(Laville x Zata) Một ngày là anh
Laville nhìn xung quanh, lần này Rouie lại đưa 3 người đến một nơi nào đó kì lạ lần nữa. Điều này cũng không còn xa lạ gì với nhóm cậu nữa nên lần này cậu sẽ rủ cả Zata đi khám phá cùng trong khi Rouie chuẩn bị mở thần môn vậy. Dù sao triệu hồi thần môn để quay trở về cũng tốn kha khá thời gian, với bản tính của cậu thì chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên đợi đâu!
Chỉ là khi cậu đang định rủ Zata đi thì đã thấy anh biến mất rồi... Bình thường anh ấy sẽ ở lại và đợi triệu hồi thần môn mà? Laville vừa thấy lạ cũng vừa lo lắng
- Rouie, cô có biết anh Zata đi đâu rồi không?
- Hả? Mới lúc nãy Zata còn ở đây mà... Tôi quá chú tâm vào triệu hồi trận nên cũng không biết...
- Thôi không sao, tôi đi tìm anh ấy, cô đợi ở đây nha
Vừa dứt lời, Laville nhanh chóng đi tìm Zata, để Rouie ở lại tiếp tục công việc của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Zata lơ đãng như vậy, phải chăng là có chuyện gì xảy ra? Laville thật sự rất lo cho người đàn anh này... Hỏi cậu sao lại quan tâm anh vậy thì câu trả lời đương nhiên là vì anh là đồng đội tốt rồi, đương nhiên là cũng có một chút tư lợi cá nhân đi.
Đi được một đoạn thì Laville bắt gặp Eland'orr đang ngồi trên cây thổi sáo. Laville nhẹ nhàng đến gần nhưng vì Elland'orr bản chất là một tinh linh nên rất nhạy cảm với tiếng động nên đã phát hiện ra
- Lén lút vậy là không tốt đâu cậu Laville - Eland'orr cất cây sáo, y nhảy từ trên cây xuống đứng trước mắt Laville
- À tôi không cố ý... Tôi đang đi tìm anh Zata, anh Eland'orr có thấy anh ấy không? - Bị bắt gặp, Laville cũng hơi chột dạ
- Zata hả? Tôi vừa thấy cậu ấy đứng thất thần ở đằng kia kìa - Eland'orr chỉ về bên phải, nơi có phần sáng hơn so với những phần khác của khu rừng
- Vậy sao? Cảm ơn anh - Laville nghe vậy rối rít cảm ơn rồi đi về hướng Eland'orr chỉ
Đi được một đoạn, Laville cuối cùng cũng thấy Zata đang ngồi thụp xuống dưới đất, không rõ là đang làm gì nhưng cũng là dáng vẻ thất thần như lời Eland'orr đã nói, cậu toan định lại gần thì Zata cũng cảm nhận có người ở đằng sau mà quay lại
- Laville? Cậu sao lại đến đây ?
- Em thấy anh biến mất nên mới đi tìm... Mà anh sao lại ở đây... Ah
- Cậu đừng qua đây, tôi...
Laville tiến đến chỗ của Zata thì bất ngờ vấp phải một thứ gì đó khiến cậu mất đà ngã xuống. Zata chưa kịp ngăn cản thấy vậy đành phải chạy ra đỡ cậu, chỉ là vì vừa lúc nãy ngồi lâu quá nên khi đột ngột đứng dậy thì đầu óc có phần choáng váng nên vừa đỡ được cậu thì cũng thuận đà của cậu mà ngã xuống, bụi phấn hoa từ những cây hoa dưới mặt đất cũng vì vậy mà bốc lên dính hết vào cả hai người.
Thôi thì cũng đã lỡ rồi, Zata mặc kệ vậy cứ nằm trên mặt đất để Laville đè lên người mà trách móc cậu
- Tôi đã định bảo cậu đừng qua rồi mà cậu toàn chân nhanh hơn não thôi
- Tại anh nói quá chậm thôi chứ em...
- Rồi biết rồi, cậu không cần nói nữa, lải nhải đợi khi về Tháp Quang Minh cậu có thể lải nhải với Bright. Còn giờ thì ra khỏi người tôi!
Laville nghe Zata nói vậy thì cũng chỉ có thể phụng phịu đứng dậy, đương nhiên không quên kéo anh dậy.
- Rốt cuộc anh sao lại đến đây vậy? - Laville vừa phủi phấn hoa trên người vừa quay qua hỏi Zata
- Tôi... thấy một con dạ ưng nên đã đuổi theo nó đến đây... Tôi đã nghĩ đó cũng là tộc nhân điểu nên đã đi theo, đến đây thì nó dính phải phấn hoa của mấy cây này thì đột nhiên rơi xuống bất tỉnh.
- Vậy từ nãy giờ chúng ta đều đã... - Laville
- Nhưng chúng ta vẫn đứng đây, vậy là có vẻ nó không...
Zata còn chưa nói xong thì con dạ ưng nãy rơi xuống đã tỉnh lại, rỉa lông một lúc rồi bay mất trước sự chứng kiến của anh và cậu.
- Chắc nãy nó mệt quá thôi...
- Chắc vậy. Giờ có lẽ Rouie cũng triệu hồi xong thần môn rồi, chúng ta nên về thôi
- Vâng
______________________________________________
Hai người về lại chỗ của Rouie thì cô cũng đã triệu hồi được thần môn, họ cùng nhau bước vào thần môn trở về Tháp Quang Minh. Chỉ là sau khi vừa bước ra từ thần môn, cả Laville và Zata đều ngất đi khiến mọi người trong điện Judgment bị dọa một phen hoảng loạn. Phải đến khi y sĩ đến xác nhận rằng họ không sao thì tất cả mới bình tĩnh lại, còn tưởng là tiểu đội ánh sáng bị đánh úp chứ...
Sáng hôm sau, Laville tỉnh dậy trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm, cảm nhận một mùi hương vừa lạ cũng vừa quen... Là hương cỏ dại trên người Zata mà?! Chết rồi! Đây là phòng của Zata! Anh ấy mà biết cậu đang ở phòng mình thì chắc chắn cho cậu ăn no lông vũ của anh luôn! Nhưng chờ đã, tại sao cậu lại ở trong phòng của Zata... Và tại sao cậu lại đang thấy mình đang ngồi ở trước mặt và ánh mắt chăm chăm đáng sợ như anh Zata vậy???
- Dậy rồi hả? - "Laville" kia cất tiếng, vẫn là giọng của cậu nhưng âm sắc lại có phần dọa người
- Dậy... dậy rồi... - Laville toát mồ hôi hột - Anh là ai... Mà sao giống tôi vậy... Tôi nhớ tôi làm gì có anh em sinh đôi nào đẹp trai như vậy đâu
Người kia nghe Laville tâng bốc bản thân mình có phần quá đà chỉ hận không thể tống hết lông vũ vào họng cậu mà điều chỉnh giọng
- Vậy cậu xem bản thân mình giờ giống ai? - "Laville" đưa cho cậu một chiếc gương để cậu tự soi bản thân
Trong gương hiện lên không phải là gương mặt của cậu, cặp mắt vàng tinh tường như đại bàng, nước da ngăm cùng với đó là những hình xăm kì lạ trên gò má, mái tóc trắng mềm mại... Đây là anh Zata mà!!! Sao nó là mặt cậu được??? Do cậu hoa mắt chăng? Véo cái cho tỉnh chắc được nhỉ? Đù... Đau quá trời...
- Cậu véo hỏng mặt tôi thì đợi tôi trở về thân thể cũ thì tôi cho cậu biết thế nào bão lông vũ - Nhìn cậu vần vò thân thể của mình như vậy, anh không nhịn được mà hằm hè
- Được rồi, được rồi em xin lỗi!!! Đừng làm vậy với em - Laville ngay lập tức rối rít xin lỗi
Lí do mà Laville sợ Zata như vậy đương nhiên là tự cậu chuốc lấy rồi. Nhớ có lần đội của họ đang vào hang tìm dấu vết của ma thú, Laville cảm thấy chán nản quá nên trên đường đi cứ khều khều hết Rouie lại qua đến Zata làm đánh động đến đám ma thú trong hang khiến cả đội bị truy đuổi suốt một buổi trời, phải đến khi cả đội không chịu được nữa thì Zata mới phải giải phong ấn bay lên quét sạch đám ma thú thì họ mới thoát được, nhưng đồng thời mất hết những thứ họ định sẽ thu thập. Sau khi trở về thì họ đã bị Tulen mắng cho một trận, không chỉ thế Zata còn cốc vào đầu cậu mấy cái đau điếng. Thật ra thì đến cả Bright nhiều khi cậu ta còn phải nói rằng cậu nên bớt mồm lại thì chắc chắn cậu cũng chẳng phải vô tội gì. Nhưng cậu như vậy cũng chỉ là muốn có thể thân thiết hơn với mọi người thôi mà, đặc biệt là với anh...
Trở lại với vấn đề chính đó là giờ "Laville" không phải là Laville và "Zata" không phải là Zata nữa. Đó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nghĩ đến vấn đề này, cuối cùng họ không hẹn mà cùng nghĩ tới một điều :
- Gặp anh Eland'orr/Đến khu rừng đó tìm Eland'orr
Nói đoạn vậy rồi họ lập tức đến nhờ Rouie đưa đến học viện Carano để kiếm Eland'orr, may sao Eland'orr đã trở về học viện vào buổi sáng hôm đó.
- Tôi cũng chẳng biết có loại cây vậy ở trong rừng nguyên sinh luôn - Eland'orr nhún vai
Rồi luôn, Eland'orr còn là cư dân của khu rừng mà cũng không biết thì làm sao họ biết được. Zata vẫn còn muốn tộc của anh một lần nữa được bay lượn trên bầu trời, Laville vẫn còn nhiều thứ chưa trải nghiệm trên đời... Nếu như họ bị trói buộc bởi nhau như vậy suốt đời thì sẽ ra sao???
- Tôi nghĩ chỉ còn cách là hai cậu đem về loại cây ấy để tôi nghiên cứu, trong thời gian tôi tìm ra giải pháp thì hai cậu cứ giả làm nhau. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, hai cậu cũng sẽ không sao
Nghe Eland'orr nói vậy xong, cả hai cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip