Chap 2

3.

Gần khách sạn chỉ có một con đường thẳng tắp, Lương Viễn An nhất định phải đi theo một hướng nào đó.

Tôi xem xét xung quanh, gần khách sạn không có cửa hàng gì cả, chỉ có một bé gái đang ngồi bên luống hoa ven đường vẽ vời.

Tôi sốt ruột mô tả cho con bé hình dáng của Lương Viễn An.

Quả nhiên con bé có gặp anh ấy, rất nhanh đã giơ tay chỉ một hướng cho tôi.

Tôi vội vã bỏ lại một câu cảm ơn rồi chạy về hướng đó.

Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa.

Gió thổi làm búi tóc của tôi rơi ra, nhưng tôi vẫn thấy vui mừng.

Mừng vì chiếc váy cưới tôi chọn là loại váy sa tanh đuôi cá đơn giản, sẽ không cản trở tôi chạy về phía anh.

Cuối cùng, bóng người kia xuất hiện trước mắt tôi, nhưng anh ấy đang khom lưng lên một chiếc xe taxi.

Tôi hét to tên anh, nhưng anh ấy không quay đầu lại.

Taxi nhanh chóng rời đi ngay trước mắt tôi.

Ngay lúc tôi sắp tuyệt vọng, một chiếc xe dừng lại bên cạnh, tài xế hạ cửa xe xuống: "Cô gái, muốn gọi xe không?"

Tôi vội vàng kéo cửa xe ngồi vào: "Bác đuổi theo chiếc xe phía trước kia giúp cháu, cảm ơn."

Bác tài nhìn từ trên xuống đánh giá tôi một lượt, sau đó nặng nề gật đầu.

"Cô gái, cháu yên tâm, bác nhất định giúp cháu đuổi cái kẻ bạc tình đó."

Tôi nhăn nhó cười, không giải thích sự hiểu lầm này.

Bác tài rất có tinh thần trọng nghĩa, chân ga đạp hết mức, một đường nhanh như chớp đuổi theo phía sau xe màu đen.

Khoảng nửa giờ, xe phía trước có vẻ phát hiện không cắt đuôi được, hậm hực dừng lại.

Xung quanh là khu chung cư kiểu cũ, có rất nhiều ngõ nhỏ.

Bóng người Lương Viễn An nhanh chóng biến mất trong ngõ hẻm.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, giá cả hết bao nhiêu cũng không kịp hỏi, hoảng loạn cầm điện thoại ra quét chuyển cho tài xế 500, sau đó mở cửa xe đuổi theo.

Lúc tiến vào trong ngõ nhỏ, bóng người kéo dài chuẩn bị đổi hướng.

Tôi gào khóc: "Lương Viễn An, anh đứng lại."

Anh ấy không ngừng bước chút nào.

Có lẽ vì hoảng loạn, hoặc vì tôi cố ý.

Chân tôi mềm nhũn, cả người ngã về phía trước, quỳ trên mặt đất.

Âm thanh cơ thể đổ phịch xuống đất cuối cùng cũng khiến bóng người kia dừng lại.

Tôi không lên tiếng, chỉ lặng im nhìn bóng lưng của anh ấy.

Viễn An đối xử với tôi vô cùng tốt.

Nếu như tôi té ngã, anh ấy sẽ lập tức chạy tới bên cạnh đỡ tôi dậy, xoa xoa chỗ tôi bị té đau.

Sẽ nhẹ giọng dỗ dành tôi, sẽ tự trách bản thân chăm sóc tôi không tốt.

Vậy còn anh, anh sẽ quay đầu lại chăng?

Nước mắt làm mờ đi tầm mắt của tôi.

Bóng người kia cuối cùng cũng quay lại, vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy.

"Không bị thương ở đâu chứ?"

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ấy, hai tay tóm chặt lấy cánh tay anh.

"Viễn An, anh vẫn còn sống, nhiều năm như vậy tại sao không tới tìm em? Anh có biết hay không, em xém chút không sống nổi nữa rồi..."

Tôi nói không nổi nữa.

Những tháng ngày đau đến mức không muốn sống đó, giờ nhớ trở lại tôi vẫn sẽ đau không thở nổi.

Lương Viễn An không nói gì, mặc kệ tôi vùi đầu vào lồng ngực anh khóc lớn.

Nước mắt như nước vỡ bờ trào ra, tôi khóc không quan tâm tới hình tượng của bản thân.

Dương như muốn cuốn trôi hết thảy nỗi đau khi biết tin anh đã qua đời cùng với bao năm tháng nhớ nhung anh.

4.

Không biết qua bao lâu, tôi mới bình tĩnh lại.

Lúc tôi rời khỏi lồng ngực anh ấy, quần áo trước ngực anh đã ướt đẫm.

Anh ấy giơ một cánh tay lên, tôi lo lắng nhìn anh, hai tay cũng nắm anh thật chặt, chỉ sợ anh ấy lại biến mất thêm một lần nữa.

Nhưng anh ấy không rời đi, cái tay kia đặt lên mặt tôi, lau nước mắt giúp tôi.

"Xin lỗi, lễ cưới của em bị tôi phá hủy mất rồi."

Tôi lắc đầu: "Viễn An, anh không cần xin lỗi em. Anh có thể xuất hiện trước mắt em một lần nữa, chuyện này là lòng tốt lớn nhất mà ông trời dành cho em rồi."

Anh ấy im lặng, không đáp lại lời này.

Chỉ nói: "Chân như thế nào, có thể đứng lên không, anh đưa em đi bệnh viện."

Tôi lắc lắc chân, đau đớn vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được, có lẽ chỉ bị xước da.

Tôi kéo anh ấy đứng dậy: "Em không sao, không cần đi viện đâu."

Nói xong lời này, bầu không khí lại nặng nề.

Thực ra tôi có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy, chỉ là nhiều năm không gặp, trong giây lát không biết nên mở miệng như thế nào.

Tôi bình tĩnh lại, làm ra vẻ thoải mái nói: "Đưa em về chỗ anh ở nghỉ một lát đi, Viễn An."

Anh ấy có vẻ chấp nhận sự thật rằng tôi không dễ dàng từ bỏ cho anh rời đi nên gật đầu.

Tôi còn tưởng phải trở lại bên ngoài gọi xe, không ngờ rằng, anh ấy dẫn tôi đi sâu hơn vào trong ngõ nhỏ.

Kéo tay anh cả một đường thì có vẻ không ổn, tôi chỉ có thể đi phía sau anh, nhẹ nhàng nắm một góc áo của anh ấy.

Lúc yêu đương trước đây, tôi thường làm như vậy.

Lúc ấy, Lương Viễn An đều đưa tay về phía sau nắm lấy tay tôi, sau đó kéo tôi lên bên cạnh anh ấy.

Nhưng lần này anh ấy không làm vậy.

Tôi bỗng nhiên thấy tủi thân, nhỏ giọng nói: "Viễn An, sao anh không dắt em nữa rồi."

Lương Viễn An im lặng một lát, mới nói: "Ngưng đừng quên, nay là lễ cưới của em đó."

Tôi cũng trở nên im lặng.

Đúng rồi, sao tôi có thể quên được.

Tôi còn đang mặc bộ váy cưới chính tay mình chọn trên người đây.

"Thế còn anh, anh nhớ tụi mình từng nói với nhau, sau này hai chúng mình kết hôn phải mặc một chiếc váy sa tanh đuôi cá không?"

Lần này anh ấy cũng không đáp lời tôi.

Tim tôi trong nháy mắt bị xé thành trăm mảnh.

Tôi và Lương Viễn An là tình đầu của nhau, thi đại học xong, tôi thi vào đại học chính quy, anh ấy vào trường cảnh sát.

Tuy rằng cách biệt bốn năm, nhưng tình cảm giữa hai đứa tôi vẫn rất tốt.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đặt chân ra xã hội làm việc, anh ấy chủ động đi làm cảnh sát nằm vùng.

Tôi muốn ngăn cản anh, nhưng tôi không nói ra được.

Anh ấy vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc viên mãn, nhưng khi anh ấy còn bé, ba mẹ anh trong khủng bố tập kích đã qua đời.

Cửa nát nhà tan, lúc đó anh ấy mới tám tuổi.

Tôi biết, ai cũng không thể ngăn cản anh được.

Sau đó, những thông tin liên quan tới anh ấy đều được giữ bí mật, trong mắt người ngoài, tôi trở lại trạng thái độc thân.

Chỉ có mình tôi biết, tôi vẫn luôn đợi ngày anh ấy bình an trở về.

Đáng tiếc là, tôi không đợi được.

Khi anh ấy nằm vùng đến năm thứ ba, tôi nhận được tin báo tử của anh ấy.

Buổi sáng hôm đó, tôi thấy tin thời sự thông báo một vụ nổ lớn đã xảy ra ở nơi nào đó.

Lúc tôi chạy tới cục cảnh sát, đồng nghiệp của anh ấy đã đợi tôi sẵn bên ngoài.

Nói cho tôi biết, thi thể của anh cũng không còn, chỉ có một đôi khuyên tai thỏ nhồi bông, có vẻ đã đặt đó từ rất lâu rồi.

Tôi thích thỏ nhất.

Đồng nghiệp của anh ấy lại đưa cho tôi một cái phù hiệu cảnh sát.

Hai thứ này, chính là toàn bộ những gì anh ấy để lại.

Anh ấy không còn người thân, thế nên tất cả mọi thứ của anh đều để lại cho tôi.

Không cần nói cũng biết đoạn thời gian đó tôi đau như đứt từng khúc ruột.

Tôi từ 48 cân sụt xuống còn 35 cân, cả người mảnh khảnh da bọc xương.

Sau đó, dưới sự khổ sở van nài của ba mẹ, tôi mới dần dần khôi phục sinh hoạt bình thường.

Còn về Tống Thừa Thanh,

Nói yêu nhiều như nào, tôi cũng không biết.

Chỉ biết là khi hắn xuất hiện, là khi tôi đau khổ nhất, giúp đỡ tôi đã được năm năm.

Dù tôi có lạnh lùng thế nào, xấu tính đến đâu, hắn chưa bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn dù chỉ một chút.

Hắn có một gia đình hạnh phúc, hòa nhã, dần dần xoa dịu mọi nỗi đau trong tôi.

Ba mẹ tôi rất hài lòng với hắn.

Tuy rằng ba mẹ hắn không hẳn là thích tôi, nhưng vì con trai họ thích, nên họ cũng rất tôn trọng tôi.

Nhưng nỗi đau đó có thực đã được xoa dịu hay không, chỉ có mình tôi biết.

Hay chỉ là bị vùi lấp nơi sâu thẳm của đáy lòng, không thấy ánh mặt trời, từ từ thối rữa.

Lương Viễn An qua đời được ba năm, tôi chấp nhận yêu đương với Tống Thừa Thanh.

Hắn vẫn đối xử rất tốt với tôi, khi đưa tôi đi du lịch năm nay, anh ấy đã cầu hôn tôi ở miếu nhân duyên.

Tôi đồng ý rồi, thế nên mới có buổi lễ cưới ngày hôm nay.

5.

Bọn tôi im lặng cả một đường, tôi cúi đầu nhìn chân trái có vấn đề của anh ấy, mũi cay cay.

Tôi bước chậm lại, cố hết sức để bắt kịp tốc độ chậm rãi của anh ấy.

Từng có lúc, anh ấy là một chàng trai trẻ bước đi như bay.

Mỗi lần ra ngoài chơi, tôi đều không theo kịp tốc độ của anh ấy, lúc đó anh sẽ cố ý đi chậm lại theo tôi.

Khi đó tôi còn tưởng, tôi sẽ luôn đi phía sau anh ấy.

Hoặc là, chờ tới khi anh ấy già đi rồi, thân thể tôi tốt hơn anh ấy, tôi sẽ đi đằng trước dẫn theo anh.

Chỉ là tôi không nghĩ tới, ngày đó đến nhanh như vậy.

Anh ấy còn chưa già đi, đã bị hủy hoại thành như này.

Ông trời à, ông đang làm gì vậy chứ...

Đi khoảng mười mấy phút, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một ngôi nhà cấp bốn hơi cũ kỹ.

Anh đút tay vào trong túi rút ra một chuỗi chìa khóa. Tôi nắm chặt góc áo của anh, không dám tin: "Anh vẫn luôn ở đây sao?"

"Năm năm này, anh ở gần em như thế, tại sao không chịu để em được thấy anh chứ? Viễn An, anh thật sự rất tàn nhẫn."

Lời còn chưa dứt, nước mắt lại lã chã rơi xuống.

Tôi giật mình khi bản thân trở nên dễ khóc như vậy, rõ ràng trước đây tôi ghét nhất kiểu con gái động tí là chảy nước mắt.

Là bắt đầu từ khi nào chứ... Có lẽ là từ khi nhận được tin anh ấy qua đời.

Khoảng thời gian đó, nước mắt rơi nhiều lắm. Tôi gần như cho rằng, nước mắt cả một đời này đều chảy cạn lúc đó rồi.

Sau đó mấy năm, tôi thực sự không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Hóa ra người có thể làm cho tôi khóc, từ trước tới giờ chỉ có Lương Viễn An.

Lương Viễn An trở nên im lặng, cũng trở nên nhẫn tâm rồi.

Anh ấy hồi trước không như thế này, nếu thấy tôi khóc sẽ vội vàng ôm tôi dỗ dành.

Giờ chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi trước vào nhà.

Tôi đi vào theo anh ấy, ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của nước giặt đồ, lẫn trong đó là mùi thuốc nhàn nhạt.

Chỗ này để rất ít đồ, một cái giường, một cái bàn, thêm một cái tủ, ngoài ra không còn gì khác.

Có vẻ không giống chỗ ở lâu dài, chỉ là một phòng trọ tạm dừng chân, bất cứ khi nào cũng có thể rời đi.

Tôi bỗng thấy rụt rè, ngơ ngác đứng ở cửa.

Lương Viễn An đi tới trước cái tủ duy nhất trong nhà, lấy một cái hộp nhỏ từ bên trong ra.

"Lại đây, anh giúp em xử lý vết thương một chút."

Tôi chớp chớp vành mắt cay cay, chậm rãi đi tới.

Anh ấy để tôi ngồi trên cái băng ghế duy nhất trong phòng, chính mình ngồi xổm trước mặt tôi, dùng bông sát trùng để khử trùng vết thương cho tôi.

Vừa nãy bị té, cánh tay và đầu gối của tôi đều bị cọ xát rách da.

Anh ấy xử lý xong cánh tay, đến lượt đầu gối thì tỏ ra do dự.

Tôi nhẹ nhàng kéo làn váy dài, giúp cho hành động của anh ấy thuận tiện hơn.

Anh ấy tiếp tục động tác, ngoại trừ dụng cụ y tế trong tay, không hề động tới cơ thể của tôi một tí nào.

Tôi duy trì động tác kéo váy, nhẹ nhàng mở miệng:

"Cái váy cưới này đẹp không, là em đặt biệt chọn đấy."

Anh ấy không trả lời, đầu cúi thấp hơn nữa.

Tôi cũng không cần anh ấy trả lời, chỉ tự mình tán gẫu:

"Chuyên gia tư vấn đám cưới của em khuyên là, mặc một chiếc váy cưới màu ngọc trai sẽ đẹp hơn nếu tổ chức đám cưới trong nhà. Em nghe lời cô ấy thử rất nhiều váy cưới, nhưng bọn em không hài lòng lắm. Cho đến khi nhìn thấy chiếc váy cưới này... nó bị một khách hàng khác bỏ lại vì nó đơn giản quá. Nhưng em chỉ cần nhìn nó một lần thôi, và em chọn nó mà không do dự, bởi vì em đã tưởng tượng cảnh hai đứa mình kết hôn vô số lần trong đầu, và em sẽ mặc một chiếc đuôi cá sa tanh như thế này. Chuyên gia tư vấn và Tống Thừa Thanh đều thấy nó đẹp, nhưng họ không biết rằng, em chọn chiếc váy cưới này vì anh. Em đã nghĩ, nếu kiếp này không cưới được anh thì hãy để em vì anh mà mặc chiếc váy cưới một lần."

"Thực ra em biết, em làm thế này là có lỗi với Thừa Thanh lắm, nhưng đây là chuyện duy nhất em có thể làm vì anh rồi..."

Nói xong, tôi mới phản ứng được, do dự mở miệng:

"Tống Thừa Thanh là chú rể hôm nay, anh..."

"Anh biết anh ta."

Lương Viễn An vốn dĩ im lặng lại nói tiếp:

"Anh gặp anh ta rồi, có vẻ rất tốt, dáng vẻ nghiêm túc, tính cách dịu dàng, đối xử tốt với em, cũng rất yêu em."

Tôi chăm chú nhìn anh: "Hôm nay anh ở sau lưng anh ấy, sao mà gặp anh ấy được? Sao anh biết anh ấy đối xử với em rất tốt, rất yêu em?"

Lương Viễn An lại không nói.

Tôi cười khổ: "Bởi vì anh không chỉ gặp anh ấy, mà còn cả em nữa, anh đã theo dõi hai đứa em rất nhiều lần rồi, phải không?"

"Anh im lặng trong góc tối nhìn bọn em ở mỗi nơi bọn em xuất hiện. Lúc đó anh suy nghĩ gì vậy? Có phải anh cảm thấy mình tình cảm lắm lắm không, Viễn An?"

Tôi hung hăng: "Anh nghĩ rằng anh đã giúp bọn em đấy đúng không? Anh tưởng là anh làm chuyện đó vì lợi ích của em đúng không?"

"Nhiều năm không gặp, sao anh lại tự cho mình là đúng thế rồi? Em trải qua như nào, tốt hay không tốt, anh không thèm quan tâm!"

Mắt tôi nóng bừng, trút hết mọi điều mình đã suy nghĩ trên đường đến đây.

Nói xong tôi mới phát hiện, đầu Lương Viễn An sắp cúi gằm xuống đất luôn rồi.

Tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại, tôi đang làm gì đây?

Những gì anh ấy đã trải qua cũng đủ khiến anh ấy đau đớn, làm sao tôi có thể vô tâm trút bỏ cảm xúc và sát thêm muối vào vết thương của anh ấy như vậy chứ?

Tôi cố nuốt nước mắt đang trực trào trên vành mắt vào trong, nhỏ giọng nói: "Viễn An, em xin lỗi, em kích động quá, anh đừng tức giận."

Giọng nói người trước mặt vẫn ổn định: "Bôi thuốc xong rồi."

Nói xong, anh ấy đứng dậy trước mặt tôi, tính quay người rời đi.

Nhưng anh ấy mới đứng được một nửa, cả người không khống chế được mà ngã sang một bên.

Không quan tâm đến việc tránh bị hiểu lầm, tôi nhanh chóng đứng dậy đỡ anh ấy.

Việc đầu tiên anh làm sau khi đứng vững là dùng tay ấn chặt chân trái.

Tôi nhìn theo động tác của anh ấy mới đột nhiên phản ứng lại.

Bởi vì đôi chân của anh ấy đã bị tổn thương không thể phục hồi nên mới không thể đứng vững được.

Tôi dìu anh ngồi vào trên ghế băng, mới nhìn thấy mặt anh ấy đỏ chót.

Không phải vì ngượng ngùng, mà là sự phẫn nộ khi để lộ việc bản thân không trọn vẹn.

Đúng vào lúc ấy, tôi mới nhìn thấy bên má trái của anh ấy có một vết sẹo do bỏng.

Từ gò má, lan đến sau tai, rồi tận sau gáy.

Anh ấy có vẻ cũng nhận ra, lúng túng hơi nghiêng đầu sang phía khác.

Tôi giả bộ không thấy gì, thoải mái hỏi: "Anh không sao chứ... Đúng rồi, em mặc thế này không tiện lắm, anh có quần áo nào cho em mượn thay đồ xíu được không?"

Lương Viễn An có lẽ cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng này, chỉ chỉ tủ quần áo.

Khàn giọng nói: "Trong đó toàn là quần áo sạch, em tự sang đó lấy đi."

Tôi đi tới trước tủ, mở cửa tủ ra.

Bên trong chỉ vỏn vẹn mấy bộ quần áo, số lượng đếm được trên một bàn tay.

Quần áo có vẻ cũ, nhưng đều được giặt sạch sẽ, tỏa ra mùi nước giặt nhàn nhạt.

Tôi tiện tay nhặt ra một cái áo cộc trắng với một cái quần thể thao.

Lúc đóng cửa tủ lại, tôi nhìn thấy trong góc trong cùng có đặt một con thỏ bằng bông nhỏ.

Tôi ngẩn người, bởi vì, con thỏ bông này là lúc học đại học xa nhà, anh ấy đưa cho tôi.

Đến giờ vẫn còn đặt trong phòng của tôi, tại sao Lương Viễn An lại có ở đây được?

Tôi cẩn thận nhấc nó lên quan sát.

Nhìn kĩ mới phát hiện, không hẳn là giống nhau như đúc, chỉ là có vẻ giống thôi.

Con thỏ bông này có vẻ rất mới, nhưng con thỏ bông của tôi đã có từ lâu rồi, hơi cũ.

Tôi nhẹ nhàng đặt nó về lại chỗ ban đầu, làm bộ chưa từng nhìn thấy.

Sau đó cầm quần áo vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Không gian trong này rất nhỏ, tôi cẩn thận cởi bộ váy cưới trên người xuống.

Sau đó kiểm tra lại một lượt, đuổi theo một đường tới đây, phần đuôi cá bị kéo lê trên đất dính đầy bụi bẩn.

Lúc bị té ngã, vị trí đầu gối bị cọ xát đã phủ một màu xám đen.

Tôi cẩn thận gấp lễ phục lại gọn gàng, đặt trên nắp bồn cầu - nơi duy nhất có thể đặt đồ được.

Bộ lễ phục này được chọn vì Lương Viễn An, vậy thì để lại cho anh ấy đi.


Music:

1. "Người Yêu Cũ" – Khởi My

2. "Người Ấy" - Trịnh Thăng Bình

3. "Em Của Ngày Hôm Qua" – Sơn Tùng M-TP

4. "Có Ai Thương Em Như Anh" – Tóc Tiên

5. "Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng" – Hiền Hồ ( bài này ai muốn nghe thì nghe nhé, cho những người không biết thì chị này có drama làm bb3 á)

6. "Gửi Người Yêu Cũ" – Hồ Ngọc Hà

7. "Yêu Lại Từ Đầu" – Khắc Việt

8. "Một Thuở Yêu Người" (Lo-fi) – Vicky Nhung x Long Rex

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh