Chương 1 và Chương 2


Warning:
- Luận loan mẹ con, công có bạn gái còn ngoại tình với mẹ mình.
- Trong truyện này không ai tốt lành cả. Truyện H không tam quan.
-Thụ song tính bộ này tác giả viết thiên hướng nữ tính và sẽ có những nhân xưng là mẹ, dì, thụ cũng toàn mặc váy.

Mn chấp nhận được thì đọc chứ đừng chửi sẽ ảnh hưởng tâm trạng đọc của các bạn khác. Đừng chửi công thụ nha tại nết tui thiên vị nhân vật chính.

Truyện đúng gu luận loan, ntr, toxic vcl nhưng công sủng thụ vãi nên tui nhặt về edit. hí hí. Tác giả chia chương ngắn chứ hơm phải tui chia. Mn đọc truyện vui vẻ 😘

Ngôi xưng thứ 3
Hắn/Anh => công
Y => thụ
______________________________________________

Bởi vì cha chết sớm, Đường Minh cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên.

Nhiều năm qua, con trai chỉ có mẹ, mẹ cũng chỉ có con trai.

Vì thế có chút thân thiết hơn nhà khác cũng thật bình thường

Thế nhưng con trai dù đã vào đại học vẫn không chịu giữ khoảng cách, làm trò trước mặt mẹ thay quần áo, ngủ cũng muốn ôm thân thể ấm áp mềm mại của mẹ, chóp mũi thì cứ muốn cạ gần ngực mẹ.

Khi bạn gái ở đại học tới nhà ăn cơm thì thấy bạn trai mình ôm lấy mẹ chồng tương lai, tiến gần muốn hôn lên mặt.

Gương mặt trắng nõn bị hôn bỗng ửng đỏ. Chiếc áo ngủ mỏng manh y mặc để lộ rãnh ngực thật sâu.

Bạn gái lập tức thấy sai sai, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

An Xuân Tùy để ý thấy, nhẹ nhàng đẩy con trai ra, dịu dàng nói: "Thôi nào, đừng quậy, có khách ở đây mà con.”

Đường Minh vẫn hôn nhẹ lên má y một cái rồi mới ôm vai bạn gái giới thiệu: "Mẹ, đây là Tuyền Nhi. Tuyền Nhi, đây là mẹ anh.”

Xuân Tùy thúc giục bọn họ mau chóng ngồi: “ Hai đứa ngồi trước đi, cơm sắp xong rồi. Tuyền Nhi có kiêng gì không cháu?”

“Dạ không dì.”

Đợi An Xuân Tùy đi vào phòng bếp, Đào Tuyền nghiêm túc hỏi bạn trai: “Anh với mẹ anh là làm sao vậy?”

“Làm sao là làm sao?”

Bạn gái nhắm mắt,”Đừng giả ngu, đàn ông con trai gì mà đã học đại học còn hôn lên mặt mẹ, còn có em tới nhà anh mà y lại mặc áo ngủ hở như vậy, có giống, có giống cái kiểu kia không chứ, một chút bộ dáng làm mẹ đều không có.”

Cô còn không dám nói thẳng là khác gì đĩ cơ chứ.

Người giúp việc đã đem mọi thứ sơ chế hết rồi, chỉ cần bỏ vào nồi là xong.

Vốn dĩ Đường Minh muốn để giúp việc làm hết rồi bưng lên là được nhưng Xuân Tùy lại nằng nặc muốn thể hiện cho bạn gái hắn thành ý gì đó.

Nhiều năm qua đều sống nhờ di sản của chồng trước để lại, nên y mười ngón tay chính là không dính nước.

Đường Minh lo lắng cho mẹ, nên một lát lại chạy xuống bếp bỏ bạn gái ngồi ở phòng khách một mình.

Bạn gái không vui nên bắt đầu giận dỗi xụ mặt, Đường Minh chỉ trích cô:

“Mẹ anh cực khổ ở phòng bếp nấu cơm, còn không phải vì em sao, anh đi giúp một chút cũng không được à, em sao lại không hiểu chuyện như vậy.”

Bạn gái nghẹn họng, nghĩ tới mới vừa rồi đã cãi nhau, không muốn lại lần nữa nên nhịn chút vậy.

Đường Minh càng đúng lý hợp tình đi vào hỗ trợ mẹ, trong phòng bếp nóng, trên mặt trên người y toàn mồ hôi, con trai nhìn thấy mà đau lòng, cầm khăn giúp mẹ hắn thấm bớt.

Khăn giấy lau lau qua gương mặt mịn màng, lại đi tới cọ xương quai xanh tinh xảo, xuống một chút nữa thì tới bộ ngực trắng như tuyết.

Xào xong một mâm đồ ăn, Xuân Tùy cũng đã thấm mệt nên để con trai hỗ trợ bưng ra bàn.

Y đứng vỗ vỗ ngực thở dốc, sợi tóc đen nhánh dính ướt trên mặt, gương mặt bị nhiệt hun đỏ, miệng khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng trắng.

Đường Minh đau lòng mẹ mình bảo: “Mẹ vẫn là gọi dì tới nấu cơm đi.”

“Không được đâu bảo bảo, bạn gái con mới lần đầu tiên tới sao có thể dùng đồ ăn của người giúp việc nấu đãi nàng.”

Đường Minh đứng quạt gió cho y, nói:”Nàng vậy mà đang ngồi tận hưởng ngoài kia đó thôi.”

Xuân Tùy đẩy nhẹ con mình, ý bảo không được nói như vậy.

Đồ ăn lục tục được bưng lên.

Bạn gái lễ phép cười nói cảm ơn dì.

Cô cho rằng chắc không có vấn đề gì khác nữa đâu, tuy rằng bạn trai với mẹ anh ấy hơi bị thân mật quá mức, nhưng có thể là do lâu lắm không gặp, hiện tại nhìn cũng bình thường.

Ai ngờ ăn cơm không bao lâu bạn trai lại làm cô một phen choáng váng nữa,

Mẹ anh ấy không có tay sao? Mắc gì ảnh cứ phải gắp cho y hoài vậy. Mẹ gì cũng không biết chừng mực, không biết từ chối, còn dựa dẹo lên con trai nói cái gì ăn không vô.

Con trai vậy mà liền duỗi xuống xoa bụng cho mẹ.

Còn tự mình dùng tay đút anh đào vào miệng y, cô thậm chí hoài nghi nếu không có cô ở đây, anh ấy thậm chí sẽ dùng tới cả miệng để đút.

Thật sự không có điểm dừng, hột anh đào mẹ ăn xong còn phun trên tay con trai, con trai vậy mà vẫn vui vẻ thơm má y, thậm chí còn xoa vào cánh môi mềm mềm.

Bạn gái xem đến chịu không nỗi, liều mạng ho khan.

Xuân Tùy lo lắng mà ngồi dậy:” Sao vậy? Có phải là bị cảm không con?”

“Không có việc gì đâu dì, con không sao.”

Chờ y ngồi dậy đi pha nước mật ong cho cô, bạn gái rốt cục nhịn không được bùng phát:

“Anh cùng mẹ anh có thể giữ khoảng cách chút không? Con trai lớn phải tránh mẹ có hiểu hay không?”

Đường Minh sắc mặt lập tức lạnh xuống: ”Em không quen nhìn đó là chuyện của em, đó là mẹ ruột của anh, giữ khoảng cách cái gì?”

Phòng bếp bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

“Bảo bảo nhanh xuống đây một chút!”

Xuân Tùy chắc chắn không biết xử lý mảnh vỡ, đương nhiên con trai phải tới dọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip