Đôi lời tác giả cùng xen kẽ [1]
Một khoảng không trống rỗng. Một không gian màu trắng. Vô sô mảnh kính lấp lánh, lơ lửng trong không khí. Những tủ sách được sắp xếp thẳng hàng tới chân trời xa tít tắp.
Ở trung tâm của khoảng không, một bóng người đang ngồi, tay cầm một quyển sách trắng.
Rồi, nếu mấy người nghĩ rằng tôi dùng đoạn để câu chữ, thì đúng rồi đó, (mặc dù dài thêm cũng chẳng có ý nghĩa mấy).
Xin chào quý độc giả thân mến, tôi là tác giả của Fanfic [Lại là Cos Xuyên à, tại sao lại là tôi!!?]. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Dù sao chương xen kẽ này cũng chỉ là để cho con tác giả này xàm quần và lải nhải nên chịu khó ngồi xem tôi lải nhải nhé!
Yeh, đăng lên Wattpad và nó flop y như mong đợi.
Khá chắc là chương xen kẽ này còn flop nữa, nhất là chương này hầu như xàm xí và cợt nhả là nhiều.
... Trong tương lai gần thì có lẽ những chương xen kẽ khác sẽ có một tí cốt truyện vào đấy thôi, chắc thế. À... Chương này về cơ bản cũng bổ sung thông tin rồi...
Chúng ta đã kết thúc màn đầu tiên – Mafia Cảng và mở đầu màn hai – The Guild.
Hôm nay, trong chương ngoại truyện này, tôi sẽ bổ sung và thêm thắt một số điều vào cốt truyện và một phần truyện ngắn giải trí.
Yay.
Thành thực mà nói, tôi cảm thấy truyện mình viết khá là tệ, ừm, miêu tả, hành động hay mạch truyện đều không ổn.
Cứ cảm giác truyện nó rời rạc sao á.
Nó thực sự rất rời rạc.
Tất nhiên truyện cũng chả có tí logic gì cả, không hiểu sao tôi lại viết được từng này chap nữa…
Phải cảm ơn tác Cầm San (Camsan1911) rất nhiều vì đã cho tôi cảm hứng để viết bộ truyện xàm xí, OOC và đầy đá này.
Chán thiệc, não ngắn dốt văn mà còn cố viết truyện đấu trí.
Nhưng mà thôi, bỏ chuyện đó sang một bên giờ thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính: bổ sung thông tin.
Đầu tiên, về OC Kazeshima Hikari.
Tên: Kazeshima Hikari
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: ▇▇/▇▇/▇▇▇▇
Tuổi: ▇▇ (lớn tuổi hơn Dazai)
Chiều cao: 171cm
Cân nặng: 51kg
À vâng, người lùn nhất trong dàn văn hào vẫn là Chuuya tất nhiên không tính mấy đứa dưới mười lăm tuổi, sau đó là Oda của chúng ta.
Hikari… nói sao nhỉ? Bả không có năng lực, với từ bé tới lớn chỉ ở Tokyo thôi, nhiều lắm cũng chỉ nghe được tin đồn về năng lực.
Tóm lại là, hoàn toàn không liên quan gì đến hỗn loạn với đám năng lực gia.
Bả rất lạc quan nên miễn là sát thủ không làm gì bả thì bả cũng kệ, điều đó cũng thể hiện ở phương châm sống của bả.
Phương châm sống của Hikari?
Sao cũng được, miễn là không gây nguy hiểm tới tôi và người thân của tôi.
Điểm mạnh và điểm yếu của bả?
Tôi có thể làm hầu như mọi việc nhưng mà tôi lười, cảm ơn rất nhiều.
Giờ thì đến nhân vật chính của chúng ta Kazeshima Rei hay Oda Sakunosuke.
Tên ‘Kazeshima Rei’ chỉ là cái tên trên giấy tờ hợp pháp để chứng minh rằng mẻ có tồn tại, còn khi nào mẻ tới Yokohama và gặp dàn tai hoạ ở đó, thì mẻ sẽ được gọi là Oda.
Tên thật?
Đã bị lãng quên từ khi mẻ đặt chân tới thế giới này. Không, chính xác hơn, mẻ đã mất đi ‘tên thật’.
Trong truyện của tôi, điều này áp dụng với mọi nhân vật xuyên qua và hầu như áp dụng với mọi câu chuyện tôi viết.
Khi ở trong thế giới này, ‘tên thật’ của mẻ chính là Oda Sakunosuke.
Về kiến thức của Oda về amine và manga?
Mẻ thực sự có đọc cả manga và xem anime, nhưng mà chỉ đủ để nhận ra nhân vật thôi, vì mẻ xem cũng đã lâu, chắc khoảng hai năm từ lần cuối xem phim nên chẳng nhớ được bao nhiêu, nhiều nhất cũng là tên, khuôn mặt và tính cách của họ thôi.
Lâu lâu thì nhớ đến một vài cảnh phim, còn đâu thì mù tịt.
Tính cách của Oda?
Sang phần tính cách thì ờm, tôi tính xây dựng cho mẻ cái tính cách khá là tầm thường, kiểu người quần chúng, sẽ hoảng loạn, sợ hãi, yếu đuối, suy sụp các kiểu con đà điểu luôn á.
Thế mà bằng cách nào đó, mẻ Oda lại thành người tỉnh nhất trong cái đám điên khùng đó (có khi lại thành đứa lập dị nhất), đã thế liều chả kém gì Oda gốc, cũng là người theo chủ nghĩa hư vô và có la bàn đạo đức hơi đáng ngờ.
Mèn, chả hiểu sao nữa, cảm giác Oda nó cứ na ná Dazai thế nào ấy, chỉ có điều tỉnh táo hơn với ít thông minh hơn và bớt gợi đòn hơn thôi.
À, hình như Oda gốc trước khi gặp Sensei cũng thế…
Trí thông minh?
Mà, đầu óc của Oda cũng không tệ đâu nhé.
Mẻ đã suy luận ra việc Kyouka nhảy từ tòa nhà nào đó xuống trong khi bị truy đuổi chỉ từ vết thương của cô ấy trong chương 5.
Mẻ cũng tính trước việc bản thân sẽ bị Mafia ám sát khi cứu Kyouka nên trong chương 8, mẻ đã nhờ Hikari mang theo cái balo chứa đồ để tạm thời ngụy trang, lập kế hoạch trốn thoát trong vài phút, và né tránh Akutagawa và Gin theo sát.
Mẻ cũng đã luận ra được ai là người đã cử người đến ám sát mình cũng như lý do bị ám sát trong chương 9.
Thêm cả việc tận dụng địa hình và lập kế hoạch tức thời để chiến với Akutagawa trong cùng chương.
Tóm lại thì đầu óc Oda không hề tệ, có điều không bằng mấy người giời kia được.
Vì nếu mà cứ đần đần thì được vài hôm là lên thớt luôn chứ không có ở đấy mà tấu hài được đâu.
Rồi, cái này khá là kì cục, kiểu, Oda có thể hiểu được lũ mèo nói gì ấy. Bằng chứng ở chương 1 và chương 8, khi mà Oda thực sự đã đi cãi nhau với một con mèo và đó là Sensei.
… Sensei cũng thấy ổn vì có thêm một culi hiểu mình để sai vặt cho dễ, đỡ mất công biến hình để lộ thân phận.
Phương châm sống của Oda?
Tôi không quan tâm, mặc kệ cái thế giới vô nghĩa này, cứ sống cái đã, đau khổ tính sau.
Điểm mạnh và điểm yếu?
Chắc là không có gì đặc biệt là điểm mạnh và điểm yếu cùng lúc luôn?
Đây là một số sự thật nhỏ về mẻ Oda và người thân của mẻ đọc là đám báo.
–1. Mặt mẻ Oda lúc nào cũng đơ, nhưng mẻ không nhận ra điều đó.
–2. Oda sống trong ký túc xá cùng với đám bạn báo đời báo đốm.
Bổ sung, tôi có dự định cho bọn nó xuất hiện ở bên xem ảnh thể, nhưng lúc nào viết thì chưa biết, hoặc là không viết luôn, ehe.
–3. Mẻ là đầu bếp duy nhất trong cái đám này, nấu ăn vô cùng ngon nhưng không bao giờ thừa nhận.
Bổ sung, thực tế thì mẻ không bao giờ thừa nhận công sức của mình trong mọi công việc mẻ làm. Nói trắng ra là quá khiêm tốn.
–4. Oda cũng khéo tay vô cùng, bằng chứng là mẻ đã tự chế hai khẩu lục để cosplay nhân vật cho sát.
–5. Oda đã qua lớp đào tạo tự vệ, và đủ để bảo vệ bản thân. Về thể lực, chắc cậu ta vẫn phải cải thiện dần dần.
… Sao cứ có cảm giác là nhân vật sắp thành Gary Stu (Mary Sue nhưng mà là nam) tới nơi rồi nhỉ?
–6. Oda giống nguyên gốc, cũng là trẻ mồ côi nhưng đã được người-có-thể-coi-là-Fukuzawa nhận nuôi.
… Xin lỗi trước vì dù sao tôi cũng bí ý tưởng chết được.
–7. Fukuzawa được Oda đặt cho biệt danh bố già bởi vì vẻ nghiêm nghị thường thấy của ổng, nhưng khi xưng hô sẽ gọi là chú vì ổng không già đến thế.
–8. Oda toàn giả ngơ khi ở gần lũ báo nhờ đó có vụ gì là bọn kia tự động bị nghi đầu tiên và lên thớt.
–9. Fukuzawa, và người-có-thể-coi-là-Fyodor biết điều đó và họ mặc kệ vì nó buồn cười?
–10. Fyodor bên này không bất ngờ lắm, cũng già nhất hội, người duy nhất biết tuổi thật của F cũng chỉ có O mà thôi.
… Bùm? Chúng ta đã có một AU hòa bình của BSD(?)
Chắc thế, tin bé đi ദ്ദി ᗜˬᗜ✧
Welp, đến đó thôi, lần khác chúng ta sẽ tiếp tục.
Mấy người!
Đúng rồi, mấy người còn cố đọc tới đây đó!!!
Chân thành cảm ơn vì đã đọc cho bộ truyện xàm quần này, bên dưới là món quà nho nhỏ dành cho mọi người!!!
❖
Ngoại truyện EX-00: Vào một ngày khác, nếu ta không cô đơn.
“Mà nè, mày kiếm đâu ra hai khẩu súng nhìn oách vậy? Trông y như cái Odasaku dùng luôn?”
“Tao có tìm hiểu về vũ khí Oda dùng và ừm, cái mô hình này là tao tự là—”
“...”
“Thôi tao về trước đây.”
“Ê nè, sao mày về sớm vậy chứ, sao không ở lại với tụi tạo thêm chút?”
“Tao có việc bận rồi nên không ở lại lâu thêm được đâu.”
“Từ từ bay ơi, đợi tao tí, để tao về cùng với—”
“Nhanh lên, tao không đợi được lâu đâu, bố già đang chờ kìa.”
“Vậy hai đứa mày về vui vẻ nhá, bọn tao đi chơi tiếp đây!”
“Ờ.”
“Bái bai.”
Tôi cùng với đứa bạn đi bộ về với đống goods trên tay.
Chúng tôi đi từ từ về đến nhà và bố già đang đứng như trời trồng trước cửa ánh mắt sắc lẹm nhìn hai đứa trước mặt.
Ông chú trông không vui không buồn không cảm xúc chỉ… đứng đực ra đấy nhìn chằm chằm chúng tôi.
Ánh mắt của bố già lạnh lẽo, thất vọng như những vị phụ huynh châu Á đang quyết định xem nên phạt con mình như thế nào.
Về mặt kỹ thuật, ổng là phụ huynh châu Á, nên có thể hiểu được.
“Hai đứa nhóc các ngươi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc càng khiến tôi và đứa bạn rùng mình hơn.
“Là 11 giờ 30 phút.”
Tôi trả lời một cách tỉnh bơ, mặt không một cảm xúc.
“Bình thường chúng ta sẽ làm gì vào lúc này?”
Thường thì giờ này chúng tôi đã ăn trưa rồi, cơ mà hôm nay đi chơi quên lối về cho nên đến giờ vẫn chưa động vào bếp…
Đứa bạn thân của tôi cứng đờ, cái đầu nó giật giật, từ từ nhìn về phía bố già.
“Aaa, con biết lỗi rồi, bố già tha con với, con xin hứa sẽ không tái phạm mà—”
… Cạn lời.
Đứa bạn tôi ngay lập tức quỳ rạp xuống xin xỏ bố già như thể không có ngày mai.
Ông cũng hết nói nổi, thở dài rồi lắc đầu.
“Bỏ đi, có phạt hai đứa thì cũng vô ích thôi. Tốt nhất là cấm đồ ngọt của cậu...”
Ông nhìn hai đứa chúng tôi với đôi mắt phán xét không cảm xúc.
“... Và cậu không được phép nấu ăn cho đến hết tuần sau.”
“Đã hiểu.”
Đỡ phiền, vậy tui bay ăn mì gói vui vẻ nha.
“Khônggggg—”
Đứa bạn tôi đang kêu gào một cách thảm thiết, tôi thì kệ bạn bịt tai rồi bước vào trong nhà.
Đặt túi đồ xuống, đang định mở cửa bước vào cùng bố già thì đột nhiên, ánh sáng chói lọi lan tỏa khắp không gian ba người chúng tôi đang ở.
Ánh sáng quá mạnh, chói mắt đến độ tất cả ba người chúng tôi phải đưa tay lên che mắt.
“Argh, ai lại đáp flash vào nhà người ta thế, ra đây coi—!”
Uh… Trong thời điểm này mà nó vẫn đùa được hả?
Tôi giật thót, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh về đâu đó.
Thứ trước mắt quá sáng, quá chói để có thể nhìn rõ.
Mắt tôi cảm thấy nặng trĩu.
Tôi bỏ cuộc, để bóng tối lạnh lẽo ôm lấy mình.
❖
“...”
“...”
“...”
Ba người giữa trưa nắng, nhìn nhau một cách vô hồn.
“Mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không, ☐☐☐☐☐?
Âm vực phần đầu câu phát ra bình thường, cho đến khi nhắc đến cái tên của tôi thì nó rè rè và nhiễu đến khó hiểu.
Đứa bạn hỏi rồi quay sang phía tôi, mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và bố già.
“Có, tao cũng nghĩ thế.”
Đứa bạn ‘nhìn’ tôi, vì sao à, nó đang nhắm mắt. Lúc này trông nó chả khác Ranpo miếng nào luôn. Mũ học sinh, gakuran đen, áo choàng cùng chiếc cặp phẳng kiểu cũ đeo quanh eo.
Là Ranpo mười bốn, của bí sử Cơ quan Thám tử Vũ trang.
“Vô ích thôi, ‘tên thật’ của chúng ta bị bóp méo ở đây, có nói cỡ nào cũng vô ích.”
Tôi nói một cách khô khan.
“Giờ gọi nhau kiểu gì đây, chưa kể bố già cũng đang ở đây nữa.”
Nói rồi mẻ chỉ vào một Fukuzawa đang đứng, hai tay khoanh trước ngực, với hakama đen, chiếc kimono bên trong haori dài màu xanh xám, cùng chiếc khăn quàng cổ màu cam với hoạ tiết tròn cùng một thanh katana giắt ở hông.
… Tôi nhớ là bố già đâu có cosplay đâu?
“Vậy tao trông giống Oda nhỉ?”
Tôi nói rồi chỉ vào mặt mình.
“Ừm.”
“Vậy thì gọi nhau như tên nhân vật mình đang cosplay đi.”
“Vậy ờ, bạn ‘Oda Sakunosuke’? Tôi – ‘Edogawa Ranpo’ với bố già ‘Fukuzawa Yukichi’?”
“Bố già ơi, gọi vậy có ổn không ạ?”
“Gọi thế nào cũng được, ta không phiền đâu.”
Nói rồi mẻ Ranpo quay sang tôi rồi hỏi.
“Nè nè, Oda, mày có ý tưởng nào không?”
“Còn ý tưởng nào hay hơn đâu?”
“Mày nói đúng đấy, nhưng mà chúng ta trông ‘bắt mắt’ quá đấy biết không?”
“Cải trang đi.”
“Giờ tính sao, có làm vậy cũng đâu thoát được đâu chứ hả, Oda?”
“Chịu, làm gì thì cũng cần tiền không phải à?”
“Mà kiếm đâu? Ăn cướp? Lừa đảo?”
“Không, kiểu gì cũng bị gông lên đồn, có cách khác hay hơn không thế?”
“Làm hẳn danh tính mới luôn đi?”
“Rồi mày nghĩ ai làm giấy tờ cho mình hả con?”
“Nghĩ cũng đúng, nó không khả thi tí nào hết, kiếm đại chỗ nào ở đi nhỉ.”
“Chả phải đã nói ngay từ đầu rồi hay sao?”
“Phải rồi, Oda, đúng là chỉ có cách đó nhưng nó cũng chỉ là tạm thời.”
“Có còn hơn không chứ? Tao thấy sống yên được ngày nào hay ngày đó.”
“Thế chốt nhá, Oda?”
“Chốt.”
❖
Cái người được hai đứa nhóc gọi là bố già, thực ra không hề già với ba mươi ba cái nồi bánh chưng và vẫn đang ế – “Fukuzawa” nhìn hai đứa nhà mình một cách vô cảm, khoé mắt giật giật như kiểu người đang nhìn thấy tà ma ác quỷ từ địa ngục hiện thân.
Cùng với suy nghĩ vô cùng chân thành trong đầu: Hai đứa bay nói cái quỷ gì nãy giờ vậy? Hai nhóc có thể làm ơn nói tiếng người được không thế? Nhìn tụi bay như kiểu sắp lên kế hoạch độc ác gì ấy?
Ổng cũng khá hoang mang, vì đang yên đang lành ở nhà tự dưng xuất hiện trong con hẻm trời ơi đất hỡi này, đã thế còn có hai đứa trẻ mình nhận nuôi cũng ở cùng.
Nhìn quanh, ông xác nhận nơi này là Nhật Bản. Khá may mắn vì ông từng ở đây một thời gian. Nhưng mà nơi này cũng không giống Nhật Bản ổng nhớ, nhất là năm cái tòa nhà đen chọc trời kia.
Nhưng chưa hết, tự dưng bản thân cùng với hai đứa kia lại có ngoại hình khác, và bọn trẻ thì bắt đầu nói về điều gì đó mà ông nghe thủng tai vẫn không hiểu bọn nó nói về cái quỷ gì.
Hai đứa cùng quay đầu nhìn về phía ông.
“Ờm, chú Fukuzawa, chú có mang theo tiền không?”
Đứa đầu tiên ông nhận nuôi, giờ tự gọi là Ranpo nói.
… Giờ thì phải chấp nhận cái tên này, đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng ổn, không vấn đề gì hết.
Ổng kiểm tra trên người, nhận thấy mình có mang theo một cái thẻ tín dụng (do ông mới rút tiền từ ngân hàng lúc sáng nay) có tổng cộng khoảng 750.000 yên.
“Vậy là thừa rồi nhỉ?”
Tất nhiên rồi, chỗ tiền đó đủ sống vài tháng ở đây luôn được đấy chứ.
Đứa nhóc thứ hai, giờ được gọi là Oda nói.
“Ờ, vậy là thừa luôn rồi á, vậy giờ đi kiếm chỗ thay đồ đi chứ?”
“Mày hỏi tao sao tao biết được, mày có [Siêu suy luận] không Ranpo? Vậy thì suy luận đi còn gì?”
“Má, [Siêu suy luận] có phải năng lực đâu ba, tao đâu có… từ từ để thử phát.”
Nói rồi thằng nhóc Ranpo lôi từ đâu ra cái kính đen đeo lên mắt và bắt đầu lầm bầm suy nghĩ gì đó trông rất nguy hiểm.
Thời
gian
Edogawa Ranpo
Elise
Mori Ougai
Quãng
đường Trung
tâm
thương
mại
Nakajima Atsushi
Thằng nhóc đẩy kính lên và nói một cách nghiêm trọng.
“Ờ, trung tâm thương mại ở cách đây hai dãy phố, giờ đi ra ngoài rẽ trái, đi thẳng khoảng 10m, rẽ phải tiếp tục đi thêm 15m nữa, lại rẽ trái lần nữa rồi tiếp tục đi thẳng là tới. Còn nữa, bây giờ là 11 giờ 52 phút. Tranh thủ đi luôn đi, vì khoảng 1 giờ 30 phút thì Nakajima Atsushi cùng Edogawa Ranpo chính chủ sẽ đi mua đồ ngọt ở con phố gần kề trung tâm thương mại, khả năng chúng ta bị tóm là 100%. Chưa hết vào lúc 2 giờ 15 phút thì thằng cha Mori Ougai đấy sẽ tới mua đồ cho Elise đấy. Vậy nên hợp lý nhất là đi mua đồ ngay bây giờ rồi rời Yokohama này hoặc ngồi đây mài mông và chào đón tương lai đầy đau khổ và hỗn loạn.”
“...Xong rồi đó, giờ chọn đi?”
Đây… có phải là thằng con báo đời mình (nhận) nuôi không thế? Biết là bình thường nó cũng có đầu óc nhưng mà chưa bao giờ thấy nó vận dụng được trăm phần trăm công lực của bộ não.
… Mấy cái tên này cũng quen thuộc quá rồi, không phải đều là nhà văn nổi tiếng bên này à?
Nhưng chưa hết, thằng nhóc Ranpo vừa liếc Oda từ trên xuống dưới xong nhìn Oda như kiểu thằng nhóc mọc ra thêm một cái đầu.
“Ê Oda, 1157×2948÷892 bằng nhiêu vậy?
“Bằng 3823.80717489.”
Câu trả lời của Oda đến ngay lập tức.
Ranpo liếc Oda thêm phát nữa rồi phán một câu xanh rờn.
“Vờ lờ Oda, sao mày toàn giả ngu thế?”
“Bọn mày báo quá, tao không muốn giải quyết hậu quả.”
“Fukuzawa-san cũng biết à, Oda?”
“Ờ.”
“Oda, mày quá vô đạo bất lương.”
“Bỏ đi, ta đi thôi, chờ gì nữa? Mày có muốn cái ‘tương lai đầy đau khổ và hỗn loạn’ đổ xuống đầu mình luôn không?”
Hai đứa nó kéo nhau đi, nhưng không quên gọi tôi đi cùng.
“Bố già ơi, đi thôi.”
Tôi theo sát hai đứa nhóc và vẫn không ngừng tự hỏi: chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Chỉ biết là bây giờ mình phải gánh thêm hai à không, Oda chắc chắn là chăm trẻ lão luyện nên giờ chỉ còn một cục nợ to tổ chảng đi theo mà thôi.
Nhưng vẫn phiền, tin tôi đi.
❖
Yeah, chúng tôi đang thử và mua quần áo để cải trang thì chuyện này xảy ra.
“Cải trang mà mày mắc gì cho tao mặc váy thế RANPO!!!”
“Ehe, mày trông dễ thương lắm mà Oda, mà lâu lắm mới thấy mày biểu cảm một tí đấy, tại mặt mày lúc nào cũng như tàu lá chuối ấy kể cả lúc cosplay hay không… nhìn riết chán luôn á!”
Cái câu này chắc chắn đọc là: tao thay mặt bọn nó trả thù mày vì dám giả ngu lùa gà tất cả bọn tao.
Mẻ Ranpo vừa dứt lời thì tất cả mấy mẹ trẻ trong cửa hàng đồng loạt quay sang phía chúng tôi, ánh mắt thèm khát dữ dội.
“Uầy bé tóc đỏ kia dễ thương quá, muốn bắt về nuôi ghê á~”
“Bé tóc đen cũng dễ thương lắm luôn, tôi cũng muốn bắt cóc bé về.”
“Trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất, để tôi mang cả hai bé về luôn~”
“...”
“...”
“Trả tao bộ quần áo bình thường đi Ranpo, không là tao không bao giờ nấu cho mày thêm bất-kỳ-món-ngọt-nào nữa đâu.”
Vâng, tôi bây giờ đang mặc... váy.
Tại sao cơ chứ???
Lựa chọn trang phục vô cùng không hợp lý để di chuyển, váy quá mức vướng víu.
Tôi nhìn Ranpo cháy hết cả mắt, ước gì mình có mắt laser để thiêu luôn đứa bạn ngay và luôn thì có phải đỡ cáu không cơ chứ...
Ranpo mặt giờ tái mét, bắt đầu quỳ xuống van xin như thể tương lai sẽ biến mất nếu mẻ không làm thế.
“Aaa, tao xin lỗi mà Oda, tao trả lại ngay đây đừng có cắt đồ ngọt của tao mà Odaaaa—”
Thêm cả mấy bà cô vô liêm sỉ cứ nhìn chằm chằm chúng tôi nãy giờ và chỉ chực chờ cơ hội nhảy vào bắt cóc chúng tôi nữa…
Tôi sợ con người mấy người rồi đó.
❖
Fukuzawa chỉ đứng ngoài lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa chí chóe cãi nhau chỉ vì quần áo nhưng mà chắc được có vài phút thôi.
Nói là chí chóe nhưng thực ra có mỗi Ranpo là nói nhiều, Oda cùng cái-váy-lolita mặt vẫn vô cảm nhìn Ranpo với ánh mắt phán xét.
Quay đi quay lại mới có hai phút đồng hồ.
Lại thấy Ranpo đang quay sang van xin Oda như thể trời sẽ sập, biển sẽ cạn khô, mặt đất sẽ biến mất… Van xin như chưa bao giờ van xin, van xin như thể mạng sống phụ thuộc vào việc đó vậy.
Mới nãy trông còn ngầu lắm mà sao giờ mất hình tượng thế hả con?
Mà kể nó cũng… phiền thật, đoạn đường đi có 18 phút thôi mà mới đi được ba phút đầu thì nhõi Ranpo kêu mỏi chân, năm phút sau thì kêu đói, Oda chạy đi mua một cái taiyaki cho nhõi ăn, năm phút sau thì kêu là buồn ngủ thế là Oda cõng thằng nhõi đi một mạch đến trung tâm thương mại.
Tôi thấy phiền hộ cho nhóc Oda luôn ấy.
À mà hình như lúc ở nhà nhõi này còn phiền hơn thế nữa.
Sẵn tiện ở đây có cảng biển… Hay không ném thằng nhóc Ranpo ra bãi rác nữa mà nên chuyển sang mang nó ném xuống biển rồi giả vờ không quen được không nhỉ?
Quay sang hai đứa thì thấy Oda lôi cổ Ranpo với vẻ vô cảm thường thấy, còn nhõi Ranpo thì vùng vẫy như con lăng quăng hướng về phía tôi kêu cứu, trước khi khuất dạng sau cánh cửa trong khu vực thử đồ.
Tôi mặc kệ, vẫy tay tạm biệt, cho chừa nhé.
“Chú!!! Sao chú nỡ lòng nào làm thế!!!”
Vài tiếng hét thất thanh của Ranpo phát ra sau cánh cửa mà hai đứa trẻ biến mất.
❖
5 phút sau…
Tôi mang từ mũ lưỡi trai đen, áo khoác nhẹ màu đỏ rượu, quần đen, kính đen, giày đen với balo đen.
Bố già thì mặc áo phông trắng, áo khoác màu xanh lam, quần nâu sáng với giày nâu sẫm, thêm kính râm đen với mũ fedora màu be.
Ranpo thì mặc hoodie vàng, quần đen, giày đỏ tất nhiên vẫn là cặp kính đen quen thuộc trên mặt, nét mặt vẫn hơi kinh hãi sau những sự kiện lúc nãy.
Thêm balo để làm gì à? Tất nhiên là đồ dùng cá nhân cho mỗi người rồi.
Ờm, tổng thiệt hại cho ba người là khoảng 18.000 yên. Khá rẻ nếu là cho ba người ừm, chắc thế. Tại bên này cái gì cũng đắt mà.
Mà kệ, chúng tôi mò ra ga tàu nhanh nhất có thể.
Nhưng mà thế giới này, vũ trụ này cảm thấy mấy người chúng tôi còn chưa đủ xui xẻo, ổng đã ném thêm mấy kẻ siêu nguy hiểm đến chỗ ba người chúng tôi vậy.
Đầu tiên là Natsume Soseki, đang ngồi trên nóc nhà trong dạng mèo nhìn chúng tôi như kiểu sắp khoan lưng chúng tôi ra luôn ấy.
“Fukuzawa-san với Oda ơi, đi thì cứ tỏ ra tự nhiên nhé, ông mèo già giận dữ đang nhìn chằm chằm chúng ta luôn á~”
Sau đó là âm binh Dazai với cậu hổ trắng Atsushi.
“Ài, né con đường kia ra, khoảng 3 phút nữa thôi là Dazai và Atsushi ra dí chúng ta đó.”
Cuối cùng là Edogawa Ranpo bản gốc.
“Chạy ngay và luôn đi! Bản gốc của tôi sắp tới rồi, không nhanh lên là cả ba bị bế về Cơ quan Thám tử Vũ trang đó!! Chạy. Ngay. Đi!!!”
Ba người chúng tôi một người cha “già” và hai đứa trẻ vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng về phía ga tàu.
Chạy được một khoảng thì Ranpo hàng chợ kia mệt quá nên tôi (lại) cõng mẻ lên, đưa balo cho bố già cầm rồi vắt giò lên cổ phóng tiếp.
Cuối cùng cũng đến nơi.
“Vãi nhái, dạo này làm gì mà xui dữ thế, Oda?”
“Còn không phải bọn mày tạo nghiệp mà quay sang rủa tao?”
“Vận mày có lúc nào đỏ đâu Oda?
“Thế không phải tao gánh hết hậu quả của mấy trò bọn mày gây ra à Ranpo? Thế có muốn tao cắt đồ ngọt không con?”
“Dạ lỗi em tất, em xin chừa.”
Chúng tôi đang tâm sự mỏng trong khi chờ bố già mua vé tàu, mà cũng không lâu lắm, tại bố già Fukuzawa đã quay lại rồi.
“Hai nhóc đi mau lên, ta đã mua vé chuyến sớm nhất và tàu sắp vào ga rồi, chuẩn bị rồi đi thôi.”
Đợi thêm khoảng 10 phút, tàu đã vào ga.
“Tàu số 18 tới Tokyo chuẩn bị rời ga, xin quý khách ổn định chỗ ngồi.”
Ba người chúng tôi bước lên tàu và ổn định chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Bái bai Yokohama, hẹn không gặp lại nhé.
—Kết thúc EX-00.
❖
Tôi biết các người đang nghĩ gì khi mà lướt tới đây.
Bắt được một đám Shotacon nhá~
Thì, đây là Oda 1m61 mặc váy cho ai muốn thấy, tôi vẽ xấu quá nên chắc chỉ vẽ lần này thôi (chắc chắn là tự vả). À thông cảm xíu, tôi không biết vẽ tay, có xấu quá thì xem tạm nhé, ehe.

Cho đến khi chúng ta gặp lại nhé, bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip