Chương 23: Mặt trăng

Ngẩng đầu đảo mắt qua những bóng người quần áo sang trọng, cô nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng anh tuấn kia. Mới chỉ một tuần không gặp, anh đã gầy đi một chút, cũng trở nên càng thêm anh tuấn. Bên cạnh anh là Mạnh Hi Ngữ, tao nhã và đĩnh đạc.

Người con gái ấy cụp mắt xuống trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng rảo bước đi vào đám đông, hướng về phía hậu trường.

Cô không chắc Tống Thanh Thứ có nhìn thấy mình hay không.

Ở đây đông người như vậy, không ai có thể giữa đám đông mà liếc mắt một cái là nhận ra ai. Tất cả đều là các tiểu thư danh môn ăn vận lộng lẫy. Nhưng nếu có nhìn thấy mình thì đã sao?

Tổ trưởng nhẹ giọng dặn dò:

"Cô cẩn thận một chút, váy áo của mấy tiểu thư phu nhân ở đây không cái nào rẻ, làm bẩn thì cô không đền nổi đâu. May mà lần này gặp được cô Mạnh, cô ấy tốt bụng, ra mặt giúp cô giải vây."

"Vâng."

Mạnh Hi Ngữ nhẹ nhàng đưa tay ra, định khoác lấy cánh tay của người đàn ông kia. Nhưng lúc Tống Thanh Thứ vô tình nghiêng người né tránh, tay cô rơi vào khoảng không.

Nét mặt cô không thay đổi, nhưng trong đáy mắt đã thoáng qua một tia thất vọng.

Tống Thanh Thứ vốn là người lạnh nhạt và xa cách, điều đó Mạnh Hi Ngữ hiểu rất rõ.

Trong hoàn cảnh hiện tại, anh vẫn giữ sự lịch thiệp và khoảng cách, không muốn khiến cô khó xử, điểm này, Mạnh Hi Ngữ cũng biết.

Nhưng anh đối với bất kỳ ai cũng đều như vậy.

Cô thổ lộ tình cảm, anh biết.

Và anh từ chối rất thẳng thắn.

Mạnh Hi Ngữ từng đến chăm sóc Trần Nhạn Quân, nhiều lần đến nhà châm cứu, giúp điều trị bệnh về mắt cho bà.

Cô cũng từng nhận được quà từ Tống Thanh Thứ như một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ mẹ anh.

Nhưng, khi cô tỏ rõ mong muốn được tiến xa hơn, anh vẫn dứt khoát từ chối:

"Cô Mạnh, tôi sẽ không cân nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ. Tôi đã có người mình thích, tôi chỉ muốn đợi cô ấy."

Mạnh Hi Ngữ biết, trong lòng Tống Thanh Thứ có một người phụ nữ.

Nhưng người phụ nữ ấy chưa từng xuất hiện.

Cô quen Tống Thanh Thứ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy bên cạnh anh có bất kỳ bóng dáng người phụ nữ nào.

Bao nhiêu tiểu thư danh môn theo đuổi, anh đều lạnh nhạt như nhau.

Người đàn ông ấy nói rằng có người mình thích, nhưng chưa từng thấy ai thật sự xuất hiện thì điều đó cũng có thể coi như một cái cớ để từ chối.

Một cái cớ, một lý do để giữ khoảng cách.

Còn bản thân cô chẳng phải chính là người duy nhất có thể tiếp cận được anh hay sao?

Hơn nữa, Trần Nhạn Quân cũng rất hài lòng về cô.

Đã có mấy lần, bà còn chủ động muốn tác hợp cô với Tống Thanh Thứ.

Mạnh Hi Ngữ không hề nản lòng, vẫn dịu dàng và rộng lượng mỉm cười:

"Hôm nay là buổi đấu giá từ thiện do bà Tống tổ chức, không ngờ anh cũng đến. Em còn tưởng anh sẽ không tham gia những sự kiện kiểu này."

Tống Thanh Thứ vốn không phải người thích những nơi náo nhiệt như vậy.

Người đàn ông khẽ gật đầu:

"Vừa hay rảnh."

Nhìn vẻ mặt lãnh đạm, ít lời của anh, Mạnh Hi Ngữ bất giác cắn môi.

Thật ra, trong giới ai cũng ngầm xem hai người là một cặp.

Cô đứng bên cạnh Tống Thanh Thứ, đến cả ông nội cô cũng từng nói hai người tài sắc xứng đôi, rất hợp nhau.

Tống Thanh Thứ đứng dậy bước về phía trước, Mạnh Hi Ngữ vội vàng bước theo bên cạnh.

Cô chủ động tìm chủ đề:

"Cuộc sống thật đúng là vô thường. Anh đoán xem, vừa nãy em gặp ai ở đây?"

Người đàn ông tuấn tú lễ phép nghiêng mắt nhìn cô, Mạnh Hi Ngữ nói:

"Em gặp một người quen cũ, trước đây gia cảnh cô ấy rất khá, vừa xinh đẹp lại rất khí chất, từng khiến bao người ngưỡng mộ. Không ngờ giờ lại làm phục vụ ở đây, đúng là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối."

Không ai phát hiện ra sắc mặt của Tống Thanh Thứ khẽ thay đổi. Đôi mắt đen thẳm lạnh lùng của anh lướt nhanh qua từng tầng người phía trước, nét mặt lạnh như sương giá, chỉ có chính anh mới hiểu được tâm trạng mình lúc này.

Giống như đang sốt ruột muốn tìm kiếm điều gì đó.

Những chiếc váy dạ hội lấp lánh, các tiểu thư danh môn với lớp trang điểm tinh xảo, vài nữ phục vụ lặng lẽ lướt qua giữa đám đông nhưng không một ai là cô.

Có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi.

Mạnh Hi Ngữ nhìn theo ánh mắt của anh, không phát hiện điều gì bất thường. Cô đang định tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện thì đã thấy người đàn ông quay người rời đi về phía khác.

Cô lập tức nhấc váy bước theo, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tống Thanh Thứ vang lên:

"Cô Mạnh, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Mạnh Hi Ngữ khựng lại:

"...Được, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi..."

Tống Thanh Thứ bất ngờ nắm lấy cổ tay một nữ phục vụ, nhưng khi thấy gương mặt cô ấy, anh mới nhận ra không phải Ôn Vũ.

Chỉ là bóng lưng có chút giống mà thôi.

Anh buông tay ra, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi."

Cô gái phục vụ ngạc nhiên đỏ mặt, rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ vì vài lời nghe có vẻ giống hoàn cảnh của cô, anh đã bất giác dao động.

Có lẽ Ôn Vũ thật sự không có mặt ở đây.

Một buổi đấu giá từ thiện của nhà họ Tống, làm sao cô có thể đến được chứ.

Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu.

Vị trí ngồi được sắp xếp nghiêm ngặt, từng ghế đều có tên, sàn diễn của danh lợi, từ trước đến nay đều phân định rõ ràng.

Tống Thanh Thứ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Anh không mấy hứng thú với các món đấu giá.

Nhưng khi màn hình hiện lên hình ảnh một chiếc trâm cài áo hình mặt trăng đính kim cương vàng, anh liền giơ bảng.

Không ai tranh giá với anh, chiếc trâm được đấu giá với giá 800.000.

*800.000 tệ ~ 2.8 tỷ

Âu Mạn mỉm cười quay sang nhìn Mạnh Hi Ngữ:

"Chị Hi Ngữ, chiếc trâm đó của ngài Tống có phải là mua tặng chị không?"

Mạnh Hi Ngữ mỉm cười thẹn thùng, đoan trang, tao nhã.

Thật ra, cô cũng cho rằng chiếc trâm cài hình mặt trăng mà Tống Thanh Thứ đấu giá được là muốn tặng cho mình.

Anh không có người phụ nữ nào bên cạnh, càng không thể tặng quà cho người phụ nữ khác.

Cô là người duy nhất có thể tiếp cận anh.

Lần trước ở buổi đấu giá đêm tại trường đua ngựa, Tống Thanh Thứ cũng từng đấu giá một món trang sức tặng cho cô, vì cô đã mời danh y đến chữa mắt cho Trần Nhạn Quân. Anh tặng quà để bày tỏ lòng cảm ơn.

Lần này chắc cũng vậy.

Anh không thích nợ ai, cho nên mỗi lần Mạnh Hi Ngữ đến châm cứu cho Trần Nhạn Quân, Tống Thanh Thứ đều bảo trợ lý chuẩn bị quà, không muốn có quá nhiều ràng buộc vì chuyện giúp đỡ.

Dù điều đó khiến Mạnh Hi Ngữ hơi thất vọng, nhưng cô vẫn rất vui vì được nhận quà từ anh.

Buổi đấu giá riêng tư này không gò bó như những buổi chính thức, xung quanh đều là những người trong giới thượng lưu.

Cũng có vài người từng hợp tác với Tập đoàn SY, Tống Thanh Thứ nổi tiếng lạnh lùng, quanh anh không có tin đồn yêu đương.

MC vừa khuấy động không khí vừa đùa vui: "Xin chúc mừng anh Tống, không biết lần này anh định tặng món quà cho ai đây?"

Rất nhiều người tỏ ra tò mò.

Anh khẽ cười, nói: "Cô ấy thích mặt trăng."

Cô ấy là ai?

Rất nhiều người nhìn về phía Mạnh Hi Ngữ.

Nhưng điều họ thấy là vẻ mặt ngỡ ngàng và thất vọng mà cô không kịp che giấu.

Ôn Vũ, thích mặt trăng.

Xinh đẹp, thuần khiết.

Tên ở nhà của cô là Giảo Giảo. Khi cô chào đời, da trắng, mắt sáng, từ bé đã xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng khen ngợi.

Khi còn nằm trong xe đẩy, cô đã giơ tay nhỏ xíu muốn với lấy mặt trăng trên bầu trời. Ánh trăng sáng dịu phủ lên người cô, đẹp đến lạ lùng.

Hà Vãn Thu và Ôn Hoa Thành đặt tên cô là Ôn Giảo, nhưng sau thấy đọc hơi trúc trắc, liền tìm thầy xem tên, đổi lại thành Ôn Vũ.

Giảo Giảo trở thành tên ở nhà của cô.

Tuy là phu nhân quan chức, nhưng Hà Vãn Thu rất khéo tay, từng học với người giúp việc, lúc Ôn Vũ khoảng bốn, năm tuổi, bà tự tay làm cho con gái một chiếc túi nhỏ hình mặt trăng.

Tự móc một quả cầu len nhỏ hình mặt trăng treo trang trí.

Bà và Ôn Hoa Thành chưa bao giờ thiếu tình yêu thương hay sự đồng hành dành cho con gái.

Bà luôn muốn con mình được ăn mặc xinh đẹp, chỉn chu.

Bà muốn cho con thật nhiều tiền, thật nhiều yêu thương.

Ôn Vũ gặp lại Lục Gia Thiệu trong hành lang. Cô khẽ nghiêng người, anh không đi qua.

Ôn Vũ cười nhẹ, nhìn thẳng vào anh: "Có chuyện gì không?"

Lục Gia Thiệu vẫn như ngày xưa, giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Cô và anh không có quá nhiều quá khứ, cũng chưa từng thích nhau, chỉ có thể coi là bạn học. Lục Gia Thiệu đã từng theo đuổi Ôn Vũ khi còn học trung học.

Sau khi tốt nghiệp, họ ít liên lạc, và khi gia đình Ôn Vũ gặp biến cố, càng không còn liên lạc nữa. Cô chỉ nghe nói, con trai út của gia đình Lục, Lục Gia Thiệu, đã đi du học ở Thụy Sĩ.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Mấy năm nay cậu thế nào?"

Vẫn là lời mở đầu cũ rích.

Trước đây, Ôn Vũ từng tưởng tượng, có thể lần gặp lại cô sẽ nói những câu như vậy với Tống Thanh Thứ. Nhưng nghĩ lại, với Tống Thanh Thứ, có lẽ họ sẽ không nói chuyện bình thản như vậy.

"Vẫn ổn." Ôn Vũ trả lời.

Cô mặc đồng phục phục vụ mà nói vẫn ổn, rõ ràng chẳng có gì thuyết phục, nhưng cô không ăn cắp hay lừa gạt ai, công việc này là do chính mình kiếm được. Ôn Vũ không cảm thấy có gì phải ngại, cô cười nhẹ một chút rồi nói: "Tôi phải đi làm rồi."

"Ôn Vũ, xin lỗi, chuyện của gia đình cậu... Lúc đó tôi đang ở nước ngoài, đến kỳ nghỉ hè quay về thì không liên lạc được với cậu. Khi đó tôi thật sự rất muốn giúp cậu."

"Chuyện đã qua rồi." Ôn Vũ nói.

"Cậu có thể để lại cách liên lạc không?" Lục Gia Thiệu thấy cô định rời đi, liền giữ lấy cánh tay cô.

Thấy cô nhíu mày, anh vẫn chưa buông tay, "Ôn Vũ, bác gái dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Ôn Vũ giật nhẹ tay ra sau, không để lại phương thức liên lạc. Huống hồ ngày trước cũng chẳng thân thiết gì, giờ bao nhiêu năm trôi qua, càng không có lý do để thân thiết hơn.

Hồi cấp ba cô có rất nhiều người theo đuổi, anh ta cũng chỉ là một trong số đó. Nếu không nhờ danh tiếng của Tập đoàn Y tế Lục thị, thì chẳng qua cũng chỉ là một kẻ theo đuổi vô danh mà thôi. Nếu thật sự có tình cảm, sao bao nhiêu năm qua bây giờ mới nghĩ đến chuyện xin cách liên lạc?

Cô cũng không còn là cô gái trẻ tuổi dễ rung động vì vài câu nói ngọt ngào.

Nghe mấy lời giải thích đầy tiếc nuối như "tôi đi du học", "tôi đã từng tìm cậu nhưng không được", "tôi vẫn luôn nghĩ đến cậu"... chẳng lẽ lại cảm động đến rơi nước mắt sao?

Cô là người ngu ngốc thế à?

"Nghe nói lần này cậu về nước là để đính hôn với Lê Uyển Chước, chúc mừng nhé. Tiệc cưới của bạn cũ tôi không đến đâu, chúc trước một tiếng vậy."

Nói xong, Ôn Vũ mỉm cười nhướng mày: "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, thiếu gia Lục cũng nên qua đó đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."

Cô xoay người rời đi.

Lục Gia Thiệu nhìn theo bóng lưng cô, mãi đến khi dáng cô khuất sau khúc ngoặt mới bắt máy một cuộc gọi từ bạn bè, xoay người nói: "Tôi đến ngay đây."

Chưa đi được mấy bước, anh đã thấy Lê Uyển Chước đứng ở gần đó.

Lục Gia Thiệu tỏ ra tự nhiên, không hề lúng túng: "Cùng đi nhé."

Lê Uyển Chước cắn môi, khoác tay vào khuỷu tay Lục Gia Thiệu, "Gia Thiệu, lúc nãy anh nói chuyện với ai thế?"

Lục Gia Thiệu rõ ràng không muốn nói.

Việc đính hôn giữa anh và Lê Uyển Chước vốn chỉ là thỏa thuận giữa hai gia tộc.

Anh không thể từ chối yêu cầu từ gia đình.

"Gặp lại một người bạn thôi."

Anh ta đã từng nghĩ, nếu như Ôn Hoa Thành không xảy ra chuyện, thì bây giờ người được liên hôn cùng anh, có phải sẽ là Ôn Vũ không?

8 giờ tối, còn một tiếng nữa là tiệc từ thiện kết thúc.

Nhưng đã có người lần lượt rời khỏi.

Ôn Vũ nhìn đồng hồ, tâm trạng cô lúc này lại có phần vui vẻ. Tối nay không quá mệt, chỉ có một vài chuyện nhỏ xen ngang, chẳng qua chỉ là gặp vài người quen cũ mà thôi. Quan trọng là số tiền này, cô đã kiếm được rồi.

Chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, buổi tiệc mau chóng kết thúc.

Cô cùng một nữ phục vụ khác thỉnh thoảng tán gẫu vài câu lúc rảnh. Cô gái kia vẫn còn là sinh viên đại học, ra ngoài làm thêm, ngoại hình xinh đẹp, là người thân của quản gia ở Trang Viên Long Hải nên mới có cơ hội tới đây làm bán thời gian.

Cô ấy nói, Trang Viên Long Hải thường xuyên tổ chức sự kiện, mấy người giàu này cứ cách vài hôm lại đặt tiệc ở đây. Ôn Vũ còn thêm WeChat của cô gái đó, dặn nếu sau này có việc làm tương tự thì gọi cô, cô sẽ chia lại phần hoa hồng.

Nhưng một sự cố lớn hơn đã xảy ra lúc 8 giờ 15.

Khu tự chọn hết rượu vang.

Ôn Vũ nhận được sự chỉ thị của tổ trưởng, liền đi xuống hầm rượu lấy thêm rượu vang.

Bất chợt, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ khiến cô đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt một cách kỳ lạ.

Cô còn chưa kịp quay đầu lại, thì sau gáy đã nhói lên một cơn đau, tầm nhìn trước mắt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip