Chương 22
Ánh sáng mờ phản chiếu vào tấm gương, đổ bóng lên bức tường. Một khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Thời tiết đêm nay vô cùng đẹp. Hương hoa trong vườn thoang thoảng trong làn gió. Mặc dù không khí rất tốt nhưng trong căn nhà này vẫn còn đó nhiều nỗi bất an.
"Cô ơi...", Mae Pim gọi người phụ nữ đang ngồi.
"Cô đang lo lắng chuyện khúc vải Kinaree đúng không ạ?", Mae Pim hỏi. Mae Pim gọi Jao Jom Kinaree là "cô" ở nơi riêng tư khi có 2 người, còn khi có người khác thì gọi là "Khun Jom". Cha của Mae Pim chính là anh trai của Jao Kinaree."Bởi vì đó là khúc vải của cô?"
"Đúng vậy. Làm thế nào mà nó có thể lọt vào tay con gái bác sĩ Mod?"
"Có thể nó là khúc vải bị thiếu", bà Pim tiếp tục nói.
Khi đi qua hành lang bản thân Jao Kinaree cũng không quan tâm đến cô gái đang cầm trên tay một bọc vải. Nếu Khun Thao Nok kaew không nói thì có lẽ đến bây giờ bà cũng không biết chuyện này. Khun Thao Nok kaew đã đuổi theo Jao Kinaree sau khi bà ăn tối xong và hạ lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài trừ Mae Pim.
"Tôi có chuyện muốn nói với Khun Jom nhưng có lẽ nó không phải là chuyện tốt", Khun Thao Nokkaew nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ.
"Có chuyện gì vậy?", Jao Kinaree tỏ ra chán nản với thái độ của Thao Nokkaew.
"Tôi đã định không nói chuyện này nhưng suy nghĩ kỹ tôi nghĩ mình phải nói"
"Nói đi".
"Khi cung điện đóng cửa, người gác cổng thấy rằng tiểu thư Pudsorn con gái của bác sĩ Mod có cầm theo một chiếc túi chứa vải Kinaree."
"Tại sao thường dân như cô ta lại có được khúc vải đó?", Jao Kinaree chuyển sang giao tiếp với Mae Pim bằng ánh mắt.
"Vâng... đó là một vấn đề lớn", Khun Thao Nokkaew gật đầu. "Thật không may lúc đó tôi đang đi kiểm tra nơi khác. Nếu không tôi đã có thể giữ mảnh vải lại. Nghe nói đó là một khúc vải Kinaree màu hồng giống loại vải Khun Jom sử dụng".
"Phải chăng Jao Sarapee đứng đầu chuyện này?"
Khun Thao Nokkaew gật đầu. "Người gác cổng xác nhận rằng Pudsorn đi tay không đến cung điện nhưng sau khi gặp bà Sarapee thì cô ta ra về với túi vải. Chắc chắn là lấy từ bà Sarapee". Khuôn mặt Jao Kinaree bắt đầu biến sắc.
"Ngươi có thể về, Khun Thao", Mae Pim thay mặt chủ nói.
Khun Thao nhanh chóng quay về với một túi tiền khá nặng trong tay.
Jao Kinaree ngồi yên một lúc. Khuôn mặt đầy vẻ suy ngẫm. Mae Pim không dám nói gì. Mãi một lúc sau Jao Kinaree mới lên tiếng.
"Có lẽ chúng ta phải đến thăm Jao Jom Sarapee"
"Để con đi cùng cô", Mae Pim lên tiếng.
Nhiều ngày trước Mae Luk Jan đã đến gặp Mae Pim để hỏi về chuyện vải Kinaree. Thực tế Mae Pim cũng không muốn can thiệp vào vì có những chuyện dù có biết cô cũng không được phép nói. Nếu để lộ ra ngoài thì bản thân cô sẽ gặp rắc rối lớn. Đối với chuyện khúc vải, cho dù nó là vấn đề nhỏ cô cũng không nên nhiều chuyện. Nhưng Mae Luk Jan nói do Luang In yêu cầu đến hỏi nên cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
Mae Pim vô tình gặp Oak Luang In tại một bữa tiệc hoàng gia, khi cô được đi theo Jao Jom Kinaree. Cô đã yêu chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên dù chưa có cơ hội nói chuyện. Oak Luang In là một sĩ quan cảnh sát đẹp trai. Ánh mắt ấy chỉ cần nhìn thôi cũng làm trái tim Mae Pim đập loạn. Mae Duang Jan vợ của Oak Luang cũng qua đời lâu rồi, nếu có cơ hội cô rất muốn được gần gũi hơn với anh. Vì vậy mà Mae Pim đã âm thầm đến nhà kho dù biết rằng việc làm đó là có tội. Cô đã kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện một khúc vải Kinaree đã biến mất khỏi nhà kho. Nhưng làm thế nào nó có thể biến mất thì cô hoàn toàn không biết. Cô cũng đã từng nghĩ sẽ trực tiếp nói chuyện này với Luang In. Nhưng tại sao miếng vải lại ở trong tay Jao Jom Sarapee?
"Không cần...", câu nói của Jao Kinaree làm Mae Pim giật mình. "Chuyện này ko liên quan đến con, ta sẽ đi 1 mình. Con ở đây ko cần đi theo?"
"Vậy cô định đi khi nào?", Mae Pim hỏi.
"Ngay bây giờ". Mae Pim đã làm việc cho Jao Kinaree từ rất lâu nhưng đay là lần đầu tiên cô thấy chủ của mình có thái độ như vậy.
Tiếng gõ cửa khiến Luk Jan giật mình, ko ai dám gõ cửa Jao Jom Sarapee giữa đêm thế này nếu ko phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
Luk Jan mặc thêm tấm áo khoác nhìn ra ngoài và mở to mắt ngạc nhiên, xem lẫn giật mình.
"Là Jao Kinaree ạ. Nói là đến tìm Khun Jao Sarapee" người hầu báo với Luk Jan.
"Cái gì?" Luk Jan lo lắng. "Cô bảo với họ Jao Sarapee đang nghỉ ngơi và hẹn khi khác"
"Không cần đâu", Jao Sarapee lên tiếng "Khun Jom Kinaree đâu rồi?"
"Jao Kinaree đang đợi trong phòng khách, khuôn mặt bà ta có vẻ căng thẳng".
"Nói bà ta chờ ta một lát. Ta sẽ ra gặp", bà Sarapee dặn dò
"Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, hay là cháu sẽ thay mặt bác tiếp bà ta?"
"Cháu đừng lo, để xem bà ấy muốn gì".
"Nhưng Jao Kianree đến đây giờ này không biết là chuyện tốt hay xấu"
"Nếu không ra tiếp thì chúng ta sẽ không biết bà ta muốn gì", Jao Sarapee bước ra ngoài mặc cho Luk Jan ngăn cản.
"Khun Jom Sarapee...", tiếng gọi thay cho lời chào của Jao Kinaree làm cho Luk Jan thấy lo lắng.
"Xin lỗi đã để để bà chờ lâu. Không biết trễ thế này bà còn đến tìm tôi có việc gì?", bà Sarapee hỏi nhưng không quên liếc nhìn sắc mặt khó coi của Jao Kinaree.
"Chuyện bị mất cắp...Ko chờ được đâu", đôi mắt Jao Kinaree nhìn chằm chằm bà Sarapee. "Thao Nokkaew vừa cho tôi biết chuyện cháu gái của bà, Mae Ying Pudsorn mang vải Kinaree ra khỏi cung điện"
Những lời Jao Kinaree vừa nói thật kinh khủng. Luk Jan vô cùng lo lắng trước những gì đang diễn ra. Nếu Jao Kinaree biết được khúc vải đó lấy từ thi thể thuyền trưởng Jean thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
"Vải Kinaree?", bà Sarapee không nghĩ Jao Kinaree sẽ nói thẳng vấn đề như vậy. Bà ta chưa bao giờ tỏ thái độ thế này. Bà Sarapee chăm chú lắng nghe, khuôn mặt không để lộ biểu hiện gì vì nếu có chút sơ hở thì chuyện sẽ xấu hơn.
"Bà còn gì để nói không?", Jao Kinaree vẫn tỏ thái độ khó chịu.
"Tôi không nghĩ những gì bà nói là sự thật", bà Sarapee vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Khun Thao Nokkaew đã xác nhận tiểu thư Pudsorn vào cung điện tay không nhưng khi trở ra cô ta lại mang theo một khúc vải Kinaree. Tôi không nghĩ cô ta sẽ làm vậy. Chuyện đã thế này bà nghĩ tôi còn có thể nghi ngờ người khác sao?"
"Khun Jom nghe chuyện này từ Khun Thao Nokkaew? Tôi nghĩ bà nên tận mắt chứng kiến thì hơn", bà Sarapee vẫn giữ vẻ bình tĩnh ban đầu. Luk Jan thầm khâm phục bác của mình, nếu là cô chắc đã run quá mà hoảng ko nói được câu nào. "Phải chăng Khun Thao Nokkaew đang vu oan cho Pudsorn cháu gái ta?"
"Thao Nokkaew không bao giờ nói dối", Luk Jan thấy Jao Kinaree mím chặt môi.
"Khun Thao Nok Song Hua (Con chim 2 đầu)... Ấy nhầm, Khun Thao Nokkaew", bà Sarapee bật cười. "Tôi hi vọng những gì bà ta nói lần này là thật". Trong cung điện này ai cũng biết Thao Nokkaew là người không thể tin tưởng được, sẵn sàng đổi trắng thay đen vì lợi ích của bản thân.
"Thao Nokkaew không có lý do gì để nói dối" Jao Kinaree giọng có vẻ ko tự tin như lúc đầu
"Nếu những gì bà ta nói là không đúng sự thật vậy có nghĩa là bà đang làm mất uy tín của chúng tôi", bà Sarapee nói tiếp "bà nghĩ sao về những gì tôi nói? Làm thế nào mà vải có thể biến mất khỏi nhà kho của bà?"
"Tôi...", Jao Kinaree tỏ ra bối rối trước sự quyết liệt của bà Sarapee.
"Nói cách khác, cháu tôi là một bác sĩ được nhiều người biết đến. Nó không có lý do gì để ăn cắp đồ đạc nhất là vải của ai đó. Tại sao bà có thể nghĩ xấu cho nó?", bà Sarapee vẫn rất cứng rắn trong lời nói.
"Tôi không có ý đó", Jao Kinaree tỏ ra bối rối. "Tôi chỉ muốn biết tại sao Mae Pudsorn lại có khúc vải ấy, nên mới nóng lòng muốn hỏi".
"Khun Jom nên xem xét độ tin cậy trong lời nói của Thao Nokkaew. Nếu tin lời bà ta nói thì bà phải có bằng chứng rõ ràng, còn nếu không có bằng chứng tức là bà đang vu oan cho người vô tội".
"Jao Sarapee...", Jao Kinaree tức giận đến run người. "Bà đang đe dọa tôi?"
"Tôi không đe dọa ai cả", bà Sarapee vẫn bình tĩnh, mỗi lời bà nói ra đều rất chắc chắn. "Hôm nay tôi vẫn khẳng định cháu tôi là người tốt. Những lời tôi nói đều là sự thật và tôi chưa từng đặt điều nói xấu bất kỳ ai".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip