Chương 13: Thay quản gia

Đáy mắt Ôn Vũ thoáng hiện một tia kinh ngạc bối rối, cô không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi dồn dập của người đàn ông trước mặt, cũng không dám nhìn vào mắt anh.

Luôn có cảm giác, đôi mắt ấy như muốn hút cô vào trong. Một vòng xoáy mà cô không thể nào vùng vẫy thoát ra.

Cô khát khao rời khỏi nơi thị phi này, muốn trốn khỏi sự kìm kẹp cứng như thép của anh.

Cô đúng là có chút chột dạ.

Nhưng lúc này đây, cảm xúc lấn át sự chột dạ lại là kinh ngạc.

Ôn Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Thanh Thứ, tên nhóc nghèo rớt ấy lại dị ứng với xoài.

Hồi cấp ba, cậu thường xuyên mua sữa chua xoài cho cô, có lúc cô uống được nửa hộp rồi bỏ dở trên bàn, thì cậu lại uống nốt.

Cậu không thích lãng phí.

Thế thì tại sao lại bị dị ứng xoài? Nếu dị ứng, tại sao lại còn uống?

"Nghe thấy tôi dị ứng với xoài, quản gia Ôn ngạc nhiên đến thế sao? Là ngạc nhiên hay chột dạ?"

"Không phải cô muốn nói chuyện tình xưa với tôi sao? Vậy thì tình xưa của chúng ta là cái gì? Đến mức bạn trai cũ dị ứng với gì cũng không biết?"

Giọng Tống Thanh Thứ lạnh như dao, từng từ từng chữ như đâm thẳng vào tim Ôn Vũ.

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, dõi theo từng biểu cảm, tay siết ở eo cô càng lúc càng mạnh, đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm.

Lực tay ấy, như thể muốn kéo cô xuống địa ngục cùng anh.

Ôn Vũ nhíu mày vì đau.

Cô đang quỳ trên ghế sofa, đầu gối bị cọ vào mặt ghế đau buốt rõ rệt, lý trí chẳng còn lại bao nhiêu, cô nắm lấy cổ áo Tống Thanh Thứ, gào lên:

"Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!"

Cô hét rất to!

Như thể phải dùng tiếng hét này mới có thể khiến mình bình tĩnh lại.

Tại sao cô, Ôn Vũ,  lại phải biết những chuyện đó chứ?

Cô muốn gì là có cái đó.

Cô có tiền, có quyền, được ba mẹ yêu chiều hết mực, là con gái cưng duy nhất của gia đình thị trưởng, đến cái móng tay đi làm nail cũng đính kim cương thật.

Cô cần gì phải nhớ mấy chuyện đó!

Đúng, cô không cần.

Trước kia, những gì Ôn Vũ muốn, chưa bao giờ không có được.

Cô không cần phải lấy lòng người khác, không cần phải quan tâm người khác thích gì hay ghét gì.

Cái câu "Tôi không biết" của cô, nói ra đầy lý lẽ, toàn thân toát ra sự gai góc.

Cô là người bướng bỉnh, được nuông chiều từ nhỏ.

Từ khoảnh khắc tái ngộ với người đàn ông trước mặt cho đến bây giờ, cô luôn muốn tránh né, không muốn đối mặt, không muốn tiếp xúc.

Bởi vì mỗi lần anh xuất hiện, đều là lúc cô chật vật nhất.

Anh từng thấy cô rực rỡ huy hoàng, cũng từng thấy cô thảm hại tột cùng.

Cô có thể chịu đựng được những lời mỉa mai của Lê Uyển Chước, nhưng lại không thể chấp nhận được việc để Tống Thanh Thứ thấy bộ dạng chật vật nhất của mình.

Có lẽ, là vì...

Từng có một thời khắc nào đó, cô thật lòng với tên nhóc nghèo rớt này.

Cô cũng từng, trong một buổi chiều ở lớp học, nhìn anh nằm gục trên bàn ngủ say, ánh nắng đổ xuống bờ vai gầy gò của anh, khiến nhịp tim cô khẽ lay động.

Cô biết, ba của Tống Thanh Thứ đã mất, cô mang theo áy náy với anh.

Nhưng chính anh cũng đã ký tên vào bản kiến nghị tập thể ấy, tờ kiến nghị của hàng trăm thân nhân người bị nạn được đăng báo, gửi lên viện kiểm sát cấp trên. Đó là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến ba cô tự tử nhảy lầu.

Nét chữ của anh, góc cạnh rõ ràng, đẹp đẽ.

Ba chữ "Tống Thanh Thứ" như một cái đinh gỉ sét, bị đóng mạnh vào tim cô.

Giờ đây, anh đứng ở nơi cao, cô phải ngước nhìn.

Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của anh, cũng có thể khiến cô mất việc.

Trước mặt bất kỳ ai, Ôn Vũ đều có thể cúi đầu, vì cuộc sống, cúi đầu không có gì xấu hổ.

Cho dù là cúi đầu trước Lê Uyển Chước.

Nhưng trước mặt Tống Thanh Thứ, lồng ngực cô nghẹn lại.

"Anh uống sữa chua là do anh. Anh hoàn toàn có thể nói với tôi là anh dị ứng với xoài. Anh cứ để tôi rót đầy ly, rồi uống cạn sạch. Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Nếu anh cảm thấy không hài lòng, kính thưa anh Tống, anh có thể khiếu nại tôi! Số điện thoại khiếu nại của khách sạn là 17200XX, tổng đài phục vụ 24/24, khách sạn sẽ thay một người quản gia khác khiến anh hài lòng!"

Đôi mắt Ôn Vũ ánh lên nước, cô cố gắng kìm nén, siết chặt cổ áo anh, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy:

"À đúng rồi, tôi không nhớ, tất cả những gì liên quan đến anh, tôi đều không nhớ. Tôi, Ôn Vũ, dựa vào đâu mà phải nhớ mấy chuyện của anh, Tống Thanh Thứ, anh nghĩ anh là ai chứ?"

Tống Thanh Thứ như bị bấm nút tạm dừng.

Bàn tay đang siết lấy eo cô, cũng dần mất hết sức lực.

Trong đôi mắt bình lặng, là một cơn mưa bão dữ dội đang bùng lên.

Ôn Vũ rời đi.

Cô không biết, nếu chậm lại hai giây, cơn mưa bão trong mắt người đàn ông kia sẽ nhấn chìm cô.

Anh không thể khống chế bản thân nữa, mà cũng chẳng muốn kiềm chế gì nữa.

Tống Thanh Thứ tự nói với mình.

Lần cuối cùng.

Trong đáy mắt đen thẫm ấy, lóe lên một tia lạnh lùng "lần cuối cùng", cứ thế, để cô rời đi.

Ôn Vũ nằm trên giường.

Cô không ngủ được.

Nhắm mắt lại, trong đầu cứ cuộn trào từng cảnh, từng đoạn.

Thời cấp ba, rồi thời đại học...

Trong căn-tin, cô lấy món gì, anh ăn món đó. Món sườn mà cô chỉ ăn một miếng rồi chán, để lại trong bát, cậu thiếu niên ấy cũng sẽ bình tĩnh, tự nhiên ăn sạch.

Anh không thích lãng phí.

Nhưng Ôn Vũ là kiểu người ăn vài miếng là no, lại thích thử đủ món. Có lẽ là do được nuông chiều từ nhỏ, cô không kìm nén sở thích của bản thân, muốn gì thì có đó.

Còn Tống Thanh Thứ thích gì, Ôn Vũ thật sự không biết.

Cô lục lọi hết những ký ức từng có với Tống Thanh Thứ, cuối cùng rút ra một kết luận kỳ lạ:

Có khi, anh thích ăn đồ ăn thừa của cô.

Phiền chết đi được!

Ôn Vũ trở mình, đau nhói, cảm thấy lưng đau, liền ngồi dậy đi vào phòng tắm, vén áo lên nhìn.

Hai vết hằn trên eo, còn ửng xanh.

Tính là tai nạn lao động được không?

Anh ra tay quá mạnh rồi!

Lúc siết lấy eo cô, cô hoàn toàn không thể vùng vẫy.

Trong đầu Ôn Vũ loạn thành một mớ, nghĩ vẩn vơ đủ thứ. So với giày vò thế này, chi bằng để Tống Thanh Thứ làm cho xong mọi chuyện một cách dứt khoát.

Chẳng phải trong tiểu thuyết đều viết vậy sao?

Tình cũ trùng phùng, nam chính bá đạo nhất định sẽ khiến nữ chính mất việc, cố tình trả thù.

Đuổi cô ra khỏi Yến Thành!

Chi bằng một dao dứt khoát cho xong.

Cô cũng có thể đưa mẹ quay về Bình Thành, nơi có mức sống rẻ hơn, lại là quê mẹ, vẫn còn vài người thân bên đó, cậu của cô cũng đang sống ở Bình Thành.

Dù rằng những người thân đó, có lẽ chẳng ai thật sự muốn dây dưa với cô.

Những năm mẹ bệnh nặng, họ đã bị vay mượn đến mức chẳng còn lại gì.

Cô nuốt hai viên melatonin, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Nhưng đến cả trong mơ, cái tên nhóc nghèo rớt ấy cũng không buông tha cho cô.

Siết lấy eo cô, ép cô phải quay lại với anh.

Ôn Vũ giật mình tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng, tim đập loạn, mồ hôi lạnh ướt lưng.

9 giờ sáng.

Phòng họp tầng 26 khách sạn Mạn Ninh.

Trần Giai Ninh đẩy cửa bước vào:

"Cậu à, con muốn làm quản gia riêng cho ngài Tống. Cậu giúp con một lần đi mà~"

Người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi, Từ Tung Lâm cau mày:

"Giai Ninh, ngài Tống đích thân chỉ đích danh Ôn Vũ. Cậu cũng không có cách."

Trần Giai Ninh lấy điện thoại ra:

"Vậy nếu Ôn Vũ bị khách khiếu nại thì sao? Hơn nữa bây giờ cô ta đã đắc tội với ngài Tống rồi. Ngài Tống là khách quý của Mạn Ninh chúng ta đó! Đêm qua, Ôn Vũ lén lút vào phòng của ngài Tống lúc nửa đêm, còn bị đuổi ra trong tình trạng áo quần xộc xệch, cô ta đang quyến rũ ngài ấy!"

Cô ta nghiến răng, mở video quay lén đêm qua trên điện thoại ra:

"Hơn nữa, ngài Tống còn bị dị ứng vì bữa tối do Ôn Vũ sắp xếp!"

Từ Tung Lâm nhìn video, mặt biến sắc.

Chưa bàn đến việc Tống Thanh Thứ đang ở căn Tổng thống thượng hạng nhất của Mạn Ninh, chàng trai trẻ này lại chính là nhà sáng lập của SY. Nếu để xảy ra sơ suất, hậu quả sẽ khôn lường.

Ông lập tức gọi điện thông báo cho Tô Lật, yêu cầu Ôn Vũ về nhà tự kiểm điểm một tuần.

Vị trí quản gia riêng, dĩ nhiên được giao cho Trần Giai Ninh.

Trần Giai Ninh đỏ mặt:

"Cảm ơn cậu! Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngài Tống, để ngài ấy cảm nhận được sự ấm áp như ở nhà."

Từ Tung Lâm trầm giọng hỏi:

"Nhưng mà, sao con lại có video Ôn Vũ rời khỏi phòng Tổng thống đêm qua? Còn biết ngài Tống bị dị ứng?"

Trần Giai Ninh há miệng, rồi lảng tránh:

"Ai da cậu à, mấy chuyện đó không quan trọng đâu~ Quan trọng là nếu nhờ chuyện này mà con kết thân được với ngài Tống, Giai Ninh nhất định không quên ơn cậu đã nâng đỡ con!"

Thực ra đêm qua cô ta trực ca đêm, trong phòng nghỉ ngơi tình cờ nhìn thấy Ôn Vũ tóc tai rũ rượi ôm hộp thuốc chạy đi, nên lén đi theo.

Cô ta ghen đỏ cả mắt, Ôn Vũ được làm quản gia riêng của Tống Thanh Thứ, tức là có thể tiếp xúc gần gũi với ngài ấy mỗi ngày!

Không ngờ bám theo rồi lại thấy Ôn Vũ ôm hộp thuốc đi vào phòng Tổng thống.

Cô ta rón rén áp tai vào cửa nghe, bên trong truyền ra tiếng kêu la, hình như còn khá kịch liệt.

Trần Giai Ninh lập tức nấp sang một bên, không lâu sau liền quay được cảnh Ôn Vũ áo quần xộc xệch chạy ra từ bên trong.

Cô ta tức đến đỏ cả mắt.

Đúng là đồ không biết liêm sỉ! Quả nhiên là hồ ly tinh, dám quyến rũ ngài Tống!

10 giờ sáng, Ôn Vũ nhận được tin từ Tô Lật rằng cô bị yêu cầu tạm thời nghỉ việc về nhà.

Cô nhìn Tô Lật, hỏi:

"Có thể cho em biết lý do không?"

"Có người khiếu nại em."

Ôn Vũ bỗng cảm thấy như trút được gánh nặng.

Không cần mỗi ngày đều phải kè kè bên Tống Thanh Thứ chịu đựng dằn vặt nữa rồi.

Cô nhanh nhẹn thu dọn hành lý, đẩy vali rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip