Chương 26

Sáng hôm sau Robert đến nhà bác sĩ Pudsorn. Thấy cô vẫn bận rộn với việc điều trị cho các bệnh nhân nên trong lúc chờ đợi, Robert đã đi bộ đến nhà bệnh nhân để thăm Luang In. Sau khi khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, Pudsorn vội vã chạy tới nhà bệnh nhân. Cô cảm thấy để 2 người họ ở đó có vẻ ko ổn lắm, vì vốn lần trước cũng đánh nhau 1 trận rồi, dù là hiểu lầm. Khi đến cửa phòng cô thấy Luang In vẫn nằm đó, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Hai người đàn ông đang nói chuyện về vụ án của đại úy Jean.

"Tiểu thư Pudsorn...?", Luang In nhìn ra ngoài và nhìn thấy Pudsorn đang đứng đó, Pudsorn thấy một nụ cười trên môi anh. Khuôn mặt anh xanh xao do bệnh nhiều ngày, râu cũng bắt đầu dài ra. Hôm nay cô đã chuẩn bị một con dao để anh cạo râu.

Khun Saen thấy Pudsorn đến liền đứng dậy nói với Luang In rằng anh sẽ ra ngoài để kiểm tra xung quanh để ba người nói chuyện được tự nhiên.

"Bonjour tiểu thư", Robert nở một nụ cười với Pudsorn. "Phải khám cho nhiều bệnh nhân như vậy cô có mệt không?"

"Không, tôi...", Pudsorn còn chưa kịp trả lời hết câu thì Luang In đã nhảy ngay vào.

"Mệt chứ...Còn phải hỏi sao? Tiểu thư Pudsorn đã khám cho bệnh nhân từ sáng tới giờ"

"Tôi hỏi vì lo lắng thôi" Robert nói

"Không cần đâu, tiểu thư Pudsorn có rất nhiều người lo lắng cho rồi" Oak Luang nhìn Pudsorn

"Nhiều người rồi thì thêm 1 người nữa cũng có sao đâu", Robert vẫn định đấu khẩu.

"Có chứ sao ko? Tôi nghĩ đây ko phải chuyện anh cần lo" Oak Luang cũng ko chịu thua

"Chứ anh nghĩ 1 mình anh lo lắng cho tiểu thư Pudsorn sao?",

Luang In bắt đầu khó chịu, nếu ko phải vì vết thương vẫn chưa liền và Pudsorn bắt anh ko được cử động mạnh thì anh đã đứng lên đấm cho Robert 1 cái rồi.

"Thôi đủ rồi", Pudsorn vội ngắt lời vì không muốn mâu thuẫn leo thang. "Hai người đừng cãi nhau vì chuyện của tôi như trẻ con thế. Tôi đã khám cho bệnh nhân từ sáng đến trưa như vầy bao nhiêu năm rồi, nếu mệt mỏi tôi đã không hoàn thành công việc. Tôi thấy vui khi bệnh nhân của tôi được chữa lành, dù tôi có mệt cũng là bình thường. Tôi nghĩ ngài Robert và Khun Luang đang nói chuyện về vụ án của thuyền trưởng cơ mà?"

"Tôi đã đến gặp thuyền trưởng Paul", Robert nói ngắn gọn trước khi thuật lại câu chuyện. "Thật sự họ có xung đột. Thuyền trưởng Jean đã lấy khúc vải Kinaree từ tàu của thuyền trưởng Paul. Thuyền trưởng Jean đã mang người đến hành hung người của thuyền trưởng Paul. Điều đó làm thuyền trưởng Paul rất tức giận và tuyên bố sẽ trả thù"

"Điều đó chứng tỏ anh ta có thể là hung thủ và vết máu đó ở đâu ra?" Pudsorn nói

"Thuyền trưởng Paul khẳng định đêm xảy ra vụ việc anh ta ở cùng một người bạn thân. Anh ta không hề ra ngoài".

"Không ra ngoài...", Luang In cau mày. "Thuyền trưởng Paul không liên quan đến cái chết của thuyền trưởng Jean sao?".

"Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận", Robert tiếp tục nói. "Tôi nghĩ chuyện này vẫn còn chút nghi vấn".

Sau khi đến nhà thuyền trưởng Paul trở về Robert vẫn còn nhiều nghi vấn. Có vẻ thuyền trưởng Paul vẫn còn che giấu điều gì đó mà không kể toàn bộ sự thật. Robert đã nghĩ sẽ quay lại nhà thuyền trưởng Paul một lần nữa.

"Tuần tới tôi sẽ đến nhà thuyền trưởng Paul một lần nữa. Anh ta còn một số bí mật cần nói với tôi", Robert nói.

"Thuyền trưởng Paul muốn nói hay là cái cớ để đuổi anh ra về lúc đó?" Oak Luang hỏi

"Tôi sẽ quay lại để biết anh ta muốn gì? Anh ta nói rằng thuyền trưởng Jean có rất nhiều kẻ thù", Robert nhớ lại những lời thuyền trưởng Paul đã nói hôm trước.

"Cái đó thì chúng ta đã biết rồi", Luang In tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thuyền trưởng Paul nói rằng biết một số chuyện về 1 đứa trẻ. Dù nó không là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của thuyền trưởng nhưng có thể nó có liên quan", Robert nói tiếp.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Pudsorn nói với khuôn mặt đầy suy ngẫm. "Đứa trẻ đó thì có liên quan gì đến thuyền trưởng Jean?"

"Điều đó có thể liên quan đến tin tức có 1 đứa trẻ trốn khỏi thuyền trưởng Paul và đến tìm sự giúp đỡ của thuyền trưởng Jean. Có thể đó là điều gây mâu thuẫn nữa giữa họ" Luang In phân tích theo thông tin mình có được.

"Tôi chưa biết là điều gì nên tôi phải đến gặp thuyền trưởng Paul một lần nữa", Robert tiếp tục nói.

"Tôi sẽ đi cùng", Luang In nhìn lên và quay sang hỏi "Tuần sau vết thương của tôi sẽ lành chứ Mae Pudsorn?"

"Nếu vết thương sạch, không bị nhiễm trùng thì từ nay đến đầu tuần sau nó sẽ lành, Khun Luang có thể đi lại một cách bình thường được". Ngừng 1 lát, Pudsorn lại tiếp "Và lúc đó thì Khun Luang có thể về nhà được rồi"

"Nhưng tôi phải ở đây để trông chừng bà Juang và phải đợi để bắt được Ai Jan. Nếu ko thì ko chắc tiểu thư và mọi người sẽ được an toàn đâu", Oak Luang vẫn khăng khăng. Luang In rất thích mỗi khi trêu chọc được Pudsorn. Càng thấy khuôn mặt đăm đăm của Pudsorn khi bị trêu anh càng thấy khoái chí.

"Thì tùy Khun Luang vậy" Pudsorn cũng ko muốn đôi co việc đi hay ở của người cứng đầu. Kiểu gì thì Khun Luang cũng sẽ kiếm được cái cớ ở lại mà cô ko cãi lại được.

Robert nhìn chàng trai và cô gái trước mặt rồi chỉ thở dài. Nhìn ánh mắt của họ, anh biết chắc được là trong tim Pudsorn ko có chỗ cho người nào khác nữa rồi. Có thể Pudsorn ko nhận ra nhưng anh và ai nhìn vào cũng thấy rõ cả. Robert kể xong chuyện của thuyền trưởng Jean cho hai người đối diện nghe. Sau đó, Pudsorn cũng kể ngay lại những gì đã tìm thấy sau khi kiểm tra dịch dạ dày của thuyền trưởng. Luang In cho rằng cái chết của thuyền trưởng Jean không phải ngẫu nhiên mà nó là một mưu đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Nhựa cây?" Robert chau mày vì trước giờ anh chưa từng nghe nói về điều này.

Pudsorn lấy một quyển sách phương tây được ghi chép lại bởi mục sư Poe Mark đến đọc cho hai người cùng nghe. Trong đó nói rằng nhựa cây sen lục bình có một chất độc làm cho nhịp tim bất thường. Bất cứ ai nhiễm độc của nõ sẽ có triệu chứng buồn ngủ, chóng mặt, một số người sẽ nôn và sau đó thì mất mạng. Nhựa này sẽ phát huy độc tính nếu không được sử dụng đúng cách. Các bác sĩ Xiêm thường sử dụng thân và rễ cây để trộn vào các loại thảo dược để bào chế các loại thuốc được sử dụng ngoài da.

"Loại nhựa cây này rất nguy hiểm. Ai vô tình ăn vào, chỉ 1 chút là có thể chết ngay lập tức", Pudsorn tỏ ra sợ hãi khi nói về điều này, càng điều tra vụ án cô càng phát hiện nhiều điều bí ẩn.

"Ai mà vô tình ăn phải nó chứ?", Luang In lắc đầu.

"Tôi đã từng hỏi một số người ăn phải nó. Họ nói nó rất nóng, cảm giác như cả khoang miệng bốc cháy". Pudsorn đồng tình với Oak Luang In "Tôi cũng nghĩ ko ai vô tình ăn thứ này được. Như vậy có thể hung thủ đã trộn nhựa cây vào thức ăn của thuyền trưởng Jean?"

"Bà Clara...", cả Indra và Robert cùng đồng thanh nói.

"Ngày mai tôi sẽ đến gặp bà Clara một lần nữa". Pudsorn nói "Có rất nhiều chuyện cần phải làm sáng tỏ".

"Tôi sẽ đi cùng", Robert lên tiếng.

"Không được" Luang In vội ngăn cản. Pudsorn là phụ nữ, không thể ra ngoài cùng đàn ông được. Đặc biệt người đó lại là người nước ngoài.

"Tại sao lại không?" Robert vặc lại

"Ơ...", Luang In thoáng bối rối nhưng đã trả lời ngay "Điều đó không tốt"

"Mercier Robert có thể đi cùng như một người bạn của tôi", Pudsorn nói và liếc nhìn Luang In

"Mae Pudsorn...", anh vẫn định tiếp tục phản đối nhưng Pudsorn đã ngăn lại.

"Chuyện này rất quan trọng. Tôi muốn biết thuyền trưởng Jean đã ăn bữa cuối cùng ở đâu? Lúc mấy giờ? Ai là người nấu ăn?", Pudsorn nói với giọng đầy quyết tâm. "Bà Clara không thích và cũng không tin tưởng tôi. Bà ta không cho phép tôi đến nhà thuyền trưởng. Nếu tôi đi một mình chắc chắn bà ta sẽ không đón tiếp".

"Nếu vậy tôi sẽ đón tiểu thư vào trưa mai." Robert còn chưa kịp hết vui mừng thì Pudsorn đã làm anh chưng hửng

"Ko cần đâu, ngày mai tôi và P'Jeep sẽ tự đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bến nước nhà thuyền trưởng Jean

Pudsorn đã nói vậy Robert cũng ko thể làm gì khác. Anh xin phép ra về vì anh ra khỏi nơi làm việc đã khá lâu. Ngài Forbang đang trở lại và anh có nhiều tài liệu phải giải quyết. Pudsorn đang định ra tiễn Robert thì Oak Luang đã gọi cô lại

"Mae Pudsorn" – Giọng nói của Luang In nghe ko trang trọng như mọi lần nữa.

"Có việc gì sao ạ?" – Pudsorn gật đầu với người hầu đằng trước, ý sai đi tiễn Robert thay mình.

"Râu của tôi đã dài hơn rồi"

"Tôi đã mang dao cạo đến cho Khun Luang rồi đây" – Pudsorn đem dụng cụ tới để bên cạnh Oak Luang

"Có thể giúp cạo rậu cho người đang bị thương như tôi ko?" – Ánh mắt và giọng nói của anh bỗng trở nên khẩn thiết và dịu dàng.

"Khun Luang bị thương ở bụng, đâu phải ở tay đâu, anh tự làm đi" – Pudsorn lí nhí, khuôn mặt đỏ dần lên vì ngại ngùng.

"Nha...nha" – Anh chạm khẽ vào bàn tay của Pudsorn

Pudsorn lắc lắc đầu. Nhưng cuối cùng cũng mềm lòng, với tay lấy con dao cạo đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu nhẹ nhàng cạo râu cho Luang In.

Đôi mắt Indra nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mặt. Anh ngày càng có cảm giác tốt về người phụ nữ này. Kể từ khi Duang Jan qua đời, anh không cho phép bất kỳ ai cạo râu giúp mình. Điều đó không chỉ vì lý do an toàn. Cạo râu là một hành động mà chỉ có người yêu nhau mới có thể làm cho nhau. Và ngày hôm đó anh đã giả vờ... Đôi tay cô đã chạm vào khuôn mặt anh, cái chạm nhẹ nhàng của con gái. Điều đó khiến cho trái tim khô cằn của anh như được tươi mát trở lại. Trong những ngày nằm dưỡng bệnh ở đây, Indra đã nhận thấy sự tận tâm của Pudsorn. Cô chăm sóc bệnh nhân một cách chu đáo như thể họ là những người ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nadech#yaya