau đớn nào. em chỉ bình thản nhìn Sanemi, không nói một lời
hệ thống bắt đầu cười khúc khích
[oooh, xem kìa, sanemi lại làm Giyuu bị thương rồi. mà có vẻ như thế mới đúng với bản chất của con người ngươi nhỉ?]
sanemi nhìn vào mắt giyuu, một cảm giác khó tả chợt ùa đến
"xin lỗi"
hắn lẩm bẩm, dù không thể chắc chắn rằng mình thực sự có lỗi
giyuu vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng lấy tay lau đi máu trên áo mình
"cậu không cần phải xin lỗi, chuyện thường tình ấy mà"
giọng em vẫn nhẹ nhàng, không hề trách móc
sanemi lặng im, không biết làm gì tiếp theo. hắn nhìn vết thương của giyuu, lòng như bị siết chặt.
hắn chưa bao giờ đau đớn đối thủ của mình bị thương đến thế này, nhưng trong lúc quyết liệt đối đầu, hắn lại không thể kiểm soát được sức mạnh của mình
hệ thống lại lên tiếng, nhưng lần này có vẻ như nó cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường
[wow, cảm giác như một cuộc đấu kiếm nghiêm túc, nhưng lại có một chút lạ lùng trong đó. sanemi, người chẳng phải vừa tận hưởng cái cảm giác này hay sao?]
sanemi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn giyuu, cảm giác châm chít và lạ lùng dâng lên
"vết thương này..."
hắn nhíu mày, nhưng không biết phải nói gì thêm.
giyuu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình thản
"không sao. cảm ơn vì trận đấu"
sanemi không đáp, chỉ đứng đó, nhìn giyuu với một cảm giác khác lạ
sanemi đứng đó, nhìn giyuu với sự khó hiểu trong ánh mắt. hắn cảm nhận được một thứ gì đó lạ lùng trong không khí, như thể khoảng cách giữa hai người vừa trở nên gần gũi hơn, nhưng lại cũng xa cách hơn
hắn không nói gì, chỉ lặng im quan sát giyuu đang nhẹ nhàng buộc lại phần áo bị rách vì vết thương
giyuu không hề thể hiện đau đớn, nhưng Sanemi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi nhẹ trên gương mặt em
hắn không nghĩ là mình sẽ làm giyuu bị thương như vậy, lòng hắn có chút nặng nề
"giyuu..."
sanemi lên tiếng, giọng hắn thấp, có phần lạ lùng, hắn như thoái quen gọi tên em
giyuu dừng lại, quay sang nhìn hắn, nhưng không nói gì. em chỉ chờ đợi, như thể đã đoán được điều gì đó đang đến
"có sao không?"
sanemi hỏi, giọng có phần lúng túng. đó là câu hỏi mà hắn không nghĩ là mình sẽ hỏi, nhưng giờ thì lại buột miệng.
hắn không muốn giyuu nghĩ rằng mình quá thờ ơ, nhưng cũng không thể tỏ ra quá quan tâm đến em, có lẽ vì trận đấu quá căng thẳng, hắn quên mất rằng một khi hai người đã giao đấu hết mình thì hậu quả có thể không lường trước được
giyuu chỉ mỉm cười nhẹ
"không sao đâu. cậu đã chiến thắng, vui mà, đúng không?"
em trả lời, giọng bình tĩnh nhưng có chút lạ lùng. câu trả lời đơn giản ấy như thể không hề có chút gì là đau đớn hay khó chịu
" nhưng vết thương..."
chỉ là, ánh mắt của em nhìn sanemi lại khiến hắn cảm thấy mình không hề chiến thắng như mình tưởng
sanemi im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. hắn nhìn vết thương trên người giyuu, không thể làm gì hơn ngoài cảm giác tiếc nuối và hối hận. hắn không muốn mình là người làm tổn thương đến em, dù đó chỉ là một tai nạn trong trận đấu
"tôi tự lo được"
giyuu nói thêm, như để làm yên lòng hắn, rồi khẽ cúi đầu, bước đi
"cảm ơn vì trận đấu, nó tuyệt lắm "
giyuu mỉm cười
" nghỉ ngơi một tí, rồi lại đấu với cậu"
sanemi nhìn theo bước đi của giyuu, lòng bỗng cảm thấy trống vắng. đúng vậy, trận đấu này với hắn chẳng có gì vui vẻ cả. hắn chiến thắng, nhưng cái cảm giác chiến thắng lại chẳng mang lại chút hài lòng nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip