Chương 17: Anh ghen rồi?

Lông mày của Ôn Vũ giật giật, chuyện vừa xảy ra quá nhanh, Doãn Kha Lâm chỉ trong vài giây đã bị kéo đi rồi. Nếu biết ra ngoài ăn cơm lại gặp Tống Thanh Thứ, thì có đánh chết cô cũng không đi hôm nay.

Ném đối tượng xem mắt của cô ra ngoài, đây là định cho cô một màn ra oai phủ đầu sao?

Hay là anh đang ghen?

Ngay cả bản thân Ôn Vũ cũng không tin điều đó, cô nghiêng về khả năng đầu tiên hơn.

"Con mắt chọn đàn ông của tôi đúng là thấp kém thật, người nghèo hơn, chán hơn tôi cũng từng quen rồi, chắc Tống tổng không nhớ đâu, tôi từng quen một anh chàng nghèo đến mức phải nhặt chai nhựa ngoài cổng kia kìa."

Giọng người phụ nữ vang lên rõ ràng.

Trên mặt Tống Thanh Thứ không có chút gợn sóng nào, chỉ có trợ lý Hà An đứng bên cạnh, thái dương giật một cái, cô Ôn này đúng là biết nhảy disco trên mìn người khác thật.

Tống Thanh Thứ khẽ nâng tay, ra hiệu cho Hà An đi tiếp đón hai người đàn ông trung niên, lần lượt là Cục trưởng Trần của Cục Du lịch và Cục trưởng Triệu của Cục Xây dựng. Người phục vụ lại lên dọn món, bày đũa, đưa khăn nóng khử trùng cho khách lau tay.

Ôn Vũ đứng dậy định rời đi.

Cổ tay cô bị người ta giữ lại, chiếc khăn choàng trắng vì lực kéo mà trượt khỏi bờ vai trắng nõn, mềm mịn của cô, lỏng lẻo rơi trên mu bàn tay người đàn ông, chất vải mềm mại lướt qua da anh.

Tống Thanh Thứ nhìn cô: "Ngồi xuống, ăn cơm."

Ôn Vũ nghiêng người: "Tôi đến để xem mắt, đối tượng của tôi bị anh ném ra ngoài rồi, tôi còn ăn cái gì?"

Đây không phải khách sạn, Ôn Vũ cũng không phải quản gia của anh, lúc này cũng chẳng buồn khách sáo, giằng co một chút nhưng không thoát được. Giờ ăn trưa, khách đông, tất cả đều nhìn sang, nam thanh nữ tú tranh cãi, rất bắt mắt, kiểu đôi nam nữ có nhan sắc đỉnh cấp như thế này hiếm gặp.

Ôn Vũ hơi đỏ mặt, thấy ngột ngạt, cô không muốn trở thành tiêu điểm buôn chuyện.

Cô lại ngồi xuống, giằng tay ra khỏi tay anh: "Hẹn Ôn Vũ tôi đi ăn cơm, là phải trả tiền đấy."

Ánh mắt Tống Thanh Thứ lướt qua cổ tay trắng nõn có vết đỏ của cô, rồi dời đi, nhìn chiếc hộp trang sức xanh đậm trên bàn, bên trong là mặt dây chuyền ngọc trai mà Doãn Kha Lâm vừa tặng, anh vứt luôn nó vào thùng rác, chân vắt chéo: "Ăn cơm với tôi, tôi tặng cô một cái."

Chỉ là một bữa cơm thôi. Ôn Vũ tuy không hiểu tên nhóc nghèo rớt này đang phát điên gì, nhưng anh chủ động đưa tiền đến cửa, cô không có lý do gì để từ chối.

Người phục vụ lên món lại, Ôn Vũ ăn vài miếng là no.

Sau đó, món tráng miệng được mang lên, trình bày tinh xảo. Ôn Vũ ăn một miếng, cuộn sữa chiên giòn nhân xoài, rất ngon. Nhưng khi thấy Tống Thanh Thứ cũng ăn một miếng, cô chợt nhớ ra anh bị dị ứng xoài, theo phản xạ há miệng định nhắc, nhưng nghĩ đến chuyện anh phá buổi xem mắt của mình lại thấy bực, nên ngậm miệng luôn.

Cơm nước xong, Tống Thanh Thứ lái xe đưa cô đến quảng trường trung tâm mua sắm.

Vào cửa hàng, Ôn Vũ tiện tay chọn một chiếc vòng cổ kiểu hot trend nhẹ nhàng, giá 57.000 tệ. Còn nhiều món đắt hơn, nhưng cô không chọn, vài chục ngàn thì có thể lấy, đắt quá lại dây dưa không rõ ràng.

*57.000 tệ ~ 193tr

Nhân viên bán hàng giúp cô đeo vòng lên cổ, có lẽ tưởng hai người là người yêu: "Thưa ngài, bạn gái ngài đeo thật đẹp. Cửa hàng chúng tôi còn có vòng tay cùng bộ."

Đường cong cổ vai cô thanh tú, áo sườn xám xanh bạc hà không tay, dáng người uyển chuyển mềm mại, chỉ đứng đó thôi cũng như một bức tranh thủy mặc nổi tiếng.

Tống Thanh Thứ hỏi cô: "Cô thích cái nào?"

Ôn Vũ nhíu mày: "Không thích cái nào cả."

Nói xong, cô xách túi đi ra ngoài. Tống Thanh Thứ theo sau, nhìn cô lấy điện thoại ra gọi xe, anh nói: "Tôi đưa cô về."

Ôn Vũ khẽ nhếch môi đỏ, xoay người nhìn anh. Trước đây, cô không thích kiểu người như anh, ngũ quan sắc nét, nếp gấp mí mắt sâu khiến ánh mắt trông rất cuốn hút, đối diện với anh dễ bị cuốn theo, da trắng, tính cách lạnh lùng như khúc gỗ.

Môi mỏng tuy đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bạc tình.

Tóm lại, tên nhóc nghèo rớt này đúng là đẹp trai.

Nhưng trước đây cô không muốn thích, bây giờ cũng không muốn.

Cô thích kiểu người hài hước, nho nhã, ấm áp.

Hơn nữa, Ôn Vũ rất ghét phiền phức.

Ôn Vũ cô, nếu muốn đàn ông, chỉ cần ngoắc tay là có hàng tá người vây quanh. Trước đây là thế, giờ cũng vậy.

"Không phiền Tống tổng nữa." Xe gọi đã tới, cô lên xe, đóng cửa lại, tài xế lái đi. Ôn Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, người đàn ông vóc dáng cao ráo, hai tay đút túi, ánh mắt bình tĩnh.

Cô bĩu môi, tính cách tên này vẫn y như tám năm trước, thật chẳng thú vị.

Thay đổi rồi, nhưng cũng như chưa từng thay đổi, trở nên hơi lạnh lùng, khó gần...

Vui, giận, đều không dễ dàng thể hiện ra.

Có lẽ chỉ khi liên quan đến chuyện đó, mới đỏ vành tai, hỏi cô "có được không?", thậm chí khi cô làm bộ không muốn nữa, anh liền thật sự kìm nén mà dừng lại.

Xe đi mất nửa tiếng.

Ôn Vũ lại nhớ đến sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người đã yêu đương trong bí mật một thời gian. Cô chưa từng kể với ai, bạn bè, người nhà, cả bạn cùng phòng cũng không biết.

Khi đó để che mắt mọi người, cô đặt tên liên lạc của Tống Thanh Thứ là "Thanh Thanh".

Bị gia đình hỏi tới, cô bảo "Thanh Thanh" là đàn chị trong câu lạc bộ.

Nhưng một lần về nhà, bị Hà Vãn Thu thấy vết đỏ trên cổ, Hà Vãn Thu truy hỏi, Ôn Vũ liền thuận miệng bảo bị côn trùng cắn.

Cô cũng chẳng quan tâm Hà Vãn Thu có tin hay không.

Về đến nhà, khi tắm, Ôn Vũ nhìn chiếc vòng cổ trên cổ mình, tháo ra, đăng lên Xianyu. Hộp đựng, hóa đơn đầy đủ.

Nhưng loại đồ này, ra khỏi quầy chính hãng là giảm nửa giá.

Giảm nửa thì giảm.

Cô ôm bé Muội Muội nằm lên giường, Tô Lật gọi điện bảo sau cuối tuần này thì quay lại đi làm.

Đầu gối của Ôn Vũ cũng đã được cô chăm sóc kỹ lưỡng suốt một tuần, truyền dịch, bôi thuốc, hạn chế vận động. Hiệu quả rất rõ rệt, giờ đã không còn sưng nhiều nữa.

Thứ hai, cô đến làm việc ở khách sạn Mạn Ninh. Cô mang giày cao gót mảnh, tất da màu nude, váy bó dáng hoa bắp cải màu xám đậm ôm trọn phần hông. Phía trên là áo ghi-lê xám đậm phối cùng áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, cổ quấn khăn lụa chấm bi màu nhạt, tất cả đều là đồng phục tiêu chuẩn của khách sạn.

Mạnh Thiến Thiến đang kể với Vu Văn Tuyết mấy chuyện náo nhiệt mấy ngày gần đây, mấy hôm trước có một quý bà trung niên tới khách sạn bắt gian, nói chồng mình hẹn tình nhân tới đây mở phòng. Tình nhân và chính thất túm tóc đánh nhau loạn cả lên, đến mức cảnh sát cũng phải tới.

Chuyện như vậy ở khách sạn là thường tình.

Mạnh Thiến Thiến nói: "Ngài Tống ở phòng Tổng thống ấy, cả tuần nay không đến khách sạn. Không được ngắm trai đẹp, thấy đời thật vô vị luôn."

Ôn Vũ nhíu mày, thuận miệng hỏi: "Anh ta không đến sao?"

Vu Văn Tuyết đáp: "Không đến. Từ khi cậu bị tạm đình chỉ, anh ta cũng không đến khách sạn nữa. Nhưng vẫn tiếp tục gia hạn phòng đấy, một đêm hơn mười vạn tệ lận, người giàu đúng là đáng sợ. Trên đời này thêm một người giàu như tôi thì có sao đâu chứ!!"

"Trần Giai Ninh ngày nào cũng trang điểm kỹ càng để đợi ngài Tống, kết quả là đến vạt áo vest của người ta cũng chẳng sờ được."

"Cho hỏi ai là cô Ôn Vũ?"

Một anh nhân viên giao hoa từ tiệm hoa bước đến quầy lễ tân, ôm theo một bó hoa hồng rực rỡ.

Ôn Vũ ký nhận.

Mạnh Thiến Thiến và Vu Văn Tuyết lập tức bu lại: "Oa, hoa hồng đẹp quá! Chị Ôn Vũ có chuyện gì đây nha~"

Ôn Vũ nhìn tấm thiệp cài trên bó hoa, trên đó là hai câu thơ tình cực sến khiến cô nổi hết da gà. Đúng lúc ấy, cửa xoay mở ra, một người đàn ông mặc áo polo xám bước vào, đi thẳng về phía cô.

Ôn Vũ không ngờ Doãn Kha Lâm lại đến thật. Cô cúi đầu nhìn bó hoa: "Anh tặng à?"

"Cô thích không?" Hôm nay kiểu tóc của Doãn Kha Lâm được chải chuốt cẩn thận. Anh ta còn tặng cho Ôn Vũ một chiếc vòng tay, rồi đích thân đeo lên tay cô, "Tối nay tôi mở một phòng ở đây, không biết Vũ Vũ có thời gian không?"

Trong lòng Ôn Vũ cười lạnh.

Một mặt dây chuyền ngọc trai ba ngàn tệ, một chiếc vòng tay vài ngàn, một bó hoa hồng khoảng hơn ngàn tệ, vậy là muốn ngủ với cô?

Mới gặp có một lần mà đã vội vàng đến mức này rồi.

Tối hôm đó, người trực lễ tân là Mạnh Thiến Thiến. Cô làm thủ tục nhận phòng cho Doãn Kha Lâm, nhưng Ôn Vũ đặt tay lên tay cô, ra hiệu để mình xử lý.

Doãn Kha Lâm đưa thẻ, chưa đầy vài giây sau điện thoại báo tin nhắn trừ tiền, anh ta sững người: 108.000 tệ??

*108.000 tệ ~ 366tr

"Cô... cô... cô..."

Ôn Vũ mỉm cười chuyên nghiệp:

"Tôi biết ngài Doãn là khách quý, chỉ có phòng Tổng thống của khách sạn chúng tôi mới xứng tầm với thân phận của ngài."

Cô khẽ che môi, ra vẻ kinh ngạc:

"Chẳng lẽ là tôi hiểu lầm rồi sao? Nhưng mà... phòng thường thì làm sao xứng đáng với địa vị cao quý như ngài Doãn đây?"

Doãn Kha Lâm nhìn gương mặt của Ôn Vũ, ánh mắt cô long lanh, vẻ đẹp khiến người ta choáng váng. Cô hơi nghiêng người lại gần, hơi thở phảng phất mùi hương từ cơ thể cô, khiến anh ta như bị mê hoặc.

Lần trước bị đuổi ra ngoài, mất mặt trước Ôn Vũ, lần này anh ta vội vàng ho nhẹ một tiếng, rồi mạnh miệng vung tay:

"Làm gì có chuyện đó, tôi đến đây đương nhiên phải ở phòng Tổng thống rồi."

"Chúc ngài có một đêm nghỉ ngơi vui vẻ. Chút nữa sẽ có quản gia đến tiếp đón, phiền ngài chờ một lát." Ôn Vũ đáp bằng giọng lễ tân tiêu chuẩn.

Dù nhà có chút tiền, nhưng tiêu hơn 100.000 tệ cho một đêm cũng khiến Doãn Kha Lâm xót ruột. Huống hồ đến tay Ôn Vũ anh ta còn chưa được chạm.

"Vũ Vũ, tôi đã đặt cả phòng Tổng thống rồi, hay là tối nay cô cũng lên cùng tôi..." Nói rồi, lúc nhận thẻ phòng, Doãn Kha Lâm liền nắm lấy tay Ôn Vũ.

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa xoay lại bị đẩy ra.

Một luồng gió thổi vào, mang theo mùi rượu nồng đậm quấn quanh thân thể một người đàn ông, xen lẫn hương nước hoa nhàn nhạt lạnh lẽo và thuần khiết như bụi trần vướng khói hương tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip