Our Daybreak (Là phần trước của fic trên, đọc sau cũng không sao)

Kim Yerim thức giấc khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào ngang tầm mắt em, chiếc đĩa than xoay vòng phát ra một bài hát bằng âm lượng rất nhỏ, đang nhăn nhó vì bực bội, em đảo mắt một vòng để tìm "nguyên nhân" của chuyện này. Bae Joohyun đứng trước gương, đeo chiếc khuyên tai mà hôm qua Kim Yerim đã tặng, chiếc áo thun rộng thùng thình, gần chạm đến đầu gối làm Yerim phì cười nhỏ, nhìn chị như một con thỏ trong một chiếc áo quá cỡ. Joohyun nghe thấy tiếng em cười liền quay đầu lại, nhìn thấy em vẫn đang nằm dài đầy lười biếng liền càu nhàu:

- Này! Mau dậy đi! Chị phải đi làm trong khi em được ngủ, chẳng công bằng tí nào.

Joohyun hay giận dỗi em vô lí như vậy đó, ngày nào chị được nghỉ thì em mới được ngủ nướng một chút, còn không thì chỉ khi Joohyun rời đi rồi em mới có thể ngủ thêm một chút. Chị quay lại soi mình trong gương, nhìn thấy chiếc khuyên tai của em tặng liền mỉm cười, mỗi lần nhìn những món quà của em đều thấy vui vẻ hơn nhiều.

Chiếc ghế sau lưng bị kéo soạt một cái, Joohyun chưa kịp phản ứng đã bị Kim Yerim vòng tay qua eo rồi kéo ngồi lên đùi mình. Em hơi tựa lưng ra sau ghế, kéo theo cả Joohyun cũng ngả vào người em, chị vừa hét lên mắng em mấy câu vừa dùng cùi chỏ huých vào người Kim Yerim nhưng cái ôm cũng chỉ chặt hơn cho đến khi Joohyun chẳng còn sức để vùng vẫy nữa. Chị tựa đầu mình vào vai em rồi bật cười khúc khích khi Kim Yerim hôn nhẹ lên vành tai mình, nụ hôn của em chạm nhẹ lên gò má nhưng nhanh chóng bị Joohyun dùng tay chặn lại.

- Không được!

Kim Yerim chẳng bao giờ chỉ hôn nhẹ lên má cả, em lúc nào cũng áp chặt môi lên mặt của Joohyun rồi để lại những cái hôn dài. Tất nhiên là Joohyun chẳng ghét tí nào, chị thích được cảm nhận tình yêu của Kim Yerim bằng mọi giác quan như vậy, nhưng cũng vì những lúc như thế này mà lại thấy lười biếng mà chỉ muốn mãi trong cái ôm của em thôi. Joohyun hôn nhẹ vào cằm em, có lẽ chỉ được thêm mười phút nữa thôi Joohyun phải tiếp tục chuẩn bị đến lớp rồi.

- Bae Joohyunie, chị đáng yêu quá.

- Em chưa tỉnh ngủ nhỉ? Nổi hết da gà.

- Em nói thật mà, chị đáng yêu quá.

Yerim thì thầm vào tai Joohyun khi lại phì cười, em đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ vì Joohyun không cho em hôn vào mặt. Kim Yerim lúc nào cũng thấy Joohyun đáng yêu cả, vậy mà người ta lại không chịu tin lời em nói làm Yerim rất bực mình, đôi khi còn nói với em rằng chị ba mươi rồi sao lại khen đáng yêu, nhưng rõ ràng em vẫn nhìn thấy nụ cười hài lòng của chị mà.

- Hôm nay chị sẽ bận lắm đấy. - Joohyun nói khi hơi nghiêng đầu, nhớ lại lịch trình cả ngày của mình. - Sau khi tan làm thì có sinh nhật của một đồng nghiệp, có lẽ là chị phải về muộn rồi.

- Sinh nhật em thì sao? - Yerim hỏi nhỏ khi nhìn vào phản chiếu của cả hai trong gương, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Bae Joohyun cũng thấy yên tâm. - Chị không quên đấy chứ?

- Sao mà quên được, mai chứ gì! - Những ngón tay của Joohyun mân mê lấy vành tai của Yerim, chị luôn biết Kim Yerim thích ngày sinh nhật thế nào mà. - Năm nay em muốn làm gì?

- Em chỉ thích chị thôi. - Kim Yerim lại nói ra một câu thật lòng nhưng rất nổi da gà, Joohyun bật cười khi đánh nhẹ vào cánh tay đang đặt quanh eo mình. - Làm em bất ngờ đi, chị cứ hỏi trước vậy?

- Bởi vì chị chưa thấy Kim Yerim thích gì ngoài chị cả.

- Chị tự tin thật đấy.

Kim Yerim nói khi phì cười, em biết sự tự tin đó là do mình mà, em đặt thêm vào nụ hôn lên vai Joohyun trước khi chị dừng em lại. Dù rất ghét nhưng cũng phải tạm dừng lại những âu yếm lúc sáng sớm này, mười phút hết rồi, tạm thời phải xa nhau thôi.

- Cho phép em ngủ thêm một chút đấy. - Joohyun từ từ đứng dậy, cảm thấy rõ ràng bàn tay của Kim Yerim vẫn đang lưu luyến chẳng muốn để mình đi. Chị hôn nhẹ lên trán người đang ngồi trên ghế, xoa đầu em trước khi đi về phía tủ quần áo, không quên để lại một lời nhắn nhủ. - Chị yêu em!

Kim Yerim mỉm cười khi từ từ nhắm mắt lại, em cũng chẳng đủ sức để quay lại giường nữa, có lẽ sẽ ngồi đây thêm một chút cho đến khi Joohyun rời đi làm. Không biết từ lúc nào chị lại dễ dàng nói yêu em thế nhỉ, lần đầu nói yêu Yerim chị đã đỏ hết cả mặt kia mà.

- Bae Joohyunie.

- Sao vậy?

- Chị đáng yêu thật đấy.

- Em bị ấm đầu rồi hả?

Yerim không cần nhìn cũng biết Joohyun hỏi như vậy khi hai khoé môi cong lên, em nghe thấy tiếng cười nhỏ khi chị bắt đầu nói câu đó mà. Kim Yerim nghe tiếng mấy chiếc móc áo va vào nhau rồi lại nghe tiếng thở dài của Bae Joohyun, chỉ ba giây nữa thôi, chắc chắn Joohyun sẽ dùng cái giọng lười biếng mà hỏi em:

- Bực mình thật, em nghĩ chị nên mặc gì?

- Cũng chỉ toàn mặc áo sơ mi thôi không phải sao? - Yerim hỏi ngược lại, trong tủ quần áo có một góc riêng chỉ để những chiếc áo đi làm của Joohyun. - Em thấy khuyên tai đó thì hợp với màu trắng đó.

- Được thôi, nghe lời em vậy.

Joohyun lấy chiếc áo từ trong tủ, loáng thoáng nghe Kim Yerim nói nhỏ, có lẽ là tự nói một mình "Sao hôm nay dễ bảo vậy nhỉ?". Chị nhón chân bước đến sau lưng em, véo nhẹ vào vành tai khi nói bằng giọng nói rõ ràng, không chút nhõng nhẽo nào mà Kim Yerim hay gọi là "giọng người lớn" của Bae Joohyunie:

- Chị nghe đấy nhé, em mới là đồ khó bảo đấy. - Joohyun nói, nhìn thấy biểu cảm giả vờ đau đớn của Kim Yerim lại bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em. - Lên giường nằm đi, chị còn phải trang điểm nữa.

Kim Yerim hé mắt ra, giả vờ đanh đá mà đấm nhẹ lên vai Joohyun trước khi hôn nhẹ lên chỗ vừa đánh khi nói nhỏ:

- Đừng có xinh đẹp quá đấy nhé, còn sinh nhật của em nữa mà.

***

Joohyun mỉm cười, miễn cưỡng nhấp môi một chút từ li rượu người đồng nghiệp vừa rót thêm cho mình, cả bàn rộn ràng vì một câu chuyện gì đó nhưng Joohyun mãi chẳng thể hiểu được. Chị hơi bồn chồn, nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn chín giờ tối rồi nhưng cuộc vui này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, Joohyun vào màn hình chính, nhìn thấy ảnh nền là mình và Kim Yerim liền thấy dễ chịu hơn một chút.

- Cô Bae dạy ở trường mình cũng một thời gian rồi nhỉ? Vậy mà mình chẳng mấy lần nói chuyện với nhau.

Joohyun giật mình khi người đồng nghiệp bên cạnh bắt chuyện với mình, chị cười rồi gật đầu, phút chốc chẳng nghĩ ra được mình nên nói gì. Từ khi hẹn hò với Kim Yerim, chị chỉ thích việc được ở yên trong vùng an toàn của em tạo ra mà thôi, chị có thể nói tất cả mọi thứ với Kim Yerim nhưng lại chẳng có gì để nói với người khác, nhất là những người đồng nghiệp mà ngoài cái tên ra Joohyun cũng chẳng biết gì về họ. Những buổi gặp mặt này đôi khi vẫn phải đi vì chị chẳng thể nào từ chối quá nhiều lần được, mỗi lần như vậy sẽ đều rất mệt mỏi mà chỉ nghĩ đến Kim Yerim thôi, cũng thật kì lạ vì mỗi lúc mệt mỏi chị lại nghĩ về em như vậy.

- Tôi cũng không có gì nổi bật mà.

- Làm gì có chuyện đó được chứ! - Người đồng nghiệp nói khi đánh nhẹ vào vai Joohyun, nhưng vẫn mạnh hơn mấy cú đấm yêu của Kim Yerim rất nhiều, trong nhất thời Joohyun chẳng nhớ ra được cái tên của cô ấy nhưng hình như là một cô giáo họ Lee. - Chẳng phải lớp của cô Bae thành tích rất tốt sao, lại còn xinh đẹp thế này nữa, làm gì có chuyện không nổi bật...

Joohyun cười gượng khi cô giáo kia dành cho mình thật nhiều lời khen, rõ ràng là luôn được khen rất nhiều nhưng chị chỉ thích những lúc Kim Yerim nói với mình rằng hôm nay mình thật xinh, hôm nay mình thật đáng yêu hơn. Những cuộc hội thoại tiếp nối bên tai làm Joohyun thấy mệt trong người, nhưng có lẽ chẳng thể xin về sớm được vì vẫn chưa có người nào đứng dậy trước cả.

- Không phải thầy ấy rất thích cô sao?

- Sao cơ?

Joohyun hỏi khi nhìn về phía mà cô giáo vừa mới hất hàm chỉ về, là chủ buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, ánh mắt hai người vừa chạm nhau Joohyun đã vội quay đi rồi lắc đầu khi mỉm cười trả lời thật nhỏ nhẹ:

- Không đâu.

- Tôi nghe họ đồn như vậy mà nhỉ? Dù sao hai người cũng đều chưa kết hôn mà!

Joohyun mỉm cười rồi gật đầu cho qua câu chuyện, chị lại nghĩ về Kim Yerim một lần nữa, vừa là để xua đi cảm giác phiền phức lúc này vừa là vì chủ đề tình yêu ban nãy. Chị đã tìm được người mình thích và người thích mình rất nhiều rồi, chỉ cần nghĩ đến tình yêu là sẽ nghĩ đến em.

Bae Joohyun đã gặp em trong lúc cuộc đời của chị chông chênh vô cùng, vừa mất việc ở trường cũ, vừa chẳng có ai để dựa dẫm. Tất nhiên thì Joohyun có rất nhiều những người bạn sẵn sàng để chị dựa vào nếu cần, nhưng Joohyun lại chẳng thể nói ra hết những gì đang làm mình phiền lòng cho mấy người bạn, dẫu sao họ cũng có những bận tâm riêng mà.

Ngày hôm đó Joohyun bước vào cửa hàng đĩa nhạc, định tìm một món quà sinh nhật cho một người quen, ngay khi chỉ đi vào vài bước đã nhìn thấy ánh mắt của Kim Yerim đang nhìn về mình. Joohyun vừa kịp nhìn thoáng vào mắt em Yerim đã vội quay đi, một điều mà em vẫn không biết đó là chị cũng bất giác quay đi vì ngượng ngùng, mất vài giây sau mới lại từ từ nhìn về phía em.

Kim Yerim đeo một chiếc kính mà sau này Joohyun mới biết là kính cận, bởi vì ban đầu nhìn qua phong cách thời trang của con bé kì lạ này, Joohyun đã nghĩ là một người ảnh hưởng trên mạng vì rõ ràng trong cửa hàng đó Kim Yerim là người nổi bật nhất. Em cầm trên tay một chiếc đĩa rồi suy nghĩ rất lâu, sau đó mới quyết định lấy, khi Kim Yerim lướt ngang qua chị để đi về phía quầy thanh toán, mùi nước hoa của em lướt qua cánh mũi, Joohyun thường không thích mùi hương ấm và nồng như vậy nhưng lúc đó lại thấy tim mình đập mạnh hơn.

Bae Joohyun lựa bừa một chiếc đĩa cho bạn mình, rồi đi đến lấy chiếc đĩa CD mà Kim Yerim đã mua. Sau này khi đang mở chiếc đĩa nghe thử, Joohyun đã nhận được cuộc gọi thông báo rằng mình đã được nhận làm việc ở trường mới, vậy nên từ đó chị luôn nghĩ rằng chiếc đĩa nhạc kia là bùa may mắn của mình.

Rồi ngày thứ hai Joohyun gặp em cũng là khi chị vừa đi làm ở trường mới ngày đầu tiên, vì uất ức một đứa trẻ con khó bảo đã phải trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình. Bae Joohyun thấy mình tự dưng lại yếu đuối hết sức, lúc trước chị chẳng bao giờ vì mấy chuyện nhỏ xíu này mà phải khóc cả. Vậy nên khi tan làm Joohyun đã đi một vài vòng để khuây khoả đầu óc, cuối cùng lại rẽ vào trong cửa hàng đĩa CD, khi bước nhanh lên mấy bậc thang vào đã va phải Kim Yerim đang khoác tay một người bạn cao kều bước xuống. Joohyun chưa kịp lên tiếng thì em đã đột ngột nói thật to rằng "Em xin lỗi", rồi cúi đầu, nhìn thấy Joohyun mỉm cười gật đầu rồi mới kéo người bạn nhanh chân rời đi. Sau này người bạn cao kều Park Sooyoung của em mới kể rằng tật xấu của Kim Yerim là mỗi khi ngại ngùng là sẽ tăng âm lượng bất ngờ, vậy nên dù Joohyun là người đã không chú ý mà va vào đầu vào người em lúc đó, Kim Yerim vẫn nói xin lỗi trước để chuồn đi thật nhanh.

Ngày hôm sau đứa nhỏ ngỗ nghịch bỗng dưng đến bên cạnh chị vào giờ nghỉ, khoanh tay lại khi cúi gập người rồi nói thật to "Em xin lỗi cô giáo ạ!". Trong đầu Bae Joohyun bất chợt nhớ đến Kim Yerim, chị mỉm cười khi gật đầu với đứa trẻ kia.

Lần thứ ba gặp nhau là khi Joohyun vừa mua được một chiếc máy phát đĩa than, vậy nên chị đã hào hứng mà chạy ngay đến cửa hàng đĩa CD sau giờ làm. Khi đang đợi đến lượt thanh toán, Joohyun nhìn thấy một cô bé khác kéo tay Kim Yerim đi vào trong cửa hàng, cả hai đều mặc một chiếc áo mà Joohyun đoán là của câu lạc bộ ở trường đại học gần đó, hoá ra đằng sau cái vẻ bề ngoài có vẻ ngốc nghếch kia, Kim Yerim lại là một sinh viên của một trường ưu tú như vậy. Trong vô thức Joohyun ngoái đầu nhìn theo em, trong một giây thật nhanh, Yerim cũng ngoái đầu nhìn người lạ đã tình cờ gặp nhau đến lần thứ ba. Đó cũng là lần mà Joohyun biết được tên em khi cô bé đang đan tay vào tay em gọi thật lớn "Kim Yerim, cuối tuần này chị rảnh không, em có chuyện cần nói!".

Kim Yerim đã nói với cô bé đó là em không rảnh, nhưng em nói dối bởi vì cuối tuần đó Joohyun đã gặp em lần thứ tư ở cửa hàng đĩa. Hôm đó chiếc đĩa CD may mắn của Joohyun bị chị đánh rơi từ trên bàn xuống, xước rồi nên chẳng thể nghe được nữa, Joohyun cũng vì vậy mà tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi chạy đến cửa hàng đĩa để mua lại một bản mới, vì chị đã có thói quen mở chiếc đĩa nhạc đó mỗi khi mình gặp chuyện không suôn sẻ.

Nhưng khi nhìn thấy Yerim không thanh toán được chiếc đĩa than em muốn mua, Joohyun liền bỏ lại chiếc CD may mắn của mình mà thanh toán cho chiếc đĩa than kia. Vội vàng chạy theo Kim Yerim trên phố khi đưa cho em chiếc đĩa đó, không biết điều gì lúc đó đã thúc đẩy Joohyun làm một việc liều lĩnh như vậy, nhưng chị biết rằng nếu không làm vậy có lẽ mình sẽ rất hối hận.

Joohyun chẳng có ý định sẽ dựa dẫm vào em, chị chẳng bao giờ có ý định sẽ dựa dẫm vào bất cứ ai cả, nhưng Kim Yerim lúc đó bước vào trong cuộc đời của Joohyun như một cục pin vĩnh cửu. Mỗi khi gặp em Joohyun có thể thoải mái than thở về công việc của mình hôm nay nhàm chán ra sao, kể cả khi chị say sưa kể đến nỗi tưởng rằng Yerim chẳng còn nghe nữa, nhưng khi nhìn sang vẫn thấy em đang chống cằm nhìn mình khi lắng nghe từng chữ. Joohyun từng hỏi em rằng chị than thở nhiều như vậy chắc em mệt mỏi lắm, nhưng Kim Yerim chỉ cười rồi nói rằng dáng vẻ lúc bức xúc của chị rất buồn cười, vậy nên em chỉ thấy vui thôi.

Rồi Kim Yerim cũng bắt đầu kể cho Joohyun nghe về những phiền muộn của em, về việc học hành cũng nhàm chán vô cùng của em, về việc gia đình luôn kì vọng vào em nhiều như thế nào. Joohyun nhìn vào em cũng có thể hiểu vì sao gia đình lại tin tưởng em như vậy, Kim Yerim lúc nào cũng nhìn như như một ngôi sao sáng vậy. Joohyun hỏi rằng chị có thể làm gì cho em hay không, Yerim nói rằng bất kể Joohyun làm gì cũng là đang giúp cho em rồi, vì em cười rất nhiều khi ở cạnh chị. Khi nghe câu trả lời của Yerim, Joohyun nhận ra một điều rằng mình cũng đã cười rất nhiều khi ở cạnh em, và hình như là từ lúc nào đó chị cũng thích em mất rồi.

***

Joohyun đứng dưới mái hiên, mãi buổi gặp mặt kia mới kết thúc, chiếc taxi hiển thị trên ứng dụng mãi vẫn chưa đến nơi mà còn cách một khoảng xa. Joohyun liếc nhìn chiếc bánh kem mà mình đang cầm, nhìn thấy tên Kim Yerim trên đó liền mỉm cười, muốn mau chóng về gặp em quá.

- Cô Bae chưa về sao?

Thầy giáo ban nãy đến đứng bên cạnh Joohyun, thật ra thì chị cũng chẳng thể nhớ tên của người ta là gì, vậy nên cứ giả vờ không nhắc đến có lẽ là sẽ tốt hơn.

- Tôi đang đợi xe.

Joohyun trả lời thật lịch sự, không biết tin đồn mà mấy cô giáo ban nãy nói với nhau là có thật không, nhưng Joohyun vẫn tự cách xa thầy giáo này một khoảng. Một lần khi chị tình cờ gặp Kim Yerim ở một quán ăn, dù lúc đó em không nhìn thấy Joohyun nhưng khi người bạn đưa tay đến định nắm lấy tay em, Kim Yerim đã lùi lại một bước khi giả vờ nhìn đi nơi khác, giấu tay vào sâu trong túi áo khoác mình, "giả vờ" của em vụng về đến nỗi tất cả mọi người nhìn thấy đều nhận ra. Mấy người bạn của Joohyun ban nãy còn nói rằng sao chị lại hẹn hò với một đứa nhỏ hơn 8 tuổi như vậy, chẳng đáng tin chút nào, vậy mà nhìn thấy cũng gật đầu rồi đưa ngón cái lên. Joohyun chẳng bao giờ ghen tuông với những cử chỉ nhỏ đó của bạn bè em, nhưng việc Kim Yerim luôn tự vạch ra ranh giới cũng như luôn khoe khoang với mọi người về Bae Joohyun làm chị rất yên tâm.

- Vậy sao? Lẽ ra cô Bae nên nói, tôi có thể đưa cô về.

Joohyun giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình khi thầy giáo bên cạnh đề nghị, chị mỉm cười rồi lại gật đầu cho qua chuyện, thầm nghĩ rằng sẽ bắt Kim Yerim sớm thi bằng lái mới được.

- Cảm ơn thầy, nhưng vậy thì phiền quá.

- Không có gì đâu mà... Dù sao tôi cũng thích chạy xe dạo vòng quanh.

Người thầy giáo bên cạnh chắp tay sau lưng, nhìn chiếc bánh sinh nhật mà Joohyun đang cầm trên tay, chị nghe loáng thoáng lúc ngồi vào bàn mấy người đồng nghiệp thì thầm với tai người chủ tiệc rằng có vẻ như cô giáo Bae Joohyun định tặng riêng quà cho thầy, vậy nên mới gởi nhờ chiếc bánh cho người nhân viên. Chị đổi chiếc bánh sang tay bên kia, như để thầm phủ nhận rằng không phải để tặng cho người đàn ông này.

- Còn sinh nhật của ai khác nữa sao?

Anh hỏi cùng một nụ cười ngượng ngùng, Joohyun nhìn thấy người ta nhịp mũi giày xuống mặt đường khi chờ đợi câu trả lời của chị. Thật ra thì có vẻ anh là một người rất tốt, không thô lỗ cũng không quá ồn ào nhưng lại rất nổi bật, là một người nhỏ nhẹ và lịch sự, vậy nên Joohyun cũng không biết những gì mình sẽ nói liệu có làm cho người ta buồn lòng không, nhưng có lẽ buồn một lần rồi thôi vẫn tốt hơn.

- Vâng, một sinh nhật rất quan trọng.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, Joohyun kiểm tra lại điện thoại rồi cúi người về cửa kính xác nhận lại với bác tài, thầy giáo bên cạnh mở cửa xe giúp chị, trước khi tiễn Joohyun lên xe hỏi nhỏ một câu:

- Là bạn trai sao?

Joohyun cười, nụ cười ngọt ngào mà mong rằng anh chàng kia biết rằng không phải dành cho mình, mà là vì người mà Joohyun bất chợt nghĩ đến khi nghe câu hỏi đó. Bae Joohyun trả lời thật nhỏ nhưng rất rõ ràng và chắc chắn cho người đàn ông kia:

- Không, là bạn gái.

***

Kim Yerim mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông cửa liên tục vang lên, em không cần nghĩ cũng biết là Bae Joohyun rồi, hôm nay còn bày đặt nhấn chuông, còn là cửa nhà của chính mình. Kim Yerim vừa mở cửa, con thỏ Bae Joohyun đã nhào tới dùng một tay câu lấy cổ em, chu môi lên hôn nhẹ vào má em vài lần. Hơi rượu phả ra từ hơi thở làm Yerim có suy đoán rằng hôm nay chị ta hơi say nên mới hành động kì quặc như vậy, nhưng em chẳng thấy phiền đâu.

- Chúc mừng sinh nhật Kim Yerim.

- Chị say lắm hả? Còn hơn một tiếng nữa lận mà.

Yerim nói khi vòng tay qua eo người yêu mình, tuy người ta đang ngả ngớn vào người em như thế này nhưng vẫn rất cố gắng để cầm chiếc bánh kem thật chắc. Em giúp Joohyun đặt chiếc bánh lên chiếc kệ cạnh cửa ra vào rồi cuối cùng cũng có thể cho chị một cái ôm hoàn hảo khi Bae Joohyun dựa hẳn vào người em, vẫn hôn thật nhiều lần lên mặt khi vẫn nói:

- Chúc mừng sinh nhật em, chị sẽ chúc đến qua mười hai giờ mới thôi.

- Thật không?

- Chúc mừng sinh nhật em! - Joohyun nói lớn lên khi hôn thật mạnh vào má em như để kết thúc chuỗi những cái hôn ngẫu nhiên kia, nhìn thấy vệt son trên má em liền cười đầy thích thú. - Nhớ em quá đi mất.

- Chị bị ấm đầu rồi hả! - Kim Yerim nhại lại giọng Joohyun nói với mình lúc sáng nay, vậy mà lúc nào cũng chê em là chỉ toàn nói những câu nổi da gà. - Chị say thật nhỉ?

- Không có, chị đang rất vui thôi.

- Sao vậy? Đi sinh nhật vui vậy sao?

Joohyun lắc đầu rồi bĩu môi, sau đó vùi vào vai em dùng cái giọng mè nheo để phủ nhận, Kim Yerim chẳng biết vì sao mỗi khi Joohyun vui vẻ chị sẽ luôn có những hành động như đang say rượu.

- Có một đồng nghiệp thích chị đấy. - Joohyun nói khi nghiêng đầu để nhìn em, biểu cảm của Kim Yerim không có vẻ gì là ghen tuông mà còn đang rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của chị. - Chị đã nói với người ta rằng chị có bạn gái rồi, ngầu chứ?

Joohyun nhìn thấy em mở to mắt ra, biết rằng em định hỏi dồn dập mình về câu chuyện "bạn gái", có lẽ sẽ mắng chị là sao lại đi nói mấy chuyện đó để lỡ thành lời ra tiếng vào thì sao. Bae Joohyun đoán được vậy, nên đưa ngón trỏ lên rồi "suỵt" không cho em lên tiếng khi nói thật chắc chắn:

- Bạn gái đừng lo, sẽ không sao đâu, chị biết mà.

- Chị đúng là chẳng biết sợ gì nhỉ?

Yerim nói khi dùng hai tay giữ lấy hai má Joohyun rồi mỉm cười, thật ra nếu có bất kì chuyện gì không hay xảy ra, Kim Yerim vẫn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì biết trước rằng mình sẽ ở đây với chị. Em áp trán mình lên trán người đối diện, cảm thấy tình yêu của mình thật chẳng lãng phí chút nào.

- Chúc mừng sinh nhật em!

- Thật là... - Yerim nói khi thở dài nhưng rồi vẫn mỉm cười, mỗi khi Bae Joohyun muốn trêu em thì có thể nói đi nói lại một câu cả ngày, chẳng khác gì tụi trẻ con. - Không có quà cho em sao?

- Có chứ, sinh nhật của em là rất quan trọng mà.

- Đưa cho em mau lên!

- Xoè tay ra đi!

Kim Yerim nghe vậy liền xoè một tay ra trước mặt Joohyun, người yêu lắm trò của em liền vội vàng rời khỏi cái ôm rồi xỏ tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc nhẫn xỏ vào ngón áp út của em. Tuy khung cảnh không giống như chị đã tưởng tượng nhưng như thế này vẫn rất tốt, chỉ có hai đứa ở nơi an toàn nhất đối với Bae Joohyun.

- Gì đây? Chị định cầu hôn em sao?

- Có nên không nhỉ? - Joohyun nói khi nghiêng đầu nhìn em, lại nở nụ cười phấn khích của chị mỗi khi nghĩ ra một ý tưởng gì đó thú vị. - Em sẽ kết hôn với chị chứ?

- Không đâu, Bae Joohyun trẻ con muốn chết. - Kim Yerim nói nhưng vẫn nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình, chỉ là một chiếc nhẫn được chạm khắc đơn giản nhưng rất đúng ý em, Joohyun biết em không thích mấy thứ cầu kì sến súa mà. - Nhưng mà em rất trưởng thành nhỉ? Có lẽ mình sẽ bù trừ cho nhau.

- Em chỉ cần nói có thôi là được rồi! - Joohyun nói khi hôn nhẹ lên khoé môi của em, chị cũng biết thừa luôn việc người yêu mình luôn ngại ngùng mỗi khi muốn nói trực tiếp gì đó với chị. - Chị đã xin nghỉ ngày mai rồi, chị có cả ngày cho em.

- Bất ngờ thật đấy, Bae Joohyun không phải thích làm việc lắm sao?

- Bây giờ Bae Joohyun có cái mình thích hơn rồi.

***

Chiếc đèn cầy nhỏ phủ căn phòng bằng một ánh đèn vàng nhỏ, Kim Yerim nhìn chiếc bánh kem hơn méo đi một chút có lẽ vì do lúc về nhà Bae Joohyun đã vội lao vào người em, nhưng trong mắt em thì như vậy chỉ thêm xinh đẹp thôi. Yerim đan hai bàn tay vào nhau khi nhẩm trong đầu một điều ước, em ước rằng Bae Joohyun sẽ yêu em mãi mãi, nhưng rồi trước khi thổi nến lại thấy không công bằng với chị, vậy nên đổi lại thành điều ước rằng mình sẽ luôn có thể yêu Joohyun theo cách chị xứng đáng.

- Em ước gì đó?

Bae Joohyun hỏi khi vẫn cầm chiếc camera điện thoại chĩa về em, trong điện thoại của chị ta có lẽ có đến hàng trăm video như thế này. Kim Yerim cố làm cái vẻ mà Joohyun hay gọi là "khó ưa" khi trả lời chị:

- Em ước rằng năm nay mình sẽ thật giàu có.

- Hay đấy, chị đang có nhiều thứ cần làm lắm.

- Thật sao? Chị muốn làm gì?

- Chị muốn đi du lịch. - Joohyun nói khi tắt điện thoại đặt sang một bên, ngả vào lòng Kim Yerim đang ngồi đối diện mình trên sofa khi vùi mặt vào em. - Đi đâu đó thật xa, hè này có lẽ sẽ hợp lí nhất.

- Chị muốn đi đâu?

- Chị muốn đi tất cả mọi nơi có thể, chị sẽ đi biển trước... - Joohyun nói khi chọc ngón tay lên vai em, di ngón tay dọc theo vai, theo cổ, qua cằm, đi lên gò má rồi dừng lại ở chóp mũi của Kim Yerim, có vẻ rất thích thú sau khi hoàn thành trò trẻ con của mình. - Rồi chị sẽ đi lên núi, chị sẽ trốn vào trong rừng, đi dạo cho đến khi mỏi chân thì thôi.

- Chị tưởng tượng giỏi nhỉ? - Kim Yerim nói khi bắt lấy cái tay đang chọc nhẹ mấy lần lên má mình, đôi khi còn chọc vào dưới mí mắt, đôi khi Bae Joohyun lại rất giống mấy đứa em của Yerim, có lẽ vì vậy mà rất thích nhau. - Trong tưởng tượng của chị có em không?

- Trong tưởng tượng, trong tim, trong tất cả, lúc nào cũng có em.

Joohyun nói khi nhìn vào mắt em, vì Kim Yerim vẫn luôn nhìn hướng vào mắt chị, nhìn theo mọi cử chỉ của chị, vậy nên Joohyun cũng học theo thói quen đó của em từ lúc nào cũng chẳng rõ. Kim Yerim hôn nhẹ lên bàn tay minh đang giữ lấy khi áp nhẹ lên má, em không muốn trêu Bae Joohyun là lại nói mấy câu kì cục nữa, bây giờ em chỉ thấy mình tin tưởng tuyệt đối vào những lời ngọt ngào này thôi.

Bae Joohyun rút tay mình về để vòng hai tay qua cổ em, vùi vào trong vai em khi từ từ nhắm mắt lại, chút rượu hồi tối bây giờ đã tan đi rồi nhưng cảm giác mệt mỏi dư âm vẫn còn ở đây, may mắn là có em ở đây để xoa dịu. Một suy nghĩ làm cho Joohyun chợt hụt hẫng, lỡ em không có ở đây thì sao, có lẽ chị sẽ phải chịu đựng hết những mệt mỏi này một mình, sẽ phải chịu cơn đau đầu kinh khủng này mà chẳng có cái ôm dịu dàng nào vỗ về. Joohyun thấy mắt mình nóng lên, chị càng nhắm mắt chặt hơn nhưng giọng nói của mình trong vô thức vẫn lộ ra chút yếu đuối:

- Kim Yerim, em đừng đi đâu hết có được không?

- Sao cơ?  - Yerim vội hỏi, trong giọng có chút lo lắng khi nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của Joohyun, em xoa nhẹ lên lưng người đang nằm trên mình để xoa dịu. - Tất nhiên rồi, em sẽ đi đâu được chứ?

- Chị không biết nữa, Kim Yerim. - Joohyun nói khi giọng vỡ ra, không biết vì sao một suy nghĩ xấu xí lại kéo theo nhiều cảm xúc tệ như vậy, đột nhiên Joohyun cảm thấy như có gì bóp chặt lấy mình như một linh cảm không lành. - Tự dưng chị thấy khó chịu lắm.

- Bae Joohyunie. - Yerim gọi nhỏ, nhìn người yêu đột nhiên thế này làm em xót xa vô cùng, em cũng chẳng biết mình đã làm gì sai nữa. - Em yêu chị mà, em rất yêu chị mà, có chị ở đây em rất rất hạnh phúc, em sẽ đi đâu được chứ?

Joohyun nghe em nói chỉ càng thêm ngột ngạt không biết vì sao, liền ôm em chặt hơn, khi cảm thấy cái ôm của người kia cũng siết lại, Joohyun lại càng nức nở hơn. Đến tự bản thân Joohyun cũng chẳng thể hiểu được những gì mình đang cảm thấy, Kim Yerim vẫn đang lo lắng mình đã nói gì không đúng, vậy nên bất chấp mà nói:

- Em xin lỗi mà, em nói gì sai rồi đúng không?

- Không, là tại chị thôi... - Joohyun nói, cố để cho giọng nói của mình thật bình tĩnh lại nhưng vẫn lộ ra chút run rẩy. - Chị xin lỗi.

- Không sao mà, hôm nay là sinh nhật em mà, vui vẻ lên chứ đồ ngốc này. - Kim Yerim đổi sang giọng vui tươi hơn mà nói khi hôn lên đỉnh đầu Bae Joohyun vài lần. - Em yêu chị nhiều lắm, vậy nên em sẽ không đi đâu cả, được chứ? Em chẳng thích hứa hẹn đâu, bởi vì em luôn sợ mình sẽ không giữ lời được, nhưng mà em hứa đấy, em sẽ không đi đâu cả. Em đã cầu nguyện rằng em có thể luôn được yêu chị mà, vậy nên sẽ không sao đâu.

***

Joohyun lơ mơ tỉnh dậy từ giấc ngủ, thường thì chị là người ngủ không sâu giấc lắm, chỉ cần một động tĩnh nhỏ sẽ thức dậy ngay nhưng không biết Kim Yerim đã dậy từ lúc nào mà để chị ở đây một mình, tất nhiên là vẫn chu đáo đắp cho Bae Joohyun một chiếc chăn hình con vịt rất trẻ con. Joohyun đảo mắt nhìn một vòng, tìm thấy Kim Yerim đang đứng ở ngoài ban công khi nhìn ra bên ngoài, bình minh đã bắt đầu lên, Kim Yerim hứa rằng sẽ không đi đâu nhưng lại ra ban công đón bình minh một mình, đúng là dối trá hết sức.

Kim Yerim hơi giật mình khi có vòng tay từ sau ôm lấy mình, Joohyun vùi mặt vào vai em, vừa là để cảm nhận mùi hương và hơi ấm của em rõ nhất, vừa là để trốn không nhìn ra ngoài từ độ cao này. Yerim có vẻ như vẫn chưa ngủ giấc nào, Joohyun cảm thấy được qua chuyển động chậm rãi hơn bình thường của em, có lẽ việc chị hành xử kì lạ lúc tối đã làm em lo nghĩ nhiều rồi.

- Như thế này bình yên nhỉ?

- Em làm gì thích bình yên!

- Thôi mà, hôm nay là sinh nhật của em đó.

Kim Yerim nói bằng giọng cầu hoà, em không muốn hôm nay lại phải tranh cãi với Joohyun về mấy chuyện vặt vãnh đó. Em nghe đủ những lời của Bae Joohyun về mấy người bạn nhìn có vẻ điên khùng của em, cả về hậu bối đã tỏ tình hụt với em mang cảm giác không tốt, nhưng không biết từ lúc nào em cũng cảm thấy Joohyun nói đúng rồi. Yerim dạo này không chán việc học nữa, em cảm thấy mình nên có mục tiêu từ bây giờ mỗi khi em nghĩ đến động lực là Bae Joohyun, dù em cũng chẳng biết rằng mình nên đạt đến điều gì nữa.

- Chị doạ em sợ đúng không?

- Không có... - Kim Yerim nói khi mỉm cười, ấm áp đầu ngày trải dài lên khuôn mặt của em nhưng không dịu dàng bằng cái ôm của Bae Joohyun lúc này. - Xem ra chị cũng yêu em nhiều lắm nhỉ?

- Nhiều lắm, em không biết được đâu.

- Em biết chứ, em cũng yêu chị rất nhiều mà. - Yerim nhìn về phía ánh mắt trời đang ló dạng, em nằm hờ lấy bàn tay của Joohyun đang đặt quanh eo mình. - Vậy nên Bae Joohyun cũng đừng đi đâu hết nhé.

- Ừ, chị cũng sẽ không đi đâu cả.

***
Park Sooyoung nhìn qua khung cửa kính lớn, nhìn thấy từ xa người chị tí hon của mình đang đi về phía cửa quán cà phê cả hai đã hẹn, nhìn chị ta lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng kia làm cô nàng mỉm cười khi thầm cảm thán "Đáng yêu thật đấy!". Bae Joohyun nhìn qua ô cửa kính, thấy Sooyoung đang nhìn mình liền vẫy tay khi nở nụ cười toe như đứa con nít, chẳng giống với tuổi thật của chị ta, cũng chẳng giống với con người mà Park Sooyoung đã thấy trong cái đêm hỗn loạn của hai năm trước.

Sooyoung ghét Kim Yerim nhiều, từ khi cả hai còn nhỏ em đã chẳng bao giờ nghe lời cô nói, luôn nói rằng em có thể kiểm soát được mọi việc mà, luôn phủ nhận rằng chẳng có gì nguy hiểm về cô bạn có vẻ không bình thường kia của em. Nhưng điều Park Sooyoung ghét nhất về em, đó là em khiến cho Sooyoung trở thành người đưa tin bất đắc dĩ với Bae Joohyun, người em yêu nhất và cũng là người yêu em nhất.

"Em đang nói gì vậy hả?" Giọng nói run run qua điện thoại một lần nữa vang lên trong đầu Park Sooyoung, nghĩ lại thì ngày hôm đó Bae Joohyun đã rất mạnh mẽ rồi, phải biết tin người yêu mình gặp chuyện không hay qua người quen, sau vài tuần chiến tranh lạnh nên không gặp được nhau, quá nhiều thứ ập đến như vậy nhưng chị đã không sụp đổ. Cái dáng người nhỏ xíu thế kia nhưng lúc đó lại dám liều mạng lao về đứa bạn điên rồ kia của Yerim, Park Sooyoung không biết mình đã cố gắng thế nào mới có thể giữ chặt Bae Joohyun lại, tiếng gào thét của chị ngày hôm đó trước khi hai chân mất hết sức lực mà ngã xuống sàn nhà cứng ngắc, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh lấy cô.

- Của em đây!

Sooyoung cười khi nhận lấy chiếc túi mà Joohyun vừa đưa cho mình, chị vừa có một chuyến đi nước ngoài nên Sooyoung đã nhờ mua mấy thứ để cả hai có cớ gặp nhau. Từ khi Joohyun chia tay với Kim Yerim, chị cũng bắt đầu ít gặp Sooyoung lại, có lẽ vì cảm thấy khó xử do cả hai vốn biết nhau qua Yerim mà. Nghĩ cũng thật kì lạ, chị Joohyun hôm đó đã gào lên rằng "đồ khốn, sao mày dám động đến Kim Yerim hả?", nhưng cuối cùng lại quyết định rời khỏi em một cách rất dứt khoát. Sooyoung không trách chị được, Bae Joohyun đã luôn ở bên em suốt những tháng đầu, khi Kim Yerim loay hoay và khổ sở nhất với hậu quả của mọi chuyện, có lẽ chị cũng cảm thấy mệt mỏi mà.

Bae Joohyun ôm nhẹ lấy vai Sooyoung rồi vỗ nhẹ khi áp má mình lên đỉnh đầu của cô rồi mới chạy đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, cốc trà sữa dâu màu hồng kia chỉ càng làm chị thêm đáng yêu trong mắt Park Sooyoung, có lẽ vì vậy mà Kim Yerim mới thích chị ta nhiều như vậy. Lần gần nhất cả hai gặp, câu thứ hai Yerim nói sau câu chào đó là "Chị có gặp chị Joohyun không?", Sooyoung thấy mình thoáng buồn khi phải trả lời với em là không, tất cả mọi thứ sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt khiến Sooyoung cảm thấy vừa tiếc nuối cho những thứ đã không còn, vừa đau lòng vì không thể giữ lại một chút gì sau khi cuộc sống mới cuốn theo mọi người.

- Cảm ơn chị, lâu lắm rồi không gặp, em nhớ chị lắm luôn.

- Ừ, chị bận lắm, chị vừa chuyển về trường mới. - Joohyun nói khi lục tìm gì đó trong túi xách, lấy ra một chiếc móc khoá nhỏ sắc màu rồi đưa cho Sooyoung, không thèm nói là tặng mà tiếp tục hỏi chuyện. - Công việc của em dạo này thế nào? Ở bệnh viện cũng bận rộn lắm nhỉ?

- Ừ, em chỉ có một ngày nghỉ hiếm hoi này thôi nhưng cũng dành cho chị đấy.

- Cảm động thật đấy! - Joohyun giả vờ làm động tác lau nước mắt rồi phì cười, có lẽ phải gần một năm rồi kể từ lần cuối gặp nhau. - Em gầy hơn lần trước đấy, bận thì cũng ăn uống tử tế vào!

Sooyoung cười khi gật đầu, nhìn chiếc móc khoá mà Joohyun vừa đưa cho mình, lúc trước Kim Yerim cũng hay tặng cho cô những chiếc móc khoá nhỏ mỗi khi đi du lịch về. Nhắc đến du lịch mới nhớ, con bé đó vừa trở về nhà đã nói rằng muốn đi đâu đó cho quên bớt đi những chuyện không hay, sau đó đòi đi đến một vùng hẻo lánh nào đó, tuy Sooyoung vẫn hay trách em rằng đừng mãi sống trong quá khứ nhưng thật ra là mong rằng Yerim sẽ tự tha thứ cho mình, cô nhìn thấy em buồn rầu đủ rồi.

- Trường mới của chị không phải rất xa nhà sao? - Sooyoung hỏi khi nhìn vào đồng hồ, chị ta nói rằng sẽ từ trường đến thẳng chỗ hẹn những cũng mất hơn nửa tiếng. - Khu đó cũng tốt mà, sao không chuyển nhà đi?

- Ở đây quen rồi, chị cũng lười lắm.

- Gần đây chị có hẹn hò với ai không?

- Chị sao? - Joohyun ngẫm nghĩ vài giây, lúc suy nghĩ còn mím môi lại khi nhìn lên trần nhà như một đứa trẻ con lí lắc vậy. - Không có, chị bận chuyện gia đình rồi chuyện chỗ làm, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đó.

- Thật không? - Sooyoung hỏi bằng giọng ngờ vực nhưng chỉ để trêu đùa, vậy mà không biết vì sao Joohyun lại hơi ngạc nhiên như bị nói trúng tim đen. - Tại chị khó tính quá chứ gì?

- Ừ, có lẽ là vậy nữa.

Joohyun trả lời khi mỉm cười, trong vô thức chạm nhẹ lên vành tai đang nóng lên của mình, có lẽ trong lòng đã thoáng nghĩ về Kim Yerim. Sooyoung nhìn xuống mũi giày của mình rồi lại chỉnh lại áo khoác, một loạt hành động cố gắng để tự làm bản thân xao nhãng nhưng cuối cùng cũng không chịu được mà bật thành tiếng:

- Chị Joohyun... - Park Sooyoung nói khi nhìn về Joohyun, thầm mong rằng những gì mình nói chính là những gì mà chị và cả Yerim đang cần. - Kim Yerim về rồi.

- Sao cơ? Chuyện đó... - Joohyun muốn nói rằng chuyện đó không quan trọng nữa, nhưng chẳng biết vì sao lại nghẹn lại ở cổ họng. - Khi nào vậy?

- Có lẽ là từ mùa đông năm ngoái, con bé khoẻ hơn rất nhiều rồi.

Joohyun nắm vào chiếc dây túi xách, nhìn chị chớp mắt vài lần như vậy, Park Sooyoung cũng đoán được chị có rất nhiều câu hỏi nhưng lại sợ rằng cô sẽ nghĩ chị còn vương vấn người ta dù cho đó là sự thật. Sooyoung đã ngầm đoán ra từ lúc chị Joohyun vẫn cố chấp ở lại căn hộ cũ, nơi mà toàn bộ kỉ niệm của hai người được lưu lại trong đó, kể cả khi Joohyun đã giấu hết tất cả mọi thứ của em để ở nhà mình, Joohyun tuyệt đối không cất đi bức ảnh chụp mà Kim Yerim đã chụp bầu trời vào buổi hẹn hò đầu tiên được dán trên tủ lạnh, bên trên có dòng chữ "Bae Joohyun-ssi! Bận thì cũng ăn uống tử tế nhé!".

- Vậy sao? Vậy thì tốt quá... - Joohyun mỉm cười khi nhìn vào mũi giày, nghe rằng em đã khoẻ hơn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. - Yerim dự định sẽ làm gì vậy?

- Em không biết, con bé đó lại trốn biệt đi đâu rồi. - Sooyoung nói khi nghiêng đầu, tuy rằng Kim Yerim đã kể nhưng lại không rõ ràng. - Có lẽ là cũng vài tháng rồi, không biết còn định sống như vậy đến bao giờ...

Sooyoung nhìn thấy chị nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơi nghĩ ngợi gì đó nhưng trong mắt không vui vẻ lắm, cô thoáng cảm thấy hối hận khi đã nhắc đến em.

- Em có biết Yerim đi đâu không?

- Em không biết, con bé không kể với em, nhưng hình như là đi đến vùng nào cạnh biển. - Sooyoung vừa kể vừa liếc nhìn về chị, những ngón tay của Joohyun nhịp trên cốc trà sữa màu hồng đang tan đá dần. - Em cứ nghĩ rằng người như Yerim sẽ không chịu nổi nếu sống ở mấy nơi buồn tẻ, vậy mà cũng được một thời gian rồi đấy.

- Chị đã nói chia tay, sao bây giờ lại hối hận nhỉ?

Soooyoung hơi bất ngờ trước câu hỏi của Joohyun, lần đầu nhìn thấy chị không giấu diếm những cảm xúc trong lòng mình, cô vui mừng nhưng cũng chưa biết mình phải làm gì mới đúng.

- Chị có muốn gặp em ấy không?

- Chị không biết nữa, chị đã bỏ mặc Yerim lúc em ấy cần chị mà, nếu gặp có lẽ chỉ làm Yerim thêm tổn thương thôi.

- Em cũng không biết được, chị hiểu Kim Yerim mà. - Soooyoung nói khi tựa mình ra sau, nuốt xuống chút cà phê đắng ngắt để thấy tỉnh táo hơn sau một ngày dài. - Nếu lúc này chị là Kim Yerim, chị sẽ làm gì, chuyện đó có lẽ chị sẽ chắc chắn hơn em.

Thoáng trong mắt Bae Joohyun, Sooyoung nhìn thấy chị phân vân trong một giây rất ngắn, có lẽ như sẽ cứ mãi hối hận, và Yerim sẽ cứ tự trách nếu như không giải mã được những rối ren trong lòng đối phương.

- Chị đã hối hận ngay sau khi nói chia tay, nhưng thời gian thì đâu quay ngược lại được.

- Nhưng điều mà em biết, Kim Yerim không trách chị vì đã rời đi đâu, nhưng em ấy rất buồn vì đã làm cho chị phải rời đi.

Kim Yerim vẫn luôn giữ lại những gì thuộc về Joohyun, từ chiếc nhẫn mà chị tặng cho đến những bức thư tay, những tấm thiệp chúc mừng mà Joohyun gửi cho em vào mỗi dịp đặc biệt, những bức ảnh chụp hai người đôi khi vẫn hiện lên trong điện thoại của em. Kim Yerim cứng đầu thật, Kim Yerim đôi khi chẳng chịu nhận sai, nhưng khi đứng trước Bae Joohyun em lại luôn thận trọng và dịu dàng hơn rất nhiều, khi Sooyoung hỏi về việc em thấy thế nào khi phải chia tay, Yerim cười rồi nói rằng "Chị ấy làm đúng rồi, không thì sẽ mất thời gian vào em thôi". Tất cả lại trở thành một vòng lặp làm cho hai người phải khổ tâm, nhưng nếu không có ai phá vỡ trước, mọi thứ sẽ còn kéo dài đến thế nào.

- Sooyoung à, hỏi chỗ của Yerim giúp chị được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yerene