Chap 1

1.

Người điều hành buổi lễ nói: "Cô dâu chú rể trao nhẫn."

Tôi muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không khóc được.

Còn Tống Thừa Thanh, chồng của tôi, lại khóc như mưa.

Khi tay hắn run run cầm lấy nhẫn kim cương DR, cả đời chỉ có một, ánh mắt của tôi không nhịn được mà nhìn xung quanh.

Sau đó tôi nhìn thấy, ngồi phía trong góc sau lưng Tống Thừa Thanh có một bóng người quen thuộc.

Cái người mà trong mơ tôi cũng không thể mơ thấy, người yêu đã mất năm năm trước của tôi.

Tôi còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác rồi.

Nhưng khi anh ấy ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi phát hiện tôi đang nhìn anh ấy.

Trong giây lát khi ánh mắt giao nhau, tôi biết, không phải ảo giác.

Bạn trai cũ mất năm năm trước của tôi, Lương Viễn An, cứ như vậy xuất hiện trong lễ cưới của tôi.

Kín đáo âm thầm giống như vậy.

Trong lòng tôi xao động, bàn tay đang bị Tống Thừa Thanh nắm lấy hơi rụt lại.

Tôi thừa nhận, vào khoảng khắc ấy, tôi dao động.

Động tác nhỏ khó nhận ra này cuối cùng vẫn bị Tống Thừa Thanh phát hiện.

Hắn đặc biệt chú ý trạng thái của tôi, động tác trong giây lát liền dừng lại, dùng ánh mắt hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi không nhịn được nhìn về phía Lương Viễn An.

Viền môi của anh ấy mấp máy, không phát ra tiếng mà nói: "Theo anh về nhà đi."

Một khắc đó, thế giới của tôi đất rung núi chuyển.

Tôi cất bước, muốn liều lĩnh đi về phía anh ấy, tới bên cạnh anh ấy.

Mà Tống Thừa Thanh nhận ra tôi đang nhìn về phía sau hắn, theo bản năng muốn quay đầu lại.

Tôi giật mình: "Thừa Thanh, đừng quay đầu lại."

Cho dù Lương Viễn An ngay lúc này xuất hiện trước mặt tôi, cho dù anh ấy là người đời này tôi yêu nhất.

Tôi cũng không thể quay đầu lại.

Hôm nay là lễ kết hôn của tôi và Tống Thừa Thanh, hắn bỏ công chuẩn bị cẩn thận cả nửa năm nay. Tại bữa tiệc, ba mẹ đang ngồi, bạn bè đều có mặt.

Tôi làm sao có thể phá hủy tất thảy những thứ này?

Tôi lại liếc nhìn Lương Viễn An, anh ấy lắc đầu với tôi.

Sau đó tôi hiểu, hóa ra anh ấy nói rằng: "Ngoan, gả đi."

Tôi thu ánh mắt lại, chầm chậm chủ động đưa ngón áp út vào trong chiếc nhẫn.

Nhỏ bé, vừa vặn.

Giọng nói của người điều hành buổi lễ vang lên: "Buổi lễ kết thúc."

Sau đó là thời gian đi chúc rượu, tôi phải về phía sau thay váy chúc rượu.

Rời khỏi sân khấu chính rồi, tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhấc váy đi về phía cửa sau.

Vừa nãy Lương Viễn An ngồi ở đó.

Tôi có thể nghe rõ tiếng thở gấp của mình, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa.

Lương Viễn An nhất định sẽ rời đi, lúc tôi tới cửa sau, tôi chỉ nhìn thấy một bóng người thoáng qua ở cuối hành lang dài.

Rất cao, thon gầy, chân đi hơi khập khiễng.

Ngay khi tôi chuẩn bị đuổi kịp, điện thoại cầm trên tay bỗng reo lên.

Là một dãy số xa lạ.

Không biết tại sao, tôi có thể xác định, đây là Lương Viễn An.

Nhận điện thoại, giọng nói quen thuộc lọt vào tai: "Ngưng à, trở lại đi, tiếp tục lễ cưới của em."

2.

Tôi khóc không thành tiếng: "Anh còn sống, anh vẫn còn sống. Viễn An, anh vẫn còn sống..."

Đầu dây bên kia im lặng một lát mới nói: "Ngưng à, bây giờ em sống rất tốt, anh không nên xuất hiện làm phiền em. Xin lỗi, anh chỉ là muốn yên lặng ngắm nhìn em lúc thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, tha thứ cho anh, đừng tìm anh nữa, tạm biệt em."

Tút tút hai tiếng, tôi mới giật mình.

Tôi theo bản năng muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng lại bị một lực kéo phía sau kéo lại.

Tôi quay đầu, là mẹ.

Bà vốn dĩ cau mày, nhưng nhìn thấy tôi mặt giàn giụa nước mắt, trong nháy mắt lại giãn ra.

"Ngưng Ngưng, con sao vậy?"

Tôi nắm chặt tay bà: "Mẹ, mẹ, Viễn An trở lại rồi. Anh ấy không ch*t, anh ấy còn sống!"

Mẹ tôi ngẩn người, sau đó bà mở miệng, không phản bác tôi, chỉ nhẹ giọng bảo:

"Hôm nay là lễ cưới của con và Thừa Thanh, nhà bọn họ là nhân vật có máu mặt cả, Thừa Thanh vì con mà chịu áp lực rất lớn, con không thể bỏ đi, để hắn bị chế nhạo được."

Tôi biết, sao mà tôi không biết được đây?

Tôi không chút do dự quỳ xuống: "Con xin lỗi, mẹ, mẹ xin lỗi Thừa Thanh giúp con."

"Mẹ biết mà, Viễn An là người quyết tâm, anh ấy chỉ muốn nhìn thấy con lần cuối, nếu bây giờ con không đuổi theo anh ấy, nhất định cả đời này không thể gặp lại lần nữa. Mẹ, con không làm được, con thật sự không thể làm được. Mẹ cho con đi gặp anh ấy, con nhất định sẽ quay trở lại, được không?"

Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời, phía sau đã truyền tới một giọng nói đàn ông:

"Ngưng Ngưng, em đi đi, nghi thức tiến hành xong rồi, lát anh sẽ nói em thấy không khỏe, không thể mời rượu, còn lại anh có thể tàm tạm ứng phó được."

Tôi ngẩng đầu, nước mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn: "Thừa Thanh, em xin lỗi..."

Tống Thừa Thanh nâng tôi dậy, lắc đầu:

"Anh vẫn biết người đó tồn tại, chỉ là không ngờ anh ta còn sống. Anh ta là anh hùng, anh không thể ngăn cản em đi gặp anh ta, anh cũng tin em sẽ trở về. Dù sao, chúng ta không chỉ có tình cảm, còn có trách nhiệm nữa, đúng không?"

Tôi vội vàng gật đầu, không kịp nói gì thêm nữa.

Nếu còn muộn nữa, sẽ không đuổi kịp Lương Viễn An mất.

Tôi cứ như vậy chạy ra khỏi khách sạn trong bộ váy cưới, dư quang nơi khóe mắt còn nhìn thấy Tống Thừa Thanh đang nhìn tôi từ phía sau.

Xin lỗi, Thừa Thanh.


Music:

1. "golden hour" – JVKE

2. "I Love You, I'm Sorry" – Gracie Abrams

3. "Matilda" – Harry Styles

4. "Coffee" – Sylvan Esso

5. "Dial Drunk" (with Noah Kahan) – Post Malone

6. "Anchor" – Novo Amor

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh