Chương 40 (Chương cuối)

Ánh trăng chiếu rọi giữa bầu trời, không khí thật mát mẻ dễ chịu gần như có thể cảm nhận được hơi lạnh. Dáng người cao lớn đứng im cạnh ban công, chỉ thở dài.

"Pee In" Pudsorn vòng tay ôm chồng từ phía sau. Hoa Pudsorn mà Luang In đã hái tặng cô vẫn còn len lỏi hương thơm trong không khí. Ánh sáng lấp lánh từ những con đom đóm như đang cạnh tranh với những ngôi sao trên bầu trời.

"Anh đang nhớ P'Duang Jan sao?"

Nếu là trước khi kết hôn, Pudsorn sẽ ko thể kìm chế sự ghen của mình lại. Nhưng bây giờ Mae Ying Duang Jan đã là quá khứ. Tình yêu mà Luang In dành cho cô cũng như tình yêu của cô với anh đã trở thành phần quan trọng như hơi thở vậy.

"Mae Pudsorn có giận ko nếu anh trả lời thẳng là có...Anh có nhớ đến Mae Duang Jan"

"Em ko giận đâu P'In" – Pusorn đáp lại thẳng thắn "Dù sao P'Duang Jan cũng là vợ của P'In trước em"

"Anh có nhớ Mae Duang Jan thật, nhưng Mae Duang Jan cũng như ánh trăng kia trên trời, quá xa vời và nhìn thấy nhưng ko chạm tới được" – Ngài quay lại ôm lấy Pudsorn, ôm thật chặt trong vòng tay to lớn của Ngài. "Ko giống như Pudsorn trên cành cây xinh đẹp kia, gần trái tim anh, anh có thể chạm vào được"

"Miệng lưỡi ngọt quá đó P'In" - Pudsorn nghiêng đầu áp sát vào lồng ngực chồng.

"Anh nói thật mà" – Oak Luang ghé tai vợ thì thầm, "Nhưng anh thở dài cũng ko liên quan gì đến Mae Duang Jan đâu"

"Vậy P'In thở dài vì chuyện gì?" – Pudsorn khẽ chau mày

"Thở dài vì anh đang lo cho tình hình đất nước" – Nói rồi Oak Luang lại thở dài 1 lần nữa. Tin Ngài vừa nhận được từ Hoàng cung Lopburi thực sự ko tốt. Tin tức về căn bệnh của vua Narai đang được mọi người trong vùng tranh cãi. Giới quý tộc Xiêm lo lắng khi đến lúc Ayutthaya sẽ rơi vào tay thế lực nào.

"P'In nói như thể sẽ có 1 cuộc đại chiến sắp xảy ra vậy" – Pudsorn đưa tay lên ôm lấy bụng bầu của mình, rồi lo lắng tự hỏi "Hay là con chúng ta sẽ phải chào đời trong thời loạn lạc này?"

"Dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra với đất nước này, anh hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ cho 2 mẹ con em, ko phải chịu bất cứ vất vả nào" – Oak Luang chắc chắn

"Em đã bảo mẹ Pikul và mẹ Heng chuẩn bị đồ dùng và thức ăn như P'In đã dặn rồi. Còn về thuốc thì anh ko cần lo đâu, chúng ta có đủ số lượng để cứu người"

Cuộc sống của Pudsorn chưa bao giờ phải trải qua những biến cố. Cô được sinh ra ở vùng đất của vua Narai. Trong trí tưởng tượng của người phụ nữ trẻ, cô chưa bao giờ nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong thời gian đó. Mẹ Heng và mẹ Pikul là người lớn tuổi, họ đã trải qua nhiều biến cố của lịch sử. Khi con rể hạ lệnh chuẩn bị sẵn sàng, cả hai bà mẹ đều không lo lắng.

"Thật không may, nhà vua Narai chỉ có duy nhất một người con gái. Nếu không vùng đất Ayutthaya này sẽ không có sự tranh chấp về người thừa kế".

Vài năm trước nhà vua đã thể hiện ý định muốn lập con trai nuôi làm người thừa kế ngai vàng. Cùng với đó là sự bất đồng quan diểm từ các quý tộc và nhà vua. Họ cho rằng con trai nuôi của nhà vua là người yếu đuối, sức khỏe lại hạn chế nên không thể nào điều hành được đất nước. Và rồi chính nhà vua sẽ lại là một con rối khác của Phaulkon.

"Đúng rồi...Pudsorn", Luang In chợt nhớ ra chuyện gì đó. Anh đi đến nhặt một mẩu giấy trên chiếc bàn ở đầu giường rồi nói với vợ "Anh vừa nhận được một bức thư".

"Ồ...", Pudsorn tỏ ra bất ngờ. "Thư của ai thế?".

"Thư được gởi theo tàu hàng...của Robert. Anh ta nói rằng mình đã đến phương Tây. Anh đã nhờ cha Poe đọc và dịch thư. Anh ấy nói mình rất thoải mái. Sau khi trở về Pháp Robert và thuyền trưởng Forbang đã vào gặp nhà vua và làm việc cho văn phòng hoàng gia. Nếu biết được điều này có lẽ em sẽ vui hơn".

"Vâng...", Pudsorn mỉm cười, đôi mắt cô nhìn vào lá thư đó dù không thể đọc được nhưng cô biết nó mang theo tình cảm chân thành của một người bạn từ phương xa.

Luang In cười với Pudsorn: "Cậu ấy còn chúc chúng ta hạnh phúc, mong chúng ta sớm có con, lại còn mong đứa đầu là con trai, đứa tiếp là con gái"

"Robert chúc có khi lại thành sự thật đấy chứ", Pudsorn khẽ bật cười

"Eh..." Ngài Luang nhíu mày "Sao Mae Pudsorn biết được con chúng ta là con trai? Đừng nói là phương pháp xem giới tính của em biết được tới mức này luôn nhé?"

"Trời..." – Pudsorn đánh khẽ vào cánh tay chồng "Không biết được tới mức đó đâu...Em chỉ cảm thấy rằng, đứa con đầu lòng của chúng ta chắc chắn sẽ là con trai"

"Là con trai cũng tốt...Anh sẽ đặt tên cho con là Por Eur (Đọc là Ưa). Cha là In thì con trai sẽ là Eur", Oak Luang In cười sung sướng

"Nếu là con gái...em sẽ đặt tên con là Pudjeep", Pudsorn cũng bật cười "Mẹ tên là Pudsorn thì con gái là Pudjeep, đồng ý ko P'In?"

Ánh sáng từ đèn lồng soi sáng trên 2 khuôn mặt hạnh phúc của Luang In và Mae Ying Pudsorn. Tiếng thì thầm và tiếng cười của đôi vợ chồng bay theo làn gió đêm. Dù cho vùng đất Ayutthaya này sắp sửa phải đối mặt với sự thay đổi rất lớn. Ngôi nhà của thầy thuốc Mod vẫn tràn ngập tình yêu và sự ấm áp vốn có. Và sẽ mãi mãi là như thế.

-----------------Hết-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nadech#yaya