Chap 2

Lucy bước vội về phía nhà trọ.
"Không biết tên chết tiệt nào rảnh rỗi đi theo mình vậy trờiii! Xinh đẹp đúng là một tội ác..." _cô lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, chân càng bước càng nhanh.

"Tóc nhỏ đó đẹp thật đấy! Mà tại sao mình lại đi theo cô ta vậy nè? Laxus ơi là Laxus" _hắn vò đầu bức tai, đỏ mặt vì nghĩ về nụ cười nhẹ nhàng đó.
Bỗng nhiên hắn chẳng thấy Lucy đâu. "Chẳng lẽ cô ta biến mất rồi?!" _Laxus xoay qua xoay lại
- Nè tên rảnh rỗi chết dẫm!
Laxus xoay người, mặt hắn tái mét, là con nhỏ tóc vàng hoe
- Laxus Dreyar? Tên chết tiệt anh làm gì ở đây? Theo dõi tôi à? _Lucy Heartfilia lớn giọng, chẳng nể nang hắn ta là pháp sư cấp S hay cháu của Master gì nữa

- Tôi...chỉ là một người dân qua đường thôi mà. Cô làm gì dữ vậy?! _Laxus có chút sợ hãi, "cô ta đúng là bà chằn mà..."

- Hừ...biến về nhà của anh đi, lảng vảng ở đây làm gì chứ?_cô thật sự không muốn nhìn thấy hắn

- Chẳng qua là...tôi muốn biết tên cô, tóc vàng hoe _Laxus ngập ngừng, chưa bao giờ hắn có cảm giác vừa sợ vừa lo lắng thế này, hắn lo rằng cô sẽ lơ hắn

- Đừng gọi tôi là tóc vàng, đồ chết dẫm. Anh đến bây giờ vẫn chưa biết tên tôi? _Lucy thật không muốn trả lời câu hỏi này, "tên này phiền phức thật, mà tại sao mình vẫn ở đây với hắn?!"

Laxus im lặng, không hiểu cảm giác nhói lên ở lòng ngực này là quái gì.

- Lucy Heartfilia. Tôi về đây, phiền phức. _Lucy chẳng biết tại sao mình lại trả lời hắn

Laxus vẫn không nói lời nào. "Lucy Heartfilia à?"

Ở trong phòng Lucy--------------------
"Ây da chẳng hiểu tên đó nghĩ gì. Lại còn gọi mình là tóc vàng, mà hắn cũng tóc vàng mà... "
Nghĩ lại thì Laxus như đang vừa đấm vừa xoa, lúc đầu gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền phức cho cô, sau đó lại cứu cô. Lucy thật không thể bắt kịp suy nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip