Chương 1: Xuyên không rồi???!!! Hơn nữa lại còn xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ!!
Lam Tình là một cô gái bình thường với ngoại hình cũng không có gì nổi bật. Từ vẻ ngoài cho tới thành tích học tập, cô gần như chìm nghỉm trong đám đông. Không khí xung quanh cô lúc nào cũng u ám, tóc mái che dài tới nửa mắt, cặp kính gọng tròn, mũ trùm của áo khoác che kín gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra mỗi cái cằm. Cộng với cái tính thụ động, ít nói của cô kết hợp với gương mặt lạnh của bản thân nên chả ai muốn tới gần bắt chuyện cả.
Cũng chính vì thế, cho nên tới bây giờ đã hơn 20 tuổi nhưng Lam Tình vẫn không có lấy một người bạn nào. Cuộc sống của cô vô cùng nhàm chán cùng cô độc mãi cho đến ngày định mệnh đó.
Lúc Lam Tình còn đang đau buồn vì nhân vật mình thích số phận quá bi thảm, thì có lẽ ông trời bộc phát nhân tâm, muốn giúp cô có trải nghiệm mới, không để cô tiếp tục cuộc sống xám xịt của bản thân. Thế nên, đã cho Lam Tình xuyên không bằng cách cho cô bị xe tải ''đụng nhẹ'' một cái bay vài vòng trên trời... rồi thăng luôn.
.
.
Trong một căn phòng nào đó, ánh tà dương chiếu vào bên trong, trên giường có ai đó đang nằm.
Bỗng nhiên, mi mắt người trên giường run nhẹ vài lần rồi từ từ mở ra. Lam Tình dần mở mắt, nhìn màn giường trên đỉnh đầu mình cảm thấy thật kỳ lạ. Nghĩ rằng bản thân chắc còn chưa tỉnh ngủ nên cô nhắm mắt xoay người tính ngủ tiếp. Nhưng lúc cô khẽ xoay người thì cả cơ thể đột nhiên đau nhói, Lam Tình đau tới mức không dám động nữa. Cô không hiểu tại sao cơ thể lại đau như vậy thì trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi ngất.
Cô bị xe tông sau đó liền bất tỉnh, không lẽ cô chết rồi? Không đúng, chết rồi đáng lý sẽ không cảm thấy đau nữa, nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau như này.
Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, bước vào là một người phụ nữ mặc đạo bào trắng, khoảng tuổi trung niên, sau lưng bà còn hai người thiếu nữ đi theo . Bà đi tới phía giường nhìn Lam Tình đang nằm trên đó, nói: ''Tỉnh''.
Lam Tình nghe tiếng động thì giật mình, cố gắng xoay đầu lại nhìn thì thấy trước mặt là một vị đạo cô có vẻ lớn tuổi. Nghe được lời đạo cô kia nói, Lam Tình khẽ gật đầu.
''Đỡ con bé dậy'', đạo cô lớn tuổi kia ra lệnh cho hai thiếu nữ tiến lên đỡ Lam Tình ngồi dậy. Bà ấy ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm cổ tay Lam Tình bắt mạch cho cô. Nhìn diễn biến nãy giờ não Lam Tình không ngừng chuyển động còn vẻ mặt thì vẫn như cũ.
Cái khỉ gì đang diễn ra vậy? Mấy người này là ai? Cô đang ở đâu? Nhìn cách bài trí trong căn phòng này không khác gì trong mấy bộ phim cổ trang vậy? Không lẽ... giống như mấy bộ ngôn tình, manga* cô xuyên con mẹ nó không rồi!!!!!
*Manga: là tên gọi của truyện tranh Nhật Bản
Người đó bắt mạch cho Lam Tình xong, quay người căn dặn hai cô nương phía sau một chút rồi rời đi. Một trong hai vị cô nương kia ở lại chăm sóc cho Lam Tình, còn người kia thì đi theo đạo cô lớn tuổi.
Sau khi hai người kia rời khỏi, trong phòng chỉ còn hai người là Lam Tình và cô gái xa lạ. Cô nương đó nhìn Lam Tình nằm trên giường, hỏi: ''Này, muội ổn không?''
Lam Tình lạnh nhạt đáp lại: ''Tôi ổn''.
"Thế muội có muốn ăn hay uống gì không?" Cô nương kia cười nói.
"Lấy một chút nước ấm là được".
"Muội có thể cho tỷ biết muội tên gì không?"
"... Lam Tình".
"Thế, Lam Tình muội làm sao lại bị thương nằm trong rừng?"
"..." Cái vấn đề này tôi cũng muốn tìm một người để hỏi đấy....
Thấy Lam Tình không muốn nói, cô nương kia cũng không ép chỉ khẽ thở dài trong lòng. Cô cố gắng bắt chuyện với đứa bé, nhưng con bé chỉ trả lời cho có. Dù cô cố gắng bắt chuyện với con bé, muốn nó kể thêm nhiều thứ về bản thân nhưng cô nhóc không hề đề cập đến gì khác ngoài trả lời nước đôi với cô.
Nhớ lại mấy ngày trước, đứa bé này được Phong sư huynh nhặt trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao. Một đứa bé gái, một thân một mình nằm trong rừng, quần áo thì kỳ lạ không giống ai, thân thể bị thương nặng may mà sư huynh gặp được nó rồi mang về nơi này cho sư phụ chữa trị, không thì giờ này chắc nó đã bỏ mạng nơi rừng sâu rồi.
Dò hỏi nãy giờ nhưng vẫn không thu được tin tức gì quan trọng, cô nương kia đành từ bỏ. Lúc cô toan đứng dậy rời đi thì 'Cạch' một tiếng, cửa mở liền mở ra.
Vị cô nương lúc trước đi theo đạo cô lơn tuổi đã quay lại, trên tay còn bê một cái khay bên trên còn đựng cái chén gì đó. Khi bước vào phòng, thấy bầu không khí im lặng kỳ lạ cô nương đó bèn cất tiếng hỏi: ''Bạch Nguyệt làm sao vậy? Có chuyện gì à?''
Bạch Nguyệt thấy bạn mình trở về liền nói: ''Không có chuyện gì cả Hồng Nhi. Thuốc sắc xong rồi à, vậy để tớ cho cô bé uống''.
"Ừm, thuốc sắc xong rồi. Cậu cho tiểu cô nương này uống đi". Hồng Nhi đi tới gần Bạch Nguyệt đưa chén thuốc cho cô.
Bạch Nguyệt đỡ Lam Tình dậy, lấy cái chén thuốc trên khay đúc cho Lam Tình uống. Ngửi thấy mùi thuốc bản thân mình chán ghét, Lam Tình quay mặt đi.
''Này, muội muội nếu em không uống thuốc thì sẽ không thể khỏi bệnh đâu''. Nhìn biểu cảm ghét bỏ của Lam Tình Bạch Nguyệt nói.
Thấy vậy, Hồng Nhi lấy kẹo đường từ tay áo ra đưa trước mặt Lam Tình, cười nói: ''Ở đây có kẹo ngọt nè, em uống thuốc xong ăn kẹo vào sẽ không thấy đắng nữa.''
Lam Tình lạnh mặt liếc mấy viên kẹo trên tay Hồng Nhi rồi quay mặt sang hướng khác.
Kẹo không phải là món Lam Tình thích nên là xin lỗi nhé, cách này của cô không thành công rồi Hồng Nhi.
Hồng Nhi cùng Bạch Nguyệt nhìn thái độ hờ hững của Lam Tình thì chỉ biết thở dài. Con nít không phải là rất thích kẹo sao? Sao cô bé này lại không giống vậy?
Nhìn bát thuốc trong tay Bạch Nguyệt, Lam Tình hỏi: ''Chỉ cần uống hết là được chứ gì?'' Vừa dứt câu, Lam Tình cầm lấy chén thuốc trên tay Bạch Nguyệt lên nốc cạn rồi để lại trên tay Bạch Nguyệt.
Mẹ nó, thật là quá đắng mà. Cái này chả khác gì thuốc độc đâu.
Hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì Lam Tình đã uống xong chén thuốc, khiến cả hai có chút theo không kịp. Chuyện này... không bình thường chút nào. Làm gì có đứa trẻ nào có thể uống cạn bát thuốc nhanh như vậy. Cả hai nhìn Lam Tình với ánh mắt không thể tin được, Lam Tình sau khi uống xong chén thuốc chả khác gì thuốc đòi mạng đó phát hiện ra Bạch Nguyệt và Hồng Nhi đều đang nhìn mình hỏi: ''Nhìn tôi làm gì?''
''Muội muội, em nhỏ tuổi hơn hai chúng ta đó, ăn nói phải có trên dưới đi''. Bạch Nguyệt bị hỏi liền giật mình, nhận ra Lam Tình nói chuyện ngang hàng với bản thân liền lên tiếng nhắc nhở.
Hả??? Cô nhỏ hơn hai người họ? Nhìn họ cùng lắm chỉ 15, 16 tuổi chứ nhiêu làm sao có thể lớn hơn cô.
''Đúng rồi, em phải ăn nói phải phép với người lớn hơn đó". Hồng Nhi cũng cười nói.
Lam Tình nghệt mặt nhìn cả hai, chẳng hiểu họ đang nói gì. Tại sao cô phải nói chuyện tôn kính với họ chứ? Bất chợt, Lam Tình nhận ra hình như có gì đó sai sai. Nhìn xuống bàn tay mình, cô nhận ra đó là tay trẻ em chứ không phải tay người lớn. Lật mềm lên, Lam Tình thấy toàn thân mình teo lại còn một khúc....
Cái quái gì đã xảy ra vậy??? Sao cơ thể cô chỉ còn một nắm như này Ọ w Ọ Lam Tình đồ ngốc này, chính mình bị teo nhỏ mà còn không biết gì nữa hả? Bị tai nạn, xuyên không, cơ thể bị teo nhỏ. Cái phần cơ thể bị teo nhỏ sao giống như Conan vậy. Cái này là kết hợp giữa ngôn tình và manga à??!! Mẹ nó, ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Đang lúc hoảng loạn, Lam Tình cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó. Sờ tay lên mặt cô nhận ra cái mắt kính lúc nào cũng đeo trên mặt mất rồi. Quay đầu, Lam Tình tính hỏi họ là mắt kính của mình đâu thì phát hiện ra bản thân có thể nhìn rõ mặt họ mà không cần kính.
.......Ha hả? Tại sao một đứa cận hơn 6 độ như cô lại có thể nhìn rõ mặt người khác từ khoảng cách này mà không cần kính chứ. Không lẽ mắt cô đã khôi phục lại như cũ?! Lam Tình quay mặt lại, nằm xuống, đắp chăn kín mít từ đầu đến chân. Cô cảm thấy mình cần thời gian để tâm trí bình tĩnh lại.
Bạch Nguyệt cùng Hồng Nhi nhìn Lam Tình đột nhiên lật chăn lên nhìn chằm chằm vào đôi chân ngắn ngủi của mình, kế đó quay sang nhìn hai người xong tự nhiên xoay người trùm kín chăn, im lặng không lên tiếng nữa.
Hai người hai mặt nhìn nhau không hiểu ra làm sao cả. Cô bé này có quá nhiều điều khác lạ, không ai hiểu được. Thấy Lam Tình mãi không động đậy Bạch Nguyệt tiến tới, vỗ vỗ vai Lam Tình, hỏi: ''Em không sao chứ?''.
Lam Tình đáp từ trong chăn: ''Không sao''.
Cả hai thấy Lam Tình bảo không sao, cũng không biết Lam Tình bị làm sao, chỉ đành im lặng đi ra ngoài để cô ở trong phòng một mình. Rời khỏi phòng Lam Tình, hai người đi tới phòng của vị đạo cô kia.
Đến nơi, Bạch Nguyệt gõ cửa phòng, nói: ''Sư phụ, là con Bạch Nguyệt cùng Hồng Nhi đây. Chúng con có chuyện cần báo với người''.
''Vào đi.'' Bên trong truyền ra tiếng nói kêu hai người vào.
Đẩy cửa phòng, Bạch Nguyệt vào trước Hồng Nhi theo sau, hai người khom mình chào đạo cô.
''Được rồi, có chuyện gì nói đi.''
Bạch Nguyệt đứng thẳng dậy, đáp: ''Đứa bé Phong sư huynh mang về tên là Lam Tình, thưa sư phụ. Ngoài ra thì con không dò hỏi được tình huống gì thêm từ cô bé. Đứa bé này có điều gì đó đặc biệt. Con cố dò hỏi nhưng những thông tin quan trọng không thấy con bé hé răng nói một chữ".
Bạch Nguyệt nói xong, không khí trầm mặc một lúc rồi đạo cô lớn tuổi mới đáp: ''Ta đã biết. Từ giờ hai con phụ trách chăm sóc cùng quan sát con bé cho tới khi nó khỏi hẳn. Có chuyện gì xảy ra thì báo lại cho ta".
Bạch Nguyệt cùng Hồng Nhi đồng thanh đáp "Vâng'' rồi lui ra ngoài.
Khoảng thời gian sau đó, Lam Tình ở lại cái nơi mà cô không biết là đâu để trị thương thì quen biết thêm được kha khá người, mà hầu hết là mọi người chủ động tiếp cận trò chuyện với Lam Tình, chứ với cái tính thụ động không bao giờ chịu mở miệng trước của cô thì còn lâu mới làm quen được với ai.
Lam Tình được rất nhiều người ở đây yêu thương. Một phần, vì cô là người nhỏ nhất trong số bọn họ, phần khác thì do cô rất ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù, lúc đầu khuôn mặt không khác bị liệt của cô khiến mọi người hơi khó chịu chút, nhưng mà chỉ cần cố gắng làm quen sẽ từ từ nhận ra Lam Tình là người rất tình cảm. Chỉ là không bộc lộ nhiều ra bên ngoài mà thôi.
Nhờ vào sự chăm sóc của Bạch Nguyệt và Hồng Nhi cùng nhiều người khác, vết thương của Lam Tình đã dần hồi phục nhưng vẫn không hoạt động mạnh được. Nhìn quang cảnh nơi đây tràn ngập không khí cổ trang, cùng cách nói chuyện của mọi người ở đây Lam Tình càng khẳng định mình thật sự xuyên không rồi.
Haizzz, Lam Tình thở dài bưng chén trà trong tay lên nhấp một ngụm nhìn bầu trời trong xanh mà cảm thán trong lòng ''Cuộc đời thật là vi diệu''.
Lúc Lam Tình còn đang cảm thán về nhân sinh, có người từ đằng xa đi tới nhìn thấy cảnh đó lắc đầu cười nói: ''Muội chỉ là một tiểu nha đầu năm tuổi thôi, vậy mà lại bắt chước mấy cụ già ngồi uống trà ngắm cảnh thế à".
Nghe tiếng nói, Lam Tình quay đầu nhìn về phía đó. Nhận ra người vừa đến là Phong sư huynh. Người đã nhặt cô về đây, tên là Phong Thiên.
''Chào huynh'', Lam Tình lên tiếng chào xong lại tiếp tục ngắm cảnh uống trà. Phong Thiên thấy Lam Tình đối xử lạnh nhạt với mình như vậy cũng chỉ mỉm cười, đi tới ngồi xuống ghế đặt cạnh bàn trà, tự rót cho mình một chén, nói: ''Muội đó, có thể giống mấy tiểu cô nương, vui vẻ, hoạt bát một chút không? Muội cứ như vậy làm nhiều lúc ta nghĩ muội còn lớn tuổi hơn ta''.
Lam Tình quay lại nhìn Phong Thiên đáp lời: ''Tất nhiên là không thể. Và đúng như huynh nói, muội thật sự lớn hơn huynh đó Phong Thiên''. Dứt câu, Lam Tình nhấp một ngụm trà.
Phong Thiên nghe câu nói của Lam Tình liền ôm bụng cười: ''Ha ha... Tiểu Lam Tình à, muội thật là... Ai, nếu muội không thích nói chuyện thì cũng không sao, nhưng làm sao muội có thể lớn hơn ta được. Ta năm nay cũng 18 tuổi rồi, còn muội...'' nhìn dáng vẻ nhỏ bé của ai kia, Phong Thiên giơ tay xoa đầu Lam Tình, nói tiếp "Chỉ là bé gái năm tuổi thôi''.
Bị xoa đầu, Lam Tình quay đầu lại nhìn Phong Thiên chằm chằm không nói làm y có chút hoảng rụt tay lại, sống lưng bắt đầu đổ mồ hôi, liền cười tạm biệt Lam Tình quay đầu bỏ chạy.
Nhìn theo bóng dáng chạy giống như trối chết của Phong Thiên, Lam Tình thấy có chút khó hiểu. Ơ... Sao lại chạy rồi? Mình đã làm gì đâu mà tên nhóc đó đã chạy rồi. Nam nhi đại trượng phu gì mà mới bị nhìn một cái liền bỏ chạy, thật vô dụng. Không thèm để ý đến y nữa, Lam Tình tiếp tục công việc uống trà ngắm cảnh của mình.
Chạy được một đoạn Phong Thiên dừng lại, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Thật là đáng sợ mà. Đúng như mọi người nói, ánh mắt của Tiểu Lam Tình thật là làm người ta sợ hãi.
Đó không phải là ánh mắt của một đứa bé gái mới năm tuổi có được. Phong Thiên đột nhiên nhớ lại hình như sau này Bạch Nguyệt đã dò la được chuyện Lam Tình không còn người thân nào từ miệng con bé, cộng với hoàn cảnh khi huynh nhặt được Lam Tình lập tức suy đoán, Lam Tình chắc đã trải qua khoảng thời gian đau khổ, gia đình xảy ra thảm họa gì đó nên giờ mới trở thành bộ dáng như này. Thế là, Phong Thiên quyết định sẽ yêu thương Lam Tình tốt nhất có thể. Mà quên mất lý do vì sao mình lại đến tìm Lam Tình.
Chuyện chẳng là, cách đây mấy ngày mọi người trong môn phái tổ chức chơi trò đấu mắt với nhau. Lam Tình lúc đầu không muốn tham gia nhưng cuối cùng cũng bị Bạch Nguyệt cùng Hồng Nhi kéo vào tham gia.
Luật là, hai người nhìn vào mắt nhau ai ai chớp mắt trước thì thua, từng người đấu với nhau, tới lượt Lam Tình với Thuận Hành thì y đối diện với ánh mắt của Lam Tình chốc lát, sau đó run rẩy nhận thua. Kế đó, từng người đấu với Lam Tình đều nhận thua nhanh chóng. Bởi vì, họ cảm thấy ánh mắt của Lam Tình như đang muốn giết họ vậy.
Thật ra thì là do mọi người tưởng tượng thôi. Lam Tình không có ánh mắt đáng sợ hay cái gì cả. Chỉ là, do bị ảnh hưởng bởi một số tác động bên ngoài cùng với việc đeo kính suốt một đoạn thời gian dài nên Lam Tình không điều khiển được ánh mắt của mình.
Mắt của Lam Tình lúc nào cũng trong trạng thái đờ đẫn, không khác gì nhìn xác chết cả. Điều đó khiến nhiều người có cảm giác cô đang dọa họ. Nếu Lam Tình nhìn ai đó lâu một chút cộng thêm gương mặt lạnh của mình thì đều đem lại cho mọi người cảm giác đáng sợ. Thật sự thì Lam Tình không cố ý dọa ai cả, đến chính bản thân Lam Tình còn không biết bản thân có cái tật này mà. Vì cô không có bạn bè thân thiết gần gũi để biết cô có tật như vậy nên là sự hiểu lầm vẫn tiếp diễn cho đến bây giờ.
Đó cũng là một trong những lý do tại sao Lam Tình đến hơn 20 tuồi mà vẫn không có một người bạn trong thế giới kia. Vì chỉ cần Lam Tình liếc một cái là họ sợ chạy mất dép rồi. Nhưng ở đây, mọi người gan lớn hơn, mặc dù còn chút e ngại nhưng họ vẫn làm bạn với Lam Tình được.
Những ngày chữa trị của Lam Tình trôi qua vô cùng đơn giản, không phải làm gì còn được bao ăn, bao ở. Lam Tình cảm thấy ở đây rất là hạnh phúc nhưng cũng hơi áy náy vì bản thân không khác gì sâu gạo. Tới khi vết thương bình phục hoàn toàn, lúc tháo băng Lam Tình nhìn một dàn người đứng trong phòng mà cảm thấy tâm thật phiền.
Chỉ là tháo băng thôi mà, sao họ lại tụ tập hết lại ở đây vậy. Người tháo băng cho Lam Tình là đạo cô lớn tuổi mà Lam Tình vẫn chưa biết tên. Chỉ biết người đó là sư phụ của tất cả mọi người ở đây. Người đó nhìn vết thương của Lam Tình, nhận thấy không còn vấn đề gì nữa gật đầu, đứng dậy nói: ''Vết thương đã khỏi hẳn rồi. Con tới đại sảnh với ta đi''.
Nói xong, người đó quay người rời khỏi phòng. Lam Tình trèo xuống giường đi theo, phía sau là một dàn người nối gót bám theo.
Tới chính sảnh, đạo cô đó ngồi trên ghế chính giữa trong phòng, kêu Lam Tình quỳ xuống trước mặt mình. Mặc dù, không hiểu tại sao mình phải quỳ nhưng Lam Tình vẫn làm theo.
Xung quanh là các đồ đệ của đạo cô kia đứng hai bên. Vị đạo cô lớn tuổi nhìn Lam Tình quỳ xuống, hỏi: ''Con có ý định gì trong tương lai không?''
Lam Tình ngoan ngoãn đáp lời: ''Dạ, không có ạ''.
"Con có muốn ở lại nơi này không?''
Suy nghĩ một lúc rồi Lam Tình mới trả lời: ''Có ạ.''
Lam Tình nghĩ đạo cô kia hỏi như vậy là để kêu mình viết giấy nợ để lại, phòng khi cô ra ngoài rồi quỵt nợ luôn. Nhưng mà, mình không biết gì về thế giới này cộng với khả năng sống tật nguyền của cô ra ngoài chắc gì sống quá ba ngày. Thôi thì, cứ ở lại đây làm lao công trả nợ cũng tốt.
Bão Sơn Tán Nhân nhìn đứa trẻ đang quỳ trước mặt nhìn, suy nghấm. Con bé còn nhỏ mà không còn người thân nào, lúc tìm được thì thương tích đầy mình, có lẽ người nhà đã gặp chuyện không may hết rồi. Với lại, con bé nói năng cũng rất có phép tắc, ngoan ngoãn nghe lời, cũng được đại đa số đồ đệ yêu thích thôi thì...
''Con có muốn làm đồ đệ của ta không?'' Bão Sơn Tán Nhân hỏi Lam Tình.
Hả? Không phải làm lao công quét dọn sao? Sao lại thành đệ tử rồi? Bạch Nguyệt thấy Lam Tình không phản ứng gì, tiến tới lay cô một cái, nói: ''Còn làm gì vậy? Không mau dập đầu cảm ơn''.
''À... Mà tại sao phải dập đầu cảm ơn? Nhận làm đồ đệ là sao?''
Lam Tình có ngàn hàng tật xấu và một trong số đó là khi bị kích động thì trí thông minh của cô sẽ giảm xuống gần như bằng không.
Bạch Nguyệt nhìn phản ứng ngơ ngác của Lam Tình, biết là cô không hiểu nên mỉm cười giải thích: ''Nếu em nhận người làm sư phụ, em có thể tiếp tục ở đây với mọi người, làm sư huynh muội, cùng nhau tu đạo".
À, hiểu rồi. Nhận đạo cô này làm thầy thì cô cũng không mất gì, còn có chỗ ăn, chỗ ở ngu gì không nhận.
Làm theo lời Bạch Nguyệt, Lam Tình dập đầu với đạo cô ngồi trên ghế nói: ''Hãy nhận của con một lạy, thưa sư phụ''.
Hình như trong mấy phim kiếm hiệp đồ đệ hay nói câu này với sư phụ phải không?
''Được rồi, con đứng lên dâng trà đi''.
Lam Tình đứng dậy theo lời đạo cô kia, nhận trà từ tay Bạch Nguyệt cung kính đưa bằng hai tay cho đạo cô kia. Nhận ly trà của Lam Tình, đạo cô lớn tuổi uống một ngụm sau đó để lên bàn, nói: ''Ta, Bão Sơn Táng Nhân nhận con làm đệ tự kể từ giờ phút này''.
Xoẹt
Đùng
Rầm
Sấm run chớp giật, bão lớn từng hồi càn quét não của Lam Tình. Cô mới vừa nghe cái gì vậy? Bão Sơn Táng Nhân đó không phải là sư phụ của con dâu mình sao? Chẳng lẽ... mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết Ma đạo tổ sư rồi...
Bão Sơn Táng Nhân nhìn Lam Tình từ lúc mình nói dứt câu liền ngây người khó hiểu, giơ tay đỡ Lam Tình dậy, hỏi: ''Con không sao chứ?''
Lam Tình bị hỏi liền hoàn hồn lại, gật đầu đáp: ''Vâng. Con không sao.''
''Vậy con về phòng nghỉ đi. Từ mai, đi theo Bạch Nguyệt sư tỷ của con bắt đầu tu luyện."
Nói xong bà cất bước rời khỏi đại sảnh. Đợi Bão Sơn Táng Nhân đi khuất, cả đám người bay lại ôm Lam Tình chúc mừng: ''Chúc mừng Tiểu Lam Tình chính thức trở thành sư muội của chúng ta.''
''Tiểu Lam Tình này, từ giờ em phải gọi ta là Phong sư huynh.'' Phong Thiên xoa đầu Lam Tình cười nói.
''Còn ta Bạch sư tỷ", ''Ta là Hồng sư tỷ'', ''Hoa sư tỷ''.... Một đống người vây quanh Lam Tình trêu chọc cô sau này phải kêu mình như nào. Lam Tình thả hồn trên mây không quan tâm tới mấy tiếng ồn xung quanh mình.
A ha ha.... Cô thế mà xuyên vào Ma đạo tổ sư rồi, không những vậy còn được nhận làm đồ đệ của Bão Sơn Táng Nhân. Người có tiếng tăm trong giới tu chân, sư phụ của mẹ nam chính. Ha ha thật là con mẹ nó hãnh diện mà ha ha. Sau đó, Lam Tình sốc tới mức ngất luôn.
Thế giới này thật là đáng sợ. Đó là suy nghĩ trước khi ngất của Lam Tình.
Bỗng một ngày bạn bị tai nạn, tỉnh lại phát hiện ra mình xuyên không, cơ thể bị teo nhỏ lại, kế đó phát hiện ra thế giới mình xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết, không những vậy mà còn là tiểu thuyết đam mỹ. Vì vậy việc Lam Tình ngất xỉu không có gì khó hiểu cả. Gặp ai trong hoàn cảnh này chắc cũng chịu không nổi mà ngất thôi.
Kể từ giờ phút này, Lam Tình chính thức mở ra trang sách mới trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip