Chương 3

Hôm nay là chủ nhật, Sanghyeok không đến công ty, chỉ làm việc ở nhà. Dù vậy, công việc của một người thừa kế chưa bao giờ có khái niệm nghỉ ngơi. Đắm mình trong đống tài liệu trên bàn, anh vẫn nghe rõ tiếng cửa dưới lầu mở. Wangho đã về. Nhưng anh không vội đứng dậy, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm việc.

Mãi đến 11 giờ sáng, anh mới quyết định tạm dừng. Rời khỏi phòng làm việc, Sanghyeok bước vào phòng ngủ. Ánh sáng buổi sáng rọi vào qua tấm rèm mỏng, chiếu lên dáng người mệt mỏi đang nằm dài trên giường. Wangho.
Anh thở dài, chậm rãi tiến lại gần. Cậu ấy trông kiệt sức. Không nói một lời, anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Wangho như một thói quen.
"Xin lỗi em," giọng anh trầm thấp, chất chứa bao nỗi niềm. "Lát nữa anh sẽ giải thích về đứa bé. Em nghĩ anh có thể phản bội em sao?"

Nhưng khi kéo chăn xuống, định vùi mặt vào cổ cậu để tìm chút an ủi, ánh mắt anh bất giác đông cứng. Những vết hôn. Dày đặc trên cổ, trên vai, trên ngực Wangho. Dấu vết rõ ràng từ một đêm hoan lạc. Không phải với anh.
Cơn giận trong Sanghyeok bùng lên như một ngọn lửa dữ dội. Không thể kiểm soát. Không thể chịu đựng. Anh giật mạnh chiếc áo của Wangho, khiến cậu giật mình tỉnh dậy, mắt còn ngái ngủ.

"Wangho!" Giọng anh vỡ vụn trong cơn phẫn nộ. "Em đã làm cái quái gì vậy? Tại sao lại thành ra thế này?"

Wangho ngẩn người, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được sự sắc bén lạnh lẽo. Cậu kéo áo lại, nhìn thẳng vào Sanghyeok, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Sao? Anh có quyền ngoại tình, còn tôi thì không à?" Giọng Wangho sắc lạnh, nhưng ẩn chứa một sự tổn thương sâu sắc. "Anh lúc nào cũng có lý do, cũng có cách bao biện. Nhưng tôi không cần tuân theo quy tắc của anh. Anh ngủ với phụ nữ rồi về nói yêu tôi? Cảm giác đó vui lắm à? Nếu anh có thể làm thế, sao tôi không thể?"

Lời nói như nhát dao sắc bén cắm vào lòng Sanghyeok. Cơn giận dữ đẩy anh đến giới hạn, anh lao đến, siết chặt lấy Wangho.

"Em nghĩ tôi là loại người thế sao?" Anh nghiến răng, ánh mắt đỏ rực như dã thú bị dồn vào đường cùng.
"Em phản bội tôi chỉ vì muốn trả thù ư? Chỉ vì muốn trừng phạt tôi?"

Wangho bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn cay đắng. Cậu tránh ánh mắt của Sanghyeok, như thể không muốn nhìn thấy sự đau đớn trong đó.

"Anh có thể yêu ai tùy thích, nhưng tôi thì không được phép sao?" Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim Sanghyeok. "Anh có thể làm tổn thương tôi, nhưng tôi lại không được làm thế với anh? Tôi đã quá mệt mỏi, Sanghyeok. Quá mệt mỏi với cái tình yêu mà anh dành cho tôi."

Trái tim Sanghyeok như bị bóp nghẹt. Anh siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực tràn ngập. "Em không hiểu sao? Tôi yêu em, yêu em hơn bất cứ ai".

Wangho nhếch môi, giọng cậu vang lên đầy châm chọc. "Yêu tôi? Yêu tôi mà anh xem tôi như một kẻ phải phục tùng anh? Đúng là bao lâu nay nằm dưới thân anh tôi đúng là ngu ngốc! Tôi còn làm chuyện đó với phụ nữ được đấy, anh có tin không? Ngoài kia biết bao nhiêu cô gái say đắm tôi, tự nguyện dâng hiến cho tôi. Anh nghĩ tôi cần một người như anh à?"

Sanghyeok chết sững, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. "Em đang nói cái gì vậy? Em thực sự đã lên giường với người khác sao?"

"Anh nghĩ sao cũng được!" Wangho bật cười lớn, nhưng trong mắt cậu chỉ toàn đau đớn. "Cảm giác bị phản bội thế nào? Có đau không? Có tuyệt vọng không? Giống tôi không, Sanghyeok?"

Cơn giận dữ bùng nổ. Sanghyeok lao đến, đè Wangho xuống giường, ánh mắt đỏ rực như một con thú hoang mất kiểm soát. "Em đang cố tình chọc tức tôi sao? Em nghĩ tôi sẽ để yên cho em ư?"

"Vậy thì làm đi!" Wangho hét lên, ánh mắt cháy bỏng sự thách thức.
"Làm như anh vẫn luôn làm đi! Kiểm soát tôi, bóp nghẹt tôi! Nhưng anh nhớ cho kỹ, Sanghyeok, tôi không còn là con rối của anh nữa!"

Lời nói như nhát dao sắc bén cắm vào lòng Sanghyeok. Cơn giận dữ đẩy anh đến giới hạn. Nhưng rồi, thay vì tiếp tục tranh cãi, anh đột nhiên túm lấy cổ tay Wangho, kéo cậu ra khỏi phòng.

"Anh làm gì vậy?" Wangho giật mạnh tay ra, nhưng Sanghyeok không đáp, chỉ lạnh lùng kéo cậu đến trước cửa phòng em bé.

Cánh cửa bật mở, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều của đứa trẻ đang ngủ say trong nôi. Sanghyeok buông tay Wangho ra, chỉ vào đứa bé, giọng trầm xuống đến mức đáng sợ.

"Em ghét nó lắm đúng không? Được. Vậy em tự tay kết thúc đi. Vứt nó đi, rồi chúng ta sẽ trở lại như trước."

Wangho sững người, ánh mắt cậu dao động trong thoáng chốc. "Anh nghĩ tôi không dám à?"

Không do dự, cậu vươn tay bế đứa bé lên. Đứa trẻ giật mình, đôi mắt tròn xoe mở ra, ngơ ngác nhìn cậu, rồi bất giác mếu máo.
Wangho bỗng khựng lại. Lần đầu tiên, cậu bế một đứa trẻ. Cảm giác mềm mại, ấm áp này hoàn toàn xa lạ. Cậu nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy – đôi môi mèo cong cong, ánh mắt to tròn, giống Sanghyeok đến lạ.

"Vứt nó đi." Giọng Sanghyeok lại vang lên, lần này sắc lạnh hơn. "Em ghét nó thì cứ làm đi. Làm ngay đi, Wangho!"

Wangho run bần bật, bàn tay cậu siết chặt rồi buông lỏng, hơi thở trở nên gấp gáp. Đứa trẻ bắt đầu khóc ré lên, âm thanh bé nhỏ nhưng lại khiến lòng cậu như có gì vỡ vụn.
Cuối cùng, Wangho run rẩy đặt đứa bé trở lại vào nôi. Cậu lùi về sau một bước, rồi nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, giọng khàn đặc.

"Được rồi. Tôi thua. Tôi thua rồi, Sanghyeok. Bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây."

Nói xong, cậu xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip