Mở đầu: Khởi đầu của mọi sự bất hạnh
Quạaaaa… Quạaaa… Quạaaa…
“...”
Tôi đang đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn con phố xung quanh với vẻ xa lạ.
…? Biển hiệu tiếng Nhật ư? Mình đang ở Fes cơ mà, sao tự dưng ở Nhật vậy?
Đây chắc chắn không phải Việt Nam.
Vì tôi không não cá vàng đến mức quên mất cửa hàng tạp hoá đối diện nhà mình có gì, bên cạnh nhà có cái hẻm tối mà mấy con vật đi lạc hay tụ tập…
Quanh đây không có cái mô gì trông quen thuộc cả.
… Mà đây hình như cũng không phải Nhật Bản bình thường…
Liếc tới liếc lui, liếc một hồi muốn lòi con mắt, tôi mới tuyệt vọng ngước lên tòa nhà chọc trời ở phía bên kia thành phố.
Mấy toà nhà to tổ bố nằm chình ình giữa tầm nhìn, cụ thể đó là năm toà nhà cao tầng đen xì giữa thành phố này.
Mình có hoa mắt không nhỉ? Mấy toà nhà đó na ná chỗ Mafia Cảng ở…
… Mà không, không phải na ná đâu. Mấy cái tòa nhà kia trông quen lắm vì nó đích thị là trụ sở của đám Mafia phố cảng trong ‘Bungou Stray Dogs—Văn hào lưu lạc’ rồi.
Toang.
Ngó nghiêng xung quanh thêm phát nữa, tôi mới nhìn xuống tay mình, nhìn lại vào trang phục bản thân đang mặc.
... Cái bộ đồ này, là đồ Cosplay mà...
Tôi lấy tay sờ nắn cái mặt mình, rồi sau đó vội vàng tìm nơi nào đó để soi kỹ gương mặt.
May mắn, hoặc không, tôi đã trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua một tấm kính mờ.
Toang thật rồi.
Hình ảnh phản chiếu của tôi là một mái tóc màu đỏ, đôi mắt xanh lạnh không cảm xúc cùng gương mặt vô hồn vẫn còn nét trẻ con.
Đây đích thị là gương mặt của Oda Sakunosuke thời trẻ…
Cái thời mà anh ta còn là sát thủ máu lạnh, giết chóc mà không chút do dự.
Pha này… là liệm thật rồi bà con ạ. Xác định là xuân này con không về luôn.
Ông trời ơi, con đã làm gì sai mà phải chịu đựng điều này—!
◆
Quay lại vài phút trước khi thảm họa xảy ra.
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, tôi vẫn như mọi năm, tung tăng đến Fes chơi với lũ bạn ở trung tâm thương mại gần nhà.
Nhân vật năm nay tôi cosplay là Oda Sakunosuke hay còn được gọi là Odasaku thời trẻ của anime ‘Văn hào lưu lạc’.
Tôi tưng tửng đi quanh Fes chơi với đám bạn, sẵn tiện chụp vài kiểu ảnh với các Cosplayer kì cựu khác.
Tôi có đi cùng vài người bạn khác, cả đám dở hơi mát mát chúng tôi kéo nhau đi Fes chơi, may được mấy buổi như này chúng nó không báo hại ai cả...
Bọn tôi chạy tới chạy lui chụp hình khắp mọi ngóc ngách trong Fes, chụp cho chán chê rồi thì bọn tôi bắt đầu chụp ảnh lẫn nhau...
Vì ừ, chúng tôi có Cosplay, có cái đây là lần đầu mấy đứa thử cái bộ môn siêu tốn tiền này, vậy nên trang phục mấy đứa trông nó cứ... Đần đần thế nào...
Đang mải suy nghĩ thì bỗng dưng đứa bạn hỏi về đạo cụ của tôi dùng khi Cosplay.
“Mà nè, mày kiếm đâu ra hai khẩu súng nhìn oách vậy? Trông y như cái Odasaku dùng luôn?”
“Tao có tìm hiểu về vũ khí Oda dùng và ừm, cái mô hình này là tao tự là—”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí vui vẻ.
Liếc nhìn điện thoại một cái, tôi thở dài.
“Hầy…”
“Thôi tao về trước đây.”
“Ê, sao mày về sớm vậy, sao không ở lại với tụi tạo thêm chút?”
“Tao có việc bận rồi nên không ở lại lâu thêm được đâu.”
“Vậy thôi, về vui vẻ nha.”
“Ừm.”
Vẫy tay tạm biệt lũ bạn, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi về. Sau khi chơi cho đã đời rồi – thực ra là bị réo tên nên phải về nhà sớm, thì tôi đã bắt đầu mò về nhà.
Nói chung là có ngần này Goods là ngon ơ rồi~
Ngay lúc tôi bước ra khỏi Fes—
—Tầm nhìn của tôi xuất hiện những đốm đen, đầu tôi cảm thấy choáng váng vô cùng. Đi được thêm một bước, cơn đau đầu cũng ngày càng trầm trọng hơn, đến nỗi túi đồ mà tôi xách cũng rơi xuống và tôi bắt đầu lấy hai tay ôm đầu.
Cố gắng đứng dậy nhưng bất thành, tôi hoàn toàn ngã gục.
Bóng tối nuốt chửng tôi hoàn toàn, cho đến khi bản thân tôi không còn khả năng nhận thức bất cứ thứ gì nữa.
◆
Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy bản thân đang ngồi tựa lưng vào bức tường bụi bặm, cũ nát, dán đầy những quảng cáo bằng ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ mà mình quen thuộc.
Đầu óc thì vẫn choáng choáng nhức nhức...
Và rồi dẫn đến tình huống phía trên kia...
… Tại sao vậy ông trời ơi? Biết bao nhiêu trai tài gái sắc ngoài kia ông không thèm chọn, ông lại đi chọn đứa ất ơ, ngáo ngáo như con vậy hả?
Mà… sao có mình con bị kéo vô đây vậy hả? Sao không kéo thêm mấy đứa kia nữa hả ông ới—?
Con ở nhà có tạo nghiệp đâu mà sao con lại bị bế sang đây vậy hả trời!!!
Và tệ nhất là gì? Tôi trông y hệt Odasaku.
Vâng, đúng rồi đấy, tôi trông y hệt Odasaku.
Phải rồi, cái gì quan trọng là phải nhắc lại nhiều lần. Việc bản thân tôi bây giờ là bản sao tỉ lệ 1:1 với anh ta chắc chắn là điều quan trọng.
Thành thực mà nói, trở thành Oda Sakunosuke là đau khổ… Tuyệt đối đau khổ luôn ấy chứ…
Anh ta là người có vai trò đặt nền móng của cốt truyện, mặc dù đã chết trước dòng thời gian chính của câu chuyện này.
Anh ta đã từng là một sát thủ giết người không ghê tay.
Anh ta cũng từng cưu mang năm đứa trẻ không nơi nương tựa.
Anh ta là người mong muốn trở thành tiểu thuyết gia, viết lên một câu chuyện về con người.
Anh ta… Đã từng là bạn của Dazai Osamu, cũng là người duy nhất thấu hiểu được phần nào bản chất của Dazai và hướng dẫn anh ta đi về phía ánh sáng.
Từ khóa là: anh-ta-đã-từng.
…Vì Oda Sakunosuke là người đã chết ở mọi dòng thời gian trừ cái thế giới gọi là ‘BEAST’.
Chưa hết, một vài ‘đồng hương’ xui xẻo từ dòng thời gian song song của tôi cũng xuyên vào đây trong hình hài của Oda và không ai trong số đó có cuộc sống yên ổn cả.
Tại sao tôi lại nghĩ là ‘dòng thời gian song song’ à?
… Vì bây giờ cuộc đời tôi cũng chả khác quái gì mấy người đồng hương thiện lành mà tôi đọc trong Fanfic.
Tệ nhất? Tôi xuyên vào đây một mình! Mấy người kia ít nhất cũng có bạn chí cốt theo cùng!
… Điều duy nhất tích cực trong cái mớ hỗn độn này là ít nhất sẽ không có người thân nào của tôi, xuyên vào cái thế giới nguy hiểm và có thể chết bất cứ lúc nào…
Nhưng họ vẫn có hệ thống hỗ trợ cơ mà!!!
Còn tôi có gì? Có cái nịt.
Hai khẩu mô hình Beretta 92FS giờ đã thành đồ thật, con dao bấm màu đen tôi mang theo để tự vệ. Ngoài mấy món vũ khí ra thì trên người tôi không còn một đồng một cắc nào cả.
Vì sao á? Tôi mất ví rồi chứ sao nữa!
Hình như ví mình để trong túi đồ mà mình làm rơi… Khoan, không phải hình như, mà sự thật đúng là thế.
Đậu má. Liệm lần hai.
Một con đỗ nghèo khỉ, trên người có độc bộ quần áo, vài món vũ khí nguy hiểm chắc chắn không ăn được… Cùng việc không có lấy một xu dính túi và không một mảnh giấy tờ tùy thân để ít nhất, chứng minh rằng bản thân có tồn tại…
Mấy người thấy vậy chưa đủ xui?
Vậy thì để tăng độ xui xẻo thì tôi còn có giao diện của Oda mà về mặt pháp lý, có lẽ anh ta có giấy chứng tử và mất được vài năm rồi.
Kiểu này mà ra ngoài đường thì tôi chết như
chơi.
Tính kiểu gì thì chúng ta cũng biết chuyện này sẽ đi đến đâu… Một là oẳng ngay lập tức, hai là chịu khổ rồi oẳng một cách đau đớn.
Còn nữa.
Dazai Osamu.
Tại hoạ biết đi, hỗn loạn có hình thù và thiên tai di động gói gọn trong một con người duy nhất.
Mà ai cũng biết Oda Sakunosuke có mối quan hệ thế nào với Dazai Osamu rồi.
Anh ta mà thấy tôi thì có hai khả năng, một là ổng sẽ nhân nhượng cho tôi vì khuôn mặt của Oda Sakunosuke. Hai là anh ta sẽ cho tôi cuộc sống khốn khổ và kinh khủng hơn cái chết vì giả dạng Oda.
... Mà tôi thì không tin vào may mắn, khá chắc là trường hợp hai cao hơn.
Ahhhhh… Thế này thì không ổn tí nào cả, nếu mà để bản thân gặp được Dazai thì chắc chắn anh ta sẽ phanh thây tôi ra làm trăm mảnh luôn chứ không đùa đâu…
Má ơi, con vẫn yêu đời lắm, chưa có muốn chết sớm vậy đâu—!!!
Mặc dù khá chắc rằng tôi sẽ chết trước vì lên cơn đau tim khi gặp Dazai, chứ không phải anh ta sẽ giết tôi trước.
Hmm… Làm sao đây, làm sao bây giờ…?
À…
Giải pháp tốt nhất bây giờ là rời khỏi đây, rời khỏi Yokohama. Chí ít thì tôi cũng có thể tạm thời an toàn nếu tránh xa cả Mafia Cảng, Cơ quan Thám tử Vũ trang và cả Sở Năng lực Đặc biệt.
Vì Odasaku là một cựu sát thủ, cũng như là cựu mafia. Anh ta ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến thế giới ngầm ở Yokohama. Việc anh ta là bạn thân của Dazai còn làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn.
Và tôi bây giờ trông y hệt Odasaku trẻ hơn cũng không giúp ích chút nào!!!
Đã vậy, ở Yokohama này toàn tập hợp những người có đầu óc ở mức độ điên rồ nữa. Nói trắng ra là thần kinh nhưng có trí thông minh cao…
Người bình thường như tôi sao mà đối phó được!!!
Đậu má né, né vội, né ngay và luôn! Tốt nhất không lại gần bất kỳ ai vì mạng sống mong manh và bé nhỏ của tôi.
Thôi, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Vậy nên tôi nhất định phải rời khỏi Yokohama!
… Biết kiểu gì cũng bị tìm thấy, nhưng mà được yên bình ngày nào thì hay ngày đó.
Mải suy nghĩ, tôi không hề để ý tới con mèo tam thể đang nhìn mình từ trên cao.
… Mãi cho tới sau này, tôi mới biết là việc dính dáng đến con mèo đó sai lầm đến cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip