Chương 16: Anh đuổi đối tượng xem mắt của cô ra ngoài
Ôn Vũ sững người.
Ba cô?
Cô bé kia cũng không giống kiểu sẽ nói dối, đôi mắt trong veo như viên bi thủy tinh, thuần khiết không chút tạp chất.
Ôn Vũ cảnh giác rất cao, mấy năm nay vì gương mặt xinh đẹp mà gặp không ít rắc rối.
Gương mặt này, đi đến đâu cũng chói mắt. Trước đây, ba cô là thị trưởng, ai cũng kính trọng nịnh bợ.
Nhưng giờ, khi năng lực bản thân không đủ để bảo vệ chính mình, thì một gương mặt xinh đẹp quá mức, lại trở thành nguồn cơn của tai họa.
Ôn Vũ rùng mình một cái.
Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một lão đàn ông nhờn nhợt, thừa dịp cô ngủ say, ngồi bên cạnh, ánh mắt dâm tà lướt khắp người cô, khiến cả ngày hôm đó cô tâm trạng tụt dốc không phanh.
Những ngày sau đó, dù có buồn ngủ đến đâu, khi đi truyền nước ở bệnh viện, cô cũng tuyệt đối không ngủ nữa.
Phòng truyền dịch chật kín người, cô gái đeo khẩu trang ngồi thu mình ở góc khuất nhất, cúi đầu chơi game Happy Match giết thời gian.
Nếu lúc này Ôn Vũ ngẩng đầu lên, sẽ thấy, đúng vào khoảnh khắc ấy...
Phòng truyền dịch, hành lang nơi bệnh nhân và y bác sĩ qua lại không ngừng, có một người đàn ông dáng người cao ráo đang đứng ở đó. Sắc mặt anh thản nhiên, đường nét xương lông mày bên mặt sâu sắc, giống như anh tồn tại trong một không gian hoàn toàn riêng biệt. Dù xung quanh chen chúc người qua lại, trẻ con khóc lóc, bầu không khí căng thẳng của bệnh viện cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Từ xa, Tống Thanh Thứ nhìn cô.
Khi Ôn Vũ buông điện thoại xuống, xoa mắt rồi ngẩng đầu lên một cách vô thức, anh hơi nghiêng người, bóng dáng cao ráo của anh liền hòa vào dòng người đông đúc.
Mặc dù mấy hôm nay không đi làm, nhưng Ôn Vũ vẫn rất bận. Gần đây Hà Vãn Thu bị đờm nghẹn cổ họng, suýt nữa thì thở không nổi. Khi Ôn Vũ vội vàng đến bệnh viện, cả lưng đã lạnh toát. Nghe dì hộ lý kể lại tình huống nguy cấp trước đó, cô ngồi bên giường bệnh, cúi đầu, áp má vào gương mặt gầy vàng vọt của Hà Vãn Thu.
Cô nhắm mắt lại, toàn thân khẽ run.
Cô đã gói một phong bao lì xì nhỏ để cảm ơn dì hộ lý vì đã phát hiện kịp thời.
Cô ở bệnh viện bên cạnh Hà Vãn Thu đến tận tối, kể rất nhiều chuyện dạo gần đây.
Tối đó, có người đến trước phòng bệnh. Ôn Vũ nhìn ra thì không ngờ đó là thím nhỏ của mình. Từ sau khi cha mất, những người từng dựa vào ông đều chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cũng có không ít kẻ biết thời thế, lúc quyền thế còn đó thì xung quanh toàn người tốt, nhưng khi sụp đổ rồi, dù có là ruột thịt cũng lộ ra vẻ khó xử.
Khi mẹ còn nằm trong ICU, Ôn Vũ đã đi vay mượn khắp nơi. Chú và thím nhỏ cho cô mượn năm vạn tệ.
*5 vạn tệ ~ 175tr
Chú thím sống ở Yến Thành, hai người làm chủ một trung tâm giáo dục. Những năm trước, dựa vào sự che chở của ba cô, họ cũng kiếm được kha khá. Nhưng chú có tật cờ bạc, mấy năm nay cũng tiêu sạch cả vốn liếng.
Đổng Gia Nghi nói chuyện xã giao với Ôn Vũ vài câu, rồi nắm tay cô dẫn vào vấn đề chính. Ôn Vũ ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện, tránh làm ồn đến Hà Vãn Thu trong phòng.
"Con cũng không còn nhỏ nữa, thím có người này rất ổn, hôm nào sắp xếp đi gặp thử nhé, tiếp xúc một chút thôi."
Dường như sợ Ôn Vũ từ chối, bà ta vội vàng bổ sung: "Không hợp cũng không sao, cứ gặp thử đã."
Thì ra là giới thiệu xem mắt, trên mặt Ôn Vũ hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai. Chỉ vì năm vạn tệ đó, mấy năm gần đây sau khi cô quay về Yến Thành, Đổng Gia Nghi đã sắp xếp cho cô đi xem mắt không biết bao nhiêu lần rồi.
Rất sốt ruột muốn biến cô thành tiền mặt.
Toàn là những cậu ấm nhà giàu mới nổi, vô học thức.
Không biết làm cách nào mà tìm đến được Đổng Gia Nghi, để bà ta làm trung gian dắt mối, coi Ôn Vũ như món hàng có bảng giá mang đi xem mắt.
Thấy vẻ lạnh lùng xa cách của Ôn Vũ, Đổng Gia Nghi bất giác rùng mình trong lòng:
"Thím cũng không hại cháu đâu, đối phương là người làm ăn, cũng có chút tiền, nhà mở xưởng đồ gỗ..."
"Lần cuối cùng." Ôn Vũ nói.
Đổng Gia Nghi há miệng, trong lòng đầy bất mãn.
Ôn Vũ tiếp lời:
"Con mượn thím năm vạn, hai năm nay thím đã sắp xếp cho con năm lần xem mắt, coi như hết nợ, sẽ không có lần sau nữa."
Đổng Gia Nghi chịu không nổi nữa, cằn nhằn không ngừng:
"Kiểu Kiểu à, dù gì chúng ta cũng là họ hàng thân thiết, con chỉ cần đi ăn một bữa cơm thôi, còn được ăn ở nhà hàng cao cấp, con cũng đâu có thiệt, người được lợi vẫn là con mà, sao con lại thế này..."
Bà ta vừa gọi nhũ danh của Ôn Vũ vừa thân thiết nắm lấy cánh tay cô, nhưng Ôn Vũ không hề để tâm đến mấy chiêu trò ấy.
Cô rút một điếu thuốc từ trong hộp bằng ngón tay thon dài, đầu ngón tay trắng hồng xinh đẹp. Ôn Vũ không làm móng, chỉ quét một lớp sơn dưỡng trong suốt, dưới ánh sáng ngón tay càng trắng nổi bật.
Cô châm lửa, rít một hơi, nhướng cặp mày xinh đẹp:
"Vậy thì lần này con khỏi đi."
"Đừng mà..."
Đổng Gia Nghi hết cách, cắn răng chịu đựng.
Thứ Bảy, Ôn Vũ đến nhà hàng Đường Trù, một nhà hàng Trung Hoa tư nhân, rất có tiếng ở Yến Thành. Cộng thêm hiệu ứng truyền thông mạng, thứ bảy, cả hai tầng của nhà hàng đều chật kín khách.
Đối phương họ Doãn, người Yến Thành, 29 tuổi, con trai chủ xưởng, chiều cao và dáng vóc cũng được, không bị phát tướng, không phải quá đẹp trai, với Ôn Vũ thì không, nhưng có thể với người qua đường thì tạm gọi là đẹp trai.
Xịt keo vuốt tóc tạo kiểu, mặc áo polo màu xám, trông cũng gọn gàng.
Lễ độ kéo ghế cho Ôn Vũ ngồi, sau đó gọi phục vụ mang món lên.
Chỉ là chưa nói được mấy câu, ánh mắt đối phương đã để lộ bản chất thật, cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô mấy lần.
Hôm nay Ôn Vũ ra ngoài không ăn diện quá mức, làn da trắng, môi đỏ, mái tóc dài xoăn đen nhánh xõa xuống lưng, mặc một chiếc sườn xám màu xanh bạc hà không tay, bên ngoài khoác một chiếc áo len trắng mỏng.
Cô cởi áo khoác đặt lên ghế bên cạnh, cánh tay trắng như ngó sen, mịn màng óng ánh.
Mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi khiến Doãn Kha Lâm sững người.
Ôn Vũ chống cằm, nói chuyện với đối phương một cách lơ đãng.
"Tôi nghe dì Đổng nói, Vũ Vũ đang làm ở khách sạn Mạn Ninh à?"
Ánh mắt Ôn Vũ mang theo ý cười nhẹ, trong mắt như có ánh sao:
"Đúng vậy, nếu anh Doãn có nhu cầu đặt phòng, tôi có thể hỗ trợ, còn có thể giảm giá nội bộ cho anh đấy."
Mới nói vài câu đã không chờ nổi mà gọi cô là "Vũ Vũ", trong lòng Ôn Vũ thấy hơi ghê tởm.
Nhưng với loại người như thế này,nhà có chút tiền cô cũng có cách đối phó.
Khách sạn Mạn Ninh còn hai phòng tổng thống chưa có người đặt. Tiền thưởng chẳng phải sắp tới tay rồi sao.
Đối phương nghe vậy lập tức nói: "Thế thì tốt quá rồi."
—
Món tủ của nhà hàng Đường Trù cần phải lấy số chờ đến lượt mới được lên món.
Nhưng tầng hai có một phòng riêng, không cần phải đợi.
Hôm nay, phòng riêng đã được đặt trước.
Chính ông chủ nhà hàng đích thân tiếp đón, dẫn mấy người lên lầu hai.
Bốn người đi cùng nhau, người đàn ông đi đầu có hàng lông mày sắc nét, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng như tuyết núi Thiên Sơn, như băng giá vạn sông.
Bộ vest đen khoác trên người khiến anh càng thêm cao quý và xa cách.
Phía sau anh là hai người đàn ông trung niên, mặt mày nở nụ cười nịnh nọt.
Hà An đi sau cùng.
Bước chân của Tống Thanh Thứ khựng lại một chút, mấy người phía sau cũng đồng loạt dừng bước.
Người đàn ông hơi nâng mí mắt, nhìn về phía một chỗ ngồi gần cửa sổ tầng hai, một bóng dáng quay lưng về phía anh.
Chiếc sườn xám xanh bạc hà nhạt ôm lấy vóc dáng uyển chuyển, vòng eo mảnh khảnh, mái tóc dài đen nhánh buông xuống, lưng eo lộ ra thấp thoáng.
Cô đang nói chuyện với người đàn ông đối diện, thỉnh thoảng mỉm cười, bờ vai khẽ run lên như cành hoa rụng tuyết, rung rung rơi xuống.
Tống Thanh Thứ khẽ nheo mắt, ẩn chứa trong đó là tia lạnh lẽo.
Mấy người phía sau liếc mắt nhìn nhau, không ai hiểu vì sao không khí lại lạnh đi bất chợt như vậy.
Người đàn ông trầm giọng mở miệng:
"Tôi muốn ngồi bàn số 12, có thể bảo bọn họ dừng ăn được rồi."
Ông chủ quán lau mồ hôi trên trán, dù không hiểu rõ tại sao có phòng riêng mà không dùng, nhưng vẫn vội vàng đáp:
"Vâng."
Hai nhân viên phục vụ tiến đến, nói với Ôn Vũ và Doãn Kha Lâm:
"Xin lỗi hai vị, bàn này đã có người đặt trước, nhà hàng có thể sắp xếp cho hai vị bàn khác, kèm theo một phiếu giảm giá 50%."
Doãn Kha Lâm làm sao chịu nổi. Trước mặt mỹ nhân, sao anh ta lại để mất mặt được? Hơn nữa nhà anh ta cũng có chút tiền, liền vỗ bàn nói:
"Tôi trả gấp đôi, bảo mấy người đặt trước đó cút đi!"
Thực ra Ôn Vũ từ đầu đã cảm nhận được có ánh mắt nhìn cô từ phía sau, giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Nhưng từ nhỏ cô đã sống trong vô vàn ánh nhìn như vậy, đến đâu cũng bị nhìn nhiều là chuyện quá đỗi bình thường.
Thế nhưng khi cô vô thức nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt lại va phải đôi mắt đen thẳm của người đàn ông kia, thân thể cô cứng đờ, trong khoảnh khắc trở nên không tự nhiên.
Hai người mặc đồ đen bước lên từ dưới lầu, mỗi người nắm lấy vai Doãn Kha Lâm, mạnh mẽ kéo anh ta ra khỏi ghế, gây nên một trận náo loạn không nhỏ ở tầng hai.
"Các người làm gì vậy! Các người muốn làm gì!" Doãn Kha Lâm vừa la hét vừa bị bịt miệng và kéo xuống lầu.
Người đàn ông từng bước đi lên, đôi giày da nam mờ mịn màu đen đã lọt vào tầm mắt của Ôn Vũ, anh ngồi xuống vị trí đối diện cô.
Khóe môi anh hơi nhếch lên, "Cô Ôn, ánh mắt tìm đàn ông của cô từ bao giờ lại thấp kém như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip